VI
Sau cuộc điện thoại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thấy tức hơn. "Hay lắm Vương Nhất Bác, cậu đem tôi tới đây rồi vứt bỏ tôi, không thèm quan tâm tôi. Hic. Mai tôi sẽ xuất viện."
Tiêu Chiến trằn trọc cả đêm không ngủ được. Mãi đến 2h sáng mới ngủ được một lúc.
....
Khi Tiêu Chiến vừa thức dậy, lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chình ình bên cạnh giường anh.
"A, doạ chết lão tử?"
"Vương Nhất Bác, em có bệnh à?"
"Em có làm gì đâu, em chỉ ngồi đây chơi game trong im lặng thôi mà."
"Em đến sớm vậy làm gì?"
"Thì đến thăm anh. Hôm qua tối muộn như vậy còn gọi em."
"Còn không phải do em à?"
"Em làm gì sai chứ?"
"Do em không đến. Đã vậy tự nhiên lúc chiều còn giận đùng đùng bỏ về. Em có phải bị thần kinh rồi không?"
"Em cũng không muốn ở lại phát sáng."
"Phát sáng cái gì?"
"Thôi bỏ đi, dậy em đỡ anh vào nhà vệ sinh, đồ ăn sáng em cũng mua rồi. Nhanh đi anh."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, cố hết sức không đụng tới 2 cái xương bị rạn kia. Kì kèo một lúc mới đưa được đến cửa.
"Anh vào đi, cần gì thì gọi em. Em ở ngay bên ngoài."
"Ừm. Anh tự làm được mà."
Chẳng biết Tiêu Chiến làm cái gì trong phòng tắm, tận 20 phút sau mới thấy trở ra. Vương Nhất Bác suýt nữa thì ngủ gục luôn trước cửa.
"Đến, em dìu anh lại giường"
Chân Tiêu Chiến dạo này ít cử động vì vậy có chút tê, đi đứng loạn choạn cũng may lực tay của Vương Nhất Bác lớn mới có thể giữ cho cả hai khỏi ngã. Vậy nhưng xui rủi sao vừa dìu anh đến giường, chẳng biết Tiêu Chiến để chân kiểu gì làm vướng chân cậu. Kết quả là cả hai bị ngã lên giường trong tư thế vô cùng ái muội. Tiêu Chiến nằm dưới, Vương Nhất Bác đè lên trên, mặt đối mặt, khoảng cách cũng chỉ có mấy xen-ti-mét.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Từ góc độ Vương Nhất Bác nhìn xuống, Tiêu Chiến quả là thịnh thế mỹ nhan. Sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy. Đặc biệt cái nốt ruồi dưới môi thật khiến cho con người ta muốn cắn lên một cái.
Tiêu Chiến cũng ngây ngốc nhìn người phía trên, sao từ trước đến giờ, bây giờ mới nhận ra Vương Nhất Bác đẹp trai như vậy chứ. Đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, đặc biệt đôi môi hồng hồng mọng mọng như vậy, nếu chạm vào chắc mềm lắm.
Tự dưng lại muốn chạm vào nốt ruồi của anh ấy!
Tự dưng lại muốn chạm vào môi em ấy!
Vương Nhất Bác vừa cúi người xuống một chút, tự nhiên cánh cửa lại bật mở.
"Ca, em đến..... AAAAAAA"
"HAI NGƯỜI.... HAI NGƯỜI TIẾP TỤC ĐI, EM CHƯA THẤY GÌ CẢ."
Tiêu Dao nói xong liền lập tức quay người ra đóng cửa lại cái rầm. Thở hồng hộc như vừa chạy marathon về. Bình tâm một lúc rồi mới suy nghĩ. "ủa tại sao mình phải ngại chứ, người ngại phải là hai người họ mới đúng. Mà... Mà không lẽ Thỏ Thỏ nhà mình lại là.. Ài,... Không phải anh ấy trước đây có bạn gái sao?... AAAAAA,, phức tạp quá. Chắc chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
Sau khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thời buông nhau ra. Vương Nhất Bác vội vàng ngồi dậy sửa sang lại áo quần, xong mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh chơi game, tỏ ra như không có gì, chỉ có Tiêu Chiến bên này mặt đỏ như trái cà chua, nhìn cũng không dám nhìn thẳng.
Cốc cốc cốc
"Ca, em vào được chưa?"
Tiêu Dao sau khi suy nghĩ 9981 điều cuối cùng cũng quyết định, thề từ nay không bao giờ tự tiện mở cửa nữa, mù mắt cô rồi.
"A. Em.... Em vào đi, anh xin lỗi."
Lúc này Tiêu Dao mới từ bên ngoài mở cửa bước vào. Vương Nhất Bác cũng không thèm ngước nhìn lấy một cái, cuối cùng là tự cô đến chào hỏi.
"Chào anh, em là Tiêu Dao, em gái của anh Chiến."
Vương Nhất Bác vốn dĩ không để ý lắm, cho đến khi người đối diện nói câu "em gái của anh Chiến" thì có vẻ lấy được toàn bộ sự chú ý của cậu rồi.
"Em... Em gái sao?"
"Vâng, em gái ruột."
Tiêu Chiến ngồi yên nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, thật không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Biểu cảm của cậu đúng là sinh động mà.
Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận thấy mình quá hồ đồ rồi. Vậy mà cứ nghĩ cô gái này là bạn gái của Tiêu Chiến.
.....
Tiêu Dao cứ một lúc lại lén lút nhìn Vương Nhất Bác. Quả là đẹp trai quá rồi. Bên này Vương Nhất Bác cũng chẳng biết nên làm gì, đành tiếp tục lôi điện thoại ra chơi game. Tiêu Chiến thì nằm ỳ trên giường, chán nản lướt weibo.
"A, mẹ gọi, mẹ gọi. Ca, anh nghe đi."
Tiêu Dao vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh. Chẳng biết bao lâu rồi Tiêu Chiến chưa nói chuyện với ba mẹ, vội đón lấy.
"Mẹ, .. ."
"Ài, Tiểu tử thối, còn sống tốt vậy mà suốt ngày than vãn. Mẹ trông con có khi còn lên cân ấy chứ, hai má phúng phính thế kia mà."
Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại, đã vội vàng trêu chọc. Tiêu Chiến bên này bắt đầu uỷ khuất.
"Bao giờ ba mẹ mới chịu về? Con ngán ở bệnh viện lắm rồi. Tiểu Dao đi học làm gì có thời gian chăm con. Mẹ mau về đi."
"Vậy để mẹ thuê người giúp việc cho con là được chứ gì?"
"Không, con ghét nhất là trong nhà có người lạ."
"Mà mẹ nhớ là con bị rạn xương sườn chứ có phải là gãy chân hay bại liệt gì đâu."
"Mẹeeeeeeeeeeee....."
"Haha, đùa thôi đùa thôi. Tiểu Dao đâu? Con đang ở cùng ai đó?"
"Con bé đây. Còn có bạn của con nữa."
"Mới sáng bạn đã đến thăm rồi ư? Bạn gì đấy?"
"Mẹ, là người cứu con trai mẹ đó. Không có cậu ấy chắc giờ mẹ không còn được thấy con ở đây đâu."
"A, mẹ có nghe Tiểu Dao nói qua rồi, cho mẹ gặp cậu ấy một chút. Nhanh lên."
"Mẹ à, mẹ muốn làm gì? Đừng có doạ sợ cậu ấy". Tiêu Chiến sau khi nghe mẹ muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng hơn.
"mẹ cũng có ăn thịt được đâu. Đưa máy nhanh đi."
Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, vội đưa tay khều khều tay áo Vương Nhất Bác, nói nhỏ.
"Nhất Bác, mẹ anh muốn gặp em, vậy có được không?"
Vương Nhất Bác ngớ người một lúc, cuối cùng đành chấp nhận cầm lấy điện thoại. Ngoan ngoãn cúi đầu chào một cái.
"Chào bác, cháu là Vương Nhất Bác, bạn của anh Chiến"
"A Bác, chào cháu. Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp, lại còn ngoan ngoãn nữa. Àiiiiii, đúng là đáng yêu quá."
Vương Nhất Bác vốn chậm nhiệt, lại bị mẹ Tiêu khen một lượt mà không khỏi ngại ngùng, vành tai dần đỏ lên, cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Cuối cùng nhìn sang Tiêu Chiến với ánh mắt cầu cứu, vậy mà Tiêu Chiến lại ham xem điện thoại đâu có để ý, cậu đang phải tự mình lo liệu.
..
10 phút trôi qua, mẹ Tiêu vẫn không có ý định buông tha cho Vương Nhất Bác. Đến khi Tiêu Dao gào thét đòi trả điện thoại thì mẹ Tiêu mới luyến tiếc tạm biệt cậu.
"A Bác à. Đợi bác cùng bác trai đi du lịch về hãy ghé nhà bác chơi nhé."
"Vâng ạ."
"À mà cháu thích cái gì cứ nói, bác về nhất định sẽ có quà cho cháu."
"A, không cần đâu ạ."
"......"
"....."
Tiêu Chiến nãy giờ đã buông điện thoại nhìn hai người nói chuyện qua lại. Bây giờ lại nghe được mẹ mình hứa đi du lịch về mua quà cho cậu, trong bụng tràn đầy ấm ức. Vì lí do gì, anh mới là con cơ mà. Công đạo ở đâu???
...
Đợi Vương Nhất Bác cúp máy xong, tự dưng lại có cảm giác lạnh sống lưng, vội vàng ngước lên lại bắt gặp 4 ánh mắt hình viên đạn của hai anh em đang chỉa vào cậu.
"Vương Nhất Bác, cuối cùng em đã làm những gì vậy hả? Mẹ anh còn chẳng bao giờ hứa mua quà về cho anh."
"Em cũng vậy". Tiêu Dao cũng bất bình lên tiếng.
"Em... Em không có làm gì cả.. Em chỉ....". Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở. Sao cái nhà này thay phiên nhau bức người vậy chứ.
"Chỉ gì?..."
Thôi thì 36 kế, chuồn là thượng sách.
"Đến.. Đến giờ đi làm rồi. Em đi đây. Tạm biệt hai người. Đồ ăn sáng trên bàn."
Vương Nhất Bác nói xong cũng chạy lẹ, cảm giác ở thêm một lát có khi bị bức đến chết cũng nên. Đúng là một gia đình nguy hiểm mà.
_---------_
Cái hình không liên quan cơ mà nó đẹp thì T bỏ vào a 😍😍😍
#tôm
Không một ai care t luôn a 😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com