Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ăn tối xong cũng đã 9 giờ.

"Cún con, anh muốn đi dạo. Chúng ta ra công viên gần nhà anh một lát được không?"

"Nhưng trời đang rất lạnh, ở bên ngoài lâu sẽ bị cảm đó."

"Đi, 1 lúc thôi. Anh mặc áo đôi của chúng ta nên rất ấm rồi. "

Vương Nhất Bác đầu hàng, mọi thứ cậu đều có thể chống cự được, riêng chuyện Tiêu Chiến làm nũng thì cậu xin phép đầu hàng.

"Chỉ một lúc thôi đó."

Vương Nhất Bác nói xong thì lái xe đến thẳng công viên, Tiêu Chiến ngồi một bên mỉm cười hạnh phúc, lẩm nhẩm hát vài câu.

...

Hai người đi lòng vòng một lúc thì chọn một cái ghế đá ngồi xuống. Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay anh, xoa xoa cho ấm lên rồi nhét vào trong túi áo của mình, giữ chặt. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.

"Nhất Bác...."

"Hử?"

"Cún con..."

"Vâng... "

"Lão Vương...."

"Em đây."

Tiêu Chiến quay người nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười. "Có em thật tốt."

"Chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì, tự nhiên anh muốn gọi vậy thôi."

"...."
Vương Nhất Bác cạn lời, kéo đầu anh dựa vào vai mình, tay quàng qua vai ôm anh thật chặt. Tiêu Chiến cũng vòng tay sang ôm lấy cậu.

"Thật ấm". Tiêu Chiến cảm thán một câu.

..

Ngồi một lát lại cảm giác như đang lạnh thêm, Tiêu Chiến định đứng dậy đi về thì từng bông trắng rơi xuống. Tuyết rơi rồi, thật sự rơi rồi, là tuyết đầu mùa.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy tuyết là hai mắt sáng rực, vội vàng bật dậy đón những bông tuyết đầu tiên.

"Bác, em xem, tuyết rơi rồi, đẹp quá."

"Woww."

Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, Tiêu Chiến thì không khác gì đứa trẻ chạy tới chạy lui. Cậu nhìn anh mà phì cười, ngốc chết đi được. Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại.

"Anh, nhìn em."

Tiêu Chiến bất giác theo tiếng gọi mà quay lại, cậu nhanh nhẹn chụp liền mấy bức. Tiêu Chiến thấy vậy cũng ngoan ngoãn đứng yên cho cậu chụp.

"Cún con, chúng ta chụp chung một tấm đi."

"Hảo"

Tách tách tách

Một loạt ảnh nhí nhố ra đời.

Mùa đông năm nay đối với Vương Nhất Bác đã không còn lạnh nữa.

"Cún con"

"Hử? "

"Em có biết câu chuyện tuyết đầu mùa không?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh. Hóa ra Tiêu Chiến cũng giống cậu, tin vào tuyết đầu mùa.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Anh bị cậu đột ngột tỏ tình làm cho hóa ngốc, sau đó bật cười, không nhanh không chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Anh cũng yêu em."

.....

Người ta nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi" .

......

"Thật tốt vì chúng ta đang ở cạnh nhau."

....

"Sáng mai Tiểu Lâm có tiết nên chắc anh không đến sân bay cùng em được rồi."

Tiêu Chiến ngồi ngoan ở ghế phụ, lơ đãng nhìn ra bầu trời dày đặc tuyết bên ngoài. Vương Nhất Bác bên cạnh đang chăm chú lái xe, nghe anh nói cũng mỉm cười

"Không sao, em cũng chỉ đi có vài bữa. Không cần phải rườm rà vậy."

"Ò"

Tiêu Chiến bĩu môi, anh là muốn nhìn cậu thêm một lúc, thật sự cậu đi lâu như vậy anh sẽ nhớ lắm. Vương Nhất Bác dường như hiểu được phần nào tâm tư của anh, liền đưa tay nắm chặt tay anh.

"Ở nhà ngoan, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

"Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, ra nước ngoài không quen cẩn thận bị cảm."

"Vâng, em biết rồi."

..

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà anh. Dù biết cậu cũng chỉ đi có 2 tuần, nhưng cả hai người đều thấy có chút buồn. Từ ngày yêu nhau, hai người hầu như ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng chí chóe với nhau. Tiêu Chiến thở dài một hơi, mở cửa xe bước xuống.

"Anh vào đây, em về nghỉ sớm đi."

"Anh ra sau mở cốp xe giúp em lấy đồ được không?."

"Lấy gì vậy?"

"Anh cứ mở đi."

Tiêu Chiến xoa xoa hai tay vào nhau, quả là quá lạnh rồi đi. Chậm rãi bước lại phía sau, vừa mở cốp ra, anh không biết phải nói gì nữa.

Bên trong là một con thỏ bông to gần bằng cả người anh. Bên dưới khóe môi còn có một dấu chấm y như nốt ruồi của anh.

"Nhất Bác,... "

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, cúi người kéo con thỏ bông to bự ra đưa cho anh.

"Những ngày không có em, anh cứ ôm nó, coi như là ôm em đi."

"Cái này.... Là làm riêng cho anh sao?"

"Đúng rồi. Giống với Tiểu Thố Thố nhà em."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười. Tiêu Chiến thì cảm động đến hóa ngốc, đưa tay ôm lấy con thỏ bông vào người.

"Cảm ơn em."

"Giữa anh và em còn cần nói cảm ơn sao. Thôi anh vào đi. Mặt anh đỏ bừng hết rồi."

"Ừ, em về đi. Anh vào đây."

Tiêu Chiến quay lưng bước vào, Vương Nhất Bác cũng trở lại vào xe. Vừa ngồi vào trong, chợt Tiêu Chiến lại gõ gõ cửa kính. Cậu hạ kính xuống thò đầu ra định hỏi anh chuyện gì lại bất ngờ bị hôn một cái thật kêu vào má. Tiêu Chiến cười tươi hơn hoa, vẫy vẫy tay rồi chạy thẳng vào nhà. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười lái xe trở về.

....

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm nhưng tâm hồn thì treo tận đâu đâu. Cả ngày cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại, chuông điện thoại reo lên cũng vội vàng chộp lấy xong lại thất vọng mà bỏ xuống.

Hôm qua Vương Nhất Bác nói cậu bay vào buổi sáng, anh lại quên mất hỏi cậu bay chính xác là mấy giờ, bây giờ mới thấy mình ngốc. Gọi điện thoại cho cậu thì thuê bao, quả thật bất lực mà.

"Anh Chiến, anh đang chờ điện thoại của ai hả?"

"Không có. Đâu có chờ ai."

Từ sáng đến giờ, Tiểu Lâm cứ thấy ông chủ của mình thẩn thẩn thờ thờ. Hỏi lại nói không có, có quỷ mới tin anh. Tiểu Dao vừa đến quán đã bị Tiểu Lâm lôi ra một góc thì thầm to nhỏ. Tiêu Chiến nhìn càng thêm hận, sao hai người này cứ suốt ngày ríu ra ríu rít với nhau như vậy chứ, hại một người đang xa người yêu như anh tủi thân không ít. Tiêu Chiến hậm hực bỏ vào bếp, mặc kệ hai người muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.

..

"Anh.. Anh nói sao? Anh Chiến bị thất tình á?"

"Suỵt, em bé bé cái miệng thôi."

"Sao anh biết? Anh ấy nói với anh à?"

"Đơn nhiên là không, nhưng mà anh đoán vậy. Em nhìn xem, cả ngày hôm nay anh ấy cứ như người mất hồn, cơm trưa cũng nuốt không trôi. Cả ngày cứ ôm điện thoại nhìn chằm chằm."

"Không có đâu. Với tính khí của anh ấy nếu thật sự thất tình thì bây giờ đang nằm ở nhà rồi. Anh ấy sức khoẻ không tốt, mỗi lần suy sụp tinh thần liền bị ốm. Lần này như vậy chắc chỉ đang chờ ai đó thôi."

Tiêu Dao quá hiểu anh trai cô. Cũng như lúc anh trai cô chia tay với Vu Tiểu Bối, tuy tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng bị ốm hết ba ngày không ngồi dậy nổi. Bây giờ tuy hơi buồn phiền mất tập trung nhưng chắc chắn không phải là thất tình.

...

Cũng hơn 9h tối, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi thêm một cuộc nữa. Anh thề lần này mà không gọi được nữa anh sẽ giận cậu luôn.

Nín thở chờ đợi cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, chờ mãi chờ mãi, đến lúc cuộc gọi gần kết thúc thì bên kia cũng bắt máy.

"Cún con, cả ngày nay em... "

"Alô, cho hỏi ai vậy.?"

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói của một người đàn ông lạ hoắc. Không phải là người anh mong nhớ.

"Nhất Bác đâu?"

"A? Anh là gì của em ấy? Tiểu Bác vừa đi tắm rồi."

Chiếc điện thoại bị Tiêu Chiến siết chặt trong tay. "Được lắm Vương Nhất Bác, điện thoại để cho người khác giữ, còn để họ gọi Tiểu Bác này Tiểu Bác nọ."

"A. Không có gì. Tôi sẽ gọi lại sau."

Tiêu Chiến nói xong liền lập tức cúp máy. Máu nóng dồn lên não, thật tức chết anh mà.

....

Vương Nhất Bác bay một chuyến bay dài 14 tiếng từ Bắc Kinh đến Valencia, làm cậu vô cùng mệt mỏi nên vừa đến nơi liền ngủ quên mất. Lúc vừa tỉnh dậy cầm lấy điện thoại thì điện thoại hết pin nên quyết định sạc pin vào đi tắm xong sẽ gọi cho Tiêu Chiến. Từ phòng tắm bước ra liền thấy Vu Đình đang cầm điện thoại mình trong tay. Ánh mắt thập phần khó hiểu nhìn anh.

"Sao vậy anh?"

"À, điện thoại em reo nên anh nghe máy giúp, người ta hình như tìm em cả ngày đó."

"A?"

Vương Nhất Bác bước vội tới mở ra lịch sử cuộc gọi. Hai chữ "Tiểu Tán ❤." đập vào mắt.

"Anh, anh ấy có nói gì không? Có hỏi em không? Hả?"

"Ấy ấy, em gấp cái gì chứ. Anh nói là "Anh là gì của em ấy? Tiểu Bác vừa đi tắm rồi". Xong anh ta nói gì đó rồi dập máy luôn. Anh còn chưa kịp nghe rõ."

"Anh giết em rồi."

Vu Đình không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà giết chứ. Từ trước đến nay anh cũng chỉ coi cậu như em trai bé bỏng mà gọi như vậy. Có sao thì nói vậy chứ sao lại là giết. Anh định nói thêm gì đó thì Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại đi ra ban công.

_--------------_

#tôm

Mấy cái giải đua xe gì gì đó Tôm không biết rõ, nên có gì sai thì mọi người nhắm mắt làm ngơ đi giùm Tôm ha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com