8. Thu hẹp khoảng cách
Sau một giấc ngủ say không mộng mị, Nhất Bác thức dậy vào 5h sáng. Tay sờ lên trán mình cảm thấy không còn nóng nữa, cơ thể cũng khỏe khoắn lên bội phần, cậu thầm cảm ơn Tiêu Chiến đã chăm sóc nhiệt tình mình hôm trước. Nghĩ đi nghĩ lại thì người tên Tiêu Chiến này làm việc chu đáo hơn cả sự mong đợi của cậu ban đầu, lại ít cằn nhằn than thở hơn quản lý Lương, cậu cũng cảm thấy thiện cảm hợp tác tăng lên. Anh ta cũng có vẻ rất hiểu ý cậu nữa, như những lúc cậu không cần nói ra anh ấy vẫn phối hợp rất ăn ý, thật sự khiến cậu thấy khó hiểu. Chỉ hơn một tuần thôi mà hiểu rõ cậu đến thế sao?
Nhớ lại lịch trình thì 6h30 là phải bắt đầu lên xe ra sân bay đến Thượng Hải, cảm thấy có chút khát nước nên cậu xuống giường định tới nhà bếp. Vừa mở cửa phòng thì ngửi thấy mùi hương thức ăn thoang thoảng lan ra từ phòng bếp, tiến lại gần thì ở nơi ấy đang có người thân mang tạp dề loay hoay xào xào nấu nấu, miệng còn ngân nga khe khẽ giai điệu nghe rất quen tai. A, chẳng phải là bài "Tâm sự thiếu niên" đây sao?
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhìn thấy Nhất Bác mặt còn ngái ngủ tóc tai bù xù đứng đó thì miệng nở nụ cười tươi rói chào cậu.
"Chào buổi sáng, Nhất Bác. Xin lỗi vì tự ý sử dụng nhà bếp của cậu. Còn sớm nên tôi định làm điểm tâm sáng trước khi chúng ta ra sân bay."
Song chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền chỉnh nhỏ lửa nồi súp lại, rồi tiến về phía cậu. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, quần tây nâu vừa vặn khoe đôi chân dài thẳng tắp, thân đang đeo tạp dề, bóng hình ấy mang đầy sự ấm áp đẹp mắt đến kì lạ. Nhất Bác còn đang bận đánh giá ngoại hình anh thì bỗng nhận thấy có bàn tay sờ lên trán mình, cậu giật bắn vội lùi về phía sau. Tiêu Chiến nghĩ mình vô tình làm phật ý cậu, luống cuống xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi... chỉ muốn xem xem cậu còn sốt không..."
"Không phải. Tôi không có ghét bỏ gì. Chỉ là... tôi còn chưa đánh...răng..."
Nhất Bác nhanh chóng đính chính tình hình, không quên che miệng lẩm bẩm. Tai cậu tự nhiên đỏ cả một mảng, làm Tiêu Chiến nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng. Anh quay lưng chạy về bên nồi súp, không quên nói vài lời.
"Vậy cậu đi chuẩn bị đi, lúc ra chắc là bữa sáng cũng vừa xong ấy. Cậu ăn được súp gà với bánh rán đúng không."
"Được."
Nhất Bác nói xong quay bước định vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên ngừng lại nhìn thêm một lần nữa căn bếp nhà mình. Không ngờ nơi ấy lạnh lẽo bao lâu nay nay lại có thể ấm cúng có sức sống đến nhường này. "Cảm giác như một gia đình". Tự nhiên cảm thán xong Nhất Bác cứ thấy sai sai, nhưng lại chẳng nghĩ ra là sai ở chỗ nào, cậu đành phải nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi bước vào căn bếp, trên bàn đang bày biện một tô súp gà to tướng thơm lừng lại nóng nổi hấp dẫn, kế bên là đĩa bánh rán, cùng hai cốc sữa đậu, làm cho bụng cậu dâng lên cảm giác thèm ăn. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Chiến, anh đang hăng hái múc một chén canh súp nóng hổi đầy ắp nào gà nào rau củ đưa về phía cậu, cậu cũng ngoan ngoãn đưa hai tay đón lấy.
Múc một muỗng ăn, hương vị quả thật rất vừa miệng. Vương Nhất Bác sáng sớm được ăn ngon, mặt mũi không còn vẻ lạnh lùng mọi khi, nhiệt tình húp mấy chén không e ngại. Khi ăn má còn phồng phồng lên như sóc chuột, Tiêu Chiến thấy thế đành phải triệt để bấm bụng kiềm lại ham muốn quay lại hết những hình ảnh đáng yêu này, lòng âm thầm phi thường hài lòng, miệng ăn nhưng cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Hai người im lặng ăn không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí trầm ngâm nhưng lại không hề có chút ngột ngạt. Không ngờ không lâu sau, người cất tiếng bắt chuyện trước lại là Nhất Bác.
"Anh chuẩn bị thế này... chắc phải dậy sớm lắm nhỉ?"
"Không sớm lắm đâu, dậy trước cậu một chút thôi. Tôi thường cũng không ngủ nhiều, lại thấy cậu mới ốm dậy cần ăn sáng cho khỏe nên tiện tay nấu thôi. Mong là cậu thấy vừa miệng."
"Anh nấu rất ngon, cháo hôm qua cũng ngon lắm. Cảm ơn anh."
"Thật sao, sau này có thời gian tôi sẽ nấu cho cậu nữa nhé!"
Nói xong chợt thấy mình quá là tự nhiên tự ý rồi, anh vội vàng định sửa lại câu nói thì đã nghe Nhất Bác đáp.
"Được, trông cậy vào anh."
Tiêu Chiến không che giấu sự vui vẻ, lại nhe răng thỏ cười đến là sáng lạn. Nhất Bác thầm nghĩ con người này dễ dàng vui vẻ hạnh phúc đến thế sao?
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác xung phong rửa chén thì bị Tiêu Chiến từ chối, bảo rằng cậu nên nghỉ ngơi rồi chuẩn bị hành lý tư trang đi còn lên máy bay. Vương Nhất Bác đương nhiên không đồng ý, cậu bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói rằng, anh đã có công chuẩn bị nấu nướng, thì cũng để cậu góp tí sức dọn dẹp. Nếu không thì sau này không để anh nấu nữa.
Tiêu Chiến thì sao mà chống cự nổi ánh mắt nghiêm nghị thống thiết của cậu được, đành ngoan ngoan lủi lủi về phía sau theo dõi cậu rửa chén. Tiêu Chiến thập phần lo lắng không biết cái cậu nhóc đến nấu mì cũng không ra hồn như cậu liệu có vô tình đập đi vài cái chén không. Nhưng có vẻ anh đánh giá sai cậu rồi, cậu có vẻ như chuyên được phân công rửa chén nên rửa cũng chuyên nghiệp gọn gàng lắm. Tiêu Chiến đứng ngẫm nghĩ lại lời nói lúc nãy của Nhất Bác, cậu nói vậy có nghĩa là cậu sau này vẫn muốn để anh nấu cho ăn đúng không, nghĩ thế khiến Tiêu Chiến đứng đằng sau cứ quắn quéo cười cười mãi không thôi. Nhất Bác thì mải mê rửa đâu hay có con thỏ nhỏ ở phía sau đang nhìn cậu u mê thế nào đâu.
Xong xuôi, hai người bắt tay sắp xếp hành lý, vừa vặn cũng đến giờ xe đến đón, họ lại cùng nhau bắt đầu vội vã với những lịch trình còn ở phía trước.
----------------------------
Vương Nhất Bác đến Thượng Hải để chụp ảnh cho một tạp chí, song song đó để đi tuyên truyền cho một nhãn hàng, nghỉ một hôm sau đó sẽ bay đến Trường Sa ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng.
Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trang điểm và mặc trang phục lên, lòng chỉ có thể gào thét: Cái Concept tạp chí lần này quá ư là muốn giết người rồi, Alpha từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Mái tóc xoăn nhẹ vuốt ngược về sau, ánh mắt được make up đậm làm càng trở nên sâu thẳm sắc bén, một bên tai đeo 3 chiếc khuyên, trang phục bên trong là chiếc áo sơ mi hở 3 nút cổ, lấp ló vòm ngực cùng tí cơ bụng săn chắc, áo khoác vest bên ngoài, chiếc quần da bóng ôm gọn đôi chân thon gọn dài tít tắp, mang bốt cao cổ, nguyên cây màu đen.
(Theo lời đề nghị gửi cây outfit cho dễ liên tưởng hihi)
Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ mỗi anh mà người sống bán kính 5 mét xung quanh bỗng nhiên đều ngưng thở. Không ai có thể rời mắt khỏi con người đang sải bước tiến về vị trí chụp ảnh kia. Đạo diễn lẫn thợ chụp đều phải ngưng thần 5 phút rồi mới hắng gịong bắt đầu buổi chụp. Sức hút thế này thì cháy hàng tạp chí chắc luôn. Tiêu Chiến âm thầm trong lòng, tạp chí này mà phát hành, anh quyết hốt trọn 10 quyển. (Để làm đền thờ hay gì mà mua lắm thế anh tôi ơi =]]]])
Phong cách lạnh lùng thấm vào máu của Nhất Bác rồi nên cậu chụp rất nhanh, gần như không phạm phải sai sót nào, khiến đạo diễn cùng mọi người vô cùng nể phục chàng trai còn trẻ mà làm việc rất bài bản này.
Hoàn thành xong buổi chụp hình, tẩy trang sạch sẽ, Nhất Bác lại nhanh chóng đi đến buổi quảng bá nhãn hàng mà cậu đại ngôn. Lúc ngồi ở trên xe, Tiêu Chiến chẳng hiểu sao cứ có cảm giác Nhất Bác nhìn về phía mình, anh liền nhẹ giọng hỏi:
"Nhất Bác, cậu cần gì hả?"
Nhất Bác nhìn anh chăm chú, im lặng gần 5 phút mới mở miệng nói.
"Anh không có gì dặn dò tôi sao?"
"Dặn dò? Tại sao?"
"... Bình thường thì... trước những buổi quảng bá thế này anh Lương Đống sẽ cứ nói đi nói lại đầy hết lỗ tai tôi thế này "Nhất Bác ơi là Nhất Bác, cậu làm ơn nhớ rằng mình đi tuyên truyền sản phẩm cho người ta thì nhắc đến sản phẩm người ta giùm tôi cái, chứ cái gì mà em sinh ra đã trắng, em nhảy giỏi là do tập luyện chứ không do sản phẩm... Nhãn hàng họ ngất mất" kiểu kiểu vậy đấy."
Vương Nhất Bác làm mặt nhăn nhó đổi giọng giả vờ nhái lại y chang lời quản lý Lương làm Tiêu Chiến không nhịn được bật cười ha hả. Nhất Bác mặt nghệch ra chả hiểu vì sao anh lại cười, còn anh thì sao có thể nói là do mặt cậu buồn cười quá được đây. Nén lại nụ cười, Tiêu Chiến quay sang giải thích.
"À thì, anh Lương cũng có nhắc tôi vận động tư tưởng cậu mỗi khi đi tuyên truyền, nhưng mà tôi thì lại thấy, cậu phải là cậu như mọi khi mới có sức hút. Các nhãn hàng mời cậu làm đại diện chứng tỏ họ đã hiểu tính cách cậu thế nào rồi, thì cậu cứ tiếp tục như chính mình thôi. Với cả, cho dù cậu có trả lời chậm nhiệt thế nào, các mặt hàng có cậu đại diện đó giờ đều cháy hàng hết. Rất tuyệt đó."
Tiêu Chiến khen ngợi xong không quên kèm điệu bộ bật ngón tay cái tán thưởng cậu, đầu gật gù với vẻ mặt kính nghiệp. Vương Nhất Bác nghe xong thì lòng muôn phần khó tả, có vui mừng có chút cảm động, lại có gì đó nghèn nghẹn. Thật sự con người này quá hiểu cậu rồi. Bỗng nhiên cậu ngại ngùng quay đi dựa đầu vào cửa xe, không quên nói cảm ơn anh.
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy cực kỳ thành tựu, vì đây chính là một trong những lời anh luôn muốn nói với cậu. Cách nói chuyện của cậu từng leo lên hot search, "Người hủy diệt chủ đề", có nhiều người cảm thấy điều này hài hước, nhưng anti cũng vịn vào đấy để công kích cậu không để ý cảm xúc người khác. Vương Nhất Bác không hề cố tình khi dễ bất kì ai, cái tâm cậu luôn chưa từng coi thường ai cả, cậu chỉ là một cậu nhóc chậm nhiệt, không giỏi mồm mép mà thôi.
Buổi tuyên truyền hôm ấy chẳng hiểu sao Nhất Bác lại biết cách tung hứng cùng MC, trả lời cũng biết thêm vài phần khen ngợi nhãn hàng cùng cảm ơn fan, khiến các chị em lại hồ nghi Điềm Điềm lại online với chúng ta rồi.
Tiêu Chiến đứng bên dưới đôi chút ngạc nhiên, nhưng lòng thầm vui vì nghĩ rằng cậu ấy đang vui vẻ thật tốt. Bỗng có tin nhắn wechat từ quản lý Lương gửi đến thả biết bao icon mặt khóc kèm dòng chữ: "Cậu làm rất tốt 👍" khiến anh cười khổ, anh cũng có làm được gì đâu.
Kết thúc buổi quảng bá, hai người có lên văn phòng của nhãn hàng ở tầng trên cùng trao đổi đôi chút. Khi hai người bước vào thang máy di chuyển xuống tới tầng 5 thì bỗng nhiên gặp trục trặc. Thang máy đột nhiên đứng lại, đèn đóm tắt hết, cả không gian tù túng chìm trong bóng tối, ngột ngạt. Tiêu Chiến nhận ra tình huống khẩn cấp nhanh chóng bấm lấy nút khẩn màu vàng báo động, chưa kịp định thần thì bỗng nhiên cảm thấy Nhất Bác ở bên cạnh ngồi thụp xuống. Ánh mắt anh vẫn chưa quen với bóng tối, anh mò mẫm cầm điện thoại bật đèn pin lên thì thấy Nhất Bác đang co ro một góc run rẩy. Anh chợt nhớ ra Nhất Bác sợ bóng tối liền bước tới ngồi xuống chạm vào đôi vai đang run của cậu mà an ủi.
"Vương Nhất Bác, bình tĩnh, có tôi ở đây. Không sao đâu tôi để đèn pin điện thoại ở đây, không còn tối nữa, cậu đừng sợ."
Thấy Nhất Bác vẫn chưa ngừng run rẩy, không ngước lên nhìn mình, Tiêu Chiến đành dùng phương pháp mà anh hay dỗ dành bọn A Trực A Thanh hồi còn nhỏ. Tiêu Chiến cẩn trọng vòng tay ôm lấy Nhất Bác đang ngồi một cục, hai tay liên tục vỗ vỗ xoa xoa lưng cậu, miệng thì thầm vào tai "Hít thở nhẹ nào. Có tôi ở đây".
Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm, từ từ lấy lại nhịp thở, vô thức vòng tay ôm lại anh. Tới lượt Tiêu Chiến ngừng thở, hành vi đột ngột này của cậu khiến anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, tim đập thình thịch muốn văng khỏi lồng ngực. Hai người cứ ôm nhau vỗ vỗ một hồi như thế, Tiêu Chiến liền hỏi han.
"Cậu ổn rồi chứ?"
Nhất Bác gật đầu, nhẹ nhàng buông anh ra, quay sang nhìn anh. Tiêu Chiến lần đầu nhìn mặt Nhất Bác ở cự ly gần thế này thì bỗng hóa thẹn, nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, mặt nóng bừng bừng. May là ở nơi thiếu ánh sáng nên cậu không thể nào thấy mặt anh đỏ như thế nào.
"Tôi đã nhấn chuông báo động rồi, chắc họ sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố thôi."
Nhất Bác gật đầu, lôi điện thoại ra rồi bấm vào số của quản lý Lương báo tình hình cần hỗ trợ. Trong thang máy sóng điện thọai chập chờn câu được câu mất, nhưng quản lý Lương đã nắm được tình hình, bảo sẽ nhanh chóng hối thúc phía tòa nhà, không quên bảo hai người họ an tâm chờ đợi.
Không gian lại chìm trong yên lặng, bỗng nhiên Nhất Bác cất tiếng nói.
"Chắc anh thấy buồn cười lắm nhỉ. Một thằng con trai gần 22 tuổi rồi mà còn sợ bóng tối."
"Không đâu. Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng mình chứ."
Nhất Bác trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu nói tiếp.
"Hồi đầu lúc tôi còn thực tập ở bên Hàn, khi đó vẫn chưa sợ bóng tối. Nhưng bỗng một hôm, khi tôi vào kho dụng cụ lấy đồ bảo hộ thì bị mắc kẹt trong đấy. Kho thì tù túng chật chội, đèn đóm lại tắt ngúm, điện thoại lại không mang theo, tôi dù đập cửa gọi mãi vẫn không ai đáp lại... Từ lúc sống xa nhà, trong tôi đã luôn có cảm giác bất an, nhưng tôi không nhận ra, cho đến lúc bị kẹt trong kho tứ phía đều là bóng tối lặng thinh, trong tôi mọi thứ bỗng trở nên không thể kiểm soát được. Cảm thấy mình thật bé nhỏ, yếu đuối, cô độc, vô dụng. Kể từ sau khi kẹt 1 tiếng đồng hồ trong đó thì tôi bắt đầu sợ bóng tối, khi đi ngủ đều phải để đèn..."
Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy chua xót cho cậu nhỏ này. Ngày ấy cậu cô độc nhưng kiên cường biết bao. Có mấy đứa trẻ ở tuổi cậu đã xa quê và sống hết mình vì nghệ thuật như thế. Khi xem những chương trình cậu thừa nhận bản thân sợ bóng tối, dù gương mặt bình thản nhưng nỗi sợ của mỗi người đâu phải là thứ có thể xem thường. Lòng cậu vẫn thiếu cảm giác an toàn biết bao...
"Sợ bóng tối cũng oách mà."
"???"
"Cậu mà biết tôi sợ cà tím chắc cậu thấy còn khi dễ hơn mất."
"......."
"Thật đấy, tôi sợ cà tím lắm. Hồi nhỏ, có một lần ăn nó xong, tự nhiên tôi đau bụng lăn lộn, ói mật xanh mật vàng, rồi còn bị sốt cao nữa, trong mơ cứ thấy cà tím bay lởn vởn trước mặt nữa. Thế là từ dạo ấy xong tôi nhìn thấy cà tím là muốn ngất rồi. Thấy kì cục lắm đúng không?"
Tiêu Chiến gãi gãi đầu xấu hổ. Vẻ mặt thỏ con bẽn lẽn làm Nhất Bác trong 1/1000s thấy tim mình hình như hụt đi 1 nhịp thì phải.
"Không hề kì cục. Ai cũng có nỗi sợ mà."
Bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào hơn hẳn, không ai nói gì thêm nhưng hình như cả hai đều nhẹ nhàng mỉm cười.
Tuy nhiên vài phút sau có gì đó không đúng. Vương Nhất Bác cảm thấy người bên cạnh mình đang run rẩy, hơi thở khó nhọc. Cậu mới nhận ra không khí trong này đã không còn nhiều, nhịp thở của cậu cũng chậm chạp hơn.
Vương Nhất Bác là người tập thể thao cường độ cao nên cậu đã quen với điều kiện khó thở này, nhưng Tiêu Chiến thì không như thế. Anh bắt đầu thấy choáng váng, không thể ngồi vững mà gục sang một bên. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy vai anh, liên tục bảo anh giữ bình tĩnh hít thở chầm chậm. Nhưng Tiêu Chiến đã bắt đầu hoa mắt không nhìn rõ mọi thứ nữa rồi, anh cũng không nói nổi một lời, từ từ ngất đi. Nhất Bác bỗng thấy sợ hãi tột cùng, tại sao giờ này chưa ai tới, cậu đứng lên đập liên hồi vào cánh cửa, miệng hét lên có ai bên ngoài không.
Tiêu Chiến, xin anh cố gắng lên.
Làm ơn có ai đó đến đi.
Nhất Bác cảm thấy nhịp thở của anh vô cùng yếu, lại điên cuồng đập cửa.
Ngay lúc cậu cũng cảm thấy mình không thể thở nổi rồi, thì đèn thang máy sáng lên, thang máy bắt đầu di chuyển một đoạn rồi cửa liền mở ra.
Kĩ thuật viên lẫn sơ cứu nhanh chóng chạy vào đỡ lấy hai người. Nhất Bác lảo đảo đứng cạnh Tiêu Chiến, miệng không ngừng nói:
"Làm ơn cứu lấy anh ấy!"
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com