Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhất Bác hôm nay đi công tác, dự là nửa tháng sau sẽ về. Tiêu Chiến khi nghe tin buồn rười rượi suốt nửa ngày.
Vừa xếp đồ vào vali cậu vừa nhìn con người đang ngẩn ngơ ở đầu giường im lặng suốt nảy giờ. Cậu biết anh đang buồn vì phải sắp xa nhau, đi đến ngồi xuống nhìn trực diện với đôi mắt ảm đạm ấy lòng cậu siết lại, cậu đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mềm mại của anh rồi đặt lên môi một nụ hôn.

" Đừng buồn, em sẽ về nhanh mà."

Anh nghe câu nói của cậu dường như mủi lòng đến đỉnh điểm, nước mắt từ hai khóe ứa ra khiến cậu không khỏi lao đao. Không biết từ lúc nào mà anh lại yếu đuối như vậy, anh đã quen có cậu bên cạnh, mặc dù ban ngày cậu ở công ty suốt đến chiều mới về nhưng trong lòng anh rất an tâm vì cậu vẫn ở rất gần mình. Lần này cậu đi công tác xa, thời gian nghe thì rất ngắn, nhưng đối với anh một ngày không ở cạnh nhau thì vạn dặm xa xôi. Cậu lấy tay gạt đi giọt lệ ươn ướt vừa rơi xuống gò má của anh.

" Ngoan, ở nhà đợi em, đến khi về sẽ bù lại cho anh được không ?"

Anh nhìn cậu đôi mắt ướt nước mà gật gật.

" Em nhớ chú ý sức khỏe.."

Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu.

" Phải ăn uống đúng bữa.."

" Em biết!"

" Đến nơi phải gọi cho anh ngay !"

" Được !"

" Không được thức khuya nhiều..."

" Em biết rồi mà !"

Cậu sờ lên đôi má bầu bĩnh của anh, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh mà đặt vào một nụ hôn sâu.

" Anh ở nhà cũng phải giữ sức khỏe, phải ăn uống đều độ đến lúc em về mà thấy mất lạng thịt nào sẽ giận anh đó biết chưa ?"

Anh chồm đến vòng lấy ôm cổ cậu, giọng mủi sụt sùi.

" Anh sẽ rất nhớ em !"

Buông anh ra cậu chiếm lấy đôi môi ướt át của anh quấn quýt một hồi mới dứt.

" Em rất nhớ anh, đợi em !"

Anh tiễn cậu xuống dưới, cả hai hết ôm lại nhìn nhau một lúc lâu mới cậu mới ngồi vào xe. Anh đứng đó vẫy tay nhìn theo chiếc xe màu đen đang từ từ lăn bánh quyến luyến không rời.

Nhất Bác đi rồi.

Anh phải bắt đầu làm quen với những ngày không có cậu ở bên.
.
.
.
Ngày đầu tiên anh liên tục nhắn tin cho cậu, anh muốn gọi nhưng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên chỉ có thể nhắn tin. Nhưng may mắn là mỗi lúc anh gửi tin nhắn thì sẽ nhanh chóng được hồi âm.

Ngày tiếp theo anh vẫn nhắn tin cho cậu nhưng hồi âm phải đến nửa ngày mới có.
Anh biết cậu rất bận nên thiết nghĩ không nên làm cậu mất tập trung, anh cố gắng kìm chế tâm tư một mình ôm lấy.

Hôm sau Di Lăng đến nhà chơi, anh và cô ấy cùng nấu ăn và đọc truyện. Cô biết Nhất Bác đã đi công tác nên thoải mái ở đến tận tối mới rời đi.

Những ngày sau anh đều cùng Di Lăng đi dạo phố và mua đồ.

Tối đến anh gọi cho cậu trò chuyện được một lúc thì cậu phải làm việc vì múi giờ ở đây và bên kia trái ngược với nhau.

Di Lăng hôm nay giới thiệu với anh một cô bạn mới, cô gái này tên là Kỳ Nhi, cô gái này cũng là người bênh lĩnh vực thiết kế, cả hai rất nhanh làm thân với nhau. Kỳ Nhi ở Trung cũng có một văn phòng thiết kế nhỏ ở Bắc Kinh, anh vui vẻ cùng cô trao đổi về nhiều phương án dự sẽ cùng nhau hợp tác sau khi về nước.
Cả ngày ba người cùng trò chuyện rất vui vẻ đến khi anh nhận được điện thoại của Nhất Bác mới phát hiện đã tối rồi.

Anh trở về nhà trong tâm trạng khá thoải mái, không còn bị đè nặng bởi sự nhớ nhung như mọi ngày nữa, có thể anh cũng dần quen với việc không có cậu bên cạnh.

Mấy ngày nhanh chóng trôi qua. Chỉ còn ba ngày nữa Nhất Bác sẽ trở về. Anh trong lòng cũng rất rạo rực. Mỗi ngày anh đều đếm ngược đợi cậu quay về để mà ôm ôm ấp ấp cho thỏa mãn nhớ nhung.

Tinggg..

Tiêng chuông cửa vang lên liên hồi.

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm loay hoay nhanh chóng chỉnh chu áo quần ra mở cửa.

" Anh Chiến !"

Di Lăng và Kỳ Nhi đứng trước mặt anh, cả hai trưng ra hai nụ cười tươi rói.

" Hai em sao lại..."

" Không mời tụi em vào sao ?"

Không để anh hỏi hết câu Di Lăng đã mếu máo.

" Hai em vào nhà đi !"

Anh cũng khẩn trườn mời hai cô gái vào trong. Di Lăng đã quen thuộc với nơi này rồi chỉ có Kỳ Nhi lần đầu mới đến liền mắt tròn quan sát, mọi thứ trong căn nhà nhỏ này đều tạo cho đối phương một sự ấm áp kì lạ. Kỳ Nhi đi đến căn phòng của anh định đưa tay mở cửa thì bị anh ngăn lại.

" Phòng này...em đừng vào.."

" À đúng rồi đó là phòng của bạn anh Chiến, cậu ấy không thích người lạ vào.."

Di Lăng nhìn thấy anh vội vàng chạy đến ngăn Kỳ Nhi thì liền lên tiếng giải thích giúp.

" À...em xin lỗi.."

Kỳ Nhi rụt tay lại gãi đầu như cáo lỗi rồi đi sang chỗ phòng khách nơi Di Lăng đang ngồi.

Anh đem trái cây và nước đến mới hai vị khách.

" Hai đứa hôm nay sao lại đến nhà anh mà không báo trước ?"

" Anh Chiến hôm nay là sinh nhật của Kỳ Nhi !"

Di Lăng vừa bốc miếng táo cho vào miệng vừa nhìn anh cười cười.

" Ồ..vậy hả, sao không nói sớm để anh chuẩn bị, em thật là..."

" Không cần đâu...em chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ có người đem bánh đến, hôm nay chắc phải mượn nhà anh để tổ chức rồi !"

Di Lăng điềm nhiên nói vẫn nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến hơi giật mình trước đề nghị của cô, nhưng suy nghĩ một lúc thì cũng im lặng động ý, dù gì Nhất Bác cũng đi công tác chưa về, thôi thì cứ liều một hôm cũng được. Nhưng thâm tâm anh lại dấy lên một chút bất an.
.
.
.
.
Cả ba cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Kỳ Nhi, anh bị hai cô gái ép uống đến lu mờ ý thức.

Tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên liên tục nhưng không một ai nhấc máy.

Sáng hôm sau...

Nhất Bác kéo vali trở về, trong lòng cậu vừa bồi hồi vừa lo lắng. Cậu mấy hôm trước cố gắng thu xếp công việc thật nhanh để trở về với anh sớm hơn dự định. Nhưng cậu có một chút bất an vì tối hôm qua đến giờ anh không nghe điện thoại, càng nghĩ cậu càng muốn thật nhanh về nhà để gặp anh. Bước chân ngày một gấp gáp, cuối cùng đã đứng trước cửa nhà, không hiểu sao tim cậu đập loạn xạ, giống như lần đầu gặp anh, cậu rất nhớ anh, nhớ đến tê tâm phế liệt.

Cạch*

Trước mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn của bữa tiệc tàn. Vỏ bia đồ ăn bánh sinh nhật trây trét khắp nơi dưới sàn trông thật nhếch nhác. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, bước vào nhìn xuống trước cửa cậu phát hiện đôi giày của nữ, tâm trạng cậu bỗng chốc hóa thành tro vụn. Lý trí đấu đá với nhau, bất chợt đôi chân run lên không nhấc nổi một bước nào nữa.

Cố gắng giữ bình tĩnh còn đọng lại cậu tiến vào trong. Đứng trước cửa phòng, bàn tay to lớn nắm chặt chốt cửa, cậu liên tục tự trấn an bản thân, Tiêu Chiến anh ấy không phải người như vậy, anh ấy sẽ không đối xử như vậy với cậu, sẽ không...

Cạch*

Cậu chết sững trước khung cảnh trước mặt, người cậu yêu thương nhất đang nằm đó ngủ rất ngon, khuôn mặt hồng hào đó cậu đã thấy được rồi, anh đang xoay mặt về phía cậu nhưng bên cạnh lại có một người khác.
.
.
.
.
Cậu không biết mình đã đi đến đâu nhưng lúc dừng lại đã thấy đứng trước quán bar mà trước đây anh từng đến.

Cậu uống rượu như nước lã, hết ly này đến ly khác, cậu bây giờ ý thức hay linh hồn dường như đã chết lặng kể từ khi rời khỏi căn nhà. Uống đến tê tâm liệt phế vẫn chưa có sự dừng lại, đôi mắt tối tăm chứa đầy tuyệt vọng ai nhìn thấy cũng đau lòng. Đấng nam nhi như cậu từ trước đến nay dù trãi qua bao nhiêu sóng gió vùi dập, dù trên thương trường thất bại cỡ nào vẫn chưa bao giờ rơi nước mắt, chưa bao giờ yếu đuối, nhưng hôm nay người đàn ông đó khóc rồi, đôi mắt đẫm nước chôn vùi đau thương của cậu, Nhất Bác cậu ấy khóc rồi.

" Tiêu Chiến, tại sao lại đối xử với em như vậy !"

Cậu càng uống hình ảnh của anh và cô gái đó càng hiện lên rỏ ràng trong tâm trí, cậu cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung, đầu óc quay cuồng vì chất cồn mạnh bạo đang đốt cháy, đau âm ỉ.

Những ngày qua cậu đã nhớ anh biết bao, cậu vì ai mà làm việc đến chết đi sống lại để có thể trở về sớm hơn, cậu vì ai mà dành toàn bộ tâm tư lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn một chuyến du lịch để lúc này trở về có thể cùng anh vui vui vẻ vẻ hưởng thụ bù đắp những ngày xa nhau.

Cậu vì anh làm nhiều như thế, anh đáp lại cậu đầy tàn nhẫn, tổn thương.
.
.
.

Tiêu Chiến khi tỉnh lại phát hiện Kỳ Nhi đang năm bên cạnh thì thần hồn nát thần tính. Anh cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm qua. Di Lăng ép anh uống đến mức suy cạn ý thức, sau đó thì anh không còn nhớ gì nữa.

Bước ra ngoài anh chết sững với chiếc vali đang nằm trơ trọi trước cửa nhà.

" Nhất Bác..em ấy..em ấy về rồi !!!"

Hai tay anh buông xuôi, chân bỗng chốc không còn sức để đứng vững nữa, Nhất Bác đã nhìn thấy tất cả rồi...

Anh tìm lục điện thoại đến điên loạn, bấm vào số cậu gọi đi nhưng hoàn toàn không liên lạc được.
Tự đưa tay lên tát trên mặt mình thật mạnh, thần trí anh hỗn loạn không biết nên làm gì thì Kỳ Nhi từ phòng chạy ra.

" Anh...Chiến...em...em xin lỗi..hôm qua em say qua nên..nên..."

Cô nhanh chóng bỏ đi để mặc anh đang thống khổ dày vò tâm trí. Anh lúc này hoàn toàn không thể nghe lọt tai bất cứ điều gì ngoài những suy nghĩ về Nhất Bác.
Anh gọi cho trợ lí Hà, lồng ngực sớm như bị ai bóp nghẹn từng câu nói phát ra cũng trở nên khó khăn.

" Alo..alo...trợ lí Hà...Nhất Bác..anh có biết Nhất Bác đang ở đâu không ?"

" Cậu Tiêu, không phải giám đốc trở về từ sớm rồi sao, anh ấy không có ở nhà ?"

" Anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy được không...tôi...tôi..."

" Được, tôi sẽ đi tìm ngay đây !"

Trợ lí Hà không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nghe giọng Tiêu Chiến thì anh cũng biết có chuyện không hay, anh lập tức đi khắp nơi mà giám đốc thường lui tới nhưng không thấy.

Anh vò đầu bức tóc hận là không thể tự giết chết bản thân. Hôm qua anh đã làm gì thế này, mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy.

Anh điên cuồng đi tìm cậu khắp mọi nơi, những chỗ trước đây anh và cậu hay lui tới đều tìm nhưng một bóng hình cũng không thấy.

Anh thẩn thờ lướt qua quán bar trước mặt, đã đi qua nó nhưng vô thức quay lại nhìn, lý trí không biết mách bảo điều gì khiến anh lại bước vào đó một lần nữa.

Tiếng nhạc sập sình át vào tai như muốn giết người, đảo mắt nhìn quanh anh vô tình lướt qua bóng dáng thân thuộc.

Là cậu, cậu ngồi đó không biết từ lúc nào, cậu một chút ý thức cũng không còn đang gục mặt xuống bàn, chai rượu trên tay đã cạn, cậu đã uống hết từng ấy !

" Nhất Bác...Nhất Bác.."

Anh ngồi xuống ôm lấy con người đang rũ rượi chìm đắm trong men say kia vào lòng.

Cậu như nhận thức được có người bên cạnh, vô thức lên tiếng.

" Tiêu Chiến...anh thật tàn nhẫn...tôi đã tin anh rất nhiều...tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy..."

" Tại sao...tại sao.. ?"

Cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Từng câu nói thốt lên khiến trái tim anh như bị nghiền nát, nước mắt liên tục rơi xuống, anh phải giải thích như thế nào với cậu đây, anh thật sự phải làm sao để đối mặt với cậu đây !

" Nhất Bác, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com