3. Chính là cậu
Đã bốn tháng trôi qua từ khi vụ cháy xảy ra, Tiêu Chiến cũng dần không còn ám ảnh quá nhiều về nó nữa. Khi vừa mới về lại Thượng Hải, anh hẹn bọn Hạ Thanh và Lưu Tương Trực đi ăn đồ nướng như đã hứa, rồi thành thật kể cho họ nghe về trải nghiệm sinh tử của bản thân khi ở Hà Nam. Khỏi nói hai tên nhóc ấy nghe xong được phen xám hết cả mặt.
"Nghe anh kể như phim sống còn vậy, em còn thấy hãi hộ anh đây." Tương Trực nét mặt vẫn còn lưu lại sự hoang mang, nhấp một ngụm bia.
"Anh có bao giờ bớt lo chuyện thiên hạ đi một chút được không Chiến Chiến, suýt nữa không còn ngồi đây ăn xiên nướng nữa mà là ngồi ăn cháo đêm cho anh rồi -_- "
Hạ Thanh cáu kỉnh lườm lườm vào Tiêu Chiến, miệng cắn que thịt xiên một cách tức giận khiến anh đổ hết cả mồ hôi.
"Thì anh cũng định chạy cho nhanh rồi, nhưng không ngờ thằng bé núp dưới gầm bàn khóc quá lại không ai quan tâm nó, mấy cậu nghĩ anh có thể nhắm mắt làm ngơ được sao."
"Vâng vâng, anh giờ nói gì chả đúng."
"Thôi đi A Thanh, mọi chuyện cũng qua rồi, anh ấy cũng bình an vô sự. Đại họa không chết ắt có hậu phúc, anh Chiến nhỉ."
"Hì, anh cũng hy vọng thế A Trực. A! Món mới lên nữa kìa, hai đứa ăn mạnh lên."
"Anh tính nuôi heo à, gọi gì lắm thế!" - Hạ Thanh coi bộ vẫn còn cáu kỉnh lắm, xỏ xiên Tiêu Chiến mãi.
"Cậu thôi cau có với anh ấy đi A Thanh, cứ thế mãi hỏi sao chả cô nào dám để ý."
"Cậu Trực kia, tôi lo cho anh ta mới nói thế, mà nó thì có liên quan quái gì tới việc bạn gái. Cậu tin tôi đánh cậu không!"
"Thôi thôi, hai đứa. Anh biết anh sai rồi. Anh hứa sẽ chú ý lo cho bản thân nhiều hơn. A Thanh đừng giận nữa nhé!"
"Hừ, thế thì tốt. Anh mà không lo được cho mình thì tìm một cô để lo cho anh đi."
Hạ Thanh nghe thế cũng mủi lòng, phán một câu cũng chẳng muốn đôi co mãi. Với cậu, Tiêu Chiến như một người anh trai thân thiết bên cạnh nhau từ nhỏ. Cậu cùng Lưu Tương Trực vốn là những cậu em hàng xóm thuở bé hay chạy theo chân Tiêu Chiến, luôn được anh chăm lo, bảo vệ, chiều chuộng. Có kẹo bánh gì đều phần cho hai em, ai bắt nạt cũng đứng trước bảo vệ, đi đâu về cũng cho quà. Lớn lên đi học đại học, cả Hạ Thanh và Tương Trực cũng nhất trí chọn học một trường ở Thượng Hải để anh em vui vầy có nhau. Gần đây học tới năm 3 rồi cả hai bắt đầu ngụp lặn trong mớ bài vở, Tiêu Chiến trong công việc cũng công tác nhiều hơn nên 3 anh em chẳng mấy khi gặp gỡ nhau. Cả hai định vừa lúc kiểm tra cuối kì kết thúc ngay dịp anh đi công tác Hà Nam về thì hẹn nhau tâm sự. Ai ngờ gọi mãi Tiêu Chiến không bắt máy, về thì kể cho nghe câu chuyện kinh khủng như thế, ai mà không tức.
Tiêu Chiến trong mắt họ là người anh dịu dàng tử tế nhã nhặn, cái gì khó chịu cũng để trong lòng, nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân nên toàn tự chuốc lấy vất vả. Họ chỉ thầm mong anh cũng 26t rồi, nhanh mà tìm một cô gái thật tốt rồi kết hôn đi, để có người lo lắng chăm sóc, sống một đời yên yên ổn ổn. Thế mà cái người anh ưu tú đẹp đẽ này của họ, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu mà mãi chưa chọn được ai. Cứ cô nào tỏ tình là trưng ra bộ mặt hòa nhã xa cách để từ chối, bảo hiện tại muốn lo cho sự nghiệp, không thể yêu ai được. Từ thời đi học đến lúc đi làm, Hạ Thanh với Tương Trực đếm hết nổi bao nhiêu lượt người ngỏ lời với Tiêu Chiến rồi, nữ có mà nam cũng chả thiếu, nhưng chả ai lọt vào mắt xanh của anh. Haizz đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà. Hạ Thanh nghĩ rồi tặc lưỡi, nốc cạn ly bia.
Thật ra Tiêu Chiến cũng biết sự quan tâm lo lắng của các em dành cho mình, nhưng con người anh là thế, vừa bao đồng nhưng cũng rạch ròi, nhất là chuyện tình cảm. Tâm không động đâu thể chọn bừa, hạnh phúc cả đời không chỉ của mình mà còn của người đó nữa. Anh cũng đâu đòi hỏi tiêu chuẩn cao sang gì cho cam, chỉ là chưa có ai khiến lòng anh rung động. Dù không nói ra, nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn hy vọng giữa biển người mênh mông này, có ai đó mà anh mong mỏi được gặp sẽ xuất hiện, một người thật sự dành cho anh.
Đang chìm vào suy tư, bỗng nhiên Tương Trực lên tiếng cắt đứt bộn bề suy nghĩ của Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, anh bảo là nhờ có một người mà anh mới thoát khỏi đám cháy hả?"
"Đúng thế, cậu ấy ngầu lắm ấy. Kể thôi mấy đứa không hình dung nổi đâu. Không chỉ đẩy anh ra khỏi trần nhà rơi xuống, mà còn kéo anh đến được lối thoát hiểm nữa. Phản xạ nhanh nhạy lại còn quyết đoán, ngầu cực. Đã thế còn... rất tiêu sái nữa."
"Đẹp trai lắm à, có bằng em không đấy!" - Hạ Thanh đang gặm cây xiên ngẩng mặt lên hỏi đầy nghi ngờ.
"Đẹp trai hơn nhiều là đằng khác ấy."
"Anh-"
"Anh chưa từng gặp ai có gương mặt tỷ lệ hoàn hảo như thế."
"Rồi rồi lại bệnh nghề nghiệp nữa rồi. Anh có chắc khi đó không phải sắp chết nên hoa mắt ảo giác chứ?" - Hạ Thanh tiếp tục bật mode cáu kỉnh lên chất vấn.
"Khi đó cả người cậu ấy như phát sáng luôn thì ảo giác gì. Từ chân mày, mắt, mũi, miệng, cơ hàm, khuôn mặt, yết hầu, xương quai xanh... tất cả đều rất đẹp..."
"Sắp chết tới nơi mà ngắm người ta kĩ thế..."
"A Thanh thôi đi!!"
Tương Trực thúc cù chỏ vào hông Hạ Thanh ra hiệu im lặng.
"Haizz nhưng cuối cùng chưa kịp nói lời cảm ơn cậu ấy anh đã ngất mất tiêu. Cũng chẳng biết cậu ấy có sao không nữa..."
Tiêu Chiến rũ mắt ủ rủ.
"Người có duyên ắt sẽ gặp lại. Anh Chiến cứ yên tâm."
"Hầy, tới lúc đó không khéo hắn ta còn chả nhớ anh là ai-" Tương Trực nhăn mặt bực mình nhét cái đùi gà vào mồm Hạ Thanh cho bớt nói lại.
Tiêu Chiến cười trừ rồi lại nhấp một ngụm bia. Anh cũng chẳng biết vì sao bản thân cứ luôn bứt rứt về việc này mãi. Phải chăng đây là cái người ta gọi là mang ơn cứu mạng nên phải đền đáp? Haizz nếu không báo đáp được thì cứ bứt rứt thế này cả đời sao...
--------------
Bữa hôm đó anh đi ăn với hai nhóc ấy tới tận khuya, chuyện đó cũng là chuyện 4 tháng trước rồi. Dạo gần đây thì hai đứa ấy đang có thực tập nên cũng sấp mặt luôn. Anh thì công việc cũng đã bớt đi đôi chút. Thông thường cuối năm thế này thì phải bận lắm, nhưng năm nay công ty có nhiều người hỗ trợ qua lại nên anh có được nhiều thời gian rảnh rỗi, tranh thủ những ngày hiếm hoi được về nhà sớm để thư giãn.
Sau khi tan làm, anh quyết định ghé vào siêu thị để mua vài thứ cho bữa tối, tủ lạnh cũng trống hoác rồi, ăn ngoài mãi cũng không tốt tí nào. Tiêu Chiến tuy không phải nấu ăn xuất sắc, nhưng tay nghề cũng không đến nỗi quá tệ, anh biết nấu nhiều món từ thuở đi học xa nhà tự mình tự lập, đã thế bản tính khi nấu mỗi món đều chăm chút cẩn thận đặt hết lòng mình vào trong đó. Hôm nay sẽ ăn gà xào cay, uống thêm chút bia nữa cho dễ ngủ, anh nghĩ thầm rồi mỉm cười. Nói về bia bọt, trình gà Tiêu Chiến nhận mình thứ hai thì chả ai dám đứng thứ nhất. Tửu lượng chưa bao giờ vượt quá một lon. Đi ăn với bọn Hạ Thanh cũng chỉ nhấp môi vài ngụm chưa hết một ly mặt đã đỏ bừng bừng rồi, nếu uống hết một lon bia thì ôi thôi, như thỏ con gọi dạ bảo vâng. Bọn Hạ Thanh luôn nghiêm túc cảnh cáo, có đi ra ngoài thì đừng có nốc nhiều rồi trưng ra cái vẻ ấy, bảo đảm sẽ bị bắt cóc. Vậy nên có uống Tiêu Chiến cũng chỉ tự thưởng thức ở nhà thôi.
Lúc tính tiền thì vẫn như thường lệ, anh vẫn luôn khiến cho mọi cặp mắt đều ngại ngùng ngắm nhìn, từ thu ngân cho tới các cô gái xung quanh. Cao gầy tận 1m83, tóc đen mềm mại rủ nhẹ, mắt phượng dịu dàng, mũi thẳng, đôi môi hồng hào còn thêm nốt ruồi duyên ở khoé miệng nữa, mỗi khi có ai nhìn là lại cười bẽn lẽn, có phải định giết người hay không. Làm dân thiết kế deadline luôn đuổi đến mông ngày ngày phải thức khuya dậy sớm, ăn uống qua loa đại khái mà nhan sắc anh chả có tí gì suy giảm, cùng lắm lên một cục mụn bé tí hay thâm quầng mắt thôi, khiến đồng nghiệp vừa gato vừa cay cú nhưng cũng vừa ngưỡng mộ. Ai cũng thầm nghĩ, cái mặt này không là người nổi tiếng quá phí.
Mọi cặp mắt nóng bỏng đều đổ dồn vào mình khiến anh bắt đầu lúng túng đổ mồ hôi hột, lật đật lấy túi đồ đã thanh toán xong rồi phóng đi thật nhanh. Thôi thì lần sau đeo khẩu trang hết mặt cho đỡ ngại vậy T.T Đúng vậy, Tiêu thỏ chúng ta là một người hay ngại thế đấy.
Về tới nhà, anh liền bắt tay vào nấu nấu nướng nướng, miệng anh ngân nga bài hát Bong bóng tỏ tình. Nấu nướng xong, anh tranh thủ tắm rửa thật nhanh rồi bày biện mọi thứ ra bàn ghế sofa.
Lâu rồi anh chẳng đụng vào cái TV, nhân hôm rảnh rỗi xem thử xem nó còn hoạt động không vậy.
Mở TV lên, anh ngồi bấm chuyển từng kênh xem xem có chương trình nào hay ho không. Lần gần nhất anh xem TV chắc từ hồi Tết nhỉ, xem Hải miên bảo bảo. Đang bấm lung tung thì có tin nhắn điện thoại đến, là tin nhắn của mẹ. Anh dừng lại tạm ở một kênh nào đó rồi trả lời tin nhắn, xong xuôi vừa ngước mặt lên thì đập ngay vào mắt anh gương mặt mà cả đời này anh không thể nào quên được.
"LÀ.CẬU.ẤY."
Tiêu Chiến giật mình suýt làm rơi điện thoại trên tay. Quả nhiên cuộc đời luôn có những bước ngoặt đầy bất ngờ. Người mà anh luôn thầm mong gặp lại thì ra luôn chình ình ở trên TV mà anh chả bao giờ hay biết. Thì ra cậu ấy là người nổi tiếng, thảo nào đẹp trai đến vậy. Nhìn lên góc màn hình, anh lẩm bẩm đọc tên:
"Chương trình tên Thiên Thiên Hướng Thượng à? Cậu ấy là...MC luôn sao?"
Thế rồi anh ngồi đó, vừa nhấm nháp bữa tối vừa thưởng thức chương trình có chàng trai ấy.
"Cậu ấy chẳng cười mấy nhỉ?"
"Cậu ấy nhảy giỏi thế :O"
"Haha chẳng thấy cậu ấy nói gì cả luôn..."
"Cậu ấy còn chẳng chịu cầm tay khách mời nữa. Là ngại sao..."
Xem một hồi hết chương trình, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên sự tò mò. Vì sao cậu ấy ít nói vậy vẫn là MC? Sao gương mặt cậu ấy lại lạnh lùng thế? Cậu ấy còn trẻ vậy mà giỏi nhỉ?...
Ngứa ngáy trong lòng, anh bật điện thoại lên để tra cứu thông tin chàng MC băng lãnh này.
"Cậu ấy tên... Vương Nhất Bác. Tới cái tên cũng ngầu vậy sao..."
Rồi anh nằm vật ra sofa chuyên chú tra cứu thông tin về chàng trai tên Nhất Bác ấy.
Người ta thường nói sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Chính sự tò mò của Tiêu Chiến ngày hôm ấy đã mở ra một bước ngoặt to lớn và đầy bất ngờ trong cuộc đời anh sau này. Mở ra câu chuyện có một người khiến một Tiêu Chiến luôn ở thế bị động và trốn tránh, trở nên bất chấp và quýêt liệt đến cùng...
Hết chương 3.
-----------------------
Mọi người đoán đúng rồi đấy, câu chuyện này sẽ đi theo hướng một Tiêu Chiến chưa yêu bao giờ sẽ kiên trì nhẫn nại theo đuổi niên hạ :3
Để xem Tiêu Thỏ khi theo đuổi tình yêu sẽ đáng yêu thế nào đây.
Trái tim băng lãnh của A Bác sẽ tan chảy chứ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com