XXXV
Từ ngày Tiêu Chiến ốm dậy, anh giống như một con người khác. Tận tuỵ chăm sóc bạn trai nhỏ hết mực.
Sáng hôm nay Tiêu Chiến đã thức dậy từ sớm, nấu xong bữa sáng liền vào phòng gọi bạn trai nhỏ thức dậy.
"Cún con à, dậy thôi. Hơn 6 giờ rồi."
"Hmmm.. Một lát nữa đi anh."
"Nào, dậy đi. Ăn sáng rồi chuẩn bị về nhà mẹ anh nữa."
Vương Nhất Bác từ trong chăn chui ra, dụi dụi đầu vào ngực anh tìm hơi ấm. Tiêu Chiến vì nhột mà cười lên khanh khách.
"Ngoan nào, dậy ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi, trưa về ngủ bù được không?"
"Hmmm... "
Vương Nhất Bác lúc này mới lười biếng nâng mí mắt lên. Hình như cái bệnh ngủ nướng cũng có thể lây thì phải.
...
Hai người đứng trước cửa nhà ba mẹ Tiêu cũng là hơn 8 giờ sáng. Tiêu Chiến đưa tay sửa sang lại áo quần cho cậu, Vương Nhất Bác lại có chút thắc mắc, hôm nay Tiêu Chiến có chút lạ, cứ quan tâm những thứ nhỏ nhặt. Rõ ràng thường ngày vẫn đến bình thường, hôm nay lại cảm giác có phần trịnh trọng quá.
"Cún con này, lát nữa vào nhà anh nói gì em cứ ngoan ngoãn làm theo, không được hỏi lại, có rõ chưa?"
"Làm gì là làm gì hả anh?"
"Ầy, em đừng thắc mắc. Tóm lại cứ toàn tâm toàn ý nghe theo anh. Rõ chưa?"
"Vâng ạ."
...
Sau đó hai người liền nhấn chuông, một lúc sau mẹ Tiêu liền ra mở cửa. Nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ kéo tay cậu vào nhà, cũng đã lâu rồi không thấy cậu đến chơi.
"Ba đâu rồi hả mẹ?"
"Ba con vừa ra vườn đó. Con ra gọi vào đi."
"Vâng. Ái Ái cùng 2 đứa nhỏ có khỏe không mẹ."
"Quá khỏe là đằng khác. Đứa nào cũng béo ú"
..
Đợi ba mẹ Tiêu ngồi ổn định trên ghế, Tiêu Chiến rót hai tách trà đặt sang. Sau đó quay qua Vương Nhất Bác nói nhỏ.
"Anh đếm đến 3, em lập tức cùng anh quỳ xuống có biết chưa?"
"Hả... Sao lại..."
"Một"
"Hai"
"Ba"
...
(thề, đoạn này cảm giác như đi diễn văn nghệ 😆😆)
...
Hai người tự nhiên đồng loạt quỳ xuống, ba mẹ Tiêu giật mình mở lớn mắt.
"Hai đứa...."
"Hai đứa làm gì vậy?"
"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."
Mẹ Tiêu giật mình. " Có chuyện gì cứ ngồi dậy đã. Đừng có quỳ dưới sàn như vậy."
"Đúng rồi, dù là chuyện gì cũng đứng dậy đi". Ba Tiêu cũng lên tiếng
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát liền kéo Vương Nhất Bác ngồi lại lên ghế.
"Ba mẹ, con và Nhất Bác... "
"Hai đứa làm sao?"
Đến lúc này Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu được ý của Tiêu Chiến, vội nắm chặt lấy tay anh, kiên định mà nhìn thẳng.
"Bác trai, bác gái. Con và Chiến ca thực sự là đang quen nhau."
"Quen... Quen nhau? "
"Con và Nhất Bác chính là đang yêu nhau ạ".
Một giây
Hai giây
Ba giây
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nín thở chờ đợi, vẫn là chẳng thấy ba mẹ Tiêu có phản ứng gì.
Ba mẹ Tiêu đồng thời nhìn nhau, sau đó nhìn sang hai người.
"Vậy nên hai đứa...?"
"Con là muốn xin phép hai bác cho con được quen anh ấy. Được ở bên cạnh anh ấy lâu dài."
Reng reng reng reng
Đang lúc cao trào thì điện thoại Tiêu Chiến reo lên, anh có ý định không nghe, nhưng người bên kia có vẻ khá kiên trì. Cuối cùng mẹ Tiêu bảo anh ra ngoài nói chuyện đi rồi vào.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác, cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của hai người họ.
"Nếu bác nói không đồng ý thì sao? Con cũng biết, bác và bác trai chỉ có mình Tiểu Chiến là con trai. Chuyện con cái, phải tính như thế nào đây?". Mẹ Tiêu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà lên tiếng.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nhưng đến lúc mọi chuyện xảy ra, vẫn là cảm thấy khó thở. Cậu không ngần ngại, một lần nữa quỳ xuống sàn.
"Con biết. Con và anh ấy không thể sinh con. Anh ấy lại là con trai một. Vậy nên... Con chấp nhận chuyện anh ấy lấy cô gái khác. Anh ấy có thể cùng người ta sinh con... Con có thể chờ được."
Ba mẹ Tiêu nhất thời kinh ngạc. Vốn không nghĩ đứa trẻ mới 23 tuổi lại có được những suy nghĩ như vậy. Rõ ràng là chấp nhận chịu thiệt vào bản thân chỉ để người mình yêu được hạnh phúc. Bây giờ, biết đi đâu tìm được một đứa trẻ tốt như vậy.
Ba mẹ Tiêu còn đang suy nghĩ không biết phải nói gì, Tiêu Chiến lại từ ngoài bước vào, vừa hay nghe được những lời cậu nói
"Vương Nhất Bác, em nói cái gì vậy hả? Ai cho phép em, ai cho phép em nói như vậy? Em làm như vậy anh còn biết phải làm sao hả?". Tiêu Chiến vừa giận vừa thương cậu, đôi mắt đỏ hoe
"Nhưng mà anh à, chúng ta... còn cách nào khác tốt hơn sao?"
Ba mẹ Tiêu chứng kiến cảnh này, chính là đau lòng rồi.
"Tiểu Bác, con trước mắt ngồi lên đi đã". Mẹ Tiêu bên này nhìn thấy cậu như vậy, đều bị cảm hóa rồi. Vốn không nghĩ cậu có thể suy nghĩ tường tận như vậy. Đứa trẻ này bà gặp mấy lần đều thấy cậu luôn chăm sóc con trai mình thật tốt, làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của con mình đầu tiên. Tiêu Chiến vốn dĩ ở bên cạnh cậu cũng vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Thân làm cha làm mẹ, chẳng phải chỉ cần con mình được hạnh phúc, như vậy không phải quá đủ rồi sao.
"Con ngồi lên đi đã". Ba Tiêu nhìn thấy cậu, vẫn là có chút xót.
Tiêu Chiến nhanh chóng kéo cậu ngồi dậy, trong lòng vẫn còn giận lắm.
"Bác cũng chỉ hỏi vậy thôi, thật không ngờ con lại có thể nói ra những lời như vậy. Tiểu Bác à, con thật sự rất tốt. Tốt hơn hàng ngàn cô gái ngoài kia. Vậy nên bác không có ý kiến gì cả. Chỉ mong hai đứa về sau hạnh phúc bên nhau. Nhưng vẫn nên nhớ một điều, xã hội ngoài kia đều không phải là cha mẹ của các con, họ không bao dung như vậy. Vậy nên hai đứa nếu đã xác định dài lâu, vậy nhất định phải kiên cường cùng nhau vượt qua". Vốn dĩ thời gian qua nhìn cách hai người đối xử với nhau, mẹ Tiêu cũng ngờ ngợ mối quan hệ này, chỉ là chờ một ngày hai người tự miệng thừa nhận. Còn bà, vốn dĩ trong thâm tâm đã chấp nhận rồi.
"Mẹ.... "
"Bác gái.... "
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn không ngờ mẹ Tiêu lại nói những lời này, cứ nghĩ sẽ sóng gió dữ dội, ai ngờ lại được mẹ Tiêu dễ dàng chấp nhận như vậy. Hai người mừng đến rớt nước mắt.
Rất nhanh sau đó liền nhớ đến còn một người nữa..
"Ba... "
"Haizzz, mẹ con đã không có ý kiến gì, vậy ba cũng không có gì để nói. Hai đứa nhớ đó, có chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết, nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ đã về đây xin xin xỏ xỏ, sau này mà dám về đây khóc lóc thì chết với ta. Còn Tiểu Bác, con mà dám để Tiêu Chiến chịu uất ức, lúc đó ta tuyệt đối sẽ không tha cho con."
"Con cảm ơn ba mẹ"
"Con cảm ơn hai bác. Con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ anh ấy cả đời. Nhất định không để anh ấy chịu thiệt, chịu khổ"
Ba mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu. Nhìn Vương Nhất Bác, chính là có một loại cảm giác an tâm không nói thành lời. Họ tin Vương Nhất Bác, cũng tin mắt nhìn của Tiêu Chiến.
...
Tối đến khi Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến trong lòng chuẩn bị đi ngủ, tự dưng Tiêu Chiến ngồi bật dậy, cầm lấy gối đập thẳng vào đầu cậu.
"Đồ vô lương tâm, cậu chính là người vô lương tâm nhất tôi từng gặp, sao lại có thể nói những lời như vậy hả?"
"Anh... "
"Vương Nhất Bác, em nói như vậy có nghĩ đến cảm giác của anh không? Hả? Đồ đáng ghét"
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện lúc sáng, vội lao vào ôm chặt lấy anh để anh không tiếp tục động thủ nữa rồi mới lên tiếng.
"Chứ anh nghĩ em còn cách nào sao? Anh nghĩ nhìn anh bên người khác em không đau lòng chắc. Nếu ba mẹ anh thực sự để anh lấy người khác, để anh cùng họ sinh con, em nghĩ em.. ."
"Đừng nói nữa, chỉ cần nghĩ tới đã thấy sợ, sao em lại có những suy nghĩ như vậy trong đầu hả. Có biết lúc anh nghe thấy đã đau lòng thế nào không? Anh làm sao có thể cùng người khác kết hôn rồi sinh con chứ."
Hai người đồng thời siết chặt vòng tay, dán chặt vào nhau. Thật may mắn vì ba mẹ Tiêu không làm vậy. Thật may mắn vì họ đã vượt qua một nửa chặng đường khó khăn. Bây giờ chỉ còn ba mẹ Vương nữa, sau đó nhất định sẽ viên mãn.
_------------_
#tôm
.
....
Hẳn là ai cũng biết chuyện này rồi. Thứ làm t đau lòng chính là vì anh ấy suốt 2 tháng trời chịu oan cũng không hé nửa lời, bây giờ thấy người chịu ấm ức liền lên tiếng.
Giá như anh ấy ích kỉ một chút, chỉ yêu bản thân mình thì có lẽ chúng ta sẽ bớt đau lòng như bây giờ rồi.
Thật sự vô cùng, vô cùng yêu thương anh ấy.
Chỉ mong Vương Tiêu một đời bình yên 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com