XXXIX
Thời gian gần đây, Tiêu Chiến là kiểu chán không muốn về nhà. 7 giờ sáng liền đến quán, buổi tối cũng hơn 10 giờ mới về đến nhà. Có những hôm còn ngủ luôn ở quán hay về nhà mẹ Tiêu nghỉ lại. Mọi người ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó cũng dần hiểu ra, Tiêu Chiến như vậy hẳn là do Vương Nhất Bác. Hỏi ra mới biết, hóa ra Vương Nhất Bác đã đi Hải Khâu tập luyện cho giải đua xe tháng tới. Vậy nên thời gian này Tiêu Chiến chính là vô cùng chán nản. Ngày ngày tới lui than ngắn thở dài, cả ngày ôm khư khư cái điện thoại, vậy nhưng có lẽ người kia làm anh thất vọng rồi. Cả ngày chỉ đến tối muộn mới gọi cho anh được một cuộc, nói dăm ba câu, hỏi thăm đôi điều liền ngủ mất. Tiêu Chiến mặc dù buồn, nhưng lại xót cậu nhiều hơn. Cả ngày tập luyện vất vả, thời gian lại gấp rút, hẳn là ốm đi rồi.
Hôm nay Tiêu Chiến không đến quán mà về nhà mẹ Tiêu. Về ôm Ái Ái và hai bảo bối một chút, bây giờ đã lớn lắm rồi. Mẹ Tiêu nhìn mặt con trai, lại chán không muốn nói
"Mẹ à, sao lại nhìn con bằng biểu cảm đó"
"Haizzz, Chiến Chiến à, con nhìn con xem"
"Con làm sao ạ?"
"Ây dà, Tiểu Bác đi bao lâu rồi nhỉ? "
"9 ngày". Nói xong liền đưa đồng hồ lên coi, sau đó lại đính chính. "9 ngày rưỡi rồi"
Mẹ Tiêu cười lắc đầu, liền tiến tới xoa đầu anh
"Nhớ đến vậy sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu không đáp, nhắc lại thấy nhớ rồi. Nhưng lại chẳng thể gặp được. Lòng cảm thấy buồn miên man.
"Nhớ cũng đâu thể gặp được. Em ấy bận như vậy, không thể về đâu."
"Ngốc, người ta không thể đâu có nghĩa là con cũng không thể"
"Hả? Ý mẹ là..."
"Ha, đi đi. Đến thăm nó đi. Tiểu Bác hẳn là cũng rất nhớ con đó. Còn lo cho con rất nhiều nữa."
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn mẹ Tiêu, trong lòng vô cùng xúc động. Sao mình lại ngốc như vậy, Vương Nhất Bác không thể về, thì không có nghĩa là anh không thể đến.
"Đúng rồi, vậy mà con không nghĩ ra."
"Thật ra hôm trước Tiểu Bác có gọi điện cho mẹ, cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe mẹ và ba con thôi, nhưng mẹ biết ý nó một phần cũng là nói mẹ để ý con một chút. Sợ con ở một mình sẽ buồn. Thằng bé quả thực rất quan tâm con đó."
"Em ấy không có nói với con chuyện này. Nhưng con vẫn biết được, Nhất Bác luôn tốt với con như vậy."
"Tiểu Chiến, con gặp được người như Tiểu Bác, được nó yêu thương chăm sóc, quả thật ba mẹ đều rất yên tâm. Con nhớ phải đối xử tốt với nó, có biết chưa?"
"Vâng. Con biết mà. Gặp được em ấy, con coi như không còn gì để hối tiếc nữa."
....
Khi Tiêu Chiến đến Hải Khâu, đã là 3 giờ chiều, anh cố gắng tạo cho cậu bất ngờ, vì vậy đành chịu khó bắt taxi rồi hỏi đường các thứ, đến được trường đua cũng gần 4 giờ. Đang lơ ngơ nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nghe tiếng gọi liền giật mình
"Tiêu Chiến? "
"Anh Vu Đình?"
Vu Đình có gặp Tiêu Chiến mấy lần, đều là Vương Nhất Bác dẫn người đến ra mắt. Cũng may là gặp được nhau ở đây, còn không Tiêu Chiến cũng không biết tìm Vương Nhất Bác ở đâu.
"Đến tìm Nhất Bác sao?"
"Vâng. Tiểu Bác có ở đây không anh?"
"A? Cậu đến nhưng không báo với nó sao?"
"Ha, em muốn cho em ấy chút bất ngờ thôi"
Vu Đình nhìn Tiêu Chiến liền bật cười, hóa ra yêu đương chính là như vậy. Ở với Vương Nhất Bác, cũng nhìn ra được cậu em này nhớ người ta bao nhiêu, thời gian rảnh rỗi đều nhìn thất thần vào màn hình điện thoại, bên trên chính là chàng trai có nụ cười sáng lạn này.
"Được rồi, anh dẫn cậu vào phòng chờ. Em ấy đang chạy dở 1 vòng. Chút anh sẽ nói vào phòng tìm cậu. "
"May quá, cảm ơn anh."
.
Vu Đình dẫn Tiêu Chiến đến phòng nghỉ dành cho tay đua, đưa cho anh cốc nước rồi ra ngoài. Tiêu Chiến ở đây có thể nhìn trường đua qua màn hình TV, chăm chú quan sát.
Một lát sau cánh cửa mở ra, nhưng bước vào là một cô gái, không phải là người anh đang chờ. Cô gái kia bước lại ngồi cách anh một cái ghế, chăm chú quan sát người trước mặt, sau đó mới lên tiếng
"Anh là ai vậy? Nhìn có vẻ không giống trong đội xe."
"À, tôi đến tìm người thân thôi."
"Tìm người thân? Anh quen ai vậy?"
"ừm. Là Nhất Bác"
"A? Anh Nhất Bác sao? Hay quá, em cũng đang chờ anh ấy. Mà anh là gì của anh ấy vậy?"
Tiêu Chiến nhíu mày, rốt cuộc cô gái này là ai đây. Còn kêu anh Nhất Bác này anh Nhất Bác nọ nữa chứ.
"Vậy cô là gì của em ấy? "
"Em sao? Chính là Fan cứng của anh ấy. Là người theo đuổi anh ấy. Tương lai sẽ là bạn gái của anh Nhất Bác"
Phụt.... Khụ khụ khụ
Tiêu Chiến vừa uống ngụm nước, nghe thấy cô gái kia giới thiệu một tràn mà không nhịn nổi.
"Cô nói vậy là ý gì? Nhất Bác.. Thích cô sao?"
"Ài, bây giờ thì chưa có thích, nhưng tương lai chắc sẽ có thôi."
Tiêu Chiến siết chặt tay, đang định phân bua thì cánh cửa một lần nữa mở ra, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, còn đang ngạc nhiên vì nhìn thấy anh. Tiêu Chiến liền ngay lập tức phóng tới ôm ghì lấy cậu.
"Cún con, anh rất nhớ em"
Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu, Tiêu Chiến thường ngày da mặt rất mỏng, chắc chắn sẽ không bao giờ ở chỗ đông người làm loại sự tình này, bây giờ như này chắc chắn chỉ có một trường hợp, chính là ghen rồi. Vậy nên cậu sẽ phối hợp với anh một chút đằng nào cũng là người của mình, cưng chiều một chút cũng không phải không thể. Cậu nhanh chóng ôm lấy anh, sau đó còn hôn lên má một cái
"Tiểu Tán, em cũng nhớ anh lắm."
Cô gái kia chính thức bị dọa sợ, ban đầu còn mở to hai quan sát, sau đó như bừng tỉnh liền cầm lấy túi xách chạy đi. Anh em trong đội xe đi phía sau Vương Nhất Bác cũng không hẹn mà đều quay người đi nơi khác. Để lại cho hai người có không gian riêng.
"Nhớ anh chết mất. Thật không ngờ bảo bối của em lại đến tận đây."
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, còn để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình. Lâu quá không gặp, tiểu tâm can của cậu đã ốm đi một vòng rồi.
"Hic. Cô gái kia dám nói tương lai sẽ là bạn gái em."
"Ai dà, lúc nãy cô ta cũng chứng kiến rồi còn gì. Chắc là một đi không trở lại luôn rồi. May quá có anh đến. Cô ta ám em cả tuần nay rồi. Phiền phức."
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bạn trai nhỏ của mình vẻ mặt chán ghét, lại thấy vui vẻ không thôi. Chợt nhận ra mình còn ngồi trên người cậu, liền vội đứng dậy
"Không sao, để em ôm anh một lát."
"Em sẽ mệt. Tập luyện có phải vất vả lắm không? Em ốm đi rồi". Tiêu Chiến đau lòng đưa tay sờ lên mặt cậu.
"Đơn nhiên rồi. Ở đây không có anh chăm sóc, dĩ nhiên sẽ ốm đi rồi. Nhớ anh phát ốm"
Tiêu Chiến cười cười, sau đó thuận thế chui vào trong lòng cậu. Đúng 10 ngày xa nhau rồi. Bây giờ mới được gặp lại, phải tận hưởng một chút.
..
Chiều hôm sau Tiêu Chiến bay về lại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác muốn để cậu đưa ra sân bay nhưng anh từ chối, dù gì cũng còn có 10 ngày nữa là đến cuộc đua rồi, Tiêu Chiến muốn cậu có thêm thời gian tập luyện.
"Anh đi đây. Em ở lại ngoan ngoãn tập luyện đi."
"Vâng, anh đến nơi nhớ nhắn tin cho em đó."
"Anh biết rồi."
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mới rời đi.
..
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. (câu này là câu cửa miệng của Tôm á)
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Vương Nhất Bác thi đấu. Tiêu Chiến đến nơi cũng mới 7 giờ sáng. Cuộc đua bắt đầu lúc 9 giờ, vậy mà bây giờ ở đây đã đông nghẹt, vừa bước vào, Tiêu Chiến há hốc nhìn quanh, đâu đâu cũng tràn ngập hình của Vương Nhất Bác, còn có tên cậu được in to, nào là "Vương Nhất Bác cố lên", "Tracer 85 vô địch", còn có mấy đại tỷ liều mạng ghi cả "Vương Nhất Bác em yêu anh", Tiêu Chiến nhìn một vòng mà hoa cả mắt. Không ngờ bạn trai nhỏ của mình lại có nhiều Fan hâm mộ đến vậy. Nhìn dàn hậu cung đông đúc mà hoảng. Tiêu Chiến đi quanh chụp ảnh các kiểu sau đó tìm chỗ ổn định chỗ ngồi, trước giờ thi anh không muốn tìm Vương Nhất Bác, sợ cậu sẽ phân tâm.
...
Ổn định chỗ ngồi một lúc thì bên cạnh cũng liền có người ngồi, chẳng lâu sau đã không còn một chỗ trống, các tuyển thủ bắt đầu bước ra chuẩn bị cho cuộc đua. Mấy vị tỷ tỷ ngồi cạnh Tiêu Chiến đang không ngừng gào thét ba chữ "Vương Nhất Bác", anh nhìn quanh một lúc, hóa ra Vương Nhất Bác còn có cả fan boy, thậm chí cũng không phải ít. Mấy cậu nhóc kia cũng sung không kém, mặc sức gào thét. Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút thú vị, bèn học theo, đứng dậy hò hét, khua tay loạn xạ.
Phát súng được bắn lên trời, các chiếc xe xé gió lao đi. Cả khán đài im lặng nín thở chờ đợi. Tiêu Chiến ngồi xem mà tim đập thình thịch, đặc biệt những lúc Vương Nhất Bác ôm cua, cả người ép sát xuống đường, tim anh như rơi ra khỏi lồng ngực, anh chính là sợ cậu gặp nguy hiểm.
Cuộc đua gần đến hồi kết thì mọi thứ càng nghẹt thở, tranh nhau từng giây từng phút. Cuối cùng, Vương Nhất Bác chính là vượt qua đối thủ ở phút cuối, vươn lên dẫn đầu và về đích. Cả khán đài gần như nổ tung, giây phút bình luận viên gọi tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là vừa gào vừa khóc. Mọi người xung quanh cũng không khá hơn, ôm chặt lấy nhau mà ăn mừng.
...
Vương Nhất Bác lên nhận giải, giơ cao chiếc cúp vô địch, mỉm cười hạnh phúc. Cậu biết, Tiêu Chiến đang ở đây, chứng kiến giây phút hạnh phúc này cùng cậu.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Cảm ơn ba mẹ vì đã đồng ý cho con được theo đuổi ước mơ, cảm ơn các tiền bối trong đội xe vì đã chiếu cố tôi rất nhiều. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn người đặc biệt nhất, cảm ơn anh đã tiếp thêm động lực cho em, để em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn tất cả mọi người".
Vương Nhất Bác cúi người góc 90 độ, thể hiện lòng biết ơn của mình, vừa đứng dậy đã thấy Tiêu Chiến ôm bó hoa đứng bên dưới, đôi mắt đỏ ngầu. Vương Nhất Bác không đợi lâu, nhảy khỏi bục nhận giải tiến tới chỗ anh, đeo cho anh chiếc huy chương vàng vừa nhận. Tiêu Chiến cười tươi rói đưa ra bó hoa đã không còn nguyên vẹn qua một trận điên cuồng vừa rồi, Vương Nhất Bác vội đón lấy, sau đó ôm chặt anh vào lòng.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Tiểu Tán."
Cả khán đài một lần nữa bùng nổ. Tiếng hú hét vang vọng khắp nơi. Hóa ra mọi người cũng không quá khắc khe như họ nghĩ.
Thật ra không phải mọi người không khắc khe trong chuyện này, chỉ là hai người không biết một điều rằng, lúc hai người đứng cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp, vô cùng hoàn hảo. Mọi người xung quanh cũng quên mất sự khác biệt của họ, chỉ có thật tâm vui mừng, thật tâm chúc phúc.
_-----------------_
...
Tracer 85
Kiểu này mà dàn hậu cung không đông mới là lạ đó.
Nếu Bo không phải của anh Chiến thì chắc chắn Bo phải là của Tôm 😂😂
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com