Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (H)

Tiêu Chiến hôm nay lại phải trở về với công việc của mình. Anh thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn in hằn trên bộ dạng áo ngủ phong phanh mê hoặc kia.

Ting..

Tiếng tin nhắn đến, anh bấm vào. Cái tên " lão công" ẩn hiện trước mắt.

" Bảo bối, anh dậy chưa ?"

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười, anh nhanh chóng trả lời.

" Anh dậy rồi !"

" Vậy mau mở cửa cho em !"

Tiêu Chiến giật mình khi đọc xong tin nhắn, anh vội vàng chạy đến mở cửa. Cậu nhỏ trước mặt đang co rúm người, da dẻ trắng bệch trước thời tiết âm 1 độ của Bắc Kinh. Anh đưa tay kéo cậu vào trong nhưng lại nhanh chóng bị thân thể to lớn bao bọc lấy mình. Cậu ôm anh đến muốn tắt thở, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ thân nhiệt của cậu không khỏi xót xa mà buông lời trách mắng.

" Em ngốc hả, sao đến mà không vào, có biết trời lạnh lắm không ?"

Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy cậu ra.

" Em muốn anh mở cửa cho em mà.."

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, cậu trưng ra cái bộ dạng mếu máo khiến anh không thể nào mà mắng thêm lời nào nữa.

" Có lạnh lắm không, mặt đông đá hết rồi này !"

Anh đưa hai tay áp lên má cậu, hơi ấm từ bàn tay của anh truyền đến làn da tê cứng khiến cậu vô cùng thích thú. Nhất Bác kéo anh lại ôm chặt vào lòng, cậu đặt lên tóc anh những nụ hôn vụn vặt.

" Không lạnh...vì có anh rồi !"

Cậu cuối xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ của anh.

" Em nhớ anh, cả đêm không thể nào ngủ được...chỉ đợi trời sáng để chạy đến đây..."

Cậu tiếp tục quấn lấy môi anh từ từ tìm kiếm đầu lưỡi mà thao tóm, anh cũng mãnh liệt đáp trả, anh cũng rất nhớ cậu.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào rất lâu, môi lưỡi như nam châm mà hít lấy nhau dẫu trời có sập xuống thì cũng khó mà tách rời. Bàn tay to lớn dần dần mất kiên nhẫn mà lồng vào lớp áo mỏng, từng ngón tay thon dài ôm trọn vành eo mảnh mai của anh mà vuốt ve tỉ mỉ. Tiêu Chiến nhận thấy ý định của cậu liền buông đôi môi ra.

" Anh còn phải đến công ty !"

" Hôm nay cho anh nghỉ !"

Cậu không để anh phản ứng mà trực tiếp bế bổng anh lên trên người mình rồi tiếp tục chiếm lấy môi nhỏ. Cậu từng bước tìm đến phòng ngủ của anh rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, bàn tay to lớn cởi phăng chiếc áo ngủ trên người anh, cậu đưa chiếc lưỡi xuống hõm cố trắng trẻo thập phần xinh xẻo của anh mà mút mác. Mùi hương ngọt ngào dụ người của anh làm cho đầu óc cậu lập tức si mê. Môi lưỡi không rời mà lên tiếng thều thào.

" Em đã nhịn..lâu rồi...em sắp không...chịu được..nữa rồi...Tiêu Chiến..."

" Ưm...Nhất Bác.."

Chiếc lưỡi không yên phận mà lần lượt tìm xuống phía dưới, mỗi đường đi qua đều để lại những dấu vết âu yếm mê người, chiếc quần lớn được cậu nhanh chóng tụt xuống để lộ ra dương vật nhỏ hồng hào của anh phút chốc đã cương lên chào cờ. Nhất Bác không suy nghĩ mà ngậm lấy, cậu thao nó như đang mút một cây kẹo ngọt, dịu dàng, từ tốn.

Từng dòng khoái cảm lấn át tâm trí, sự thoải mái của thân dưới theo khuôn miệng điêu luyện của cậu khiến anh vạn lần say đắm, âm thanh gợi tình liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ.

" Ưm...ưm..."

Cậu chuyên tâm mút mác hồi lâu rồi đưa tay nới lỏng nơi tư mật, anh hơi cong người mà đón nhận, từng ngón tay của cậu đưa đẩy trong hậu huyệt non hẹp tạo ra những âm thanh mị hoặc, các khớp ngón tay càng luân động mỗi lúc sâu hơn nhanh hơn, hai bàn tay anh siết lấy tóc cậu không chịu được mà buông lời khiêu khích.

" A...Nhất Bác....anh muốn..."

Nhất Bác nhận thấy người dưới thân đang bị chịu sự kích thích mạnh mẽ, cậu nhanh chóng thoát y rồi đưa cự vật nảy giờ đang cương cứng đến nơi huyệt nhỏ.

" Không có gel nên sẽ đau một chút, anh chịu được không ?"

Cậu chồm xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của anh mà thì thầm.

" Được...nhẹ..nhẹ.."

Dứt lời cậu từ từ đưa cự vật to lớn vào trong, anh cong người như chú tôm đang chuẩn bị búng, sự thâm nhập khít khe của cậu khiến anh hồn phách thăng thiên mà thốt lên vài tiếng rên rỉ vô nghĩa.

"Aa...haa...aaa"

" To quá..chướng quá...Nhất Bác..."

Hai tay anh bấu chặt lấy cổ cậu, từng vệt đỏ in lằn bao trọn chiếc cổ đầy nam tính, cự vật một lúc đã ngay ngắn nằm sâu bên trong, Nhất Bác giữ nguyên tư thế để anh quen với kích thước của nó.

" Bảo bối, anh thả lỏng đi....siết chặt vậy làm sao em động..."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo lời mà thả lỏng thân dưới, nhận được sự hợp tác của anh cậu từng nhịp đưa đẩy, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cự vật chuyển động không ngừng trong nơi tư mật đầy tình thú, từng độn thịt hồng hào bao lấy vật to lớn kia theo nhịp thúc mà chặt chẽ hơn, phía dưới càng lúc càng ướt át, những dòng nước dâm mĩ theo tiếng động của da thịt mà ứa ra.

" Ưm..ưm...mm mm...từ từ....anh sắp ra..."

Tiêu Chiến ở dưới thân không ngừng phát ra những tiếng thở mạnh kèm theo tiếng rên đầy dục vọng.

" Anh ra đi...em sẽ theo sau.."

Nhất Bác cuối xuống hôn lấy đôi môi của anh, bàn tay cầm lấy cự vật nhỏ của anh mà phối hợp để anh bắn. Phía dưới động mỗi lúc một nhanh hơn, đầu óc của anh bây giờ đã chìm trong mụ mị, anh không chịu được nữa mà theo tay cậu bắn ra, tinh dịch làm ướt chiếc bụng trắng trẻo, cậu nhả đôi môi nhỏ của anh ra mà đưa xuống liếm phần tinh túy của anh vào miệng. Tiêu Chiến lấy tay ngăn cậu, giọng anh thều thào.

" Đừng ăn nó.....dơ..."

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, cậu gỡ tay anh ra khỏi miệng mình tiếp tục cúi xuống.

" Của anh...không dơ..."

Nhất Bác sau khi liếm sạch hết chất lỏng thơm ngon đó liền động nhanh hơn, cậu nảy giờ cũng kiềm chế dục vọng mãnh liệt trong người để phục vụ anh, khiến anh thoải mái trước rồi bây giờ mới đến lượt mình. Nhất Bác từng nhịp thúc mạnh hơn đưa cự vật to dài vào tận sâu bên trong rồi đi ra đi vào không ngừng nghỉ, hơi thở của anh từng đợt ngắt quảng, không kiềm được mà mỗi lúc rên to. Thấy anh như vậy cậu càng kích thích mà thao anh đến thất điên bát đảo. Từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào huyệt hồng đỏ hỏn khiến sư tử con rên lên thông khoái.

" Aaa...chết tiệt..."

Nhất Bác cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang còn hé mở bởi tiếng thở gấp gáp, cậu xoa nắn lấy hạt đậu nhỏ đang thoi thóp của anh mà nhẹ giọng.

" Anh thích không..."

Tiêu Chiến hồn vẫn còn chìm trong hoan lạc chưa kịp đáp về, anh vòng tay ghì chặt tấm lưng phong trần của cậu mà vuốt ve.

" Rất..thích của em..."

" Em yêu anh !"

Nhất Bác rút cự vật vừa xìu xuống ra khỏi nơi tư mật, cậu cúi xuống hôn lên vầng trán bị mồ hôi làm cho ướt mèm của anh, rồi dần xuống mi mắt đang nhắm lại bởi còn dư âm cuộc say tình. Cậu ngồi dậy bế anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.
_____________

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến quán bar của Vu Bân, đã từ rất lâu rồi ba người chưa tụ tập đầy đủ, kể cũng đã hơn 5 năm, thời gian trôi qua bỏ quên mối quan hệ bạn bè khắng khít lúc xưa, từng vui từng cười, cùng nhau trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố.

Tình bạn chạy theo tình yêu không may lại trở thành lí do để bọn họ không thể đường đường chính chính gặp nhau. Trong lòng mỗi người đều hiểu, chỉ là lúc đó có gặp lại cũng chỉ khiến hai trong ba người khó xử.

Buổi sáng ở đây rất ít khách nên nhạc cũng êm ái hơn, cậu nắm tay anh đi vào, Tiêu Chiến ngơ ngác theo sau mà liên tục đặt câu hỏi.

" Sao em lại đưa anh đến đây ?"

" Không phải chứ, mới sáng mà em đã muốn uống rượu rồi ?"

Anh vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt, thiết kế ở đây rất đẹp, rất tinh xảo.

Nhất Bác nhanh chóng kéo tay anh đi đến trước quầy rượu, Tiêu Chiến đang bận chiêm ngưỡng nội thất nơi đây nên chưa kịp nhìn người đối diện. Đến lúc quay lại thì há hốc mồm khi thấy Vu Bân đang chống cằm nhìn mình.

" Cậu...cậu làm ở đây ???"

Anh ngạc nhiên thốt lên.

" Cậu ấy là chủ ở đây !"

Nhất Bác nhìn qua anh giải thích..
.
.

" Đến đây khoe hạnh phúc sao ?"

Vu Bân nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa từng nới lỏng, cậu bật cười.

Nhất Bác vui vẻ kéo ghế cho anh, Tiêu Chiến ngồi xuống, anh mỉm cười nhìn sang Vu Bân đôi gò má hồng hào nhấp nhô.

" Thật lâu rồi mới có thể ngồi cùng nhau như vậy !"

Vu Bân rót hai ly rượu hướng về phía hai người. Cậu cầm ly rượu trên tay có chút không vững, đơn giản vì cậu chưa kịp tiếp nhận được tình cảnh viên mãn này. Ba ly rượu cùng cạn vào nhau.

" Cảm giác này, tôi cũng quên mất !"

Vu Bân uống cạn ly rượu trên tay rồi ngập ngừng, từng hồi ức vui vẻ trước đây lại ùa về khiến hai khóe mắt chợt bọng nước.

" Cứ tưởng sẽ không thể gặp lại nhau... hai người... thật quá đáng !"

Vu Bân cúi mặt ngăn những giọt lệ yếu đuối trào ra, cậu thật sự rất vui. Tình bạn hơn mười mấy năm trước đây vì những điều không đáng mà tan vỡ, người đứng ngoài như cậu lại tận mắt chứng kiến, nỗi buồn không thể đơn giản dùng lời mà nói lên được.

Tiêu Chiến chồm đến ôm cậu, anh vỗ vào đôi vãi vững chải của thiếu niên hai mươi lăm tuổi, lần đầu anh thấy cậu xúc động như vậy, sóng mũi cũng phút chốc cay cay.

" Là chúng tôi không tốt, hại cậu phải nhọc tâm rồi !"

Nhất Bác ngồi bên nhìn cảnh tượng trước mặt cũng dấy lên chút xót xa, thời gian trước đây bọn họ bỏ qua thật uổng phí.

Ba người cùng nhau uống đến ngà ngà, Vu Bân vì vui nên lượng rượu vào họng cũng nhiều hơn bất thường, cậu gật gù sau mỗi lần nhấp ly lên, uống hết lại chồm đến ôm Tiêu Chiến, tiếng nói hòa với hơi rượu phát ra không còn mạch lạc, những lời vụn vặt không nghĩa nhưng chung quy là cậu rất vui.

Nhất Bác ngồi bên đôi mắt lờ đờ nhưng lóe lên vài tia lạnh, đôi mày cau lại, cậu mạnh bạo đẩy Vu Bân ra khỏi người anh, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh rồi liếc sang Vu Bân.

" Thả ra... !"

Hai tay cậu siết chặt lấy người trong lòng, Tiêu Chiến lúc này cũng đã say ngất rồi không còn phản ứng lại được gì, mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

" Thật ích kỉ..."

Vu Bân lại cầm ly rượu đưa lên trước mặt lắc đầu.

" Trọng sắc khinh bạn.."

Nhất Bác không để ý mấy lời trách cứ của người đối diện, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang nằm trong lòng, anh đã nhắm mắt mà cố định trên ngực cậu,  không kiềm được cậu đưa môi xuống hôn lên đôi môi mọng nước còn dính chút rượu đỏ của anh.

Vu Bân ngồi bên nhìn thấy lập tức phun ngụm rượu trong miệng ra, hai mắt trợn lên chứng kiến cảnh ân ái quá đáng trước mặt.

" Không biết dị...cậu lại dám trước mặt tôi làm vậy...đúng là.."

Vu Bân ngán ngẫm đứng dậy quay đi, từng bước chập choạng tiến vào trong, cậu còn ngồi đây thêm một phút nào nữa sẽ tức đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com