16. Bạch Nguyệt Quang
Tranh thủ đang có thời gian rảnh nên lại viết tiếp, cố gắng không để nhây lâu gần 2 tháng như lần trước 🤧 Cơ mà dạo này cũng không mấy ai đọc truyện của mị nữa, hay là viết bị dở đi chăng 🤧
Nếu mọi người có thấy câu cú văn vẻ chỗ nào có vấn đề gì cứ thoải mái góp ý nha ~>_<~
Cảm ơn đã luôn ủng hộ câu chuyện của mình nha 😘
-----------------------
"Chòm sao Sư Tử tính cách khá đơn thuần, dễ giận dễ vui dễ hờn dễ dỗ. Cố chấp bướng bỉnh, nhưng lại nhiệt tình ấm áp. Sư Tử vì thường cố chấp kiên định với suy nghĩ và quyết định mà mình đã lựa chọn, ưu điểm là sự kiên định này giúp họ luôn đạt được thành công, nhưng điểm yếu của điều đó lại chính là dễ khiến họ dễ tổn thương và ngăn cản họ nhìn thấy những hướng đi khác. Vì không dễ buông bỏ, cũng không muốn buông bỏ, nên luôn ôm ấy tâm tư khổ sở. Dễ có cảm tình, nhưng khó yêu, một khi đã yêu, lại khó quên..."
Đầu tháng 9, khí trời vùng núi phía Đông này tương đối ẩm thấp. Dù nơi này không còn cái nóng gay gắt như vùng thành thị, không khí trong lành lẫn mát mẻ hơn nhiều, tuy nhiên độ ẩm cao đôi lúc đem lại cảm giác nhờn rít ẩm thấp khó chịu. Lại còn là môi trường cho nhiều loại côn trùng với muỗi nữa, thời điểm quay phim ở nơi này Vương Nhất Bác dường như trở thành cột hút muỗi của cả đoàn. Thể trạng của Tiêu Chiến bình thường cũng hay bị muỗi đốt, thế mà không hiểu sao từ khi ở cạnh Vương Nhất Bác thì muỗi nó chuyển hướng tấn công sang mỗi cậu thôi.
"Chiến ca, anh có vẻ thích xem mấy cái tử vi hoàng đạo nhỉ?"
Vương Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đẩu chờ đến cảnh quay của cậu. Tiêu Chiến một tay cầm quạt quạt đuổi côn trùng cho Vương Nhất Bác, mắt thì chăm chú xem vài bài bói cung hoàng đạo ở trên điện thoại. Bảo mê tín thì cũng không hẳn, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy có một niềm tin nhất định vào những điều tâm linh, anh cũng thỉnh thoảng xem tử vi bói toán. Mẹ anh cũng đi xin ở chùa cho anh sợi dây đỏ bình an và Tiêu Chiến vẫn luôn đeo trên tay mình xem như bùa hộ mệnh. Có tin có lành mà nhỉ?
"Xem cũng vui mà. Trang này gần đây được nhiều người theo dõi lắm, có nhiều cái khá đúng nữa, xem cho biết! Uầy, nó nói cung Sư Tử của em sắp tới có vận đào hoa này. Mà khoan, Vương Nhất Bác thì có khi nào thiếu người theo đuổi đâu?"
"..."
Chuyện là từ khi đoàn phim Bí mật của núi khai máy, nữ thứ Hoàng Ngọc Tuyền vốn từng là người theo đuổi Vương Nhất Bác trước kia, lại quyết tâm theo đuổi cậu lại lần nữa. Mỗi khi có giờ nghỉ giải lao, cô đều tìm Vương Nhất Bác để trò chuyện. Hoàng Ngọc Tuyền trong giới xuất thân vốn không phải đơn giản, tuy nhiên cô không phải kiểu nữ diễn viên dùng quy tắc ngầm hay đi cửa sau, mà bản thân cô vốn tốt nghiệp qua trường lớp đào tạo và được xếp vào hàng có năng lực diễn xuất. Điều đặc biệt là gia đình cô rất có thế lực trong giới nên điều này giúp cô được làm những điều mình thích và hoạt động theo ý mình mà không cần phải nhìn mặt đoàn đội. Cũng vì thế, cô được xem là nữ cường có tính cách thẳng thắn phóng khoáng trong giới, yêu ai ghét ai đều không giấu diếm.
Lúc trước, Hoàng Ngọc Tuyền từng tham gia chương trình gameshow trượt ván có Vương Nhất Bác với tư cách khách mời, Tiêu Chiến có theo dõi chương trình đó và biết cô, chỉ là không ngờ thời điểm đó cô đã theo đuổi Vương Nhất Bác. Dù từng bị Vương Nhất Bác từ chối thẳng thừng, nhưng với tính cách thoải mái sôi nổi phóng khoáng, lại am hiểu thể thao như trượt ván lẫn motor, vai Lâm Phi Phi này như đo ni đóng giày cho Hoàng Ngọc Tuyền, cũng như cô rất dễ tìm kiếm chủ đề trò chuyện với Vương Nhất Bác.
Về phần Vương Nhất Bác, cậu rất rạch ròi trong mọi thứ. Không có tình cảm nên đã từ chối, tuy nhiên, Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt chứ không phải lạnh lùng, cậu vẫn luôn lịch sự trò chuyện cùng cô. Không chỉ thế, Hoàng Ngọc Tuyền lại rất am hiểu về thể thao, giữa họ luôn có những câu chuyện hợp sở thích, khá là hiếm có cô gái nào có thể cùng cậu trao đổi từ ván trượt cho tới nhảy rồi cả motor như thế. Cũng chính vì sự tương tác thoải mái của hai người họ mà cẩu tử lại được dịp thêu dệt tin đồn tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Hoàng Ngọc Tuyền. Dăm ba hôm lại có tin đồn âm mưu dương mưu hai người họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bí mật yêu nhau, hẹn hò ở đoàn làm phim bla bla... làm Tiêu Chiến lẫn quản lý Lương phải đau đầu đi xử lý mớ tin đồn vớ vẩn đó xuống.
Về phần Tiêu Chiến, với cương vị trợ lý, anh luôn phải cố gắng hạn chế sự tiếp cận của Hoàng Ngọc Tuyền với Vương Nhất Bác, luôn mềm dẻo nhắc nhở cô giữ khoảng cách giữa cả hai trong thời điểm này, luôn (cố tình) chặn đứng mỗi khi cô định đến gần Vương Nhất Bác. Còn thâm tâm anh với vai trò một fanboy, anh không thôi khao khát mình có thể trói Hoàng Ngọc Tuyền cột lại ngồi yên một chỗ rồi giăng lều giăng bạt che chắn Vương Nhất Bác với bất kì cái vệ tinh đang bay lượn bên ngoài nào, treo biển cấm không cho ai đến gần. Cô gái đó quá táo bạo lẫn hiểu rõ Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy đây thật sự là một nhân vật đáng báo động đỏ. Sao ngày ngày đều sống trong tâm trạng cứ như đi ngăn chặn vệ tinh của chồng mình vậy?
(So sánh bén vậy anh Chiến =]]]]]] )
"Chiến ca!!"
"Chiến Chiến!!"
"Tiêu Chiến à!!"
Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn trở về. Nãy giờ cứ mãi nghĩ về vụ đào hoa đào bông của Vương Nhất Bác mà anh quên mất đang trò chuyện cùng cậu.
"Hồn anh đang đi chơi đâu đó trở về chưa đấy!??"
"Xin lỗi anh đang suy nghĩ vài việc. Em đang hỏi gì ấy nhỉ?"
"Em đang hỏi Chiến ca cung hoàng đạo là gì, em cũng xem thử thế nào!"
"Anh đây là cung Thiên Bình, một chòm sao đầy khả ái và ngây ngất lòng người = ̄ω ̄="
"Chẳng phải là chòm sao ba phải sao?"
"Ơ...!!! Hãy xem tuyệt chiêu móng thỏ của ta đây!!!!"
"Haha khoan đã... Thế chẳng phải cũng sắp đến ngày sinh nhật của anh sao!!??"
"Đúng rồi, anh sinh ngày 05/10."
"Í, chúng ta sinh cùng ngày 5. Vậy chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Anh có kế hoạch gì chưa?"
"À~ cũng chưa nghĩ đến..."
"Vậy có gì em sắp xếp tổ chức sinh nhật cho anh nha!"
Tiêu Chiến nghe xong thì cảm giác nhưng có con thỏ đang dẩy đầm điên cuồng trong tim mình vậy.
"Vương Nhất Bác sẽ tổ chức sinh nhật cho mình. Vương Nhất Bác sẽ tổ chức sinh nhật cho mình. Vương Nhất Bác sẽ tổ chức sinh nhật cho mình. Vương Nhất Bác sẽ tổ chức sinh nhật cho mình."
"Được!"
Tiêu Chiến cố gắng giữ sự bình tĩnh, đáp lại Vương Nhất Bác bằng nụ cười thật tươi khoe chiếc răng thỏ thương hiệu độc quyền, để che giấu đi trái tim đang đập như đánh lô tô trong lòng. Được thần tượng chúc mừng sinh nhật là cái cảm giác thần tiên gì đây, mình có phải là fanboy may mắn nhất hành tinh không? Cơ mà lịch trình dày đặc thế này lúc đó đang làm gì nhỉ? Phải kiểm tra lại xem có thời gian trống không nữa?
Điện thoại Vương Nhất Bác bỗng báo tin nhắn đến, cậu nhăn mặt đọc xong rồi nhắn lại vài ba chữ, sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến.
"Chiến ca, một lát nữa có người quen của em đến thăm ban, có mang vài thứ đến gửi cho em luôn, anh giữ điện thoại em nếu người đó tới anh dẫn người đó vào nhé!"
Trước khi quay cảnh tiếp theo, Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm trọng không quên dặn dò Tiêu Chiến lại lần nữa.
"Cái tên đó lắm mồm lắm, anh dắt hắn vào rồi cứ mặc kệ hắn nhé, đừng lo cho hắn, cũng không cần trò chuyện gì với hắn. Em đã nhắc rồi đấy, tên đó phiền lắm. Thôi em đi đây!"
"Anh biết rồi. Nhất Bác quay phim tốt nhé!"
*********
Vương Nhất Bác quay phim được tầm 10 phút thì điện thoại rung lên. Tiêu Chiến đoán chắc là nhân vật người bạn mà Vương Nhất Bác nhắc đến lúc nãy liền nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói sang sảng chói tai.
"À nhố~ Vương Nhất Bác bạn thân yêu. Tôi đã tới rồi đây, còn không nhanh ra đón tôi nào!!"
"... Hiện tại Vương Nhất Bác đang có cảnh quay. Tôi là trợ lý của cậu ấy, tôi sẽ ra đón cậu."
"Ủa, Vương Nhất Bác có trợ lý mới từ hồi nào đấy? Thế mà hắn không nói tôi biết luôn. Bạn với chả bè!"
Tiêu Chiến đem thẻ nhân viên đoàn làm phim cùng giấy tờ ra đón người bạn của Vương Nhất Bác. Cậu thanh niên đó tên là Chương Hoàn Vũ, từng là thành viên trong nhóm trượt ván tham dự chương trình gameshow lúc trước cùng Vương Nhất Bác. Thời gian tham dự cùng đội trải qua vài tháng, sau đó cả hai cũng chả hiểu sao mà hình thành mối quan hệ bạn bè khá kì quặc. Dù bề ngoài Vương Nhất Bác luôn tỏ vẻ ghét bỏ và cảm thấy phiền phức với tên bạn này, nhưng khi hắn gặp chuyện gì cậu cũng đều sẵn lòng giúp đỡ. Chương Hoàn Vũ vốn không phải là người trong giới nghệ sĩ, nhưng gia thế cũng là dạng nhà mặt phố bố làm to, đúng phong cách phú nhị đại trong truyền thuyết. Tính cách sôi nổi hào phóng nhưng là tên đầu rỗng tuếch, tiêu tiền như nước, vẻ ngoài cũng dễ nhìn nên được khá nhiều diễn viên người mẫu theo đuổi. Hắn thì cô nào tỏ tình cũng ok hết nhưng quen ai cũng chẳng được bao lâu thì đều bị người ta đá đi. Thế nên lần trước mới có cảnh Vương Nhất Bác đêm hôm phải đến nhà hàng nghe hắn uống rượu thở than thất tình, rồi tình cờ nhặt được Tiêu Chiến cũng đang say xỉn về nhà. Tật nhiều như thế nhưng Chương Hoàn Vũ lại là kẻ rất nghĩa khí với bạn bè, coi ai là bạn đều không tính toán chi li, cũng là một tên có tính cách rất được. Có lẽ vì thế mà hắn với Vương Nhất Bác mới trở thành bạn bè với nhau.
Chương Hoàn Vũ sau chuyến đi xe dài thì đứng bên ngoài vươn tay uốn éo chờ đợi, thầm suy nghĩ trợ lý mới của Vương Nhất Bác là người như thế nào. Trước đây hắn chỉ mới gặp qua quản lý Lương, từ khi công việc Vương Nhất Bác tăng lên, đại ngôn lẫn lịch trình lũ lượt kéo đến thì có nghe cậu đang tìm thêm trợ lý. Chương Hoàn Vũ ban đầu từng xung phong bảo để hắn làm trợ lý cho nhưng đã bị Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối vô cùng quyết liệt, bảo rằng hắn có mà đi tán gái chứ làm trợ lý gì. Nay có trợ lý mới thế mà không kể gì cho hắn cả, đúng là tên Vương đại chùy. Nghe qua giọng thì có vẻ còn trẻ, giọng nói dễ nghe ôn nhu như vậy chắc là một tên mắt cận ốm yếu chăng?
"Cậu có phải là cậu Chương, bạn của Vương Nhất Bác không? Tôi tên Tiêu Chiến, là trợ lý hiện tại cho cậu ấy. Để tôi đưa cậu vào trong!"
Úi trời!! Giọng không những dễ nghe mà mặt cũng dễ nhìn thế!!!!
Chương Hoàn Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến một thân áo thun quần jeans đóng thùng gọn gàng, há mồm bất động vài giây. Với tình sử dài dằng dặc của bản thân, Chương Hoàn Vũ gặp qua không ít sắc nước hương trời, người xinh đẹp khả ái hắn từng thấy không hề ít. Chỉ là khi vừa nhìn thấy người trợ lý tên Tiêu Chiến này xong thì bỗng cảm thấy, sao trước đây bản thân chưa gặp ai có nụ cười khoe răng thỏ dễ nhìn đến thế. Dưới môi còn có nốt ruồi duyên thế.
"Thiệt hay giỡn á?? Có thật anh là trợ lý không vậy????"
"Ơ? Sao tôi không là trợ lý được?"
"Ngoại hình anh...đặc sắc như vậy, đi hầu hạ chạy việc cho cái tên mặt lạnh Vương Nhất Bác đó phí của vậy!!"
"Hahaha..."
Thế là Chương Hoàn Vũ một đường miệng mồm tép nhảy, nói thiên thu bất tận từ gia đình bản thân cho đến việc quen biết Vương Nhất Bác thế nào. Xong một hồi hắn lái sang xin thông tin cá nhân Tiêu Chiến, quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, không định xuất đạo sao, có người yêu chưa,...
"Đúng là ồn ào thật..." Tiêu Chiến lòng thầm oán hận trưng ra nụ cười thương mại trả lời qua loa Chương Hoàn Vũ, tâm trí không khỏi kêu gào Vương Nhất Bác mau đến cứu mạng.
"Anh Chiến, để tiện việc trao đổi, anh cho tôi wechat của anh được không? Trợ lý cũng phải có thông tin bạn bè của nghệ sĩ mà. Tôi lại là bạn tốt của tên Vương đại chùy đó nữa... Anh cho tôi wechat anh nh----"
"Cậu cần gì thì nhắn cho tôi chứ xin số trợ lý tôi làm cái gì!!?? Chiến ca, anh đừng cho hắn!"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như thấy được vị cứu tinh, bay đến đưa nước trà xanh cùng khăn cho cậu, triệt để giả ngu việc Chương Hoàn Vũ muốn xin wechat của mình.
"Tôi hỏi xin anh Chiến chứ có xin cậu đâu mà cậu ngăn cản. Chiến ca, có gì khi về lại Bắc Kinh tôi hẹn anh----"
"Ô, ai như tên Vũ ngáo đây?"
Hoàng Ngọc Tuyền từ phía sau lưng Vương Nhất Bác ló đầu nhìn ra rồi ngạc nhiên thốt lên. Cuộc hội ngộ của những thành viên ván trượt thật đầy sôi động.
"Sao lại là cô??? Nhất Bác cậu ta từ chối bao nhiêu lần vẫn mặt dày bám theo à?"
"Ha, còn đỡ hơn cái tên suốt ngày bị đá như cậu!"
"Vẫn hơn kiểu con gái mặt dày đeo bám chứ!"
"Yêu cô nào cũng bị đá do yếu sinh lý mà mạnh mồm gớm!"
"#+%-%+/%(#@&"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một góc khác, tránh xa chiến sự ồn ào của hai con người kia.
"Chiến ca, mình mặc kệ bọn họ đi!"
"Hai người đó mối quan hệ xấu vậy hả?"
"Gia đình họ có biết nhau, cùng là thiên kim chi tử không ấy, nên hai người đó biết nhau trước khi tham gia gameshow trượt ván. Nhưng nhìn nhau không hợp mắt nên gây mãi thôi, anh cứ kệ họ đi."
Nói xong như nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nói.
"Chiến ca, anh nhất định không được cho tên Chương Hoàn Vũ đó wechat hay số điện thoại liên lạc đấy! Phải tránh xa hắn ra"
"Hửm, vì sao vậy?"
"Vì...đại khái là tên đó rắc rối lắm. Anh cứ tránh hắn càng xa càng tốt"
"???"
Ngồi nghỉ được một chút thì Chương Hoàn Vũ lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác đến nhận đồ hắn mang tới. Vương Nhất Bác với Chương Hoàn Vũ có sinh hoạt trong một hội nhóm trượt ván gồm những tay trượt ván khá có tiếng, thỉnh thoảng họ cũng hay gửi vài thứ dụng cụ hay quà cáp đến cho cậu.
Hoàng Ngọc Tuyền cãi nhau khô cổ liền cầm chai nước ngồi xuống cái phịch gần chỗ Tiêu Chiến. Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng như tờ. Tiêu Chiến vốn cũng chỉ là một trợ lý, anh vốn không có thời quan để trò chuyện với các nghệ sĩ hay tìm hiểu họ. Thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác quý giá thế đâu rỗi rãi để đi giao lưu làm gì. Dù cho Hoàng Ngọc Tuyền công khai theo đuổi Vương Nhất Bác cũng sẽ gây nhiều phiền phức đến cho cậu, nhưng theo cảm nhận của Tiêu Chiến, cô gái này không phải là người tâm cơ thủ đoạn. Vì nếu cô có toan tính vụ lợi gì trong mối quan hệ với Vương Nhất Bác, chắc chắn cậu không đời nào đối xử với cô thoải mái như vậy. Vương Nhất Bác chỉ thật sự tạo khoảng cách với những ai khiến cậu cảm thấy không an toàn, chứ thật ra, cậu không khó để bắt chuyện lẫn tìm hiểu như người khác thêu dệt.
Hoàng Ngọc Tuyền tu một hơi hết hơn nửa chai nước, rồi quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Cô dường như đang suy tư điều gì đó mà không biết có nên nói ra hay không.
"Công ty bên anh chắc thấy tôi phiền lắm nhỉ?"
"À. Cũng không hẳn..."
"Tôi biết mình cứ hành động như thế có thể sẽ gây nhiều rắc rối cho Vương Nhất Bác, nhưng lần này là lần đặt cược cuối cùng của tôi rồi, tôi muốn mình dốc hết sức lực lần nữa. Nếu lần này vẫn không thể làm cậu ấy động tâm thì tôi sẽ từ bỏ."
"Không biết anh có hiểu cảm giác mà bản thân trước đó vốn chẳng để ai vào mắt, nhưng bỗng nhiên đùng một cái, có một người trở thành cả thế giới của anh không?"
"Có... tôi hiểu."
"Tôi vốn chẳng thiếu thứ gì, cũng chưa từng không có được thứ gì. Từ trước đến giờ, chỉ cần là điều tôi đã chọn, tôi quyết không để tuột khỏi tay. Tôi thừa biết gia thế của mình như thế nào, nhưng tôi cũng được dạy phải biết kiêu hãnh và tự lập. Do đó, tôi luôn không để bản thân phải thua kém hay thất bại trước ai hay bất cứ thứ gì, và tôi luôn làm được điều đó."
"Thế mà tôi lại không thể thắng được Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy, liền không thể rời mắt nổi. Cậu ấy như đoá sen trên đỉnh núi cao vậy, thanh khiết lại xa vời vợi, không ai nắm bắt được, cũng không ai làm vấy bẩn được. Luôn tạo cảm giác xa cách nhưng lại là người tử tế và biết quan tâm, sống trong giới này mấy ai được như cậu ấy. Tôi ngưỡng mộ rồi phải lòng gần như ngay lập tức."
"Thế mà dù tôi có theo đuổi đến thế nào cậu ấy cũng chỉ nói rằng. "Xin lỗi, tôi không thể đáp lại". Hừ, từ chối mà nghiêm túc như vậy, thật không cam lòng."
"Tôi cứ nghĩ, vì sao mình cố gắng để có thể bước vào thế giới cậu ấy như thế, đến mức am hiểu sở thích của cậu ấy, có thể cùng cậu ấy đàm đạo, vậy mà vẫn không thể khiến Vương Nhất Bác cậu ta động tâm. Tôi cũng đâu kém cạnh gì ai, gia cảnh nhan sắc lẫn tài năng. Nhưng sau đó, cuối cùng thì tôi cũng vô tình nhận ra được lý do. Anh có biết là gì không?"
"Tôi không biết..."
"Tôi cũng đoán là anh chẳng biết đâu. Tôi luôn thắc mắc, vì sao cậu ấy xuất đạo biết bao lâu rồi vậy mà lại chưa từng trải qua mối tình nào cùng ai. Tin đồn hẹn hò cũng toàn tin vô căn cứ, cậu ấy thiếu gì người theo đuổi, cũng đâu phải không có người tốt. Thế nhưng thật sự cậu ấy chưa từng quen ai. Tôi ban đầu cho rằng đó là vì Vương Nhất Bác chưa tìm được người phù hợp. Nhưng sau đó...lại không phải. Trong ví cậu ấy ẩn giấu bí mật."
"Trong ví của Vương Nhất Bác?"
"Không phải vì không tìm được người vừa ý. Tâm không đón nhận được ai khác, đơn giản vì đã có ánh trăng trong lòng mình rồi!"
"Sao?"
"Vương Nhất Bác, trong lòng cậu ấy đã có bạch nguyệt quang của riêng mình rồi!"
-----Hết chương 16----
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tèn ten ten. Xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 😘
Bạch nguyệt quang trong lòng Vương Nhất Bác là ai?
Vậy Tiêu Chiến sẽ làm sao đây?
Tình huống như vậy liệu có vận may nào để hai người đến với nhau?
Tâm sự đôi chút: Thật ra quan điểm về tình yêu của mình tương đối giống Chiến. Tình yêu là sự vun đắp và thấu hiểu khi từng ngày ở bên nhau. Nhất kiến chung tình rất đẹp, nhưng thứ gì muốn bền chặt đều cần có thời gian để vun vén. Người cùng ta trải qua khó khăn, người cùng ta chia sẻ vui buồn ngọt ngào đắng cay, người thấu hiểu nỗi lòng của ta, người cùng ta bổ khuyết bù đắp cho nhau cũng sẽ là người sẽ đi bên ta hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com