Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Xong thật rồi!

Một ngày tháng 3 oi ả bất chợt có cơn mưa rào, Nhất Bác ngồi trong xe ô tô nhìn qua kính cửa sổ ngắm từng giọt nước hắt lên mặt kính, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, tai đeo tai nghe đang phát lên khúc nhạc Niên thiếu hữu vi. Công việc của cậu gần đây tương đối bận rộn, cậu gần như chẳng được ngủ mấy. Cậu lại bắt đầu có hứng thú và tiếp cận một lĩnh vực mới, đua xe motor, nên mọi thứ càng trở nên bận rộn hơn. Ban đầu, cậu cũng chỉ định đua xe như một cách để giảm căng thẳng, thử thách bản thân. Thế nhưng, khi dần dần hòa mình vào tốc độ, cậu thấy bản thân như được giải phóng khỏi những gò bó bức bối, bỏ lại đằng sau những áp lực, mệt mỏi, tinh thần cũng thoải mái hơn, rồi chẳng biết từ khi nào cậu gia nhập vào một đoàn đua, muốn tham gia vào những cuộc đua sôi động, kịch tính. Đàn anh Doãn Chính ở đó cũng hết lòng giúp đỡ chia sẻ cùng cậu các vấn đề về motor.

Ngồi bên cạnh Nhất Bác, quản lý Lương Đống đang kiểm tra lại một lần nữa lịch trình hoạt động của cậu. Bỗng anh quay sang cậu hỏi:

"Nhất Bác, cậu vẫn nhớ tháng sau sẽ có lịch fanmeeting chứ?"

Nhất Bác bị cắt dòng suy tư quay sang nhìn rồi gật đầu nhẹ đáp lại.

"Ừm, em nhớ."

"Tôi biết cậu không quen mấy cái fanmeeting lắm, nhưng khi đó cố mà trả lời sao cho đừng "phũ" quá đấy. Chút nữa tôi sẽ gửi trước cậu những câu hỏi MC sẽ hỏi cậu trong buổi hôm đấy, cậu đọc rồi suy nghĩ kỹ câu trả lời sao cho thuận tai một chút. Những fan này họ cũng mua kha khá đại ngôn của cậu đấy nên có gì phát tí phúc lợi cho họ đi, coi như tôi năn nỉ cậu đấy..."

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào quản lý Lương, nét mặt không chút biểu cảm, rồi lại quay ra cửa kính nhìn trời đất tiếp. Quản lý Lương thấy cậu thờ ơ như thế cũng chỉ buông tiếng thở dài. Tất nhiên cậu biết cậu nên làm gì và không nên làm gì, cậu cũng đâu phải muốn phũ fan. Thật ra với cậu, cậu thật sự biết ơn họ rất nhiều đấy chứ. Cậu hoàn toàn nhớ rõ những fan thường hay theo cậu, cảm kích những người luôn giữ khoảng cách một cách chừng mực hỏi han cậu đang thế nào. Có những người cậu thấy họ rất quen mặt, biết họ đã theo ủng hộ cậu từ rất lâu, nên thỉnh thoảng cậu cũng gật đầu vẫy tay chào lại họ. Thỉnh thoảng nhìn từ xa có những fan rụt rè muốn xin chữ ký, cậu cũng chỉ cố tình lặng lẽ đến một chỗ không quá đông người rồi ngồi ở đó, để họ có đủ can đảm tiến đến. Dù biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lùng, nhưng họ gửi gì cậu cũng cầm lấy, trong lòng rất là vui. Thật may mắn vì có nhiều fan hiểu được sự chậm nhiệt nơi cậu mà vẫn tiếp tục ủng hộ.

Lượng fan của cậu không hề đông đảo, mỗi lần có tin hắc lại có rất nhiều người quay lưng, thời đầu hoạt động còn chẳng được bao nhiêu người đến ủng hộ cậu ở các chương trình, nên giờ đây, cậu cố gắng hoạt động để đáp lại những người luôn ủng hộ mình, nhưng những người rời đi cậu cũng không còn thấy phiền lòng nữa. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào, cậu cũng không còn quá đau lòng hay bận tâm với những lời công kích, ở nghề này có người yêu mến bạn thì cũng sẽ không thiếu người căm ghét bạn. Vốn dĩ trên đời này chẳng có ai có thể làm vui lòng được hết mọi người, hà cớ gì cậu phải đau lòng vì điều đó?

Fanmeeting sắp tới, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.

----------------

Tháng 4 đến, Tiêu Chiến đặt chân xuống Bắc Kinh. Vừa bước chân ra khỏi cổng sân bay, xa xa anh đã thấy hai mẹ con Lưu Vân đứng vẫy tay chào mình. Họ thật sự là những con người nhiệt tình và tử tế. A Khang bay tới túm chân anh ríu rít như chim sẻ.

"Em đã nói là mọi người không cần đến đón em mà..."

"Nay tôi cũng được nghỉ, cậu cứ khách sáo mãi. Thôi lên xe đi, tôi đưa cậu về khách sạn cất hành lý."

"Chiến ca, hôm nay chúng ta ăn xong rồi đi chơi Bắc Kinh nha. Em sẽ dắt anh đi."

Tiêu Chiến tươi cười véo má A Khang, thằng nhóc này thật sự vô cùng đáng yêu quá đi.

"Ok, mong được A Khang chỉ giáo. Chị Lưu Vân, đây là quà của em, mong chị nhận."

Lưu Vân cũng chỉ biết lắc đầu, chàng trai này quả thực là kiểu người hay khách sáo. Dù xem nhau như bạn bè, nhưng cậu rất biết chừng mực, đôi lúc xa cách, đối xử với người khác nhiệt tình tử tế, nhưng lại hạn chế tiếp nhận lòng tốt của người khác quá nhiều. Quả là một người tạo cho người ta cảm giác vừa gần vừa xa.

Thời tiết tầm này ở Bắc Kinh có hơi oi ả, tuy nhiên không nóng như Thượng Hải. Tiêu Chiến đối với thời tiết nóng có chút mệt mỏi chán chường, vì bình thường anh rất dễ đổ mồ hôi lẫn say nắng, do đó anh yêu thích tiết trời mát mẻ cuối năm hơn, và đặc biệt thích tuyết. Phải tranh thủ dịp nào đó để đi trượt tuyết mới được. Chàng trai phương Nam như anh quả thật có chút chấp niệm với tuyết.

"Lần này cậu đến Bắc Kinh để công tác sao? Ngày mai thấy cậu bảo có việc bận?"

Tiêu Chiến giật mình khi Lưu Vân ngồi ở ghế lái xe đột nhiên hỏi anh, còn A Khang cùng anh ngồi ở băng ghế sau. Không lẽ bây giờ lại bảo ngày mai bản thân đi gặp thần tượng, chắc muối mặt lắm. Anh đành cười trừ trả lời, cố gắng biểu lộ sự bình tĩnh:

"Vâng, ngày mai em có chút việc, ngày mốt thì sáng phải trở về lại Thượng Hải rồi. Cũng muốn ở lại lâu để thăm thú Bắc Kinh, nhưng công việc đột nhiên có nhiều cái gấp gáp quá nên thật tiếc."

"Mai cậu có biết đường di chuyển không? Có cần tôi lấy xe đưa đi?"

"Không-không-không sao. Em-em biết chỗ đó mà, em có thể đến được... Không cần phiền đến chị đâu..."

Tiêu Chiến giật thót lắp ba lắp bắp, còn Lưu Vân thì dù có nhận thấy sự bối rối của cậu nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười bảo "Ừm". "Chắc là đi gặp người yêu chăng?" Lưu Vân thầm nghĩ.

Hôm đấy Tiêu Chiến được mẹ con Lưu Vân dắt đi tham quan nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn phong vị Bắc Kinh. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc mình đang đứng cùng một bầu trời với cậu, anh bất giác mỉm cười. Ngày mai thôi là anh sẽ được nhìn thấy cậu ấy. Anh cũng chẳng cần phải giao lưu hay xin chữ ký gì cả, chỉ muốn biết thử cảm giác được đứng gần hơn thần tượng so với mọi khi thì cảm giác sẽ như thế nào, vì mọi khi đến sân bay hay những buổi tuyên truyền, Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn cậu từ phía xa xa mà thôi.

Đêm đó hồi hộp không ngủ được, anh cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, rồi buồn chán quá đành mở những video với show của cậu để xem. Nhất Bác thời điểm này còn bắt đầu làm cố vấn vũ đạo cho chương trình Sáng tạo doanh 101 nữa, tạo hình của cậu trong chương trình ấy vừa ngầu vừa đẹp trai, không chỉ thế mà cậu còn rất nghiêm khắc huấn luyện các thực tập sinh, phong thái chuyên nghiệp nghiêm túc cực kỳ. Nói về vũ đạo của Nhất Bác thì Tiêu Chiến không biết phải cảm thán thế nào cho đủ. Cậu đã nhảy từ bé, bất chấp bệnh tật vẫn khổ luyện không ngừng bao nhiêu năm, nên giờ đây mỗi bước nhảy của cậu chính là niềm ngưỡng mộ của bao người, vừa mềm dẻo, dứt khoát, nhưng cũng vừa quyến rũ mê hoặc kinh người. Bất kì động tác nào cậu xem qua 2 lần cũng có thể nhảy theo được ngay với mức độ chuẩn xác gần như tuyệt đối, thật sự phi thường. Tiêu Chiến thầm nghĩ, chẳng biết có cái gì mà cậu không thể làm được không nhỉ.

Buổi fanmeeting tổ chức tại Hội trường khu A một trung tâm hội nghị ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến chọn khách sạn khá gần địa điểm đó nên chỉ cần đi bus khoảng 10 phút là đến. Khi đến trước cửa tòa trung tâm hội nghị anh mới chợt nhận ra vấn đề khá là nghiêm trọng. Khi nhìn thấy hình bóng fangirl xuất hiện khắp muôn nơi, tay cầm bảng tên Nhất Bác vẫy vẫy, ríu rít hào hứng, thì anh mới cảm nhận được hình như ở fanmeeting này chỉ có anh là nam giới mà thôi. Thôi bỏ mợ rồi, nổi bật thế này xấu hổ chết mất, sao anh lại không nghĩ ra điều đó ngay từ đầu chứ, đã thế bản thân có vẻ ngoài cũng khá gây chú ý cùng chiều cao nổi bật nữa, chết rồi chết rồi. May mắn dạo gần đây đi ra ngoài anh cũng hay đội mũ bịt khẩu trang nên anh quyết định quyết tử với bộ dạng thế này luôn. Chứ không lẽ đến tận đây rồi lại đi về... Tiêu Chiến à, không ngờ bản thân có ngày lại thất thố như vầy.

Sau khi xuất trình thông tin tham dự cùng giấy tờ tùy thân, anh nhanh chóng bước vào trong, lật đật trùm kín mít mặt mũi lại, còn giả vờ ho thêm vài cái để mọi người nghĩ mình đang ốm. May mắn thay người kiểm tra là mấy chú bảo vệ mặt mũi bặm trợn, chả ai quan tâm đến hình thức của anh. Vào bên trong rồi cũng còn hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới buổi fanmeeting lận, anh quyết định đi loanh quanh tham quan. Hồi nãy trước cửa tòa nhà, có mấy bàn của đại fan bán goods hình ảnh Vương Nhất Bác, anh phải kìm lòng dữ lắm để không phải mua, thôi dù sao về nhà anh có thể đặt online sau vậy.

Tranh thủ đi WC một chút, đang đứng rửa tay thì Tiêu Chiến vô tình nghe hai người đàn ông đứng kế bên mình đang nói chuyện. Định bụng bước đi thì một người cất tiếng nói:
"Thằng nhóc họ Vương đó thật đúng là khinh người mà."

"Nó làm gì anh sao? Tôi nghe nhiều về cái tính cao ngạo của nó lắm."

Tiêu Chiến bỗng nhiên khựng lại.

"Tôi bên sân khấu tính đến chào hỏi nó xã giao thôi, thế mà nó cũng chả mở miệng lấy một lời, chỉ im lặng gật đầu. Nó nghĩ nó là ai, bao nhiêu tuổi rồi, bộ nổi tiếng lắm hả. Cũng chỉ là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch hay chơi bời chả tài cán gì."

"Hả, sao sao, nó chơi bời gì?"

"Anh không biết nó vừa có tin đồn hẹn hò tới tận mấy cô tiểu thư hào môn danh gia để được nâng đỡ sao. Nghe bảo lợi dụng xong chán liền đá theo cô khác." Tiêu Chiến đứng một bên giả vờ lau tay, môi mím chặt vì tức giận.

"Trời ạ, mới tí tuổi đầu mà nhân cách không ra gì vậy sao? Tôi nhìn mặt nó đã thấy chẳng đàng hoàng rồi. Thì ra cũng chỉ là thằng cơ hội-"

RẦM.

Hai gã đàn ông giật bắn lên vì tiếng động ầm ĩ, quay đầu lại hướng lối ra thì thấy Tiêu Chiến đang nắm chặt tay nắm cửa đóng cửa lại. Anh quay sang lườm hai gã đàn ông, mắt lộ rõ cả tơ máu vì tức giận.

"Thế những kẻ đứng đây nói xấu sau lưng người khác thì nhân cách có ra gì lắm?"

"Một ngày các người thử để thời gian vài tiếng để tập nhảy, rồi lại chạy ra sân bay đi quay chương trình, sau đó lại tiếp tục đi trả lời phỏng vấn, thời gian rảnh một chút lại ra sân tập đua motor, thì các người có thời gian để ngủ không, nói gì ở đó mà chơi gái."

"Những kẻ ngu xuẩn không biết rõ sự cố gắng vất vả của cậu nhóc ấy cũng không có thiện chí tìm hiểu như mấy người, đến tư cách để được cậu ấy nhìn cũng không có huống hồ gì được chào."

Tiêu Chiến sau khi tuôn một tràng khiến 2 gã đàn ông xanh mặt cứng họng, liền mở cửa quay đi trong sự tức giận. Ra ngoài rồi cũng không quên sập cửa cái rầm thêm một lần nữa để dằn mặt. Trong lòng anh dâng lên một sự tức giận lẫn uất ức không thể tả thành lời.

"Chính những người lớn xấu xa như các người mới khiến đứa nhỏ như cậu ấy thành ra như thế".

Trong khi đó ở nhà vệ sinh, hai gã đàn ông còn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc vừa xảy ra thì bỗng cánh cửa buồng vệ sinh nằm ở góc trong cùng mở ra. Và người bước ra từ đó không ai hết vừa vặn thay lại chính là chàng trai trẻ họ Vương mà bọn họ vừa nhắc đến. Không phải tréo ngoe tới thế chứ...

Nhất Bác chậm rãi bước ra đến bồn rửa tay, chậm rãi rửa tay, chậm rãi lấy khăn ra lau, rồi chậm rãi nhìn về hướng hai gã đàn ông nọ. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống đột ngột, da gà da vịt hai gã thi nhau nổi lên. Cậu chẳng nói chẳng rằng bước thẳng về hướng hai gã đàn ông rồi lướt qua họ, không mảy may quan tâm hai gã đang đứng như trời trồng. Trước khi mở cửa, cậu dừng lại rồi quay mặt về họ nói bằng chất giọng trầm ngâm lạnh lẽo:

"Tôi cũng chả tài cán gì là bao, nên nếu hai người có gì muốn truyền dạy, cứ đến gặp tôi. Tôi.nhất.định.sẽ.chào.hỏi.thật.đàng.hoàng."

Ánh mắt của cậu khi nhấn mạnh từng chữ trong câu cuối ấy, giống như ánh mắt của con sư tử đang chuẩn bị nghiền nát con mồi vậy, cực kỳ đàn áp và khốc liệt. Chúng ta đã gây sự với người không nên gây rồi...

Khi tiến về phía hậu trường để chuẩn bị cho buổi fanmeeting, Nhất Bác không khỏi tò mò về người đã đứng ra lên tiếng hộ mình. Việc cậu bị người khác công kích nói xấu như lần này cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người thẳng thừng đứng ra bênh vực cho cậu như thế.

Và điều huyền bí xuất hiện trong ngày hôm đó được mọi người truyền tai nhau kể lại rằng, những người đi ngang qua cậu khi đó đều cam đoan họ nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa đi vừa mỉm cười.

------------------

Buổi giao lưu fanmeeting diễn ra suôn sẻ hơn cả tưởng tượng. Và thật may phước cho Tiêu Chiến khi anh không phải là fanboy duy nhất có mặt trong ngày hôm nay, dù cho số lượng các chàng trai còn chưa được chục người so với đội quân chị em bạn dì vô cùng hùng hậu. Ban đầu các vị cô nương còn dòm ngó họ với ánh mắt nghi ngờ cùng kì thị nhưng rồi quả là tình yêu idol kết nối các trái tim, mọi người trở nên cởi mở vui vẻ với nhau hơn, còn trao đổi cho nhau những câu chuyện về Nhất Bác nữa. Tuy nhiên, Tiêu Chiến thấy mình vẫn là tốt hơn hết nên che kín hết mặt mũi. TV mà lỡ quay trúng cái mặt anh rồi chiếu trên truyền hình thì anh chỉ có nước bỏ xứ mà đi mất.

Hôm nay không biết vì lẽ gì mà chế độ Vương Điềm Điềm của Nhất Bác được kích hoạt, cậu trả lời phỏng vấn vô cùng ôn nhu dịu dàng, "lương thiện" với các MC hơn mọi khi, còn khen ngợi fan nữa, khiến các chị em fangirl gào khóc thảm thiết bên dưới vì xúc động. Đã lâu lắm rồi Điềm Điềm mới lại xuất hiện phát phúc lợi cho chúng ta, cảm tạ trời đất, cảm ơn Đảng, cảm ơn ba má đã sinh ra. 

Tiêu Chiến dù vẫn chưa nuốt trôi cục tức ban nãy, nhưng khi anh thấy Nhất Bác như thế, anh đoán hẳn là cậu đang rất vui vẻ nên trong lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp hạnh phúc. Vương Nhất Bác hôm nay ăn mặc rất gọn gàng đơn giản, áo thun đen quần jeans thôi, nhưng vì giá trị nhan sắc cao nên trông chẳng hề bớt đẹp trai tí nào cả. Những câu hỏi MC đưa ra, cậu đều lắng nghe kĩ càng và trả lời rất phù hợp theo đúng phong cách của mình, còn Tiêu Chiến ngồi dưới nơi đây, chăm chú lắng nghe từng câu trả lời của cậu.

"Trong số các món quà được fan tặng, có món nào mà cậu cảm thấy yêu thích nhất hay không?"

Nhất Bác im lặng suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời:

"Là một idol thì bất cứ món gì fan trao tặng đều đáng quý cả. Tôi thật sự nghĩ như thế."

Nhưng Nhất Bác dường như đang suy nghĩ thêm về điều gì đó cho câu trả lời, rồi cậu tiếp tục đáp lại:

"Tuy nhiên, cũng có một thứ mà gần đây tôi thường hay sử dụng. Có fan tặng cho tôi một chú thỏ bông màu trắng, bên trong có phát ra tiếng nói. Mỗi khi buồn chán tôi thường ngồi lắng nghe tiếng nói của nó: "Cậu đã làm rất tốt", tôi nghĩ người đặt câu nói này vào thật sự rất dịu dàng."

Nói xong chưa đủ, Nhất Bác còn nhoẻn thêm một nụ cười nhẹ. Khỏi phải nói khi ấy hội trường như muốn vỡ tung. Các chị em fangirl thi nhau gào thét ghen tị với cái người may mắn có món quà được Nhất Bác trân quý, thầm tự hỏi liệu kẻ đó có đang có mặt nơi này hay không. 

Thật ra cái người tặng món quà ấy đúng là có ở hội trường này thật. Nhưng người đó tim bị ngừng đập mất rồi. Khi nghe Nhất Bác kể về món quà, Tiêu Chiến đã cảm thấy căng thẳng run rẩy, từng lời từng lời Nhất Bác nói ra đều khiến anh muốn ngất ngay tại chỗ. Lúc mua món quà này, anh cứ sợ có khi nào sẽ bị cậu chê là trẻ con hay không, anh cũng cố tình chọn thỏ vì nó chính là biệt danh mà mọi người dành cho anh. Rồi về câu nói gửi gắm, anh đã suy nghĩ hết mấy ngày trời không biết như thế nào sẽ phù hợp với cậu đây. Rồi cuối cùng anh cũng quyết định chọn "Cậu đã làm rất tốt" như một lời khen tặng ủng hộ Nhất Bác vì những cố gắng bấy lâu nay của cậu. Anh hy vọng qua lời khích lệ này, cậu sẽ nhận ra cậu thật sự không cô đơn, những thứ cậu làm mọi người đều trân trọng và cổ vũ.

Những tưởng món quà này cũng sẽ như những món quà khác nằm lặng lẽ vô danh bên cậu, nhưng không ngờ khi nhìn thấy lời thú nhận cùng nụ cười nhẹ như chuồn chuồn chạm nước trên môi Nhất Bác, điều đó đã vượt quá sự mong ước và sức chịu đựng của bản thân anh rất nhiều. Tiêu Chiến ngồi đó nhìn trân trân về phía sân khấu, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, còn tim thì đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nội dung giao lưu về sau như thế nào, anh cũng chẳng thể nhớ được nữa.

Điều duy nhất anh có thể nhớ được chính là lời anh tự nói với chính mình:

"Tiêu Chiến, anh xong rồi!"

Hết chương 5.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chương này tương đối dài hơn những chương khác, và bắt đầu từ chương sau, hai người sẽ gặp lại nhau thật sự rồi nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com