13. Say
Xong hết mớ project nên giờ mình cũng rảnh rỗi 1 tí rồi đây XDDDD Mùng hai Tết viết lai rai được thêm mấy chap cho mấy bộ kia nữa 😭
Thật ra bộ này mình vẫn đang đắn đo cho cú twist thật hợp lý để hai người có thể về bên nhau, nên có thể lại hơi nhây nha chút 🥺
Cảm ơn mọi người đã luôn đón đọc nha 🥰
Chương 13 đến đây.
------------------------
Ngày sinh nhật năm nay, dù cho vẫn để lại những chuyện không vui trong lòng Nhất Bác, nhưng chung quy niềm vui vẫn nhiều hơn, được mọi người cùng bạn bè tổ chức chúc mừng, nên sinh nhật này với Nhất Bác vẫn là sinh nhật vui vẻ nhất.
Không chỉ thế, vài hôm sau sinh nhật, ở cuộc thi đua motor, Vương Nhất Bác còn giành được vị trí nhất bảng trẻ trong cả hai ngày, nhì toàn đoàn, giành được những vị trí, kỉ lục mà trước đây cậu chưa từng đạt được, gây được tiếng vang lớn. Kết quả như thế này đem lại niềm vui rất lớn cho cậu, cho những người hâm mộ, đặc biệt là Tiêu Chiến.
Anh vốn nhu hoà lịch thiệp, nhưng bên trong vẫn là người cố chấp, bướng bỉnh, ai mà chẳng có phần nhỏ nhen ẩn sâu trong tâm tư mình. Với những thứ mà anh yêu thích lẫn trân trọng, anh đều không cho phép ai ai coi thường. Thế nên hôm ấy, Tiêu Chiến âm thầm dùng hàng chục cái acc clone, đi bình luận khen ngợi lẫn khởi sướng đá đểu nói kháy bọn anti xấu miệng chửi bới Nhất Bác trong buổi live stream lần trước, chê cười thâm sâu bọn họ chỉ là những kẻ nhỏ nhen sân si với tài năng người khác chứ không làm nên thành tựu gì. Ai dà, Tiêu lão thỏ chúng ta cũng thành thỏ tinh rồi, tình yêu cũng thật phi thường quá đi, làm cho ai khi yêu cũng không giữ được mình nữa.
Tiêu Chiến làm trợ lý cho Vương Nhất Bác cũng đã được vài tháng, công việc anh đã tương đối quen thuộc, đã thế cũng xây dựng được mối quan hệ tin cậy gắn kết với cậu. Không chỉ thế, ngoại hình Tiêu thỏ còn ưu tú đến vậy, anh hay cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại đến là ngọt ngào, tính cách vừa trầm ổn khéo léo lại vừa đáng yêu, làm cho những đồng nghiệp xung quanh cũng có hảo cảm không ít. Thế là biết bao bí mật quân sự, thủ thuật làm việc, các mối quan hệ người ta đều giới thiệu cho anh hết. Tiêu Chiến cũng được bình chọn là trợ lý nghệ sĩ được yêu thích nhất do nội bộ công ty bình chọn.
Thế là Vương Nhất Bác gần đây gặp vài rắc rối. Chẳng là có nhiều các nam thanh nữ tú trợ lý quản lý các nghệ sĩ, không chỉ thế có cả nghệ sĩ khác bỗng nhiên lân la hỏi han cậu về Tiêu Chiến. Đáng lẽ thông thường phải là người ta lân la dò hỏi trợ lý về nghệ sĩ, chứ ai đời lại có chuyện ngược đời nghệ sĩ lại phải cung cấp thông tin về trợ lý nhà mình. May thay Vương Nhất Bác trời sinh gương mặt băng lãnh "Người sống chớ tới gần", thêm nữa cậu luôn đáp lại câu hỏi của mọi người rằng: "Mọi người hãy trực tiếp mà đi hỏi anh ấy", thế là mọi câu chuyện đều kết thúc tại đó.
Vương Nhất Bác quả thật phải thừa nhận trợ lý nhà mình khí chất không thua gì idol, hỏi sao không khiến nhiều người yêu thích. Không nhắc thêm về ngoại hình và tính cách vì đã khen quá nhiều rồi, gần đây Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến lại còn hát rất hay. Giọng anh ấm lại cao, truyền cảm và dịu dàng, chưa từng qua trường lớp đào tạo mà còn hát hay như thế. Anh đứng trong bếp chuyên chú nấu ăn, miệng ngân nga vu vơ bài hát nào đấy bằng chất giọng ngọt ngào.
"Anh Chiến không trở thành nghệ sĩ phí thật."
Vương Nhất đang nằm dài trên sofa, tay bấm bấm điện thoại, bụng đói meo nghểnh cổ lên đợi Tiêu Chiến đang nấu cơm trong bếp. Vẫn là thói quen mọi khi, khi cả hai có thời gian rảnh anh sẽ đến nhà cậu nấu cơm ăn uống rồi cùng chơi game.
"Phì... Sao em lại nói vậy?"
"Anh Chiến không những đẹp trai nhất vũ trụ này, tính tình tốt cực kỳ tốt này, lại hát hay hơn em trăm lần nữa, làm idol nhất định nổi tiếng."
"... Em lại bắt đầu rồi phải không?"
Tiêu Chiến quay sang chống nạnh nhìn cậu, cười nhăn răng thỏ như đang muốn cắn người.
Nhất Bác thấy vậy ngồi bật dậy, đưa tay lên làm dấu thề thốt.
"Em thề với bóng đèn nhà em, em hoàn toàn nói thật."
"......"
"À mà đúng rồi, gần đây có nhiều quản lý trợ lý tiếp cận anh đúng không?"
"Sao em hỏi vậy? Hể, sao em lại biết?"
Tiêu Chiến hốt hoảng quay lại phía sau nhìn thử biểu cảm của cậu.
"Mấy hôm trước hết người này đến người kia đến hỏi em về anh. Em bảo họ muốn gì thì tự đi mà hỏi trực tiếp anh đấy. Phiền muốn chết."
"... Xin lỗi em..."
Nhất Bác hai tay vắt vẻo lưng ghế, cằm tựa lên ghế sofa nghiêng đầu hỏi.
"Ơ sao anh phải xin lỗi?"
"Thì do họ vì anh làm phiền em..."
"Thế anh trả lời họ sao?"
"Hể!!??"
"Nhìn những người đó là biết ngay họ tính làm quen theo đuổi anh rồi. Anh trả lời thế nào?"
"Đúng là như thế... Nhưng anh từ chối hết rồi."
"Ò... Tại sao vậy? Hay là...anh có người yêu rồi đúng không?"
Tiêu Chiến giật mình, tim bắt đầu đập thình thịch. Kiểu tình huống đô thị trong phim thế này cuối cùng đã xuất hiện rồi. Trả lời kiểu nào cũng khó hết. Nếu lỡ bảo có người yêu rồi sau này muốn bày tỏ thì phải làm sao, còn nếu bảo chưa có thì sẽ phải giải thích lý do từ chối. Nếu bảo không muốn yêu ai cũng không được, bảo không hợp gu lỡ nói mẫu người yêu thích bị cậu ấy phát hiện thì sao... Aaaa chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt tình huống này.
"E hèm, anh vẫn đang độc thân vui tính."
"Ò"
"Nhưng... Anh đã có người mình để trong lòng rồi..."
Thình
Thịch
Thình
Thịch
"Vậy là anh chưa bày tỏ hả. Là cô gái thế nào ấy? Bật mí một chút đi Chiến ca."
Ặc.
"Cậu ấy* vừa trẻ con lại vừa trưởng thành, vô cùng đẹp đẽ, nỗ lực lại mạnh mẽ, đôi khi ngốc nghếch đến đáng yêu, vụng về hành xử nhưng lại tình cảm dịu dàng tử tế, không cao ngạo cũng không tự ti..."
(*cô ấy đồng âm với cậu ấy trong tiếng Trung nha)
"Wow, quả là một người tốt nhỉ... Người tốt như thế anh Chiến mau bày tỏ đi, nếu là anh Chiến nhất định người ta sẽ đồng ý đó. Ui anh Chiến sắp thoát ế rồi sao!!!"
"Haha vậy hả... A, đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Ăn thôi A Bác."
"Yay!"
Vương Nhất Bác bay nhanh vào bếp chuẩn bị bát đũa, không hề nhận ra sắc mặt Tiêu Chiến đã trắng bệch đi thế nào.
Chắc chắn người đó sẽ không đồng ý rồi A Bác ơi. Nghe anh nói mình có người trong lòng mà cậu ấy vẫn thản nhiên như vậy, tâm cậu ấy vốn không có chỗ cho anh rồi...
Tiêu Chiến lựa chọn nói ra mình có người thương, như một sự đánh cược xem, Vương Nhất Bác đối với điều này sẽ phản ứng thế nào. Không ngờ cậu ấy lại nhiệt tình cổ vũ đến vậy, sự nhiệt tình của cậu như đâm một nhát thật sâu vào hi vọng của Tiêu Chiến.
Ván cược này, anh thua thê thảm rồi.
Tối hôm đó, cho dù Vương Nhất Bác tấm tắc khen những món anh nấu rất ngon, nhưng miệng anh chỉ tràn ngập vị đắng ngắt. Anh cũng không nhớ rõ tối hôm đó hai người trò chuyện với nhau những gì, bằng cách nào mình rời khỏi nhà cậu ấy, chỉ biết rằng trên đường về nhà, từng bước từng bước chân anh như đeo lấy hàng trăm hàng ngàn gông cùm nặng nề.
Dẫu biết rằng yêu đơn phương là một cảm xúc đau đớn dằn xé, nhưng khi đối mặt thực sự với sự thờ ơ của đối phương, Tiêu Chiến mới triệt để cảm nhận nó khó chịu nghẹn ngào đến thế nào. Vương Nhất Bác quả thật là một người bạn tốt, cậu luôn hết lòng mong anh được hạnh phúc, chỉ có điều cậu không biết rằng, cậu chính là hạnh phúc của anh.
Tiêu Chiến nằm vật ra giường, mắt trân trân nhìn trần nhà, đầu óc như phủ trong sương mù. Thì ra đây là cảm giác của những người từng bày tỏ với anh rồi nhận lấy sự từ chối. Bỗng nhiên đồng cảm sâu sắc với họ biết bao. Họ đã theo đuổi anh với trái tim đầy khổ sở như vậy ư? Xin lỗi mọi người rất nhiều.
A, chắc do mình từ chối nhiều quá nên giờ yêu phải trùm cuối khó nhằn thế này. Hahaha...
Mình là đàn ông, mình không được khóc.
Chẳng phải ngay từ đầu đã biết là sẽ như thế này rồi sao? Mình thất vọng cái gì.
Được Vương Nhất Bác đối xử như thế này là tốt lắm rồi. Mình còn đòi hỏi gì nữa...
Cuối cùng giọt nước từ khoé mắt không thể kiềm chế được nữa mà rơi xuống.
Trời ạ, một chàng trai gần 28 tuổi giờ đây nằm khóc vì thất tình. Mình đúng là không có tiền đồ mà.
Nhưng, đau lòng thật sự.
Vô cùng đau lòng, cảm giác như không thở được vậy. Muốn ngay lúc đó hét lên với cậu rằng, người anh thích chính là em đấy. Nhưng sợ một khi lời đã nói ra rồi, việc được ở gần bên cậu ấy như thế này vĩnh viễn không thể níu giữ được nữa.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng khổ sở của Tiêu Chiến. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh bỗng nhiên nhớ ra mình lâu lắm rồi chưa hẹn gặp được người này một bữa đàng hoàng.
"Em nghe đây chị Vân."
"Vẫn còn nhận ra chị sao? Từ ngày cậu lên Bắc Kinh đến giờ chị chỉ mới gặp cậu được mỗi một lần thôi đấy."
"Em xin lỗi... Do công việc kiểu này bận rộn quá..."
"Chị đùa thôi. Nhưng mà sao giọng cậu nghe sao khàn khàn vậy? Còn nghẹt mũi nữa... Cậu cảm à?"
"À không, em không sao hết. Chỉ là..."
"?"
Lưu Vân im lặng một chút, như chợt nghĩ ra điều gì, chị liền rủ cậu đi trò chuyện.
"Thế này, giờ cũng còn sớm, cậu có thời gian không, đi uống với chị chút đi."
"À vâng, được, sáng mai em cũng được nghỉ."
"Ok. A Khang cũng ngủ rồi. Vậy chị nhắn cậu địa chỉ, hẹn cậu 15 phút nữa ở đấy."
"Dạ vâng, hẹn gặp lại chị."
Chị Lưu Vân hẹn Tiêu Chiến ở một nhà hàng có phong cách trang nhã. Hai tầng dưới là nhà hàng món Âu khá nổi tiếng, tầng trên cùng là kinh doanh quán bar theo phong cách nhạc nhẹ, chủ yếu dùng để trò chuyện thư giãn tâm sự giải khuây.
Anh vừa đến đã thấy chị Lưu Vân ngồi tại quầy bar vẫy vẫy tay. Đi đến những địa điểm này thì đương nhiên uống rượu là chủ yếu, Tiêu Chiến tửu lượng vốn không tốt nên rất hạn chế, tuy nhiên hôm nay tâm trạng anh tuột xuống tận đáy như vậy khiến bản thân tự nhiên muốn dùng một chút để thay đổi tâm trạng. Thế là chưa gì anh đã hốc hết một ly cocktail Pina Colada.
Lưu Vân thấy anh như thế cũng định đánh thẳng vào trọng tâm, người lớn vốn không cần vòng vo quá nhiều. Với chị, Tiêu Chiến như một người em trai, người tử tế biết cư xử như anh trong thời đại này vốn không nhiều, có thể trở thành bạn tốt cũng là mối quan hệ đáng quý.
"Công việc cậu gần đây thế nào?"
"Mới đầu em chưa quen nên cũng gặp vài sự cố, nhưng giờ thì cũng đâu vào đấy rồi. Còn chị Vân thì thế nào?"
"Uầy, gần đây tôi đau hết cả đầu với một cái hạng mục. Chỗ thầu làm ăn chả ra làm sao mà cái nhóm biểu diễn cũng chẳng biết nghe lời nữa. Làm tôi phải đi mắng hết chỗ này đến chỗ kia."
"Wow. Chị thật...mạnh mẽ..."
"Đâu có mạnh mẽ gì haizz chỉ là bọn họ nếu không có ai nói cho tỉnh thì không chỉnh đốn lại thái độ được."
"À đúng rồi, chuyện tình cảm của cậu với cậu nhóc Vương Nhất Bác kia sao rồi?"
Tiêu Chiến nghe đến từ "chuyện tình cảm" thì suýt nữa phun một ngụm rượu cái phèo ra khỏi mồm vì giật mình. Thật ra, chuyện anh thích Vương Nhất Bác anh cũng chưa từng trực tiếp nhắc đến với chị Vân. Dù công việc này của anh đều nhờ ơn chị đã thu xếp và giới thiệu, nhưng để thừa nhận với chị mình tiếp cận Vương Nhất Bác bởi vì tình yêu cũng có đôi chút khiến anh xấu hổ. Thấy hơi căng thẳng, Tiêu Chiến lại nốc một phát sạch ly.
"Haha chuyện tình cảm nào chứ haha em chỉ là fan cậu ấy..."
"Cậu nghĩ lý do vì sao chị giúp cậu? Nếu cậu chỉ là đơn thuần fan muốn tiếp cận idol, vì lương tâm nghề nghiệp của mình chị hoàn toàn có quyền từ chối không giúp cậu. Nhưng cậu không nghĩ ra lý do vì sao chị sẵn sàng đồng ý giúp cậu ngay lập tức sao?"
"..."
"Vì chị biết với tính cách của cậu, một người thà tự mình bơi trong bể khổ còn hơn nhờ cậy ai bất cứ điều gì, lại phải sẵn sàng nhờ cậy đến chị vì không còn cách nào khác. Điều này chứng tỏ nó rất quan trọng với cậu. Quan trọng đến mức trở thành thứ khiến cậu từ bỏ mọi thứ mình có để theo đuổi. Nếu chỉ để trả ơn thì khá là khiên cưỡng, nhưng nếu lý giải bằng "yêu" thì mọi thứ bỗng trở nên hợp lý."
"Con người ấy, ai yêu vào mà chả ngu đi. Cậu thấy chị hổ báo như thế này không, thế mà cũng bị một tên không ra gì làm cho u mê mà lòi ra A Khang. May cũng tỉnh lại kịp thời."
"Rồi nói chị nghe xem, tình cảm đến giai đoạn nào rồi?"
"Giai đoạn chỉ là con số không thôi ạ..."
"Cái gì mà con số không. Chị nghe lão Lương bảo... Này này sao cậu lại nốc cả ly một mạch như thế... Chị rõ ràng nghe lão Lương khen mối quan hệ hai đứa rất tốt mà. Trời ạ, mặt cậu đỏ lên rồi."
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy mơ màng, mắt mũi cũng kèm nhèm đi, mặt đỏ bừng bừng còn ruột gan bắt đầu nóng hầm hập. Hình như anh uống hơi nhiều quá rồi...
"Cậu ấy... Hic...tốt lắm. Tốt với em cực kỳ...nhưng mà...không có thích em..."
"Cho tôi một ly nước lọc."
Lưu Vân quay sang gọi Bartender rồi nhìn lại con thỏ trắng đang từ từ chuyển sang đỏ, mặt sắp mếu máo, mắt cũng bắt đầu ngấn nước.
Trời ạ, cái quái gì đây.
"Nếu chị nhớ không lầm thì lão Lương có bảo rằng, cậu nhóc tên Vương Nhất Bác đó vốn cao lãnh chậm nhiệt nên ít nói, cũng rất dè dặt khó mở lòng, nhưng từ khi gặp cậu thì đón nhận rất nhanh, còn rất nghe lời hợp tác, cậu bảo gì cũng đồng ý như con cún mà, không thể nào không có gì dành cho cậu được."
"Cho tôi một ly Espresso Martini."
"Trời ạ uống chậm thôi. Uống cocktail mà như nước lọc vậy. Nói chị nghe xem nào."
"Cậu ấy chỉ xem em là bạn thôi hic. Dù cho em nói có người mình thích rồi...cậu ấy còn chẳng bận tâm mà hic"
"Này, chị nghĩ có khi nào thằng nhóc này không những chậm nhiệt mà còn...chậm tiêu không."
"Vương Nhất Bác không có ngốcccccc!!!"
Tiêu Chiến bỗng nhiên hét lên phản đối. Lưu Vân chỉ lặng thầm chửi thề trong bụng: đồ u mê.
"Mình có nên quay lại cảnh tượng bi hài này không nhỉ?" Lưu Vân đấu tranh trong lòng, thầm cảm thán, không ngờ Tiêu Chiến khi say lại manh ngốc như vậy.
"Tôi nghĩ cái cậu Nhất Bác đó mà thấy cậu như thế này rồi, không khéo chả còn nghị lực để mà không thích đâu."
"Hic, em thích cậu ấy lắm lắm lắm hic làm thế nào để cậu ấy thích em đây hic"
Tiêu Chiến gục đầu xuống, nghiêng một bên má áp xuống bàn, bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất. Mắt vẫn rưng rưng như bị bắt nạt. Lòng anh khó chịu lắm, cực kỳ khó chịu. Dù luôn miệng bảo với chính mình rằng chỉ cần Vương Nhất Bác bình an hạnh phúc là đủ, nhưng cứ nghĩ đến một lúc nào đó cậu từ chối tình cảm của anh bằng gương mặt lạnh lùng, hay thê thảm hơn là một ngày nào đó nhìn cậu bên cô gái nào đấy mà cậu yêu thương, chỉ mới nghĩ thôi mà đã không thở được rồi, huống chi phải đối mặt. Vương Nhất Bác là một chàng trai tốt, trái tim cậu ấy cũng rất ấm áp, chắc chắn sẽ có một ngày cậu ấy động tâm với ai đó, yêu người đó như anh yêu cậu vậy...
"Nghe này Tiêu Chiến, mà chị cũng không biết tình trạng cậu thế này nghe có thủng hay không. Nhưng yêu sẽ là như thế, trong hàng trăm hàng vạn người chúng ta gặp, có những người dù chúng ta yêu đến thế nào cũng không thể có được, cũng sẽ có những người yêu chúng ta đến tê tâm liệt phế nhưng chúng ta lại chẳng thể nào đáp lại. Chị không biết giữa cậu với cậu Vương Nhất Bác ấy sau này sẽ như thế nào, nhưng mối lương duyên cả hai tốt đẹp như thế, chị không tin chuyện hai người gặp nhau trên đời này không mang ý nghĩa gì. Cậu không nghĩ rằng cả hai đều lâu đến như vậy chưa yêu ai, là để gặp và yêu nhau sao. Tự tin lên. Dùng sự chân thành của mình viết nên số phận nào."
Chỉ cần anh cố gắng hết sức mình để yêu em, liệu em có thể một lần nhìn về phía anh không?
"Thôi về nào, chị đưa cậu về."
"Cậu nháo như thế đủ chưa Chương Hoàn Vũ!!!"
Vương Nhất Bác mặt mũi hầm hầm sát khí thẳng tay vứt cái tên bạn đang say xỉn vào xe taxi. Nửa đêm nửa hôm cái người tên Chương Hoàn Vũ đó thất tình bắt cậu phải chạy ra nhà hàng nghe cậu ta uống rượu kể lể về trái tim tan vỡ. Ngay từ đầu cậu đã cảnh báo cô gái đó có thể chỉ quan tâm mỗi tiền bạc nhà họ Chương thôi nhưng cậu ta không nghe, giờ bị cắm cái sừng to tổ bố rồi gào thét khóc lóc. Vất vả một hồi mới lôi lôi kéo kéo cậu ra khỏi nhà hàng được, Vương Nhất Bác đang định nói chuyện tài xế taxi thì bất chợt nhìn sang bên cạnh.
Cách cậu vài chục mét có một dáng người cao lớn đứng liêu xiêu sao trông quen mắt thế không biết. Cậu đang nheo nheo mắt nhìn thử thì bỗng nghe thấy người phụ nữ vừa tới đỡ dáng người kia cất tiếng lo lắng:
"Tiêu Chiến à, cậu đứng không vững nữa kìa. Để chị đưa cậu về."
"Hic khônggggg Em không về đâuuuu Lâu ròi hic mới được gặp chị Vân mừ hic"
"Rồi rồi, còn nhiều cơ hội mà. Chứ giờ mà cậu không về là ngủ luôn tại đây đấy."
Tiêu Chiến túm lấy một tay của Lưu Vân lắc qua lắc lại mè nheo. Lưu Vân một tay còn lại vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến như dỗ trẻ.
"Khôngggg ở lại nói chuyện với em chút đi. Em...hic có chuyện quan trọng cần nói với chị hic"
"Ây da sao khi say lại đáng yêu thế không biết! Tiêu -..."
"Để tôi đưa Tiêu Chiến về cho."
Lưu Vân giật bắn mình nhìn về phía vừa cất giọng nói. Ôi trời, thủ phạm gây say rượu là đây chứ đâu.
"Vươ- à không... E hèm cậu biết Tiêu Chiến à?"
"Tôi là Vương Nhất Bác, đồng nghiệp của anh ấy. Cũng khuya rồi với chị là phụ nữ nữa để tôi đưa về tiện hơn. Yên tâm, tôi thật sự là đồng nghiệp của anh ấy."
"Tất nhiên tôi biết cậu là đồng nghiệp của Tiêu Chiến rồi. Cậu ta còn thích cậu đến phát rồ kia kìa". Lưu Vân suy tính rất nhanh rồi quyết định đem con bỏ chợ.
"Được, xin trông cậy vào cậu nhé cậu Vương. Thôi chị đi nhé Tiêu Chiến!!"
"Khôngggg em không muốn rời xa chị Vânnnnnn"
"Trời ạ người cậu yêu đang đứng kế bên cậu kìa, còn không nhanh nhận ra. Sau này có gì nhớ mà cảm ơn tôi đấy Tiêu Chiến!"
"Anh Chiến, để em đưa anh về."
Vương Nhất Bác cầm một tay Tiêu Chiến quàng qua vai mình, đỡ anh đi đến một chiếc taxi vừa đậu. Tiêu Chiến say xỉn mơ mơ màng màng, chợt nhận ra người đưa mình về là người khác liền tiến sát đến nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác.
"Cái mặt này... Hic sao trông quen thế nhờ hic"
Tiêu Chiến dùng hai tay mình áp lên má cậu, bóp bóp ép ép rồi tự cười ngây ngốc.
"Đáng iu quớ à hic"
"Đừng nghịch."
"Sao đẹp trai giống Vương Nhất Bác thế nhỉ!!??"
Vương Nhất Bác nghe mình được khen thì phổng mũi bật cười.
"Vương Nhất Bác đẹp trai lắm sao?"
"Đẹp trai nhất vũ trụ đó, ngầu ngầu ngầu hì"
"Phụt!! Anh Chiến, anh tốt nhất là đừng say nữa. Thế này sẽ bị bắt cóc đấy."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu chớp chớp mắt, mặt vẫn hồng hồng miệng thì mím mím tỏ vẻ không hiểu, bộ dạng bán manh với lực sát thương cấp SSS.
Vương Nhất Bác bỗng thấy xe có vẻ nóng, liền bảo tài xế hạ nhiệt độ xuống, tài xế cũng ngơ ngác bảo xe đang chỉnh thấp nhất rồi mà.
Vậy thế quái nào mà cậu thấy nóng nực như vậy nhỉ?
Vương Nhất Bác quyết định đưa anh về nhà cậu. Tiêu Chiến thấm rượu cũng không còn nói nhiều nữa, chỉ gà gà gật gật. Cậu chật vật đỡ anh đi, vừa đi vừa cằn nhằn.
"Ăn tối xong anh vội vàng đi về tưởng có việc gì gấp, ra là đi uống rượu. Có gì mà uống say đến thế vậy???"
"Hic thất...hic tình..."
"Sao??"
"Người anh thích hic...không thích anh hic"
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói gì, chợt thấy vai áo mình thấm ướt một mảng. Cậu hốt hoảng nhìn kĩ thấy Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt vẫn dựa vào vai cậu nhưng từng giọt nước cứ thi nhau rơi trong lặng lẽ. Cậu lay lay tính hỏi anh thì chỉ anh lặng thinh mà khóc.
Khóc trong khi ngủ sao?
Đến phòng mình, cậu nhanh chóng đặt anh lên giường, cởi giày cởi áo khoác cho Tiêu Chiến, rồi đắp chăn cho anh lại. Hai mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng chưa ngừng rơi lệ, trông sắp sưng lên rồi. Vương Nhất Bác cầm khăn giấy ngồi bên giường, im lặng lau đi từng giọt, miệng buông tiếng thở dài.
"Yêu người đó đến như thế sao?"
Hết chương 13.
--------------------
Đừng ai cho Tiêu Chiến uống rượuuuuu, muốn đem đi giấu ghê =]]]]
Thật ra nếu mọi người đọc đến đây, có thể mơ hồ đoán được Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không khi nào là không quan tâm cả. Chỉ là vì điều gì đó ngăn trở khiến cậu không nhận ra, cũng không nghĩ cảm xúc mình dành cho anh đặc biệt hơn tất cả.
Thấu hiểu trái tim mình cũng là bước đi để trưởng thành mà. Anh Chiến đợi em đuổi kịp nhé.
Hứa năm mới sẽ chăm viết nhiều ╯﹏╰
Cảm ơn mọi người năm qua đã ủng hộ những câu chuyện của mình. Năm mới vui vẻ nhé 0^◇^0)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com