XXIV
Bữa trưa, khi Tiêu Chiến định gọi điện cho Vương Nhất Bác thì cậu đã gọi trước cho anh
"Sao vậy cún con..."
"Anh, trưa nay em phải về nhà ăn cơm. Mẹ vừa gọi báo nhà có khách nên không đi ăn với anh được."
"A? Không sao. Em cứ về đi. Cũng lâu rồi không có về nhà còn gì. Ở chơi rồi mai qua lại cũng được". Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, coi như ông trời cũng còn có mắt. Tạm thời không gặp thì Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra chuyện anh bị thương. .
"Có thể tối nay em không về, nên anh không cần đợi đâu."
"Ừ, anh biết rồi mà. Em về nhà vui vẻ."
"Vâng, tạm biệt. Có gì em gọi lại cho anh sau."
...
Tiêu Chiến vừa ăn cơm trưa xong mới bước vào phòng nghỉ, Tiểu Dao đã vội vàng bước vào.
"Ca, anh cũng may mắn quá rồi."
"Chuyện gì vậy?"
"Đem cái mặt sưng vù kia ra gặp người yêu cũ thì cũng quá may mắn đi."
"Người yêu cũ?"
..
Tiêu Chiến bước ra ngoài, từ xa đã thấy bóng hình quen thuộc. Anh nhẹ nhàng bước tới, Vu Tiểu Bối vừa thấy anh đã vội vàng đứng dậy.
"Em tìm anh?"
"Vâng. A.. Mặt anh làm sao vậy? ". Vu Tiểu Bối vừa nói vừa theo thói quen đưa tay lên muốn chạm vào bên má anh. Tiêu Chiến theo phản xạ lùi lại một bước. Bàn tay bỗng chốc khựng lại giữa không trung.
"Anh không sao. Em ngồi xuống đi". Tiêu Chiến nói xong liền bước nhanh đến ngồi đối diện với vị trí của Vu Tiểu Bối.
Vu Tiểu Bối cười gượng một cái rồi quay lại chỗ cũ.
"Anh à.. Em có chuyện muốn nói."
"Em nói đi"
"Thực ra em đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta không thể...."
Tiêu Chiến mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Vu Tiểu Bối. Hai từ "chúng ta" kia làm anh khó chịu.
"Lần trước anh đã nói rõ ràng với em rồi. Anh đã có người yêu. Anh và em không thể đâu."
"Em biết em sai rồi. Em biết lúc đó nói chia tay anh là em không đúng. Nhưng mà... hức... nhưng mà bây giờ em nhận ra lỗi của mình rồi". Vu Tiểu Bối bật khóc.
Tiêu Chiến đối diện nhất thời không biết phải làm sao thì thật may Tiểu Dao xuất hiện. Tiểu Dao nhẹ nhàng đặt hai cốc trà nóng xuống bàn, kèm theo là hộp khăn giấy đẩy về phía Vu Tiểu Bối. Sau đó không nói năng gì mà quay trở lại vào trong.
"Em không có lỗi gì cả. Chỉ là duyên chúng ta đã hết. Sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh, phù hợp với em hơn anh."
"Không. Không là anh thì sẽ không là ai cả". Vu Tiểu Bối vội vàng nắm chặt lấy bàn tay đang để trên bàn của Tiêu Chiến. Anh giật mình bèn rút tay ra.
"Tiểu Bối, anh không còn tình cảm với em nữa. Hiện tại bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu anh."
"Từ trước đến nay em chỉ có một mình an.... "
Tiêu Chiến không đợi Vu Tiểu Bối nói hết câu đã cắt ngang.
"Tiểu Bối, anh không nói không có nghĩa là anh không biết. Ngày xưa em vì cậu ta mà rời bỏ anh. Anh biết, nhưng anh không nói vì anh nghĩ coi như duyên phận chúng ta chỉ ngang đó. Anh chấp nhận. Vậy nên bây giờ em đừng nói rằng em trước giờ chỉ có mình anh, anh sẽ không tin đâu. Cho dù em có thật sự là chỉ có một mình anh, thì cũng không thể thay đổi việc chúng ta đã chia tay. Anh bây giờ có hạnh phúc mới, cũng mong em đừng đến tìm anh nữa."
Tiêu Chiến nói một hơi liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Nhưng vừa bước đi mấy bước đã bị Vu Tiểu Bối ôm lại.
"Cho em cơ hội không được sao? Em có gì không bằng cậu ta chứ? Cậu ta là một thằng con trai, hai người không có tương lai đâu. Về với em đi anh! "
Tiêu Chiến thật sự nổi giận, mạnh mẽ dựt hai tay cô ra khỏi eo mình.
"Vu Tiểu Bối, để anh nói cho em biết, em cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, chỉ có là không biết điều thôi. Em ấy cho dù không phải là tốt đẹp nhất, nhưng đối với anh, em ấy là tuyệt nhất. Tương lai của tụi anh cho dù có không đi đến đâu đi chăng nữa thì em cũng không có quyền lên tiếng."
"Em.. Em.. "
"Còn nữa, anh và em đã chia tay, anh cũng đã có người yêu mới, mong em từ nay đừng có làm những hành động quá phận đối với anh. Nói dễ nghe một chút thì anh và em là người yêu cũ, nói đúng ra thì cũng chỉ là người dưng thôi. Mấy cái hành động thân mật đó không hay đâu. Lỡ người khác nhìn vào họ đánh giá, cũng như lỡ người yêu anh thấy được em ấy sẽ buồn. Anh hy vọng sau lần này em sẽ không tìm anh vì chuyện này nữa."
Tiêu Chiến nói xong một mực bỏ vào bên trong. Thật tức chết anh rồi. Anh ghét nhất là ai đụng đến Vương Nhất Bác. Cún con của anh vừa đẹp trai tài giỏi, còn vô cùng yêu thương anh, vậy mà dám ở trước mặt anh chê bai, anh không chỉnh cho mới là lạ.
Vu Tiểu Bối đứng chết trân tại chỗ, giữa trưa nên quán không có khách, còn không thì không biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Vu Tiểu Bối vốn không nghĩ rằng Tiêu Chiến biết chuyện ngày xưa bỏ anh vì người khác nên mới dám mở miệng nói như vậy. Hóa ra là Tiêu Chiến biết nhưng lại vờ như không biết. Đúng là quá cao siêu rồi. Một lát sau Vu Tiểu Bối cũng vội vã rời đi.
Tiểu Dao và Tiểu Lâm chứng kiến một màn phải nói là vô cùng đã con mắt. Cái câu "tình cũ không rủ cũng tới" quả là không sai. Nhưng có vẻ gặp Tiêu Chiến thì tới không nổi rồi.
..
"Ca ca, anh ngầu quá..."
"Ngầu cái gì mà ngầu. Phải dứt khoát một lần. Hôm bữa cũng vì bị ôm bất ngờ như vậy mà Vương Nhất Bác buồn đến mức sinh bệnh phải nhập viện đó."
"Hả?"
"Thật đó, em ấy đi uống rượu cả đêm, sáng mai liền nhập viện."
"Nhất Bác ca ca cũng thật thảm."
"Chứ còn sao nữa, vậy nên anh muốn dứt khoát một lần."
"Mà ngày xưa anh bị bỏ là vì chị ta có người khác thật à?"
"Ừ, anh cũng không biết, mãi đến sau này anh gặp lại bạn cũ chơi chung với cô ấy thời đó, họ nói rồi anh mới biết. Lúc đó cũng chỉ thấy buồn một chút, sau đó cũng liền quên đi, đó là thời gian anh mới gặp Nhất Bác lần đầu."
"À... Kể ra anh với Nhất Bác ca ca đúng là có duyên còn gì. Anh ấy cứu mạng mèo của anh, sau đó cứu mạng anh, còn bây giờ cứu trái tim anh."
"Ha, ăn nói già dặn". Tiêu Chiến bật cười, gõ lên đầu Tiểu Dao một cái.
"Còn không đúng sao?"
"Haha đúng đúng đúng. Tiêu cô nương nói gì cũng đúng hết. Bây giờ thì ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi."
"Em biết rồi. Anh mệt thì về nhà nghỉ đi. Đây có em và Lâm Lâm lo rồi."
"Ừ. Vậy anh về nhà luôn đây. Ái Ái chắc đang đợi anh."
"Vâng."
...
Tiêu Chiến về nhà, việc đầu tiên chính là cho Ái Ái ăn, sau đó cũng mệt mỏi mà trèo lên giường đi ngủ.
Đến lúc tỉnh lại cũng đã 6 giờ tối, không gian tĩnh mịch làm anh cảm thấy có chút khó chịu. Ngồi dậy ra ngoài bật đèn lên, Ái Ái cũng từ trong ổ chui ra dụi dụi đầu vào chân Tiêu Chiến làm nũng. Anh ôm nó vào lòng sau đó bước tới sofa bật TV lên xem. Vừa xem Hải Miên Bảo Bảo vừa ăn snack. Hôm nay không có Vương Nhất Bác anh liền cho phép mình buông thả một chút. Nếu có cậu ở nhà cậu không bao giờ để anh ăn snack thay cơm như vậy.
Nằm chơi một lát Tiêu Chiến lại nghe tiếng mở cửa, anh hốt hoảng ngồi dậy chạy đi tắt đèn, không thể để Vương Nhất Bác nhìn thấy vết thương của anh được.
"Ca, em về rồi."
"Anh tưởng em ở lại rồi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt lên má trái một nụ hôn nhẹ. Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, cũng may anh bị thương ở má phải, ánh sáng từ TV yếu nên cậu vốn dĩ không phát hiện ra.
"Tối nay anh ăn gì vậy? "
"A. Anh ăn cơm"
"Anh nói dối.. "
"Hả..."
"Trên má anh có mùi snack, anh có phải là ăn snack thay cơm không hả."
"Này, em hôn anh là để kiểm tra anh đó hả."
Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi. Ái Ái đang ngủ ngoan trong lòng anh nghe tiếng động liền mở mắt nhìn quanh, sau đó nhảy khỏi người anh trở về ổ tiếp tục ngủ.
"Anh đói không? Em nấu mì cho anh."
"Không. Anh no rồi. Em tắm rửa đi rồi đi ngủ."
"Anh vào ngủ trước đi, em vào liền. Lạnh như vậy đừng ở đây lâu quá."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền lập tức đứng dậy đi đánh răng, sau đó nhanh chóng nhảy lên giường. Nhất định không được để Vương Nhất Bác nhìn thấy. Nhưng anh không biết rằng những hành động kì quặc của anh lại làm cậu nghi ngờ hơn.
_---------------_
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com