Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Fanboy

Thật ra hai mẹ con Lưu Vân và A Khang mà anh từng cứu mạng lúc trước, vì vô tình mà hai bên lại trở thành bạn hữu. Thời điểm sau vụ hỏa hoạn một tháng, trong một lần anh đang ở công ty tăng ca, thì nhận được một cuộc gọi số lạ. Ban đầu cứ nghĩ là khách hàng, nhưng khi nhấc máy lại là một giọng trẻ con hét toáng lên:

"Chiến ca, anh là Chiến ca đúng không?"

Mơ hồ vẫn chưa nhận ra, anh còn chưa kịp hỏi là ai đầu dây thì cậu nhóc bên ấy lại tiếp tục hét toáng lên:

"Anh không nhớ em hả? Em là A Khang nè, được anh cứu ở nhà hàng ấy!"

"Mãi mà không thấy anh gọi, em xin mama cho em gọi anh luôn á, Chiến ca."

"Khi nào anh đến Bắc Kinh chơi vậy?"

Cậu nhóc miệng mồm cứ thao thao bất tuyệt, khiến anh phải bật cười.

"Nhóc vẫn còn nhớ anh hả? Anh xin lỗi vì gần đây bận quá. Cảm ơn nhóc đã gọi cho anh nhé!"

"Không sao. Mama vừa đi công tác về, có nhiều quà lắm nên em kêu mẹ gửi cho Chiến ca đó. Được không được không??"

"Thôi thôi, không cần phải thế đâu. Nhóc đừng làm phiền mẹ mì-"

"Tôi có gửi một ít theo địa chỉ ở danh thiếp cậu đưa tôi, có gì vài hôm chắc sẽ đến đấy cậu Chiến."

Lưu Vân cầm lấy điện thoại từ tay A Khang, tiếp tục nói chuyện:

"Cậu không cần ngại đâu, đây cũng chẳng nhiều nhặn gì, có gì dùng thử nhé. Tôi vừa đi sự kiện ở Thái Lan về, có vài bánh kẹo tôi thấy khá ổn nên hy vọng cậu thích."

"Chị không cần phải thế mà..."

"A Khang nó cứ nhắc cậu mãi, hỏi sao Chiến ca không gọi cho mình, hỏi Chiến ca có tới Bắc Kinh không... Tôi cũng đau đầu với thằng bé."

"Cảm ơn hai mẹ con chị nhiều nhé. Thật ra hai người không cần khách sáo như thế."

"Cậu là ân nhân nhà tôi mà, coi như chúng ta cũng có cái duyên. Nên nếu cậu cần gì cứ liên hệ tôi đừng ngại."

"Mama ơi cho con nói chuyện với Chiến ca với." A Khang lại réo lên lanh lảnh. Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia chỉ bật cười. Thế là từ giờ anh lại có thêm một người bạn nhỏ tuổi sôi nổi rồi.

Rồi từ dạo ấy, Tiêu Chiến cùng hai mẹ con Lưu Vân trở thành những người bạn tâm giao. A Khang thỉnh thoảng gọi điện ríu rít để khoe anh cậu được điểm cao trong học kì, hay được mama mua cho chiếc xe đạp mới. Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng gửi vài món quà Tứ Xuyên xem như đáp lễ với họ. 

Lưu Vân là một người mẹ đơn thân, 5 năm trước chị ly hôn với chồng rồi nhận quyền nuôi con ở tuổi 38, hiện đang là Giám đốc truyền thông sự kiện của công ty Đỗ Hoa. Nghe qua lời chị ấy thì Tiêu Chiến hình dung công ty chị là công ty con của một công ty rất lớn chuyên về người nổi tiếng, chịu trách nhiệm về quản lý và tổ chức sự kiện ở Bắc Kinh. Công việc dường như rất bận rộn, thỉnh thoảng A Khang ở nhà một mình thì sẽ gọi điện cho anh. Thằng bé tuy 8 tuổi nhưng rất ngoan và hiểu chuyện, khiến anh cũng cảm mến. Anh cũng hứa khi nào có thời gian sẽ lên Bắc Kinh một chuyến để thăm họ, xem như đi du lịch. A Khang nghe thế thì nói cười ríu rít. 

Còn về công việc, Tiêu Chiếu cũng được Lưu Vân giới thiệu vài khách hàng để thiết kế riêng. Ban đầu anh cũng khá ngại, nhưng Lưu Vân nói chị ấy giới thiệu là một chuyện, nếu anh không đủ năng lực vì vẫn không nhận được hợp đồng thôi, tất cả tùy vào sự thể hiện của anh chứ chị không can thiệp. Tuy nhiên, vì Tiêu Chiến là người có năng lực và thẩm mỹ, làm việc lại rất chuyên tâm và cẩn thận, do đó những bản thiết kế của anh đều được đánh giá rất cao. Anh nghĩ có lẽ vì sự dũng cảm khi ấy của mình, mà bản thân bây giờ cũng nhận được nhiều mối quan hệ tốt giúp anh phát triển hơn trong công việc.

Điều đáng nói, trong một năm kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ấy, anh không chỉ kết giao được với mẹ con Lưu Vân, công việc có nhiều khởi sắc và tiến triển, mà Tiêu Chiến còn "thu hoạch" được... một mối "nợ đời" mà anh chưa bao giờ trải qua. Nói "nợ đời" thì thực chất nó cũng giống như một sự u mê mà thôi. Chàng trai Tiêu Chiến 27 tuổi già đầu rồi mà giờ đây lại trở thành...fanboy. Cứ nghĩ đến điều này là anh lại ôm mặt thở dài, vừa xấu hổ vừa bối rối, thầm trách mình ngày xưa đi lên baidu tìm hiểu thông tin làm chi để giờ thê thảm thế này. Đúng rồi đấy, từ cái ngày vô tình biết được tung tích người cứu mạng mình là chàng idol tên Vương Nhất Bác, anh đã rất chuyên tâm tìm hiểu thử về người ta rồi chả biết từ khi nào lọt xuống hố luôn. Ban đầu, anh cũng chỉ follow weibo rồi chăm chú đọc status của cậu, sau đó anh bắt đầu tò mò hơn, bắt đầu like các page, follow các masternim, fansite của Nhất Bác để tìm hiểu thêm về cậu.

Đáng lẽ cũng không đến mức u mê đâu, nếu anh không vô tình thấy được video ngày đầu debut của Nhất Bác. Cậu bé 17 tuổi trắng trẻo như trứng gà bóc, mái tóc vàng rực cùng nụ cười tỏa nắng đến ngọt ngào, miệng mồm ríu rít bên các anh, khiến anh ngỡ ngàng. 

"Đây thật sự là Vương Nhất Bác sao? Vì sao giờ đây lại kiệm lời ít cười như thế?" Thế là anh lần mò đọc những bài tâm sự của các fan Nhất Bác lâu năm, đọc về hành trình trưởng thành và hoạt động đầy khó khăn của cậu, càng đọc lòng càng nhói đau.

"Đứa nhỏ này còn trẻ như thế mà đã đối mặt với nhiều thứ như vậy, thật sự cậu ấy đã cố gắng rất rất nhiều".

Rồi từ đó Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác quan tâm theo dõi, muốn nhìn xem cậu hiện tại thế nào, đang làm gì, đang vui vẻ hay khó chịu, có đang bị hắc không. Mỗi khi lướt weibo đọc thấy những bài blogger bôi đen nói xấu hay anti công kích hắt nước bẩn lên Nhất Bác, Tiêu Chiến liền không che giấu được sự bực tức mà vào bình luận bảo vệ tới cùng. 

Mỗi khi rảnh rỗi không bị công việc đè nặng, anh sẽ lên weibo đẩy những hot search tích cực đáng yêu nói về Nhất Bác, những bộ phim cậu ấy đóng hay đại ngôn cậu ấy tham gia. Từ từ anh cũng chả biết từ khi nào anh bắt đầu mua những thứ như tạp chí có hình Nhất Bác, hình ảnh photobook từ các fansite, hay vài món đại ngôn Nhất Bác tham gia quảng cáo, anh cũng sắm thêm một chiếc tủ nho nhỏ có khóa để cất giữ chúng. Thẻ nhớ điện thoại máy tính thì đầy nghẹt hình ảnh cùng video. 

Khi anh biết Nhất Bác bước vào con đường tay đua motor chuyên nghiệp, anh cũng bắt đầu tìm hiểu thử về nó, rồi ngâm cứu rất chuyên tâm, mua sách về đọc. Ngày trước, mỗi lần nghỉ phép Tiêu Chiến chỉ dùng thời gian đó ở nhà nằm ngủ cả ngày hay ngồi vẽ, thì giờ đây anh tranh thủ sắp xếp ngày nghỉ vào những dịp có buổi tuyên truyền phim hay giới thiệu sản phẩm của Nhất Bác, rồi lặng lẽ lén lút đến nhìn ngắm và mỉm cười. Anh cũng thỉnh thoảng donate cho hậu viện của cậu, âm thầm ủng hộ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. 

Những khi biết Nhất Bác có lịch ở Thượng Hải, anh lân la thông tin chuyến bay rồi tranh thủ đến, cứ thế đứng từ xa mà dõi theo cậu. Có vài lần anh cũng viết thư khích lệ cùng thú bông gửi đến thông qua các nhóm fan để gửi cho cậu, dù chẳng biết có đến được tay cậu không nhưng anh vẫn hy vọng cậu biết được có rất nhiều người vẫn đang ủng hộ cậu.

Một năm luôn quan sát và ủng hộ như thế, đến khi nhận ra hành vi của bản thân mình có hơi quá mức khác thường, Tiêu Chiến mới biết mình đã vô tình trở thành "fanboy" của chàng trai 21 tuổi ấy mất rồi. Anh đập đầu vô gối xấu hổ rồi nhìn những tấm lịch treo tường có hình Nhất Bác trong phòng mình mà thở dài thườn thượt. Anh biết đúng là bản thân mình có trạch thật, nhưng không ngờ lại có ngày cuồng nhiệt hâm mộ một người nổi tiếng, mà người đó lại là một chàng trai nhỏ hơn mình 6 tuổi nữa chứ. Ai mà phát hiện ra chắc anh đào lỗ xuống lõi Trái Đất rồi nằm chết ở đấy cho rồi T.T

Tuy biết là thế, nhưng sự ngưỡng mộ và yêu mến của Tiêu Chiến chỉ có tăng lên mà không hề giảm đi. Có lẽ nó không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ một chàng trai trẻ tuổi đa tài luôn dốc hết sức mình vượt qua khó khăn và thử thách bản thân, mà còn là vì ơn cứu mạng năm xưa cậu ấy đã dành cho mình, khiến anh muốn hết lòng ủng hộ chúc phúc và bảo vệ cho cậu. 

Càng hiểu về cậu ấy, anh càng nhận ra cậu ấy là một người đơn thuần, trong sáng đến thế nào. Dù nhiều khi lời nói có đôi phần thiếu tinh tế, nhưng cậu ấy chưa từng coi thường một ai. Lễ phép với đàn anh, đối xử có chừng mực, chú ý đến tiểu tiết, quang minh chính đại không hề nói xấu sau lưng bất kì người nào. Đơn thương độc mã đi trên con đường mình chọn dù nó là con đường khó khăn và vô tình gây hiềm khích với nhiều người. Cái tuổi trẻ vừa quyết liệt dữ dội, lại âm trầm trưởng thành như thế khiến Tiêu Chiến vừa ao ước lại vừa bị thu hút.

Những tưởng mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi qua, cho đến một hôm Tiêu Chiến trúng được vé tham dự buổi fanmeeting nhỏ của cậu. Anh gần như muốn hét lên ngay tại chỗ, nếu không chợt nhận ra mình vẫn đang ở công ty. Fanmeeting này được tổ chức như một sự tri ân các fan đã luôn ủng hộ Nhất Bác, tổ chức ở Bắc Kinh với quy mô không lớn. Đợt vé fanmeeting này đúng nghĩa sổ xố, những ai mua đại ngôn sản phẩm X của cậu sẽ nhận được phiếu đăng ký, ghi thông tin rồi gửi theo địa chỉ về công ty cậu, công ty sẽ chọn ngẫu nhiên trong các phiếu đăng ký, người nào trúng vé bốc thăm sẽ được nhận mail xác nhận tham dự. 

Lúc đầu, Tiêu Chiến cũng chẳng tin tưởng mấy vào vận may của mình, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cũng gửi thử xem sao, nào ngờ lại trúng. Số ghế của anh không gần sân khấu, nhưng thế cũng không sao, lần đầu nhìn thấy được cậu ở phạm vi tương đối gần như thế cũng đủ phấn khích rồi, chứ ngồi gần quá nhìn vào gương mặt đẹp trai ấy chắc anh sẽ hồi hộp mà ngất mất. Dịp may thế này thì nhân tiện đi thăm A Khang với chị Lưu Vân luôn, thế là anh xin phép với trưởng phòng xin nghỉ 3 ngày để đi Bắc Kinh.

"A, chị Lưu Vân hả, em Tiêu Chiến đây. Tháng sau em có việc nên ghé Bắc Kinh 3 ngày. Nếu được em mời chị cùng A Khang đi ăn một bữa nhé!"

"Cậu là khách đến đây thì để tôi mời chứ! Cậu đến khi nào để chúng tôi thu xếp. A Khang, Chiến ca sắp tới Bắc Kinh chơi với con nè."

"Chị giúp em nhiều lắm rồi, lần này để em mời mọi người ăn. Chị mà từ chối em không dám nhận quà gì nữa đâu."

"Aaa, Chiến ca sắp tới chơi với em hả?"

Trong loa vang lên tiếng hò reo mừng rỡ của A Khang.

"Đúng rồi, A Khang dắt anh đi chơi nhé!"

"Đương nhiên ạ!!!"

"Vậy có gì cậu cho tôi thời gian nhé. A Khang, sắp xếp đồ chơi gọn gàng lại đi nào."

"Vâng, có gì em sẽ báo chị. Thôi em cúp máy nhé. Chị giữ sức khỏe, A Khang cũng ngoan nhé."

"Bye bye Chiến ca."

Tay tắt điện thoại, miệng Tiêu Chiến vẫn không thể ngừng cười. Dù sắp tới không phải là lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh, nhưng lại khiến lòng anh hồi hộp đến thế này. Nghĩ đến việc sắp được gặp cậu, bụng dạ anh cứ nhộn nhạo lên. Anh không biết gặp gỡ cậu lần này thì cảm giác có giống như lần đầu tiên gặp khi trước không, nhưng chẳng hiểu sao không thể không thấy hạnh phúc. Đây là cảm giác của fan khi sắp được gặp idol đây ư... Quả thật là một cảm xúc mới mẻ mà anh chưa từng được trải qua.

Hết chương 4

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com