Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811,
HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
REUP HAY CHUYỂN VER❌❌

⛔️AI ĂN CẮP LÀM CHÓ
CẢ ĐỜI KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI⛔️

..........

Hôm nay Tiêu Chiến đóng cửa quán khá sớm. Thời gian quán cà phê của anh mở cửa là từ 8h sáng đến 10h tối. Nhưng không hiểu hôm nay vì sao mà Tiêu Chiến cứ có cảm giác muốn về nhà. Tiểu Lâm hôm nay lại xin nghỉ làm vì vậy cũng chỉ có mình anh, đành đóng cửa sớm một hôm, cũng may là quán vắng khách.

...

Theo thường lệ, khi Tiêu Chiến vừa mở cửa nhà bước vào, Tiểu Ái sẽ nhanh chóng phóng tới cọ cọ vào chân anh làm nũng. Nhưng hôm nay đến khi Tiêu Chiến vào trong bật điện lên tìm quanh vẫn không thấy đâu. Trống ngực anh bắt đầu đập mạnh mẽ

"Tiểu Ái, con ở đâu?"

"Ái Ái, baba về rồi đây"

"miao.... miao..."

"meow..."

"Ái Ái,...."

Tiêu Chiến vừa gọi vừa đi quanh nhà tìm mèo cưng.

Phòng khách không có.

Phòng ngủ không có.

Phòng bếp không có.

Ngoài vườn cũng không có.

"Ái Ái, con mau ra đây, đừng làm baba sợ. "

Tiêu Chiến thực sự rất lo. Từ trước đến nay, Tiểu Ái lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần anh gọi đến tiếng thứ hai, cho dù nó đang làm gì cũng chạy tới. Vậy nhưng đã hơn 15 phút Tiêu Chiến gọi mà vẫn không thấy đâu.

Từ vườn trở vào nhà, anh tìm kĩ lại 1 lượt vẫn không thấy đâu. Sực nhớ đến WC anh vẫn chưa ngó qua, liền vội vàng phóng tới.

"Tiểu Ái, con làm sao vậy?"

"Ái Ái......"

Mèo cưng của anh đang nằm trên sàn trong phòng vệ sinh, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở đứt quãng yếu ớt.

Tiêu Chiến ôm nó vào lòng, vừa lay vừa gọi, mãi một lúc nó mới mở mắt ra, cố gắng nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó cũng nhắm mắt lại.

"Ái Ái, chờ baba, baba đem con đến bệnh viện ngay đây."

Tiết trời se lạnh, vậy mà Tiên Chiến chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, chân mang dép đi trong nhà, tay ôm chặt lấy mèo cưng, đôi mắt ầng ậng nước vội vàng bắt taxi.

....

Chiếc xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến vội vàng rút tờ tiền đưa cho tài xế rồi phóng thẳng ra bên ngoài. Đẩy cửa bước vào, bên trong là một cậu trai trẻ mặc áo blouse trắng. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh, sau đó nhìn thấy con mèo thì trực tiếp tiến tới ôm lấy đi vào phòng cạnh đó. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng theo sau.

"Con mèo bị như vậy từ lúc nào?"

Giọng nói trầm trầm vang lên từ phía người kia kéo Tiêu Chiến về thực tại.

"Tôi không biết, đi làm về đã phát hiện nó như vậy rồi. Sau đó thì trực tiếp chạy tới đây."

Vương Nhất Bác khám qua một lượt cho con mèo, bắt đầu truyền nước cho nó cộng với một cái ống thở rồi mới quay lại đối diện với người kia. Nhìn qua cũng đủ biết người này hốt hoảng đến độ nào, vội đến mức dưới chân còn mang dép đi trong nhà.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài, Tiêu Chiến cũng thấy vậy liền lui ra theo.

"Anh uống cốc nước đi"

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy tách trà nóng mới nhận ra, bản thân đang run lên vì lạnh. Bây giờ cũng gần 10 giờ tối, anh lại đang mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi. Vương Nhất Bác nhìn thấy bờ vai kia khẽ run, lại tự động lấy điều khiển tăng thêm vài độ trong phòng.

"Ái Ái, nó làm sao vậy? Có sao không bác sĩ?"

"Già rồi, sức đề kháng cũng yếu đi. Thời tiết chuyển lạnh, nó không đủ sức để chống đỡ."

"Vậy, nó..... nó có sao không? Có phải sẽ không sống nổi nữa không?"

"Hiện tại thì phải theo dõi thêm mới biết được. Tôi không dám chắc với anh điều gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Không dám chắc? Không dám chắc là ý gì chứ? Chẳng phải Ái Ái thân yêu của anh sẽ rời xa anh mãi mãi sao?

"Tôi xin cậu, bằng mọi cách hãy cứu lấy nó, được không? Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần nó còn sống thôi. Có được không?"

Tiêu Chiến khóc rồi, khóc thật rồi. Anh vốn dĩ không phải là một người có thể dễ dàng rơi nước mắt trước người lạ, nhưng bây giờ lại bật khóc nức nở.

Vương Nhất Bác bị tình huống này làm cho khó xử, luống cuống không biết phải làm gì, chợt người kia lại níu lấy tay cậu, giương đôi mắt nhòe nước nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giây phút ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình toi rồi.

"Anh..... Anh đừng khóc nữa được không?"

"......."

Vương Nhất Bác cảm thấy sau khi nói câu đó, người kia càng khóc dữ hơn. Không biết làm cách nào an ủi, cuối cùng lại dang tay ôm lấy người kia vào lòng. Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa tấm lưng anh.

Vương Nhất Bác cũng tự giật mình vì chính hành động của bản thân. Từ trước đến nay, cậu ghét nhất là động chạm thân mật với người khác. Vậy mà bây giờ lại ôm một người vừa gặp lần đầu tiên vào lòng. "Người ta sẽ nghĩ gì đây Vương Nhất Bác. Mày điên rồi."

Lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi....

"Đừng khóc nữa, tôi hứa với anh, nhất định sẽ cứu sống nó."

"Mình đang nói cái khỉ gì vậy?" :)

Tiêu Chiến lúc này mới bình tâm hơn một chút. Vương Nhất Bác cũng vội vàng buông tay ra, ngại ngùng ho lên một tiếng.

"Cậu, cậu nói thật không? Cậu có thể cứu sống nó phải không?"

"Thật.... Thật. Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười tươi tắn.

Thề với trời, 22 năm sống trên đời, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cậu thấy một nụ cười đẹp đến như vậy. Nụ cười mà mãi mãi sau này, cậu không bao giờ quên được.

"Tiêu Chiến. 28 tuổi. Còn cậu?"

"Vương Nhất Bác. Ờ... 22"

"Thảo nào nhìn cậu trẻ như vậy. Hóa ra là vừa ra trường."

"Nhìn anh cũng rất trẻ. Không giống người sắp 30"

Tiêu Chiến bật cười lần nữa, Vương Nhất Bác bên này cũng bất giác cười theo.

"Anh về đi, bao giờ có chuyển biến tôi sẽ gọi cho anh."

"Vậy cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu không đáp. Tiêu Chiến lặng lẽ quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Ờ... Anh mặc tạm cái này vào đi. Trời lạnh, bây giờ cũng khuya rồi." - Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt Tiêu Chiến một chiếc áo khoác nỉ.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo xong lại nhìn cậu

"Tôi không..."

"Đừng từ chối, anh mà cũng bị ốm thì ai lo cho Tiểu Ái?"

"A.. Vậy làm phiền cậu. Cảm ơn. Tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả lại cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi quay người bước vào bên trong.

------

Tối hôm đó có hai người mất ngủ!

Vương Nhất Bác nghiên cứu tài liệu cả đêm, tìm cách cứu mèo cưng của ai đó mà thức trắng.

Tiêu Chiến vừa lo cho mèo cưng, vừa áy náy với ai đó mà tỉnh nguyên đêm.

Lại nhớ đến lúc nãy, tự nhiên lại bật khóc ngon lành trước mặt cậu, Tiêu Chiến lại thấy ngại. 28 tuổi đầu, bật khóc như đứa trẻ, đã vậy còn... còn ôm một người mới gặp lần đầu tiên.....

AAAAAA... Không có tiền đồ......

--------

7h sáng hôm sau.....

Tiêu Chiến chuẩn bị đi làm với đôi mắt thâm quầng, cả người rệu rã mệt mỏi. Ra khỏi nhà đi làm lại nghĩ đến chiếc áo của ai kia. Hôm qua đi về anh đã bỏ vào máy giặt giặt sạch cho cậu.

..

Phòng khám của cậu vậy mà lại nằm ngay trên đường từ nhà đến quán cà phê của anh, chỉ cách nhà anh 10 phút đi xe. Hôm qua hoảng quá nên bây giờ mới nhận ra.

Tiêu Chiến dừng xe mua 2 phần đồ ăn sáng sau đó mới đến phòng khám của Vương Nhất Bác.

...

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai trẻ đang gục đầu trên bàn làm việc mà ngủ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước lại gần đặt chiếc áo khoác và 1 phần ăn sáng xuống. Sau đó lấy tờ giấy nhớ của cậu ghi ghi vài dòng dán bên cạnh rồi rời đi.

....

Vương Nhất Bác giật mình thức dậy thì đã gần 8h sáng. Lại bất ngờ vì tự dưng lại xuất hiện một phần ăn sáng, bên cạnh còn có tờ giấy, bên trên là nét chữ mềm mại, nhẹ nhàng.

"Tôi đến thăm Ái Ái luôn tiện trả áo cho cậu. Cảm ơn cậu.

Ăn sáng ngon miệng ^_^

Tiêu Chiến! "

Tự nhiên Vương Nhất Bác lại cảm thấy vui vẻ, cứ cầm tờ giấy nhìn mãi không buông, cuối cùng cẩn thận đem bỏ vào hộc tủ. Sau đó bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi xem lại tình hình của Ái Ái.

......

Tiểu Lâm hôm nay đi làm bắt gặp bộ dạng của ông chủ mà giật mình.

"Ông chủ, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến vừa ngáp ngủ vừa đáp.

"Àiiiiii, Tiểu Ái bị ốm, anh không ngủ được. Thức trắng một đêm."

"Sao anh không đem nó đi bác sĩ?"

"Anh đem đi rồi, cũng chính vì vậy mới mất ngủ."

"Hả?? "

Tiểu Lâm không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Định hỏi tiếp thì ông chủ yêu quý đã quay mặt đi vào trong bếp làm bánh. Đành thôi.

Tiêu Chiến vừa đẩy một mẻ bánh vào lò nướng thì điện thoại trong túi báo tin nhắn.

"Cảm ơn anh vì bữa sáng. Ái Ái cũng ổn hơn rồi. Anh không cần lo quá đâu."

Nghe nói Ái Ái có chuyển biến tốt, Tiêu Chiến mừng rớt nước mắt, vội vàng bấm số người kia gọi luôn.

"A lô, Nhất Bác, Ái Ái không sao rồi hả?"

"Vâng, bây giờ đã ổn hơn hôm qua nhiều rồi."

"Tốt quá, cảm ơn cậu. Trưa anh sẽ ghé chỗ cậu, được không?"

"A... Được"

"Vậy anh cúp máy đây."

Tiêu Chiến mừng rỡ không thôi, Tiểu Ái là con mèo anh nuôi gần 10 năm nay. Bao nhiêu tâm tư tình cảm đâu đặt trọn cho nó, lỡ như nó có mệnh hệ gì, chắc anh không chịu nổi.

"Thật may vì có cậu, Nhất Bác! "

----------

_-----------_

Ông chủ Tiêu!!

Bác sĩ Vương!!

_---------------_

Tôm trở lại rồi đây!!! ≧ω≦

Mọi người có gì cứ góp ý nha! Cũng đừng quên vote cho Tôm nữa.

Yêu thương ~♥~

23.03.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com