Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhất Bác đưa anh đến một nhà hàng rất sang trọng. Nhà hàng phương Tây đúng là thiết kế rất lộng lẫy không thể chê vào đâu được, mọi thứ đều hài hòa và đâu đâu cũng ánh lên hào quang lấp lánh, kể cả nhân viên phục vụ trang phục đến cách tiếp đón chỉ có thể dùng bốn từ diễn tả " vô cùng chuyên nghiệp".
Mấy nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người bước vào liền đồng thanh cúi đầu chào :
" Ngài Green, ngài đến rồi !"
Hình như Nhất Bác là khách quen ở đây.
Một nữ phục vụ đi đến ghé vào tai nói gì đó với cậu và cậu gật đầu một cái xong họ dắt hai người đến trước thang máy. Nhà hàng này xa xỉ đến mức đi lại chỉ dùng đến thang máy, mà thang máy này là loại thiết kế bằng kính trong suốt, được đặt hướng ra phía ngoài đường phố, đứng trong đây có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên dưới.

Đi lên đến tầng 5 thì thang máy dừng lại, phục vụ đưa tay hướng mời hai người đi đến chiếc bàn được đặt sẵn trước mặt. Nhìn chung quanh không một bóng người ngoài hai nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa ra vào, anh tò mò cất tiếng hỏi :

" Chỗ này...?"

Nhất Bác hiểu anh định nói gì nên lập tức trả lời :

" Không dễ gì có thể gặp nhau, bữa ăn này đương nhiên em phải chuẩn bị chu đáo chứ ! Chỗ này em đã bao rồi, anh cứ tự nhiên !"

Nói rồi cậu đi đến kéo ghế mời anh. Cậu đưa tay ra hiệu để phục vụ đem thức ăn lên. Một lúc sau bàn đã ngập đầy các món, nhìn sơ qua anh có thể thấy toàn là món anh thích, nhưng có điều nhà hàng này chẳng phải là theo phong cách phương Tây sao, những món trên bàn lại đa số là món ăn Trung. Nhất Bác cậu ấy là cố tình chuẩn bị bữa ăn này, cậu ấy vẫn còn nhớ sở thích của anh. Tiêu Chiến vốn tâm hồn mỏng manh nên dễ dàng bị sự chú đáo này làm cảm động, anh hai mắt hơi hoe đỏ.
Nhất Bác nhìn anh, cậu có thể thấy được sự xúc động trong ánh mắt của anh, cậu khẽ cười rồi nói :

" Anh cảm động rồi sao ?"

Tiêu Chiến thoáng chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, anh ngập ngừng :

" Em...sao lại chuẩn bị nhiều thứ thế này...anh không ăn hết !"

Nhất Bác nhìn anh khóe môi hơi cong lên, cậu vừa lột con tôm trên đĩa vừa hỏi :

" Hôm qua anh đến công ty tìm em sao ?"

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu rồi lại cúi xuống :

" Ừm !"

" Nghe nói anh đợi em đến tận ba tiếng đồng hồ ?"

"..."

" Sao lúc đó không gọi cho em ?"

Tiêu Chiến khựng đũa lại một chút nhưng rồi anh cũng cố gắng tỏ ra bình thường, anh nhìn cậu nở một nụ cười :

" Anh sợ em bận vả lại cũng không có gì quan trọng nên..."

" Vậy sao !"

Cậu hơi thất vọng, đưa đĩa tôm đã lột sẵn đặt trước mặt anh cậu tiếp :

" Là em suy nghĩ nhiều rồi ! Anh giải quyết công việc xong chưa, khi nào thì quay về ?"

Tiêu Chiến nghe đến đây thoáng chút bất ngờ, trong đầu vẫn chưa kịp suy nghĩ gì anh ngập ngừng :

" Chuyện đó...anh...chắc sẽ quay về sớm thôi !"

Sau câu nói đó cả hai lại chìm vào im lặng, không ai hỏi ai chuyện gì nữa, không khí lúc này thật gượng gạo.

Một lúc sau khi ăn xong, Nhất Bác cùng anh đi xuống, cậu nhìn anh rồi nói :

" Đợi em, em đưa anh về !"

Tiêu Chiến xua tay :

" Không cần đâu, anh tự về được, anh thuê khách sạn cũng gần đây !"

Nhất Bác như không nghe thấy, cậu dứt khoát :

" Em đưa anh về !"

Nhìn thấy mặt cậu nghiêm túc như vậy anh cũng không dám từ chối thêm chỉ có thể gật đầu.

Cả hai ngồi trong xe lại cái bầu không khí nặng nề này, Tiêu Chiến bất giác nảy lên ý nghĩ, anh đưa tay bấm nút trước mặt :

" Anh mở nhạc nhé !"

Giai điệu từ từ vang lên, là bài Nam Hài, nét mặt Tiêu Chiến bắt đầu biến đổi, anh mỗi lần nghe thấy Nam Hài trái tim như bị trật nhịp, đập liên hồi. Hai tay anh bấu lại với nhau nhìn cậu khẽ lên tiếng :

" Em vẫn hay nghe bài này sao ?"

Nhất Bác không nhìn anh chỉ cười nhẹ :

" Anh còn nhớ bài này không ?"

" Nhớ !"

Làm sao lại không nhớ được chứ, bài hát này mỗi ngày anh vẫn nghe, là nghe bằng chính giọng hát của em chứ không ai khác.

" Anh có biết vì sao em lại thích bài này không ?"

" Tại sao ?"

" Vì nó giống em ! Trước đây hay bây giờ cũng vậy !"

Tiêu Chiến chỉ biết câm lặng, trong lòng tự mình dày xé tâm can, ngay lúc này đây anh chỉ muốn ôm lấy cậu, anh muốn nói thật lòng mình cho cậu biết nhưng một chữ cũng không thề thốt nên lời.
Cả hai cứ chết trân trong sự giằng xé, Nhất Bác tay đã ghì chặt vô lăng đến mức từng đường gân xanh đã hiện lên rỏ mồn một, hiện tại anh đâu biết rằng nỗi đau năm đó của cậu lại quay về, một lần nữa trỗi dậy đánh thức trái tim đã ngủ yên suốt nhiều năm qua, hơn hết lúc này nó càng mãnh liệt tham lam muốn giữ anh lại cho riêng mình.

Xe dừng trước khách sạn Brown. Trước khi anh định bước xuống thì cậu cất tiếng :

" Tối em qua đón anh đi ăn !"

Tiêu Chiến không từ chối mà gật đầu ngay sau đó, trong lòng không hiểu sao có chút thoải mái và vui vẻ. Thôi thì cứ gặp nhau được bao nhiêu thì cứ gặp, sau này không biết còn có cơ hội như bây giờ không.
Chiếc xe lăn bánh từ lúc nào anh vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó nhìn theo. Anh vẫn muốn đi dạo một lúc cho khuây khỏa, bước xuống đường phố đông đúc, anh chăm chú quan sát từng cảnh từng vật nơi đây, mọi thứ thật lộng lẫy, rồi anh bất giác đưa mắt lên màn hình lớn ở tòa trung tâm thương mại đối diện, người trên đó là.... Nhất Bác..  nhưng bên cạnh còn có một cô gái khác.
Trên đó đưa tin
" V.Green giám đốc tập đoàn CK đã có hôn ước với Jenifer (Cố Y Na) giám đốc của công ty ABA.
ABA là cổ đông lớn nhất của CK, hai bên đã có rất nhiều dự án hợp tác lâu dài và mang lại nhiều thành công lớn. Hiện tại chúng tôi được biết lễ đính hôn của họ sẽ được tổ chức vào tháng sau. Thông tin chính xác sẽ được cập nhật liên tục.."

Anh chết sững với những thứ hiện diện trước mặt, trái tim một phát bị bóp nghẹt, lồng ngực hô hấp khó khăn. Sự đau đớn bây giờ có lẽ đã dâng lên đến đỉnh điểm, anh khụy xuống bên đường, đôi chân run lên mà không đứng vững được nữa, từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống.
Nghẹn ngào, tan nát, vỡ vụn...
________________

Tập đoàn CK

Nhất Bác vừa trở về thì đã thấy trợ lí Hà đứng đợi từ ngoài, anh gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc mà không được. Vừa thấy xe cậu anh liền chạy đến vẻ mặt không gì lo lắng hơn :

" Giám đốc...giám đốc chuyện này là sao...bên ABA họ đã đăng lên hết tất cả các mặt báo, phóng viên liên tục gọi điện đến..."

Nhất Bác nhìn bản tin trước mặt mà hoàn toàn biến sắc. Cậu quay xe lại tiến thẳng đến công ty ABA, đi trên đường cậu nhìn thấy những tin tức đang rần rần trên báo đài, mặt cậu bây giờ chỉ còn là khối đỏ âu, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, cơn giận đi lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế được mà buông câu chửi thề :

" Mẹ kiếp !"

Cậu nhanh chóng đã đến trước ABA, cậu một mạch đi lên đến phòng làm việc của Cố Y Na. Vừa vào nhìn thấy cậu cô liền mỉm cười, nụ cười đầy khiêu khích :

" Em biết ngay là anh sẽ đến mà !"

Cậu đi đến nắm lấy bả vai cô ghì chặt, ánh mắt hiện lên từng tia máu đỏ :

" Cố Y Na cô đúng là đồ vô liêm sỉ ! Ngay lập tức đính chính lại cho tôi !"

Cố Y Na vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh trên mặt, cô nhếch mép :

" Gia đình hai bên đã thảo luận chuyện này rồi, đây là ý của ba mẹ anh!"

Nhất Bác như con sói điên hung hãn, anh từng chữ như muốn xé nát cô ra :

" Cô là loại phụ nữ xảo quyệt nhất mà tôi từng biết !"

Nói rồi cậu bỏ đi. Cố Y Na nở một nụ cười nham hiểm :

" Green là do anh ép em ! Để xem lần này anh giải quyết thế nào !"
_____________

Nhất Bác quay về công ty cũng vừa lúc ông Vương đến. Tập đoàn CK nhà họ Vương là cổ đông lớn nhất, mặc dù hoạt động ở nước ngoài nhưng sức ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Đây là tập hợp tất cả các công ty con trong và ngoài nước, CK do ông Vương đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị. Gia đình Nhất Bác từ trước đã có công ty sở hữu ở bên này nhưng vì trước đây cậu không hề hứng thú với kinh doanh nên ông Vương chỉ một mình quản lí cả hai công ty ở trong và ngoài nước. Sau chuyện của Tiêu Chiến thì cậu quyết định sẽ thay đổi cuộc sống của mình nên Nhất Bác đồng ý về đảm nhiệm chức giám đốc điều hành công ty cùng với bố. Sau một thời gian dày công gầy dựng không ngờ CK ngày càng lớn mạnh và thu hút các nhà đầu tư lớn ở nước ngoài, một bước đưa CK vươn tầm thế giới. Một trong những nhà đầu tư lớn này thì công ty ABA của nhà họ Cố có cổ phần lớn nhất, rất nhiều dự án hợp tác đã thành công và đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cả hai bên trước giờ luôn giao hảo với nhau, ba mẹ Nhất Bác còn muốn kết thông gia với nhà họ Cố để giữ vững quan hệ này nhưng Nhất Bác một mực phản đối.
Trong lần đầu gặp mặt khi nhìn thấy Nhất Bác, Cố Y Na liền nảy sinh tình cảm với cậu và một mực tìm mọi cách để tiếp cận cậu. Mọi thứ cô làm đều vì một mục đích là giữ Nhất Bác ở lại bên cạnh mình. Trong suốt mấy năm trời làm đủ mọi thứ, tìm đủ mọi cách nhưng Nhất Bác cũng không một lần để cô vào mắt, anh luôn dùng thái độ giữa hai đối tác nói chuyện với nhau, ngoài ra không có bất kì quan hệ nào. Cố Y Na lần này đã không kiên nhẫn được nữa mà cố tình bày trò để cột chân Nhất Bác. Lần này cô tìm đến nhà họ Vương kể lại mọi chuyện hôm đó của hai người, ba mẹ Nhất Bác khi nghe xong liền cảm thấy bất bình thay cô và rất hổ thẹn khi con trai mình đối xử với cô như vậy. Họ lập tức đồng ý để hai đứa nhanh chóng đính hôn, tin tức ngay sau đó được đưa lên khắp báo đài.
Ông Vương là người vui mừng hơn hết vì quá đúng ý của ông.

Nhất Bác theo ông vào phòng làm việc chủ tịch, vừa đóng cửa lại cậu đi đến trước mặt ông thái độ không gì nghiêm túc hơn :

" Chuyện đính hôn là sao, bố không có quyền quyết định thay con !"

Ông Vương vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế tay rót trà không nhìn Nhất Bác mà trả lời :

" Con còn dám mở miệng, con tưởng ta không biết con đã làm ra những chuyện gì rồi sao, vô sỉ !"

Nhất Bác lại tiến gần hơn mày cau lại thành một mảng :

" Tất cả đều là sự sắp đặt của Cố Y Na, bố không nên tin cô ta !"

" Câm miệng, sao ta lại đẻ ra đứa con vô trách nhiệm như con ! Không nói nhiều nữa, tháng sau sẽ đính hôn, hôn lễ sẽ tổ chức ngay sau đó !"

" BỐ!!!.."

" Con ra ngoài đi, ta còn có việc phải giải quyết !"
_______________

Nhất Bác trở về phòng làm việc, tâm trạng bây giờ thật tồi tệ, cậu lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không ai nghe máy. Tiêu Chiến chắc hẳn là đã biết chuyện rồi, không hiểu sao trong lòng cứ dấy lên sự lo lắng, cậu luôn nghĩ trước giờ anh không có tình cảm với cậu nhưng lúc này vì sao cậu lại cảm thấy sợ hãi như vậy, cậu sợ anh sẽ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com