Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ra mắt

Tiêu Chiến mắt trợn tròn lên, mồm miệng há hốc cả ra, Vương Nhất Bác nhà giàu như vậy sao, anh thật sự quen phú nhị đại rồi sao? Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi hắn bất cứ cái gì , chưa kịp vui vì mình quen người giàu có, hay chỉ đơn giản là anh còn chưa kịp khép miệng lại thì bên trong có ba người từ lớn tới nhỏ đang đứng xếp hàng nhìn anh và hắn. Tiêu Chiến quả  quyết nghĩ đây chính là quản gia và người hầu của nhà hắn, nhà hắn giàu như vậy ắt phải có người giúp việc rồi, nếu là người nhà hắn không lý nào lại dậy sớm vậy. Nhưng ngay sau đó anh đã phải hối hận vì cái suy nghĩ hồn nhiên đó của mình, Vương Nhất Bác tươi cười nói.

- Ba mẹ. Con về rồi!

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Vương Nhất Bác chết tiệt, sao không nói sớm đây là người nhà hắn chứ.

Ba người trong nhà hai lớn một nhỏ, một trai hai gái đều là người trong gia đình của hắn sao? Tiêu Chiến ước mình lúc này có thể như cái đầu bút chì bị tẩy xóa đi không dấu vết được không.

Người đàn ông có lẽ là ba hắn nhìn anh và hắn khẽ gật đầu.
Người nhỏ nhất kia chắc là em gái hắn, vẫy tay tươi cười chào hai người.

- Bác ca!
- Chào anh ạ!

Người phụ nữ đứng tuổi, chắc cũng trạc tuổi mẹ anh, thấy hắn về vì vui mừng lắm, chạy lại chỗ hắn, xem xét từ trên xuống dưới, giận dỗi nói.

- Đứa nhỏ này, bây giờ mới về, bao lâu rồi hả. Vương Nhất Bác con còn nhớ mình họ Vương không?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ mình, cũng khá lâu rồi hắn chưa về thăm nhà, mẹ hắn mỗi ngày đều gọi cho hắn nói nhớ hắn lắm, hôm nay về mẹ hắn hình như đã già hơn rồi.

- Con xin lỗi. Dạo trước tập luyện hơi nhiều.

Mẹ Vương bĩu môi nói.

- Con không thể nhiều lời hơn một chút à.

Nói đoạn bà quay sang Tiêu Chiến, hắn và anh từ lúc vào nhà tới giờ vẫn còn đang nắm tay nhau. Tiêu Chiến giật mình rụt tay về, mặc cho Vương Nhất Bác cố níu anh vẫn dãy ra bằng được, tên điên này ở đây còn muốn show ân ái à. Tiêu Chiến nhìn lại mình lại chửi thầm Vương Nhất Bác một trăm lần. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, dép đi trong nhà, không có tí nào lịch sự cả, nhìn sao cũng thấy anh thật mất mặt. Tiêu Chiến cười trừ lên tiếng.

- Chào bác. Cháu là Tiêu Chiến. Là....

Vương Nhất Bác rất nhanh gạt anh sang một bên, chen vào giới thiệu thay anh.

- Anh ấy là người yêu của con. Hôm nay đem về giới thiệu.

Tiêu Chiến hận không thể băm nhỏ hắn ra trăm mảnh. Vương Nhất Bác cái em nói em làm được là cái chuyện mất mặt này à? Có thể để anh chuẩn bị rồi mới nói hay không hả. Bộ dạng anh như ăn mày thế này, nếu nói là bạn anh còn ngại huống gì được giới thiệu là người yêu. Cái này người ta gọi là thụ sủng nhược kinh trong truyền thuyết hay sao?

Không những mẹ Vương mà cả ba người nhà hắn đều nhìn anh, Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn có quả tên lửa nào rơi nhầm xuống chỗ anh, bấng anh lên thôi. Anh cảm nhận được ánh mắt mẹ Vương hình như không mấy hài lòng, phải rồi đến anh nhìn còn thấy mình không ra gì mà. Vừa mới sáng sớm con trai đi xa về dẫn theo người yêu là con trai đã chẳng vui vẻ rồi, không ngờ tên đó lại còn luộm thuộm không ra sao. Phải anh anh lôi Vương Nhất Bác ra đánh cho một trận rồi. Ba mẹ hắn còn hiền chán.

Vương Nhất Bác thuận tiện giới thiệu qua người nhà cho anh biết, ba mẹ hắn cùng em gái hắn. Ba mẹ hắn thì không nói làm gì chỉ nhìn anh rồi gật đầu một cái, nhưng em gái hắn chừng mười lăm mười sáu tuổi thì lại rất phấn khích.

- Bác ca. Ra ngoài vài năm không ngờ lại cướp được mỹ nhân về nha. Lợi hại. Lợi hại!

Vương Nhất Bác gạt cái tay đang bá cổ mình xuống của em gái hơi vênh mặt lên kiêu hãnh mà nói.

- Chuyện này còn phải nghi ngờ à? Người Bác ca của em chọn sao không đẹp cho được! Phải không bảo bối?

Tiêu Chiến đứng hình. Vương Nhất Bác em có thể thu liễm một chút không? Hôm nay sao lắm lời thế. Không thấy bố mẹ em nhìn à? Giữ chút mặt mũi đi được không. Tiêu Chiến mặc dù giận lắm rồi nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì, chỉ cười trừ cho qua. Không lẽ lôi Vương Nhất Bác ra đánh cho một trận, như vậy hình như không hay lắm. Lỡ bố mẹ hắn nghĩ anh côn đồ thì sao, đã luộm thuộn rồi còn côn đồ, quả nhiên là tổ hợp khiến người ta ghét. Ghim lại, đợi có cơ hội xem anh xử em thế nào.

Mẹ Vương hơi đanh mặt, bà quay người đi vào trong không quên để lại một câu.

- Vào trong rồi nói!

Mẹ Vương đi vào trước, Vương Nhất Bác sóng vai cùng bố hắn, bố hắn vỗ vỗ vai hiền từ không nói nhiều. Quả nhiên Vương Nhất Bác chính là được di truyền từ cha hắn.

Tiêu Chiến được em gái hắn hộ tống đi sau, em gái nhỏ giọng nói với anh.

- Em là Uyển Nhi, rất hân hạnh gặp anh!

Tiêu Chiến cảm thấy cô em gái này chính là rất hỏa bát hiểu chuyện, cho nên rất vui vẻ mà tiếp.

- Anh là Tiêu Chiến!

Uyển Nhi là một cô gái chừng mười bốn mười lăm tuổi, xem nhan sắc thì dường như là giống bố nhiều hơn, tính tình hoạt bát dễ gần khác xa với Vương Nhất Bác.

- Chiến ca!

- Gọi là Tiêu Chiến ca ca!

- Được! Được! Tiêu Chiến ca ca được chưa. Có người yêu là quên em gái, đồ mặt đen xấu tính!

Uyển Nhi chỉ vừa mới gọi Chiến ca thôi Vương Nhất Bác đi trước đã nhanh chứ cắt quay phắt lại chỉnh đốn. Chiến ca là cái để cho người khác tùy tiện gọi hay sao? Cái con bé kia gọi cũng thôi đi còn tay bắt mặt mừng cái gì thế. Vương Nhất Bác lườm một cái, cái tay đang để trên khuỷu tay Tiêu Chiến lập tức buông ra.

Uyển Nhi bĩu môi giậm chân một cái, giọng nói càng như muốn cho Vương Nhất Bác đi trước nghe thấy.

- Tiêu Chiến ca ca. Có phải mắt anh không được tốt không?

Tiêu Chiến nãy giờ nhìn hai anh em họ có chút buồn cười. Vương Nhất Bác đúng là tên nhóc ấu trĩ.

- Đúng vậy. Mắt anh bị cận nên...

Uyển Nhi vừa nghe tới đó cái mặt hớn hở thấy rõ, cố tình nói to lên cho hắn nghe.

- Mắt anh đúng là không tốt thật đấy. Bác ca nhà em quanh năm không ai ngó, không ngờ một đại mỹ nhân như anh lại đen đủi vớ phải. Haizz

Tiêu Chiến nhịn không được cười, anh em nhà này thực thú vị.

Nói đoạn cũng đã đi vào phòng khách, cả nhà đều ngồi xuống sopha. Tiêu Chiến nhìn một lượt, người ta mới ngủ dậy cũng không luộm thuộm như anh. Thật sự mất mặt chết mất.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh trấn an anh, Tiêu Chiếnn quả thật có chút sợ hãi. Người có tiền quả nhiên có cách hưởng thụ khác người. Nội thất trong nhà đều là đồ tốt, không những tốt mà nó còn bốc lên mùi tiền nồng nặc. Đột nhiên anh lại thấy hơi tự ti. Mặc dù anh rất vui vì Vương Nhất Bác công nhận anh, nhưng mà trong hoàn cảnh này thật sự anh vui không nổi.

Bố Vương Nhất Bác là một người đàn ông đạo mạo nhưng nhìn ra có chút hiền từ, ít nói.
Mẹ hắn lại ngược lại, cả người toát lên khí chất của bậc quyền quý, nhìn rất trê trung, gương mặt mặc dù bị thời gian làm tàn tạ đi không ít nhưng cũng có thể nhìn ra khi còn trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân, điển hình là bây giờ bà vẫn đang là một phu nhân sắc xảo, xinh đẹp. Tiêu Chiến nhìn ra bà không thích anh, anh cũng không mong người ta có thể quá chào đón mình, dẫu sao cũng là mình đường đột tới, lại không chuẩn bị tốt người ta không vui cũng là chuyện bình thường.

Mẹ Vương nhâm nhi tách cà phê trên môi, khẽ đặt xuống đĩa, nhìn qua Tiêu Chiến một lượt rồi không nói gì đi vào trong bếp.

Bố hắn hòa hoãn mở lời, phá vỡ bầu không khí khó xử lúc này.

- Cháu là Tiêu Chiến phải không?

Tiêu Chiến lễ phép trả lời.

- Dạ cháu là Tiêu Chiến. Đường đột tới thăm đã thất lễ ạ!

Bố hắn cười, nhìn con trai mình rồi nhìn anh nói.

- Nhìn tình cảnh này chắc tiểu tử này lại đột nhiên nổi hứng kéo cháu về đây phải không?

- Phải đấy. Chắc chắn là Bác ca kéo anh ấy tới.- Uyển Nhi không chừa một cơ hội nào có thể đá đểu anh mình.

Vương Nhất Bác trừng mắt một cái, cô bé lại nép nép sau lưng Tiêu Chiến.

- Cháu tới đây không chuẩn bị tốt, thành thật xin lỗi gia đình. Mong hai bác bỏ qua!

Bố hắn nhâm nhi ly cà phê, dường như không mấy quan tâm lắm tới chuyện người con trai mình dẫn về ăn mặc ra sao.

- Không sao. Không nên câu nệ tiểu tiết. Cháu đang làm gì? Ở bắc kinh với Nhất Bác sao?

- Cháu làm bên thiết kế. Nhà cháu ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác ở gần nhà cháu ạ.

Uyển Nhi nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi sang chỗ bố, nói xấu hắn.

- Bố xem. Bác ca đúng thật là tâm cơ.

Tiêu Chiến vội vã đỡ lời.

- A không phải. Là anh... là anh theo đuổi cậu ấy trước...

Tiêu Chiến lí nhí nói ra, vừa nói xong thì mẹ hắn từ trong bếp đi ra nghe được trọn vẹn, không hiểu nghĩ gì lại quay vào lần nữa. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, quả này tiêu rồi, sao lại có thể thừa nhận bản thân mình theo đuổi trước chứ. Rõ là trong mắt mẹ hắn là anh quyến rũ hắn, dụ dỗ hắn rồi.

Vương Nhất Bác đưa cho anh ly nước mỉm cười nói.

- Mẹ không có ý gì đâu. Từ từ sẽ ổn!

Uyển Nhi cũng thêm vào.

- Phải đấy mẹ em là như vậy đó, tuyệt đối không phải là không thích anh đâu.

Ba hắn nhìn hai người rồi nói.

- Nhất Bác con vào trong với mẹ đi. Một lát nữa quay lại đưa bạn lên phòng thay đồ.

Vương Nhất Bác mặc dù không muốn những vẫn nghe theo, trước khi đi còn nhìn anh ý muốn hỏi liệu có ổn không, Tiêu Chiến khẽ gật một cái, dẫu sao cũng đã tới rồi, không thể cứ thế mà sợ được.

Vương Nhất Bác vừa vào trong, Tiêu Chiến ở bên này đã quỳ mọt xuống đất, hướng tới bố hắn dõng dạc nói.

- Thưa bác! Cháu tuy là cái gì cũng không tốt, còn có chút thất lễ, nhưng cháu đối với Vương Nhất Bác tuyệt đối là tình cảm chân thật. Mong hai bác chấp thuận cho chúng cháu quen nhau. Chuyện là con trai, cháu không thể thay đổi được. Nhưng nếu... nếu sau này, Vương Nhất Bác em ấy muốn lấy vợ... thì cháu... nhất định...

- Hoang đường! Cậu đúng là cái gì cũng nói được!

Bố Vương đột nhiên lại thay đổi thái độ, giọng điệu cũng kèm theo chút tức giận. Tiêu Chiến thằng nhóc này đúng là bị con trai ông lừa rồi, cái gì mà đã yêu cậu ta rồi muốn có vợ liền cho hắn lấy vợ chứ. Ông cả đời quang minh chịn đại, không đời nào ông chấp nhận con trai đào hoa trăm ngả được. Ông đối với Tiêu Chiến cũng có chút thiện cảm tốt đẹp, bởi lẽ ông nhìn ra anh không phải đứa trẻ hư, hơn nữa ông tin tưởng Vương Nhâtd Bác sẽ không tùy tiện đem người về đây giới thiệu. Vốn định giúp hai đứa một tay khuyên nhủ mẹ Vương thoáng ra một chút, không ngờ đứa nhỏ này yêu đến ngốc luôn rồi. Nào có lý như vậy, cho dù là cậu ta nguyện ý, ông cũng không đời nào chấp nhận Vương Nhất Bác làm như vậy.

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương lão gia làm cho giật thót, chắc không phải anh lại nói sai gì rồi chứ, hay là anh quá đường đột, chỉ mới tới đã làm ra chuyện quỵ lụy này nên ông mới không thích. Tiêu Chiến nhất thời không biết phải làm sao, ấp úng không nên lời.

- Cháu... cháu...

- Bố, bố bình tĩnh. Có gì từ từ nói được không? Hay con đưa anh ấy lên phòng trước nhé. Chúng ta nói chuyện này sau nha.

Uyển Nhi thấy sự việc không ổn liền kéo theo Tiêu Chiến lên lầu, không để anh tiếp tục nói nữa. Nói nữa là sẽ cháy nhà đó.

Bên này Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng gì. Mẹ hắn đang sửa soạn đồ trong bếp, thấy hắn vào liền hỏi.

- Đã ăn gì chưa?

- Đều chưa ăn gì ạ!

Mẹ Vương lấy ra trong tủ mấy miếng thịt sườn, cà chua và một ít rau thơm, muốn nấu đồ ăn sáng cho hắn trước.

Vương Nhất Bác thấy mẹ từ lúc hắn đưa Tiêu Chiến về thì có vẻ không vui.

- Mẹ. Mẹ không thích anh ấy ạ?

Mẹ Vương tay vẫn làm người không quay lại, chỉ chậm rãi nói đủ cho hắn nghe.

- Không phải mẹ không thích nó. Nhưng con nói xem, con là cháu đích tôn lại đi yêu đương với một đứa con trai. Nhìn tuổi tác xem chừng còn lớn hơn con. Con nói xem mẹ nên bày ra vẻ vui mừng thế nào đây?

Những lời này vừa hay bị Tiêu Chiến đi lên cầu thang nghe thấy, cánh tay anh đột nhiên cứng đờ, Uyển Nhi đi phía trước cũng lấy làm khó xử, thấy anh khựng lại chỉ có thể cố gắng kéo anh đi nhanh hơn một chút. Cô bé này quả thực rất thích anh cho nên mới không muốn để anh phải nghe những lời gây tổn thương từ mẹ. Vội vã kéo anh lên lầu khóa cửa lại, cứ như dũng sĩ bảo vệ vậy.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của Uyển Nhi không khỏi bật cười, đúng là anh có chút không thoải mái nhưng ngay từ đầu cũng đã biết sẽ thế này rồi cho nên đều không để trong lòng nữa.

- Uyể Nhi này, kể cho anh nghe về Bác ca của em đi!
.
.
.

- Mẹ. Con xin lỗi. Nhưng Tiêu Chiến anh ấy rất tốt. Mẹ có thể mở lòng hơn được không? Chuyện hôm nay là con tự ý quyết định, anh ấy không biết gì cả. Mẹ đừng giận.

Mẹ Vương nhìn hắn một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì, tiểu tử này không biết như thế nào lại đối với đưa nhỏ kia hết mực bảo vệ như vậy. Bà biết tính Vương Nhất Bác phàm là chuyện hắn đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi, nhưng bảo bà ngay lập tức chấp nhận chuyện con trai bà đi yêu một đứa con trai khác thì bà không thể.

Mẹ Vương quay đi tiếp tục công việc, chỉ chầm chậm nói.

- Chuyện đó để nói sau đi. Hai đứa đi đường mệt rồi nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn. Lát nữa mẹ dọn phòng cho khách, bảo nó ngủ ở đấy. Tuyệt đối đừng để mẹ thấy hai đứa dính lấy nhau.

Vương Nhất Bác ôm lấy mẹ từ phía sau, hắn dựa cằm lên vai bà, đã rất lâu rồi hắn không về nhà, hắn rất nhớ mẹ nhưng lại không biết phải nói thế nào. Chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt, mẹ hắn đã già hơn rồi.

- Vâng. Con biết rồi.

Mẹ Vương mỉm cười, vỗ vỗ tay lên mu bàn tay hắn đang ôm ngang eo bà, đứa nhỏ này từ bao giờ lại tình cảm thế này.

- Hiếm khi thấy anh tình cảm thế này, lại còn nói nhiều nữa. Tiêu Chiến đó cũng có chút tài mọn. Nhưng đừng nghĩ chỉ như vậy sẽ khiến mẹ dương cờ gióng chống đón nó về đây. Con là con trai nên suy nghĩ sao mẹ nghĩ con tự biết cân nhắc.

_____^_^______

Chúc cho Vương Nhất Bác tuổi mới vạn điều tốt đẹp. Dù ở vai trò nào cậu ấy cũng luôn hoàn hảo. Hi vọng dư sinh cậu có thể tự tại theo ý mình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com