6. Cố gắng đến bên cậu
Tiêu Chiến yêu rồi. Anh không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân rơi vào lưới tình theo cách thế này, và yêu một người thế này. Dù biết là tình yêu nào cũng đáng được trân trọng, nhưng chẳng phải kiểu tình yêu giữa fan dành cho idol như một giấc mộng viễn vông ư. Không chỉ thế, cậu ấy lại còn thua anh 6 tuổi, có nghĩa là khi anh chuẩn bị đi học lớp Một thì cậu ấy mới ra đời đấy..
Đúng vậy, từ hôm fanmeeting, Tiêu Chiến đã nhận ra cái tình cảm mình dành cho Nhất Bác không chỉ đơn thuần là yêu mến ngưỡng mộ, mà còn cả say mê lẫn khao khát có được. Tiêu Chiến tay chống cằm thở dài thườn thượt. Một tháng nay anh cứ mãi suy tư như vậy không biết phải giải quyết làm sao.
"Vậy ý anh Chiến có nghĩa là, anh giờ đây đang yêu người từng cứu mạng mình, không chỉ thế người đó lại là đàn ông...?"
Lưu Tương Trực nhẹ nhàng xác nhận lại, giọng không che giấu được sự căng thẳng. Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu. Một tháng nay thấy Chiến ca của mình như người mất hồn, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại còn câu được câu mất, hở chút là thở dài, Tương Trực cùng Hạ Thanh biết chắc Tiêu Chiến có "bệnh" rồi, liền hẹn anh một cuộc gặp gỡ để xem thế nào. Ai ngờ đúng là bệnh thật, là bệnh tương tư.
"Không chỉ thế thằng nhóc đó còn là một idol, nhỏ hơn anh 6 tuổi??? Chiến Chiến à, anh dở hơi hả? Anh để dành 27 năm trinh tiết của mình để có cái tình đầu dở hơi thế này đó hả???"
Hạ Thanh trợn mắt, miệng gần như sắp gào lên đến nơi. Lưu Tương Trực thấy thế không hề nương tay thụi một cái vào bụng Hạ Thanh.
"Hự..."
"Không tính đóng góp ý kiến gì thì cậu ít nói lại tí đi. Nhìn anh ấy thế chưa đủ thảm hay sao?"
Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn, chẳng còn thiết tha gì đến cả việc chống chế nữa. Đúng rồi, anh biết anh dở hơi mà, anh biết anh điên thật rồi. Già đầu thế này mà còn hoang đường hơn mấy đứa trung học đương tuổi yêu đương mơ mộng nữa. Nghĩ thế, anh lại đánh tiếng thở dài thườn thượt.
Lưu Tương Trực thấy anh như thế cũng không thể tránh khỏi xót xa. Tiêu Chiến dù lớn hơn cậu và Hạ Thanh rất nhiều, bình thường cũng luôn là người chăm sóc cho các cậu ý kiến lời khuyên rất chân thành thực tế, vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trái tim anh biết rung động, các cậu lại không biết phải làm gì để giúp anh đây. Thì ra người chưa từng động tâm vì ai như anh, với kinh nghiệm yêu đương bằng âm thế này, một khi rơi vào lưới tình lại đơn thuần ngô nghê đến thế. Hạ Thanh biết mình cũng hơi quá quắt nên cũng im lặng cúi đầu. Không khí căng thẳng bao trùm bàn ăn của ba con người, chẳng ai dám mở miệng trước.
"Vậy giờ anh Chiến...tính thế nào? Anh có định... theo đuổi người đó chứ..."
Hạ Thanh nghe xong câu nói của Tương Trực thì giật mình quay phắt sang nhìn chằm chằm, biểu cảm như nghe phải điều vô cùng điên rồ. Mà đúng là điên rồ còn gì, tình huống thế này thường phải khuyên người ta từ bỏ đi chứ. Tiêu Chiến cũng thế, trợn mắt ngạc nhiên khi Tương Trực hỏi, nuốt nước bọt căng thẳng.
"Theo-theo đuổi... Em biết như thế...là chuyện không thể nào rồi đúng-đúng không..."
"Em thấy chẳng có thể nói trước được điều gì cả? Anh Chiến bảo đó giờ tin đồn có bạn gái của cậu ta đều là tin giả hết đúng không, biết đâu cậu ta...thích đàn ông thì sao."
Hạ Thanh lại trợn mắt nhìn. Trời má lạc quan tới vậy luôn đó hả Tương Trực.
"Dù...dù cho giả sử có như thế thật, cũng không thể nào tới gần được cậu ấy... Cậu ấy là người luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người và không cho phép ai bước vào... Anh cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Mà anh cũng chẳng biết mình đủ can đảm đứng gần cậu ấy hay không nữa. Đến tới gần còn không được thì theo đuổi thế nào đây TvT "
Chế độ Tiêu Thỏ kích hoạt, Tiêu Chiến cứ ngồi đó lầm bầm những viễn cảnh tiêu cực, mặt mũi bần thần phụng phịu, khiến Hạ Thanh chỉ biết nhắm mắt để tay lên trán cạn lời.
"Tiếp cận cũng có nhiều cách mà, anh đừng tuyệt vọng hay bỏ cuộc quá sớm. Anh Chiến của tụi em đâu phải người tầm thường. Anh cũng là Mỹ nhan thịnh thế hoa gặp hoa nở người gặp người yêu mà. Em thấy hai người khá là có duyên đó, gặp nhau đúng lúc hoạn nạn, anh trúng được vé FMT gặp cậu ấy, rồi món quà anh tặng còn được cậu ấy khen ngợi nữa. Em tin lương duyên của hai người không đơn giản thế đâu."
Tương Trực nhẹ nhàng cổ vũ khích lệ, cậu thật lòng muốn chúc phúc cho cái tình yêu đầu tiên của ông anh mình. Trong khi đó, Hạ Thanh bắt đầu cảm thấy hai con người này chắc điên thật rồi.
"Ê khoan khoan... Đừng-đừng nói với tôi là hai người đang nghiêm túc đó nha..."
"Sao không nghiêm túc. Chúng ta phải bảo vệ và cổ vũ cho tình yêu đầu đời của anh Chiến chứ."
"A Trực à... em nói thế có hơi..."
"Chưa thử thì mình sẽ không biết mình có làm được hay không. Với cả anh Chiến có nhớ lần trước sau khi anh kể về việc thoát chết khỏi vụ hỏa hoạn, anh đã nói gì không?"
Tiêu Chiến nhớ rõ chứ, vì đó là điều anh đã luôn tâm niệm từ khi ấy. Anh chỉ không ngờ thì ra Lưu Tương Trực vẫn còn nhớ đến, và giờ đây lại dùng chính nó để cổ vũ cho anh.
"Sống nay chết mai con người không ai có thể biết trước được, nên anh sẽ cố gắng làm mọi thứ mình thích để không thấy luyến tiếc".
Tương Trực tươi cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên ra hiệu ủng hộ. Hạ Thanh ngồi đó, lại cạn lời. Hai con người này nghĩ rằng cái chuyện vi diệu như thế có thể làm được sao. Còn hơn cả phim Nhiệm vụ bất khả thi nữa. Ai kéo hai con người này trở về thực tại đi.
"Còn cậu, cậu có ủng hộ anh Chiến chứ?"
Lưu Tương Trực lẫn Tiêu Chiến đều đồng loạt nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn đầy sự kì vọng. Có trách thì chỉ trách tại sao tôi xui xẻo quen được hai tên hoang đường như các người.
"Tới lúc thất tình, đề nghị ăn nhậu ở nhà hàng 5 sao để giải sầu đấy."
"Cái tên ác mồm này."
Tương Trực lại quay sang thụi thêm một cái nữa vào bụng Trác Thành.
Hạ Thanh vốn miệng mồm cứng rắn phũ phàng nhưng tâm cậu lại mềm mỏng và quan tâm đến người khác, người này lại là người anh thân thiết của cậu nữa sao cậu nỡ bỏ mặc được đây. Thôi thì chả biết cái sự lạc quan này sẽ dẫn đến đâu, nhưng phải làm mới biết được. Bỏ cuộc cũng chẳng phải là phong cách của cậu, vậy thì cứ triển đi, cùng nhau làm những chuyện điên rồ như thuở bé.
-------------
"Thế, đã nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu chưa?"
Hạ Thanh ngồi xếp bằng, hai tay chống lên gối, vẻ mặt trầm trọng cất tiếng hỏi hai người đang ngồi đối diện. Tiêu Chiến và Lưu Tương Trực đồng loạt lắc đầu. Cả ba đang ngồi ở phòng khách nhà Tiêu Chiến, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch "Tiếp cận Vương Điềm Điềm giai đoạn 1" (cái tên dở hơi này do Lưu Tương Trực đặt ra, cạn lời).
Hạ Thanh thở dài cả cây số, cảm thấy như mình điên rồi mới dây vô chuyện này. Cũng đã 1 tuần từ hôm ba người nhậu nhẹt lần trước, Hạ Thanh với Lưu Tương Trực đã thi xong cuối kì nên bắt đầu rảnh rỗi nên quyết định bay sang nhà Tiêu Chiến làm nhiệm vụ quân sự tình yêu.
"Bảo là muốn tiếp cận, thế tính tiếp cận kiểu gì?"
Hạ Thanh nhìn gương mặt ngơ ngáo của Tiêu Chiến cảm thấy thật chán nản làm sao.
"Tên đó đang sống ở Bắc Kinh nhỉ, còn anh, Chiến Chiến, anh giờ đang sống ở Thượng Hải thì tiếp cận kiểu gì nào? Cách thường làm là chỉ có cách suốt ngày chầu trực sân bay mỗi khi tên đó có lịch gì đó, mà như vậy anh đâu có thời gian để làm, hắn cũng ít khi hoạt động ở Thượng Hải nữa. Mà tính gây ấn tượng làm sao? Bu bám sán sán tới hắn hả? Anh bảo tên đó ghét ai đến gần hắn đụng chạm hắn, anh mà làm thế thì cả đời đừng hòng hắn cho phép nhìn mặt. À mà ai chứ anh thì em thừa biết chả có gan với mặt dày đến thế đâu nhỉ?"
"Do đó, Chiến Chiến, anh có biết rằng, cơ hội đến gần hắn không phải là không có, nhưng anh có thể phải đánh đổi điều gì đó, hoặc sẽ phải thay đổi cuộc sống bình yên hiện tại của anh không?"
Hạ Thanh lần này thật sự không còn vẻ cáu kỉnh hay la hét như mọi khi nữa, từng lời cậu nói đều rất nghiêm túc và thật lòng lo lắng cho người anh của mình. Đúng là thế thật, anh bây giờ nếu muốn theo đuổi người mình yêu, thật sự nơi này không thể phù hợp nữa. Khi anh tìm được cơ hội như thế, có thể cuộc sống sau đó của anh sẽ không còn yên ả bình yên như hiện tại, mà chắc gì khi đó Vương Nhất Bác chú ý đến anh. Mọi chuyện quả thực không phải cứ nói là làm được. Lưu Tương Trực nhìn Tiêu Chiến, biết được suy tư của anh, rồi lại nhìn sang Hạ Thanh. Thật ra cả hai đã nghĩ ra phương án để giúp Tiêu Chiến tiếp cận, nhưng họ thật sự muốn biết suy nghĩ anh như thế nào, có muốn đánh đổi, có muốn liều lĩnh điên rồ một lần hay không.
"Anh... Nếu anh nói dù mọi thứ bình yên ở hiện tại có thể sẽ không còn nữa anh vẫn muốn thử, hai đứa có nghĩ anh bị điên không? Bấy lâu nay anh chưa từng có cảm xúc như thế này với bất kì ai, mọi thứ trong cuộc đời đều thuận lợi theo ý muốn khiến anh nhiều khi cảm thấy nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Chỉ từ khi gặp được cậu ấy, thế giới này mới trở nên vận động. Anh không chỉ được cậu ấy cứu mạng, anh còn được trải qua những cảm giác mà bản thân chưa từng có trước đây. Anh thấy vui vẻ nhiều hơn, hào hứng nhiều hơn, mỗi ngày đều có thứ khiến anh trông đợi. Nếu từ bỏ cậu ấy rồi mọi thứ quay lại như cũ, nghĩ thôi khiến anh thấy không thể nào làm được nữa rồi. Vậy nên, cho dù chuyện này có hoang đường đến thế nào, hai đứa cũng giúp anh nhé!"
Lưu Tương Trực với Hạ Thanh bỗng nhiên cùng nhau bật cười. Đến nước này rồi anh còn khách sáo với họ vậy sao. Giờ có không giúp cũng không được, ai biết được anh sẽ làm gì đây. Thôi thì để hai chàng trai xuất chúng này ra ra tay tương trợ vậy.
"Anh Chiến đừng lo, A Thanh nói chuyện nguy hiểm thế thôi chứ cậu ấy đã đề ra một chiến lược rất quy mô và hoành tráng để giúp anh rồi đó. Cậu ấy thức trắng một tuần trời để thu thập thông tin đấy..."
"Này, tên kia, sao cậu chưa gì đã tiết lộ ra rồi!!"
Hạ Thanh nghe thấy Tương Trực chưa gì đã ton hót giật nảy mình quay ra cáu gắt.
"Thật sao A Thanh? Quả là anh em tốt của anh!!!"
Tiêu Chiến mừng rỡ bay vào ôm lấy Hạ Thanh, Tương Trực thấy thế cũng bay vào ôm hai anh em.
"Mấy người nặng quá, tránh xa xíu coi!"
Nói về kế hoạch, đúng là Hạ Thanh đã nghĩ đến rất nhiều phương án có khả năng nhất, và tất cả dù như thế nào xác suất thành công cũng khá là thấp. Tuy nhiên, vẫn có một cách có khả năng đạt kết quả khả quan nhất, và phải có hai điều kiện cần quyết định. May mắn thay (hoặc thiên mệnh), Tiêu Chiến lại nắm trong tay hai điều kiện ấy. Thứ nhất là "thông tin", thứ hai là "mối quan hệ".
""Thông tin" và "mối quan hệ"??"
Tiêu Chiến mù mù mờ mờ nhìn chằm chằm hỏi lại cả hai. Bỗng nhiên anh cảm thấy đây giống như trở thành một chiến dịch tầm cỡ quốc gia vậy.
""Thông tin" ở đây chính là chúng ta phải biết rõ mọi thứ liên quan đến cậu ta. Nghe thì có vẻ như bọn fan tư sinh nhưng thật sự nếu chúng ta không có đủ thông tin thì chúng ta sẽ không thể nắm bắt cơ hội được."
"Đừng nói với anh mấy đứa đi mua thông tin đó nha?"
"Anh ngốc à, tụi em đâu ra nhiều tiền thế!!!"
"Thế thì bằng cách nà-"
"Anh quên tụi em là ai à?"
Hạ Thanh nhếch mép cười tự tin kiêu ngạo, còn Lưu Tương Trực chỉ híp mắt cười mỉm đầy thành tựu. Hai đứa này là ai nhỉ. Là Hạ Thanh và Lưu Tương Trực, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba danh dự đứng đầu khối Khoa Công nghệ thông tin Ngành An ninh mạng của trường. Ngay từ năm hai cả hai đã giành vị trí Nhất và Nhì trong cuộc thi thiết kế và bảo mật phần mềm an ninh quốc gia, vượt qua cả những sinh viên xuất sắc đến từ Bắc Đại lẫn Thanh Hoa, giành sẵn được vài suất làm việc sau khi ra trường ở các tập đoàn lớn.
"Đừng-đừng bảo anh là...?"
Đúng là như thế. Trác Thành và Phồn Tinh đã dùng chính năng lực mà bản thân mình tự tin nhất để thu thập thông tin. Họ xâm nhập hệ thống bảo mật của công ty Vương Nhất Bác, tìm hiểu không chỉ lịch trình, hoạt động, mà còn các kế hoạch dự kiến sắp tới của công ty dành cho cậu. Dù là công ty lớn nhưng hệ thống công nghệ thông tin bảo mật lại không hề quá mức phức tạp so với các hệ thống mang tính quốc gia khác, nên chỉ cần một lỗi bảo mật nhỏ hai người họ đã có thể xâm nhập được. Họ chỉ theo dõi riêng thông tin của Nhất Bác, tiêu chí không xâm phạm thông tin những người không liên quan, nắm bắt nhất cử nhất động của cậu để có thể nghĩ đến phương án tiếp cận quyết thắng cho Tiêu Chiến. Nói chung Hạ Thanh lẫn Lưu Tương Trực cũng cảm thấy hành vi xâm nhập như vầy có hơi không tốt, nên họ tiện tay hack vài thông tin hắc của anti về Nhất Bác, block bớt account công kích, dập luôn vài hot search không hay đang manh múng, coi như có qua có lại. Và trong quá trình thu thập, có một thông tin cực kỳ đắt giá mà họ thấy có thể tận dụng.
"Trời hai đứa này... Sao các em dám... Ở tù hết cả đám đó nha O__O"
"Tù gì chứ, anh đừng có xấu mồm. Có gì tụi này tống hết cho anh là được."
"Ặc!"
Hạ Thanh quay sang lườm Tiêu Chiến. Phỉ phui cái mồm anh, tụi này là đang giúp anh đấy nhé, ở đó trù ẻo. Hai sinh viên xuất sắc nhất như tụi em sao để lại hành tung dấu vết được.
"Tụi em đã tìm ra được cách cho anh rồi. Tuy nhiên, cách này vốn dĩ cũng không có tính khả thi, nếu nó thiếu "quan hệ", và thật may mắn làm sao, Chiến Chiến à, anh đang có cái "quan hệ" đó mà chưa biết tận dụng đấy. Nên nói chung, lần này anh được trời độ rồi."
"...?"
Lưu Tương Trực nhã nhặn tiếp lời cho Hạ Thanh, khi thấy gương mặt đầy hoang mang hỏi chấm của Tiêu Chiến.
"Anh Chiến nếu muốn tiếp cận và xây dựng được mối quan hệ lâu dài với cậu Vương Nhất Bác ấy, thì không thể đứng với vị thế fan cùng idol được, vì cậu ta luôn có khoảng cách an toàn đối với tất cả mọi người, nếu fan càng cố gắng xâm nhập, sẽ càng tạo ra ác cảm và chán ghét từ cậu ấy. Do đó, anh phải tiếp cận theo con đường khác. Những con đường khả dĩ nhất chính là: đối tác, đồng nghiệp hoặc bạn bè. Đối tác và bạn bè với anh Chiến hiện tại là không được rồi, nên chỉ có mối quan hệ "đồng nghiệp" với cậu ta thì may ra là có khả năng nhất. "Đồng nghiệp" ở đây có thể hiểu: anh phải trở thành người cùng ngành với cậu ấy như diễn viên, idol; hoặc là..."
"Hoặc là?"
"Hoặc là anh trở thành người hỗ trợ công việc cho cậu ta. Vì anh Chiến hiện tại đã 27 tuổi, trở thành diễn viên hay idol sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức, khả năng cũng khó có thể xảy ra. Giả sử anh debut thành công cũng khó có thể tìm được thời gian để tiếp cận cậu ta nếu lịch trình hai người khác nhau, nên anh chỉ có thể chọn phương án cuối cùng: Trở thành trợ lý hoặc quản lý của cậu ta, như thế 24/7 đều có thể cận kề. Cái "trời độ" mà A Thanh lúc nãy nói chính là không biết trùng hợp thế nào, bên quản lý của Vương Nhất Bác đang cần tuyển thêm một trợ lý nam để hỗ trợ công việc cho quản lý Lương đang làm hiện tại. Anh Lương Đống ấy cũng khá đau đầu với sự tự do lẫn không tuân thủ của Vương Nhất Bác, ngoài ra do anh ấy còn đang hỗ trợ quản lý cho một vài idol khác cùng lúc do việc thuyên chuyển, hiện tại bất đắc dĩ lắm phải tìm người theo chân sắp xếp lịch trình chăm lo cho cậu Nhất Bác ấy. Nghề này đòi hỏi đặc thù không tuyển người rộng rãi, lại chỉ tuyển những người thân quen có kinh nghiệm, tính cách nghề này thật may mắn lại khá phù hợp với anh Chiến, mà anh Chiến lại còn hiểu khá rõ tính cách của cậu Vương Nhất Bác nữa, chắc chắn sẽ làm tốt."
"Nhưng- nhưng..."
Nhưng chuyện này sao mà anh có thể nắm bắt được. Kinh nghiệm lẫn mối quan hệ trong giới nghệ sĩ anh hoàn toàn không có, với cả làm sao mà xin vô được. Thấy được biểu cảm rối rắm của Tiêu Chiến, Hạ Thanh lên tiếng giải thích.
"Để tôi nói tiếp cho. Anh nghĩ tụi em lựa chọn đến phương án này mà không có lý do gì sao? Nếu người bình thường, tất nhiên chẳng thể nào khi không xông xông vào xin làm trợ lý mà được, chắc chắn phải được giới thiệu. Nhưng như lúc nãy em có nói, anh có cái chìa khóa điều kiện thứ hai, chính là "quan hệ". Có lẽ anh không nghĩ tới, mà tụi em cũng không ngờ anh gặp may như vậy lại không biết, kế hoạch lần này có thành công không anh phải liên hệ tới cái người đó, chị Lưu Vân."
"...?"
"Anh không biết cũng phải, nhưng chị Lưu Vân đó vị trí không hề đơn giản đâu. Công ty Đỗ Hoa của chị ấy đang làm là công ty con trực tiếp trực thuộc công ty Nhạc Hoa của Vương Nhất Bác, chịu trách nhiệm liên quan đến các công việc quảng bá truyền thông tổ chức sự kiện cho những idol, diễn viên của tổng công ty. Chị ấy lại là giám đốc nữa, chứng tỏ mối quan hệ lẫn vị trí với tổng công ty không tồi, chắc chắn tiếng nói có trọng lượng. Lần này, Chiến Chiến phải là người chủ động liên hệ nhờ chị ấy tạo cơ hội cho rồi."
Tiêu Chiến không ngờ mọi chuyện lại có thể lái theo hướng như thế này. Anh từ trước đến giờ chưa từng muốn nhờ vả hay trông cậy vào ai, mọi thứ đều cố gắng tự thân mà thực hiện, anh sợ cảm giác gây đến phiền phức cho người khác. Ngoài ra, mối quan hệ bạn bè với chị Lưu Vân cũng mới gây dựng gần đây, không phải quá thân quen lâu năm để nhờ cậy thế này, anh thực sự cảm thấy khá khó khăn e ngại, rồi lỡ chị ấy nghĩ anh là kẻ lợi dụng cơ hội gì hay sao. Với cả nếu kế hoạch thành công, anh phải đánh đổi công việc hiện tại và bước đến một thế giới khác hẳn, cái thế giới mà Vương Nhất Bác ngày ngày đối mặt, liệu anh có đủ khả năng để chống chịu chứ?
Tiêu Chiến, anh sẽ quyết định thế nào đây...
------------------------------
Ngày 01/6/2018.
Người đàn ông với gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng, cất giọng thều thào chào hỏi, không quên đưa tay về trước.
"Chào cậu, tôi là Lương Đống. Cậu là Tiêu Chiến?"
Người thanh niên phía đối diện vội vàng hấp tấp cầm lấy bàn tay anh ta, bắt tay chào hỏi, miệng cười bối rối, đầu cúi lia lịa.
"Chào anh Lương, em là Tiêu Chiến. Về sau rất mong được anh chiếu cố."
"Ngoại hình cậu khá đấy, đi làm trợ lý có vẻ hơi phí nhỉ. Cái nghề này không có sung sướng gì đâu, mệt mỏi tàn phai nhan sắc lắm đấy, đã thế "tiểu tổ tông" nhà này tính cách không... như người thường, tôi nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý coi chừng ức chế mà rụng hết tóc. Mà sao tự nhiên cậu quyết định làm trợ lý cho nghệ sĩ vậy, công việc trước cũng ổn định lắm mà, chuyển hướng thế có khó khăn không?"
Hai người vừa đi về phía văn phòng vừa trò chuyện. Tiêu Chiến nghe hỏi thì giật thót, cảm giác như đang đi phỏng vấn xin việc lần nữa vậy. Hít thở thật sâu, nghĩ đến câu trả lời bình thường nhất, như chị Lưu Vân đã từng gợi ý, anh mỉm cười trả lời:
"Có lẽ anh cũng biết em được chị Lưu Vân bên Đỗ Hoa giới thiệu. Chị ấy từng là đối tác lúc trước của em. Vì lý do gia đình em phải chuyển tới Bắc Kinh, đang trong lúc tìm việc thì chị ấy nhắc đến công việc này, bạn của chị ấy đang cần tìm người, chị ấy cũng bảo nếu là em thì chị ấy cũng an tâm, nên em cũng muốn thử sức. Không ngờ anh Lương Đống lại là người quen của chị ấy. Mới đầu em nghe đến cũng sợ mình không phù hợp, nhưng tính em thật ra cũng thích thử sức nhiều công việc mới, với lại chị Lưu Vân cũng bảo người này có ơn với chị ấy nên mong em cố gắng làm việc."
"Có ơn gì sao? Sao tôi không biết nhỉ, để hôm nào hỏi lại Lưu Vân vậy. Nói chung đặc thù công việc khá vất vả và đòi hỏi cậu cần nhẫn nại kiên trì, và đặc biệt phải biết giữ mồm giữ miệng, nhưng phúc lợi không tệ, có thể có nhiều mối quan hệ tốt cho tương lai. Tôi sẽ hướng dẫn cậu từ từ, hy vọng cậu sẽ hợp tác lâu dài. À, tới phòng làm việc rồi, nơi này cũng là phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ sau này cậu hỗ trợ. Chẳng biết cậu ta có tới chưa nữa, để tôi giới thiệu hai người luôn."
Quản lý Lương vặn nắm cửa bước vào phòng, trong khi đó Tiêu Chiến đứng bên ngoài mồ hôi bắt đầu túa ra ướt cả lòng bàn tay.
Thình thịch thình thịch.
Trời ạ, đã chuẩn bị sẵn tâm lý biết bao nhiêu lần trước gương rồi, nhưng sao vẫn hồi hộp thế này. Đến được bước này, anh thật sự mang ơn rất nhiều người đã hết lòng hỗ trợ cho anh. Phóng lao phải theo lao, bình tĩnh nào, chưa gặp còn run thế này thì sau này sao hỗ trợ cho cậu ấy được. Vương Nhất Bác, để cho tôi cùng cậu đối mặt với khó khăn khắc nghiệt của thế giới này nhé...
"Cậu vào đây Tiêu Chiến."
Quản lý Lương ló đầu ra vẫy tay ra hiệu cho anh bước vào. Anh hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiến về phía trước. Trước mặt anh, là người mà anh phải đánh đổi rất nhiều thứ để đến bên.
"Nhất Bác, đây là trợ lý của cậu từ đây về sau. Hợp tác với cậu ấy đi nhé!"
Thình thịch thình thịch.
Nhất Bác đang ngồi quay lưng dựa vào phía ghế sofa, chầm chậm đứng dậy quay mặt lại. Ánh sáng từ phía cửa kính cửa sổ chiếu rọi sau lưng, khiến cậu ấy dường như tỏa sáng trong mắt Tiêu Chiến. Cậu nhìn anh một chút rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào, gương mặt vẫn không một nét cười, cao lãnh nghiêm nghị.
"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác, mong được giúp đỡ."
Tiêu Chiến cảm giác như thời gian ngừng trôi vậy, vạn vật xung quanh như bất động, không một thanh âm nào lọt vào tai mình. Trong mắt anh hiện giờ chỉ là gương mặt Nhất Bác vẫn đang im lặng nhìn về phía anh, vẫn rực rỡ lấp lánh giống như lần đầu anh nhìn thấy cậu trong ngọn lửa năm ấy.
"Chào cậu Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến."
Hết chương 6.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cả hai cũng gặp nhau rồi XDDDD Từ giờ về sau Tiêu Thỏ ở cạnh Vương Điềm Điềm thế nào đây?
Chương này dài nhất, tính đăng vào sinh nhật Tiểu Tán nhưng lại không kịp TvT Hy vọng mọi người theo dõi. Mình xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com