1.
Cún con : Chiến ca, chừng nào thì anh về?
Tiểu Tán : Quay xong phân cảnh cuối này anh sẽ về với em mà, ở nhà đợi anh nha *trái tim*
Cún con : Em đợi em đợi mà, Chiến ca nhớ về sớm với em đó *hôn gió*
Mỉm cười khoá màn hình điện thoại lại, đưa cho trợ lí đứng bên cạnh cầm giúp. Hôm nay chỉ còn một cảnh cuối này là có thể về nhà với bạn nhỏ nhà mình rồi, cố lên a!
Tiêu Chiến hôm nay đóng phim có một cảnh hôn, rõ ràng đoàn phim đã bảo mật an toàn như vậy nhưng không hiểu sao phân cảnh đó của Tiêu Chiến vẫn bị phát tán ra ngoài.
Lúc Tiêu Chiến biết tin thì hotserch đã chễm chệ leo tới top 1, số lượng người tìm kiếm ngày một tăng lên, không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lòng thầm kêu hỏng bét, bé con nhà anh khẳng định đã nhìn thấy tin tức này trên Weibo rồi a!!!
Bé con nhà anh đối với anh chính là toàn tâm toàn ý muốn chiếm hữu, già trẻ trai gái xung quanh anh đều muốn phòng bị, ngay cả con mèo Kiên Quả của anh cũng chẳng chừa.
Mà cảnh hôn lần này Tiêu Chiến anh cũng thật đãng trí, cả hai đã thống nhất nếu có diễn cảnh thân mật với người khác thì phải nói trước một tiếng.
Rối bời kêu trợ lí đưa cho mình điện thoại, nhấn vào dãy số liên lạc của Nhất Bác, thế nhưng đầu dây bên kia chuông chưa kịp vang lên đã ngắt máy.
Gọi vài lần không được, Tiêu Chiến chuyển sang Wechat, tay gõ phím loạn xạ gửi tin nhắn cho người yêu bé nhỏ.
Tiêu Chiến : "..." Tổ tông ơi, anh xin em đó !
Vương Nhất Bác thế mà chỉ xem mà không thèm trả lời tin nhắn của anh!
Này là giận mình rồi !!!
Ôi trời ơi, bé con, em ngàn vạn lần đừng có giận anh, Tán Tán biết sai rồi mà !
Vương Nhất Bác bên kia thấy tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến rất muốn trả lời lại, thế nhưng nghĩ tới cảnh hôn kia, trong lòng lại trào dâng một cơn giận, quả quyết giận dỗi không thèm để ý ca ca nữa.
Hừ! Chẳng phải đã nói có cảnh thân mật thì phải cùng em nói qua hay sao, thế mà anh lại... Xem em có giận chết anh không!
"Cạch" cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác theo bản năng ngước lên nhìn. Là Tiêu Chiến, anh ấy về rồi.
Tiêu Chiến dè dặt bước vào nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xếp chân dưới đất lắp ráp đống lego của cậu, ánh mắt chẳng hề nhìn vào anh.
"Ừm...Nhất Bác a, em..." Tiêu Chiến cảm thấy mấy lời nói mình đã chuẩn bị sẵn để dỗ Vương Nhất Bác giờ đây như nghẹn lại trong cổ họng vậy, làm cách nào cũng nói không ra, cứ ấp a ấp úng đến thảm thương.
Vương Nhất Bác ngồi kia làm vẻ lạnh lùng xa cách, nếu không tính tới cái vẻ mặt cau có như có thể kẹp chết con ruồi kia thì tốt.
Tiêu Chiến cũng nhích đến gần cậu, học theo tư thế của cậu ngồi xếp chân, tay kéo kéo vạt áo của cậu, "Nhất Bác, em giận anh đấy à?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bàn tay mềm mại đang kéo vạt áo mình, ánh mắt hơi tối đi một chút, "Không có."
Giận rồi giận rồi!
"Vậy, không giận thì nhìn anh một cái có được không? Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác cắn răng ngẩng đầu nhìn anh, bây giờ ngay cả giận anh cũng không thể để em yên ổn mà giận anh được hay sao?
Tiêu Chiến buồn cười nhìn người yêu bé nhỏ, tay nâng gương mặt của cậu lên, "Đừng giận anh nữa, có được không, lần này là lỗi của anh, anh biết sai rồi. Nhất Bác đừng không để ý tới anh nữa, nha?"
Vương Nhất Bác thấy lòng mình mềm xèo xuống, rõ ràng là anh ấy sai nhưng mình thật không có cách nào giận anh nữa.
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố làm ra vẻ uỷ khuất, ánh mắt hơi đỏ lên như thể sắp khóc, giọng nói rầu rĩ chậm rãi làm tim Tiêu Chiến nhói lên, "Anh, anh có phải hết thương em rồi không?"
"..." Nào có, anh thương em còn không hết, em đang nói cái gì đó Bobo ngốc!
Bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ khoé mắt của cậu, hôn nhẹ lên khoé môi cậu một cái, Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng, "Nhất Bác, em biết là em đối với anh có bao nhiêu quan trọng mà, nên đừng như vậy...được không? Lần sau..."
"Anh còn muốn có lần sau?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, tiếp đó hung hăng cắn lên môi anh một cái để trừng phạt.
Còn dám có lần sau, anh nghĩ cũng đừng nghĩ! Cùng lắm là nhốt anh một chỗ, có thất nghiệp cũng được, Vương Nhất Bác em nhất định nuôi anh.
Tiêu Chiến nén cười dụi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nhẹ giọng đáp ứng, "Được, Tán Tán không dám nữa đâu a~"
Bỗng cả cơ thể như bị người bế lên, Tiêu Chiến hoảng hốt nắm lấy vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, "Em...Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy hả?"
Người yêu bé nhỏ của anh biến mất, thay vào đó là Vương Nhất Bác như ác ma xuất hiện, thì thầm vào tai anh, "Dĩ nhiên là làm anh."
Đặt anh nằm xuống giường, nhanh chóng phủ cả cơ thể mình lên, Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nói, "Hôm nay Tiểu Tán phải đền bù thật tốt cho em đấy, chúng ta xa nhau tổng cộng đã năm ngày, tổng cộng lại là năm lần, đêm nay...anh đừng hòng ngủ được!"
"Vương Nhất Bác!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com