Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lời không thể nói...

Mình đã quay lại đây, còn ai nhớ mình không TvT Dạo gần đây mình gặp có chút khó khăn trong vấn đề công việc, nên thật sự không còn tâm trí nào để viết.

Nhưng mình sẽ cố gắng, cam đoan không bỏ rơi bất kì câu chuyện nào về Bác Chiến. Cảm ơn vì luôn nhớ đến và ủng hộ mình 🙇‍♀️🙇‍♀️

Lại nói đến, lúc mình đang ngồi đánh máy cho "Dùng c đời đền đáp" và "Chúng ta là định mệnh của nhau", bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ ra thêm được nội dung khác, thế là "Sợi chỉ đỏ" đã ra đời. Kiểu này không biết bao giờ mới lấp xong hết hố đây, cứu 😂😂😂

Câu chuyện Bác Chiến trong "Dùng c đời đền đáp" sắp bước đến những bước ngoặt, nhưng người có tình, nhất định sẽ mãi ở bên nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Việc tư sinh quá khích hành hung trợ lý Tiêu lẫn phản ứng tức giận bùng nổ của Vương Nhất Bác vào thời điểm đó, đã liên tục chiếm mấy mục top hot search vào hôm sau. Lượt tìm kiếm những hình ảnh, video cùng sự tranh luận và bàn tán xoay quanh những chủ đề này lên đến cả chục vạn lượt xem. Vương Nhất Bác với thiết lập tính cách trong mắt người trong giới và fan luôn là người lạnh lùng và luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, vì thế, việc cậu phản ứng gay gắt đối với hành vi của tư sinh bỗng nhiên dấy lên những phản ứng trái chiều. Fan Vương Nhất Bác bày tỏ sự tức giận lẫn lên án gay gắt hành vi quấy rối của những kẻ gọi là tư sinh, làm ảnh hưởng và xâm phạm đời sống nghệ sĩ lẫn người xung quanh, yêu cầu điều tra và cần sự can thiệp của cảnh sát, nhiều người yêu quý trợ lý Tiêu cũng bày tỏ sự phẫn nộ và cần đoàn làm phim sắp xếp người lẫn chỉnh đốn lại an ninh đoàn.

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ thừa nước đục thả câu góp thêm tí gió lên tiếng trái chiều phản bác, cho rằng một nghệ sĩ mắng chửi và phản kháng lại tư sinh như Vương Nhất Bác là không chuyên nghiệp, đánh lận con đen vu cho cậu là con người hung hăng, bạo lực, kiêu căng khi mới có chút hào quang, việc tư sinh đeo bám nghệ sĩ nào mà chẳng gặp phải, nhưng họ đâu gay gắt như cậu. Không chỉ thế, quá đáng hơn các blogger còn thêu dệt những âm mưu như giữa Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tiêu ắt hẳn có gian tình, cho nên mới khiến Vương Nhất Bác rũ bỏ hình tượng lạnh lùng mà phản ứng như thế. Với những câu từ mất nhân tính như thế, fan Vương Nhất Bác lên tiếng phản bác, mạng xã hội lại thêm loạn cào cào cả lên.

Tình hình đã sục sôi lại càng thêm sôi sục sau khi Vương Nhất Bác đăng lên dòng trạng thái trên weibo, rồi rất tỉnh bơ liên hệ cho quản lý Lương cùng công ty kêu họ giải quyết.

Tiêu Chiến sau khi được băng bó vết thương liền bị Vương Nhất Bác nghiêm túc đe dọa, đề nghị anh phải nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, rồi sau đó mới được quay lại làm việc. Tiêu Chiến làm sao mà dám trái ý cậu, ngoan ngoãn ngủ một giấc đến tận trưa. Theo thói quen, Tiêu Chiến thức dậy mơ mơ màng màng đưa tay tìm kiếm điện thoại, vừa mở weibo lên liền thấy đại chiến long trời lở đất, hot search có tên anh cùng Vương Nhất Bác trồi sụt như thị trường chứng khoán. Nổi bật lên trên tất cả, chính là dòng trạng thái mới của Vương Nhất Bác vào đêm khuya.

UNIQ_Vương Nht Bác: "Cuc đời tôi, t năm 13 tui đã luôn hết mình hot động vì sân khu. Vi tôi, được đứng trên sân khu, được biu din, được sng vì đam mê chính là nim hnh phúc. Đi đến được hin ti, tôi rt biết ơn s ng h ca nhng hâm m luôn tin tưởng và dõi theo tôi. Tuy nhiên, tôi cũng cn có không gian riêng, tôi cũng cn ngh ngơi, cũng cn s riêng tư, và tôi hoàn toàn không hiu ni nhng người nhân danh yêu thương li mun tn hi đến người khác như thế. Tôi làm vic đến đêm mun tr v, tôi ln ekip đều cn s ngh ngơi, ngay c khi đã được cnh báo, các người vn xông đến làm lon, còn làm b thương đồng nghip ca tôi. Tôi lên án gay gt nhng hành vi xâm hi người khác mt hết lý trí thế. Chuyn này tôi nht định không b qua!"

Tiêu Chiến suýt đánh rơi cái điện thoại, nhìn lượt share like comment đã lên đến kinh hoàng, nhanh chóng bắt máy gọi ngay cho quản lý Lương. Quản lý Lương bên kia cũng đã một đêm không ngon giấc, sáng dậy phải giải quyết mớ hỗn loạn này, thều thào không ra hơi. Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã ủy thác cho anh phải làm việc với công ty, không cho bỏ qua việc này.

"Nói chung việc này nếu không giải quyết, fan của Vương Nhất Bác chắc cũng không để yên cho công ty. Tôi cũng thấy sự việc lần này quá đáng, nên đã liên hệ với luật sư và cảnh sát rồi."

"Xin lỗi anh, tôi đã không giúp được gì..."

"Không đâu, nếu cậu không đưa mình đứng giữa chặn lại, không khéo khi đó Nhất Bác đã đẩy ngã tư sinh kia rồi. Việc đó mà xảy ra thì càng toi hơn. Để cậu phải thiệt thòi rồi. Vết thương có ổn chưa?"

"Không... không sao, tôi không bị gì nghiêm trọng cả. Anh Lương giải quyết tình hình này giúp Nhất Bác nhé! Tôi thấy weibo muốn sập đến nơi rồi..."

"Việc của tôi, cậu cứ yên tâm. Hạn chế lên weibo đi, nhiều tin không hay ảnh hưởng tâm trạng. Vậy thôi, tôi cúp máy đây."

"Chào anh."

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Tin tức anh đọc cũng gần hết rồi, tin xấu, tin tốt, tin giả, tin thật. Bản thân anh chỉ là một trợ lý nhỏ, những điều thế này vốn không ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng nó lại gây ra nhiều rắc rối cho Vương Nhất Bác. Trên mạng xã hội đó, biết bao con người dễ bị che mắt vì những tin tức không đúng sự thật, không ai biết rõ ai, một lời nói vô tình, một lời dối trá đơm đặt lại có thể lan truyền đi xa, có mấy ai đủ tỉnh táo để nhận biết và chọn lọc, lại thích hùa theo đám đông mà công kích cho thỏa lòng. Rồi khi sự thật phơi bày, những lời đó làm sao có thể rút lại, có được mấy ai lên tiếng xin lỗi, hay chúng lại bị vùi lấp đi, lấp liếm đi. Chỉ còn lại ở đây những người từng bị hàng ngàn mũi dao công kích, đâm vào từng nhát máu chảy đầm đìa, để lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể lành lại. Vương Nhất Bác không cứng rắn như vẻ ngoài, cậu ấy rất dễ xúc động, rất dễ cảm kích, lại dịu dàng như thế, thế giới này sao cứ khiến cậu ấy tổn thương mãi thế?

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, dòng số lạ khiến anh hơi đắn đo có nên bắt máy hay không. Không ngờ người gọi đến lại là Chương Hoàn Vũ. Hắn ta mới vài ngày không thể đến tham ban phim trường, sáng sớm nay đã thấy tin trợ lý Tiêu bị thương vì bọn tư sinh, liền đùng đùng nổi giận, vung tay tài trợ thêm đoàn bảo an hùng hậu cho đoàn làm phim và cắt cử thêm vài người theo sát Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến.

Chương Hoàn Vũ mặt chằm dằm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn Tiêu Chiến, anh đành phải đi rót vội ly nước nhằm hạ hỏa cho cái đầu bốc khói của hắn.

"Ôi đứa chết bầm nào dám làm tổn thương đến dung nhan tiên tử của trợ lý Tiêu thế này. Anh yên tâm, tôi sẽ cho đứa đó cả đời không bao giờ dám cầm đến cái máy quay nữa."

"Cậu Chương, bình tĩnh cái đã..."

"Trợ lý Tiêu cứ tin tôi, nếu công ty của Vương Nhất Bác mà không giải quyết, tôi sẽ thay anh đòi lại công đạo. Trời ơi vầng trán xinh đẹp thế này sao lại bị thương thế này...."

"Ha ha ha... Cảm ơn cậu..."

"Mà tôi thấy anh cũng đâu cần phải chạy ra chịu thiệt như vậy, Vương Nhất Bác cậu ta thừa khả năng để giải quyết mấy vấn đề này mà."

"Tôi là trợ lý của cậu ấy, đâu thể trơ mắt ra nhìn được, sao có thể để nghệ sĩ mình trông nom bị thương được chứ?"

"À ý tôi không phải bảo trợ lý Tiêu mặc kệ cậu ta. Chỉ là tính cậu ta... không thích người khác vì mình mà tổn thương. Anh theo cậu ấy một thời gian chắc cũng đoán ra nhỉ. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng hời hợt, nhưng lại luôn để tâm người khác làm gì cho mình. Thích giúp người hơn được người giúp haha đúng là cái đồ ngốc."

"Cậu có vẻ rất hiểu Vương Nhất Bác nhỉ? Cậu đúng là người bạn tốt của cậu ấy. Tuy hai người hay cãi nhau, nhưng tôi biết Nhất Bác rất coi trọng cậu đấy!"

Chương Hoàn Vũ nghe Tiêu Chiến khen mình thì vô cũng xúc động, hắn nhanh tay chộp lấy tay của anh rồi tuôn một tràng.

"Tiêu Chiến, trợ lý Tiêu! Anh thật là một người vừa đẹp mắt lại còn tử tế. Tuy hơi đường đột, nhưng tôi đã có cảm tình với anh từ lần đầu gặp mặt rồi. Có thể anh sẽ thấy không chấp nhận được, nhưng không sao, tôi có thể đợi. Nhưng anh hãy để tôi bảo vệ cho anh nha. Tôi biết mình cũng không phải xuất sắc gì, tôi chỉ có mỗi tiền với điều kiện thôi, tôi cam đoan sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi gì hết. Ai bắt nạt hãm hại anh tôi cho nó đi đời luôn..."

"Khoan - khoan đã, ý cậu là???"

"Là tôi, Chương Hoàn Vũ thích anh Tiêu Chiến đó. Tôi không biết cái tên Vương Nhất Bác có nói xấu gì tôi không, nhưng dù tôi từng hẹn hò nhiều, nhưng chưa bao giờ lăng nhăng ngoại tình gì hết, toàn tôi bị đá thôi. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo hộ anh thật tốt-"

"Tôi về rồi đây... Cậu đang làm cái trò gì đấy!!!"

Chương Hoàn Vũ đang tuôn một tràng tỏ tình đầy hoành tráng thì tiếng mở cửa phòng Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng, Chương Hoàn Vũ đang nắm chặt hai tay Tiêu Chiến dồn anh về một phía sofa, nghĩ rằng hắn định cưỡng gian, cậu nhanh chóng bay vào đạp hắn một cái.

"Cái tên Vương bát đản cậu làm cái gì vậy? Tôi đang tỏ tình với trợ lý Tiêu mà, cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi!!??"

"Thanh thiên bạch nhật cô nam quả nam ở chung một phòng, tỏ tình kiểu gì mà như tranh thủ ăn đậu hũ vậy!!??"

"Cậu tin tôi đánh cậu không tên họ Vương kia!!"

"Nhào vô!"

"Khoan - khoan đã, hai người bình tĩnh. Nhất Bác à, cậu Chương thật ra cũng không có làm gì hết, em hiểu lầm cậu ấy rồi. Còn về lời đề nghị của cậu Chương, tôi thật tình không thể đáp ứng được, tôi cũng xem cậu như người bạn tốt đáng để tin tưởng, ngoài ra không có chút tình cảm vượt quá giới hạn nào khác cả. Tôi hiện tại cũng chưa nghĩ đến vấn đề hẹn hò, thành thật mong cậu thông cảm."

Chương Hoàn Vũ méo mặt ngồi thừ trên sofa, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bị từ chối thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên, bỏ cuộc thế này có hơi sớm đấy, thế là hắn lại tiếp tục xông tới.

"Không sao, trợ lý Tiêu, tôi có thể đợi. Chắc anh chưa thấy được điểm tốt ở tôi, tôi sẽ cố gắng thể hiện. Trước mắt làm bạn cũng tốt, tôi đã nóng vội quá."

"Thật ra thì...tôi biết cậu là người rất tốt, điều kiện tính cách đều là người hết mình vì người khác. Chỉ là tôi cũng không muốn làm khó và mất thời gian của cậu. Vì tôi... cũng có người trong lòng rồi. Thật sự không thể cho cậu cơ hội được..."

"..." Chương Hoàn Vũ triệt để suy sụp.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu đang định nói gì đó thì cửa phòng Tiêu Chiến có tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ, đạo diễn đoàn phim muốn gặp cậu để cảm ơn về việc bảo an. Cậu có thể gặp được không?"

"Được. Tôi tới ngay!"

Chương Hoàn Vũ uể oải mang trái tim tan vỡ gật đầu chào Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rồi thất thiểu rời đi. Tiêu Chiến buồn cười nhìn theo bóng dáng Chương Hoàn Vũ cho đến khi nhận ra Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm thì nghi hoặc hỏi.

"Mặt anh có gì sao?"

"Vết thương có còn đau không, có thấy đau đầu choáng váng không?"

"Anh không sao mà. Vết thương còn nhẹ hơn mấy vết thương em ngã vì trượt ván đấy. Yên tâm đi, anh đâu phải nam nhân yếu đuối đâu. Lúc nãy anh có gọi điện thoại cho anh Lương, anh ấy bảo sẽ giải quyết thật ổn thỏa. Còn em nữa, lần sau bình tĩnh lại nghe. Quả thật bọn người đó quá quắt thật, nhưng chúng ta cũng không thể khinh suất được. Nếu không lại từ người bị hại thành người có lỗi. Anh thật sự không muốn em gặp rắc rối."

"..."

"Thế nào?"

"Em biết rồi!"

Thấy Vương Nhất Bác hình như còn định hỏi gì đó nữa, Tiêu Chiến liền mớm lời cho cậu.

"Em còn định hỏi gì sao?"

"Anh... anh với người anh thích như thế nào rồi?"

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc khi Vương Nhất Bác hỏi anh vấn đề này. Đột ngột như vậy khiến anh chưa biết nên trả lời như thế nào. Từ sau lần trước anh buồn bã uống rượu say rồi làm loạn sau đó lại thức dậy ở nhà Vương Nhất Bác xong, anh cũng quá xấu hổ không muốn đá động gì đến việc tình cảm trước mặt cậu nữa.

"Người đó vẫn tốt, còn anh thì chỉ đơn phương thích người đó thôi."

"Anh có định nói ra cho người ấy biết không?"

"Người ta không thích mình, tại sao phải nói ra để làm khó cả hai."

"Chiến ca à, một bàn tay vỗ sẽ không thể lên tiếng, tình cảm không nói ra sẽ không truyền tới được đối phương. Biết đâu người đó cũng thích anh và chờ đợi anh thì sao?"

Nghe Vương Nhất Bác nói đến đó bỗng như vô tình chạm phải cái vảy ngược nào đó trên người Tiêu Chiến, anh không kiềm được cơn nóng giận, liền bộc phát to tiếng nói như muốn phát tiết ra:

"Vương Nhất Bác, anh biết em có ý tốt muốn giúp, nhưng em không ở trong hoàn cảnh anh em không hiểu được đâu. Tất nhiên anh rất muốn nói ra chứ, để trong lòng mãi thật sự rất khó chịu. Anh đã thích người đó rất lâu rồi, anh muốn làm mọi thứ cho người đó, muốn người đó biết anh thích người đó nhiều đến thế nào, muốn đem hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho người đó. Hơn ai hết anh thật sự muốn nói ra. Nhưng anh biết nói ra thật sự vô ích vì Người đó tuyệt đối không thích anh." "Bởi vì nếu em thích anh, em đã không bao giờ muốn anh đi bày tỏ với người khác như thế."

Tiêu Chiến không kìm nén được tuôn ra hết một tràng, hai mắt đỏ lên như con thỏ nhỏ bị dồn đến đường cùng. Vương Nhất Bác biết mình đã quá dài tay rồi, bản thân cậu từ khi làm việc cùng với Tiêu Chiến chưa từng thấy anh tức giận đến vậy, liền luống cuống cụp mắt nhỏ giọng xin lỗi.

"... Em xin lỗi đã can thiệp quá nhiều."

Chợt bừng tỉnh và thấy mình đã quá thất thố, Tiêu Chiến như muốn tự vả mình tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy. Vương Nhất Bác đâu làm gì sai, cậu ấy đang lo lắng cho anh mà, vì sao anh lại trút giận lên cậu ấy như vậy.

"Thích một người vốn không có lỗi. Không thích một người, cũng không có lỗi."

"Xin lỗi em vì anh đã lớn tiếng như vậy. Thật sự với anh người đó sống thật tốt là đủ rồi, nói ra hay không cũng không còn điều quan trọng lắm. Em cũng chỉ muốn tốt cho anh. Anh thật sự thật sự xin lỗi, tụi mình bỏ qua vấn đề này đi hen. Anh đang làm trợ lý cho em, nếu có người yêu rồi sao trông nom em được hehe."

Rồi Tiêu Chiến lấy lí do vào bếp nấu món gì đó cho cậu, chủ động giải quyết bầu không khí đầy gượng gạo này.

"Một bàn tay vỗ sẽ không lên tiếng. Cũng đâu ai muốn vỗ một tay, nhưng bàn tay còn lại không đưa ra, vẫn sẽ chẳng có gì cả."



---- Hết chương 18 -----

***************
Tiểu kịch trường:
Hà Ngọc Tuyền: Sao mặt như đưa đám vậy?
Chương Hoàn Vũ: Bị thất tình.
Hà Ngọc Tuyền: hahaha không thấy ngạc nhiên lắm.
Chương Hoàn Vũ: ... *nhịn, tự nhủ thầm đánh phụ nữ là sẽ lên báo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com