Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lúc Nhất Bác đến là lúc cậu chứng kiến trước mặt cảnh tượng đầy bi đát. Cậu điên loạn ra khỏi xe rồi chạy đến gần hiện trường tai nạn. Cậu thoáng chốc giật mình khi thấy Di Lăng thân thể máu me đang nằm đó. Hai mắt như nhòe đi, mọi người xung quanh không ngừng cảm thán trước cảnh ngộ trước mặt, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương liên tục vang lên inh ỏi khiến không gian ở đây càng lúc càng trở nên hỗn độn.

Nhất Bác sực tỉnh, cậu nhớ ra điều gì liền lao ra khỏi đám người đông đúc. Cậu điên đảo tìm kiếm hình bóng của anh và rồi cũng thấy.

Cậu nhìn anh đang khụy xuống một góc bên trụ đèn, khuôn mặt không biểu cảm, anh ngồi gục xuống đó như người mất hồn.

Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bên cạnh, cậu ôm lấy tấm thân đang run lên từng hồi mạnh mẽ của anh, đau lòng không kiềm được mà rơi nước mắt.

" Tiêu Chiến, đừng sợ, có em đây rồi..."

Tiêu Chiến đến giờ vẫn không thể tin được vào mắt mình, hai bàn tay anh không chút sức lực mà buông xuôi, anh nấc lên trong lòng cậu không thành tiếng.

" Nhất Bác...anh...anh..."

" Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi !"
.
.
.
.
.

Di Lăng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, máu trên thân thể đã nhanh chóng lan ra ướt khắp tấm đệm nằm.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng vừa lúc Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi.

Anh ngồi trên ghế đầu óc không thể suy nghĩ được gì, hai tay càng lúc càng run lên bần bật, đây là lần đầu anh có cảm giác sợ hãi đến vậy.

Tiêu Chiến mang trong mình sự mạnh mẽ lúc nãy đã không còn, anh thật sự không bao giờ muốn điều này xảy ra, tất cả mọi chuyện dù sao đi nữa cũng có thể cứu vãn được, nhưng mạng người chỉ có một, đến nghĩ anh cũng không bao giờ nghĩ sẽ để Di Lăng lâm vào hoàn cảnh này.

Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở, hai vị y tá hốt hoảng trở ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

" Tôi...tôi...là người nhà của cô ấy.."

Anh nhanh chóng bật dậy đứng trước mặt cô y tá vẻ mặt không kiềm được sự lo lắng.

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu A, ở bệnh viện lượng máu không đủ...."

" Lấy của tôi...tôi nhóm máu O có thể truyền được...mau lấy của tôi..."

Anh nhanh chóng cướp lời cô y tá mà sốt sẵn nắm lấy tay cô cầu khẩn.

Nhất Bác nghe đến đây cũng đứng dậy.

" Tôi nhóm máu A, lấy của tôi đi !"

" Vậy hai người theo tôi đi làm xét nghiệm rồi làm thủ tục truyền máu !"

Cả hai theo chân nữ y tá khuất dần sau cánh cửa.

______________

Tiêu Chiến trong lúc truyền máu vì cơ thể không đủ sức khỏe mà ngất đi sau đó. Nhất Bác khi biết được tình trạng của anh thì hết sức đau lòng.

Tiêu Chiến anh ấy chịu khổ quá nhiều rồi, sao mọi chuyện xấu đều tìm đến anh ấy, đều để anh ấy một mình gánh lấy. Thử hỏi cuộc sống này có công bằng sao ?

Nhất Bác rời khỏi phòng bệnh, cậu quay lại phòng cấp cứu tìm bác sĩ để hỏi tình hình của Di Lăng.

Một tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, cậu thấy bác sĩ bước ra liền đứng dậy, ông tháo chiếc kính xuống đi tới trước mặt cậu nhẹ nhàng cất tiếng.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân ?"

Cậu ngập ngừng rồi cũng gật đầu.

" Bác sĩ tình hình cô ấy thế nào rồi ?"

" Đã qua nguy hiểm, nhưng tình trạng vết thương khá nghiêm trọng, phần đầu chấn thương mạnh nhưng may là không ảnh hướng đến dây thần kinh chủ, tay phải và chân trái đều bị gãy, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên chìm vào hôn mê sâu. Bây giờ đến lúc tỉnh lại cần phải theo dõi nhiều hơn !"

Bác sĩ nhìn cậu từ tốn trả lời.

" Cảm ơn bác sĩ.."

Cậu cúi đầu trước ông.

" Không có gì, cố gắng chăm sóc người nhà cẩn thận !"

Nói rồi ông bước đi. Nhất Bác thở ra một hơi nhẽ nhõm, cũng may là cô không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cậu và anh sẽ dằn vặt đến chết.
.
.
.
.

Nhất Bác quay lại phòng bệnh của Tiêu Chiến. Cô y tá đang truyền dịch cho anh vừa quay lại thấy cậu, cô lên tiếng.

" Bệnh nhân này tình hình sức khỏe rất yếu, lúc nãy lại phải lấy máu quá nhiều nên người nhà cần lưu ý. Sau khi tỉnh dậy phải cho bệnh nhân bồi bổ và nghĩ ngơi thật tốt, đừng để làm việc quá sức !"

Nhất Bác gật đầu trước cô.

" Vâng tôi biết rồi, cảm ơn cô !"

Cậu đến cạnh cầm lấy bàn tay gầy gò của anh áp vào má, nước mắt vô thức rơi xuống, nhìn anh bây giờ cậu cảm thấy mình thật tệ hại. Những ngày tháng qua cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc cho anh, càng nghĩ cậu càng hận bản thân mình hơn.

Đặt lên trán anh một nụ hôn sâu cậu say sưa ngắm nghía khuôn mặt đã rất lâu rồi cậu không thể nhìn được. Nhìn lên sự hốc hác xanh xao của anh, nhìn lên đôi mắt đã bao nhiêu lần vì cậu mà bật khóc, càng nhìn càng muốn ôm lấy anh mà bao bọc mà bảo vệ.

Nhất Bác ngay từ khoảnh khắc ấy đã tự thề với lòng, dù sau này có chuyện gì đi nữa cậu cũng sẽ không bao giờ buông đôi tay anh ra. Hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi, thời gian bên nhau chưa được bao lâu lại phải trải qua vô vàn đau đớn, lúc còn có thể nhìn thấy nhau tại sao lại vì những điều không đáng mà bỏ lỡ nhiều lần như vậy.

Người mình yêu ở trước mặt tại sao không giữ lấy mà lại trốn chạy xa xôi.

" Tiêu Chiến à, từ bây giờ chúng ta bắt đầu lại có được không ? Cho em cơ hội ở bên anh bù đắp những thương tổn mà bao ngày qua anh đã phải chịu đựng. Chúng ta chỉ bình yên ở bên nhau thôi, có được không anh ?"

______________

Tiêu Chiến tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Anh ngồi dậy toang định bước xuống giường thì Nhất Bác mở cửa đi vào. Trên tay cậu cầm bịch đồ ăn vừa mua về cho anh.

" Anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào ?"

Cậu nhanh nhẹn bỏ bịch đồ xuống bàn rồi đi lại trước mặt anh.

" Nhất Bác, Di Lăng...."

Anh ngập ngừng lên tiếng kèm theo đó là anh mắt không ngừng lo lắng.

" Anh yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ bị gãy xương vài chỗ !"

Cậu đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc rũ xuống khuôn mặt anh, ánh mắt âu yếm.

Tiêu Chiến nghe xong cũng một phần nhẹ nhõm, anh thật sự rất sợ nếu cô xảy ra chuyện, mặc dù trước đây cô đối xử với anh tàn nhẫn như vậy nhưng suy đi nghĩ lại thì tất cả đều vì tình yêu. Mà tình yêu thì chẳng có lỗi.

Tình yêu của con người chung quy lại rất đáng sợ, đáng sợ hơn là họ vì tình yêu mà có thể đánh đổi cả mạng sống của mình, không màng nguy hiểm, không màn nhân cách mà chiếm đoạt, đáng thương hơn hết lại vì một người không yêu mình.

" Cô ấy quá ngốc rồi !"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, anh nhìn vào đôi mắt đầy nhựa sống của cậu mà tự dưng cảm thấy tủi thân.

" Nhưng em lúc đó thật sự không tin anh ?"

Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ vào hàng mi của anh rồi ôm anh trong lòng.

" Là em ngu ngốc nên mới hồ đồ như vậy...tất cả là lỗi của em..."

Cậu nâng khuôn mặt anh lên đối diện mặt mình.

" Anh đánh em cũng được, chữi mắng em cũng không sao...nhưng chỉ cần để Nhất Bác bên cạnh chăm sóc cho anh, yêu thương anh, bù đắp cho anh có được không ?"

Tiêu Chiến hai giọt lệ lập tức trào ra, giọt nước mắt này không phải vì đau lòng hay vì bất cứ gì khác, chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc, anh cảm thấy vui mừng khi mọi hiểu lầm cuối cùng đã được giải bày.

Nỗi đau đi qua để lại muôn vàn cay đắng cho người ở lại, dằn vặt có, hối hận có, nhưng nhờ vậy mà con người ta mới trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Tiêu Chiến khi anh vượt qua được rào cản của cảm xúc thì mọi thứ đối với anh không còn sát thương nhiều nữa, anh học được cách phòng bị, học được cách đứng lên.

Nhất Bác đưa môi đến hôn lấy môi anh, nụ hôn qua bao ngày thương nhớ, dày vò lại càng trở nên ngọt ngào hơn, sâu đậm hơn.

Renggg...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí lãng mạn của đôi uyên ương. Tiêu Chiến buông cậu ra nở nụ cười thẹn thùng còn Nhất Bác mặt thì đen đi vài phần.

Nhìn vào màn hình, là Vương Hiển. Anh nhìn cậu rồi bắt máy.

" Alo !"

" Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, anh đang ở đâu ? Sao hôm qua giờ em gọi anh mà không được ?"

Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn cậu rồi chậm rãi trả lời người bên kia.

" Anh đang ở bệnh viện...xảy ra chút chuyện..."

" Anh Chiến, anh có sao không ? Anh ở bệnh viện nào ?"

Giọng Vương Hiển hốt hoảng.

" Anh không sao, một người bạn bị tai nạn thôi, em đừng lo lắng !"

" Vậy sao, may quá làm em cứ tưởng...chiều nay anh ghé em nhé, Ái Ái đang ở chỗ em nè, nó có vẻ nhớ anh lắm !"

" Được, chiều anh sẽ ghé !"

Nói rồi anh cúp máy, vừa hay nhìn lên thấy người đối diện mày đã cau lại thành chuỗi, cậu nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại.

" Là tên bác sĩ thú y đúng không ?"

" Sao...sao em biết ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu hai mắt trợn tròn.

" Quả nhiên là vậy mà, anh ta lại rủ anh đến nhà nữa đúng không ?"

"...."

" Anh ta là có ý đồ gì với anh..."

" Được rồi, vậy chiều để em đưa anh qua đó !"

Tiêu Chiến nảy giờ nhìn thái độ của cậu nhất thời câm nín, anh nhận thấy hủ giấm họ Vương bắt đầu bốc mùi lên rồi. Anh không nhịn được mà bật cười.

" Nhất Bác chúng ta khi ghen cũng đáng yêu quá đi..."

Anh đưa tay nhéo hai má sữa của cậu mà cười mãn nguyện.

" Nhưng mà không có được ghen lung tung đâu nha...người đó chỉ là bạn thôi...không có ý gì với anh cả !"

" Em không tin, nhìn ánh mắt của anh ta nhìn anh em đã sớm biết rồi !"

Nhất Bác mặt mếu mếu không ngừng lên án cái người bác sĩ thú y đó.

" Mà khoan...sao em lại biết cậu ấy là bác sĩ thú y ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu không khỏi thắc mắc.

Nhất Bác nhất quyết giữ im lặng. Sau đó anh lại bật cười thành tiếng mà trêu chọc cậu.

" Nhất Bác đừng nói với anh là mấy ngày qua em theo dõi anh nha..."

Anh tiếp tục quan sát nét mặt của cậu nhưng cậu vẫn trưng bộ dạng chua lè đó lên.

" Là thật sao...haha Nhất Bác thật vất vả cho em rồi haha.."

" Anh có im lặng không !"

Cậu chồm đến khóa chặt môi anh, không cho phép anh cười nữa.

______________

Tiêu Chiến ghé qua phòng bệnh của Di Lăng. Nhìn cô nằm trên giường toàn thân băng đầy vải trắng thật khiến anh không khỏi xót xa, bao nhiêu tức giận trước đây đều bay sạch, lúc này chỉ mong cô nhanh chóng tỉnh lại. Cô gái này xem ra cũng thật là đáng thương.

" Cậu là..."

Tiếng một người phụ nữ trung niên, bà từ ngoài bước vào nhìn thấy anh liền lên tiếng.

" Dạ chào bác !"

Người phụ nữ nét mặt mệt mỏi kèm theo ánh mắt chứa đầy u buồn nhìn anh.

" Cậu là người đã truyền máu cho con bé phải không ? Đúng rồi, là cậu, truyền máu đến phải ngất đi, thật khổ cho cậu rồi. Mau lại đây !"

Bà ôn tồn hướng chiếc ghế về phía anh.

" Bác là mẹ của Di Lăng ạ ?"

" Phải, hôm qua nghe bác sĩ gọi điện báo con bé gặp tai nạn tôi thật sự hoảng loạn, tại sao con bé hết lần này đến lần khác đối mặt với nguy hiểm tính mạng như vậy chứ, người làm mẹ như tôi thật không thể sống nổi..."

Bà vừa nói vừa nấc lên trong nước mắt.

" Bác đừng quá lo lắng, em ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.."

Anh nắm lấy tay bà mà an ủi, nhìn qua cô trong lòng cũng thật xót xa.

" Cảm ơn cậu...tôi nghe bác sĩ nói hôm qua không nhờ có cậu thì con bé đã gặp nguy rồi...thật cảm ơn cậu rất nhiều !"

" Không có gì mà bác...là điều nên làm thôi...chỉ mong em ấy nhanh chóng tỉnh lại ! Những chuyện khác không quan trọng !"

Thế mới nói con người khi đứng giữa ranh giới sống chết mới biết khắc nghiệt cỡ nào. Dù họ có mang bao nhiêu tội lỗi, nhưng khi mạng sống đứng trên ngàn cân treo sợi tóc thì những thứ tội danh kia chẳng còn quan trọng.

Mạng người là thứ quý giá, không thể vì nhất thời hồ đồ mà đánh đổi, sau này có hối hận cũng không thể sống lại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com