Chương 1: Đêm vũ trường
CẢNH BÁO:
Như đã cảnh báo ở chương trước là mình gắn tag NAM GIẢ NỮ, nên là xuyên suốt cả fic là nhân vật của mình, là Chiến sẽ mặc đồ con gái NHƯNG...có điều mình hy vọng các bạn nhớ...
Do là gắn tag NAM GIẢ NỮ, lại thêm các nhân vật trong fic ngoại trừ bản thân Chiến, mẹ Chiến, Bo và người bán chè biết bí mật của Chiến, thì những nhân vật khác hoàn toàn không biết bí mật của Chiến. Vì vậy là mình sẽ để cho bé nhỏ gọi là 'mẹ'.
Những gì viết trong fic đều là bịa đặt và không đúng với thực tế. Xin đừng áp lên người thật.
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.
-----------------------------------------
Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp, là đất ăn chơi của những bà chúa ông vua thương nghiệp. Giới thượng lưu móc nối với chính quyền Việt Nam cộng hoà giàu có nhất đông dương, cai trị một Sài thành tự do, phồn hoa nhưng cũng đầy giả dối.
Khắp nơi trên đất Sài thành này, từ đường lớn đến các hang cùng ngõ hẻm, bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy các vũ trường, hay các quán cà phê đèn mờ tồn tại. Những nơi này luôn là nơi để các quý ông tìm những thứ mới lạ...
Vũ trường Lamer được xem là một trong những vũ trường lớn nhất của Sài Gòn. Tối nào nơi đây cũng đông nghẹt khách, mà mục đích của các ông lớn đến đây là chỉ để được khiêu vũ với một người mà thôi.
Trên sân khấu các nhạc công đang hòa linh hồn của mình vào giai điệu Valse, và nữ ca sĩ đứng sau bức rèm cườm cất lên giọng hát:
- Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ...
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?
Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày phong trần
Sống trong mộng đẹp ngày xuân...
Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ
Lòng anh bớt sầu...
Mộng vàng phút tan theo gió chiều
Biết em về đâu...
Hãy trả lời lòng anh mấy câu
Tình duyên với em trong kiếp nào
Xuân còn thắm tươi
Anh còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ...
Từ trên sân khấu nhìn xuống những vị khách ôm ấp nhau cùng nhau hòa mình vòa những giai điệu của bài hát, người khác có thể nhìn thấy được trong đáy mắt của bọn họ hoàn toàn là sự giả dối. Một nơi chỉ có tiền và mua vui, thì làm sao có được tình cảm.
Mộng chiều xuân đã kết thúc, nhạc đổi sang "bài tango cho em". Như đã quá quen, những vị khách bên dưới bắt đầu đổi từ điệu slow qua tang-go rất mượt mà.
Một ông chủ giàu có cầm một đoá hồng đỏ tươi đưa đến trước mặt ca sĩ. Vẻ ngoài lịch lãm điển trai với mắt kính tròn và tóc vuốt keo chải ngược.
Danh ca cười lên ngọt ngào, một tay ôm lấy phần ngực trái, hạ thấp người đón lấy cành hồng. Cô đưa bông lên miệng, đặt xuống một nụ hôn. Son cô đỏ hơn hoa, và ánh mắt cô còn sáng hơn ánh sao lấp lánh đêm nay.
Danh ca dáng người cao ráo, thon thả. Váy trễ vai hở ra xương quai xanh hoàn hảo. Tóc uốn cầu kỳ che đi một phần góc cạnh của khuôn mặt. Đôi mắt được kẻ một đường dài, hất lên thái dương, đôi môi đỏ mọng như màu hoa hồng máu. Danh ca bước xuống sân khấu như một diva thực thụ, hai bên đường khách khứa dạt sang một bên.
Đêm nay thật dài, thật thác loạn, thật đặc biệt làm sao.
Điệu vũ kết thúc, ông khách Tây khẽ cúi người cầm lấy tay của nữ danh ca và đặt lên đó một nụ hôn, sau đó lại không tiếc lời khen ngợi người đẹp bằng giõng nói tiếng Việt lơ lớ của mình:
- Chiến! Tối hôm nay em thật đẹp...
Người danh ca vừa khiêu vũ với ông khách Tây tên là Tiêu Chiến, những khách đến đây và cả bà chủ vũ trường không ai biết quê quán của cô ở đâu. Bọn họ chỉ biết cô là người miền tây nam bộ qua giọng nói dân dã của cô mà thôi. Thế nhưng ai cũng thắc mắc tại so là một cô gái, mà tên của cô lại mạnh mẽ như cậy.
Nghe người khách kia khen ngợi, Chiến cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng trong thâm tâm của cô thì không quan tâm đến nó. Với cô những lời khen có cánh như vậy, cô đã nghe chán rồi. Những kẻ đến đây đểu như nhau cả, không một người nào thật lòng.
Một nơi giả tạo, thì làm sao mà tìm được một lời khen chân thành được chứ.
Tuy rằng không quan tâm, nhưng Chiến vẫn mỉm cười và chào tạm biệt ông khách Tây, rồi đi ra sau cánh gà thay đồ tẩy trang chuẩn bị đi về.
Vừa lấy bông lau đi son môi thì bà chủ vũ trường đi đến đưa một phong bì cho cô, rồi chỉ ra ông Tây đang ngồi bên ngoài.
Nhìn theo hướng ngón tay hiểu ý bà chủ, nhếch môi cười lấy trong phong bì mười tờ một trăm đồng, rồi đưa số còn lại cho bà chủ:
- Hôm nay em hơi mệt không thể trò chuyện cùng ông ấy được. Em chỉ lấy tiền ông ấy yêu cầu em hát là một ngàn đồng, số còn lại chị trả ông ấy giúp em.
Bà chủ nhìn sấp tiền dày cộm trong phong bì, rồi lại nhìn Chiến cầm theo áo khoác ung dung quay lưng bỏ đi về từ cửa sau của vũ trường, liền nhanh chóng chạy theo giữ cô lại:
- Chiến à! Em nhìn đi, nhiều tiền như thế này mà em không đồng ý trò chuyện với ông ta thì tiếc lắm. Số tiền này đủ để cho em tiêu xài mấy tháng lận đó.
Chiến cầm phong bì lên trên tay ngắm nghía một hồi:
- Nếu chị thích, thì cứ giữ lại mà dùng. Em vẫn là không nói chuyện với ông ta. Em đến vũ trường này là để hát, không phải đến để làm công cụ mua vui cho người khác. Hơn nữa tối hôm nay em đã nhảy với ông ấy, thì sẽ không nói chuyện với ông ấy
Đưa lại phong bì cho bà chủ vũ trường, Chiến bước đi một mạch. Cô mặc kệ bà chủ khuyên nhủ cỡ nào, thì vẫn là không đồng ý trò chuyện cùng ông khách Tây kia.
Tuy rằng Chiến dùng tiếng hát để mua vui cho người khác, nhưng cô vẫn chừa lại một chút lòng tự trọng cho mình. Đây là lời dặn trước khi mẹ cô mất đã nói lại với cô.
Thế nhưng, không biết suy nghĩ thế nào Chiến lại quay lại, tiến đến chỗ ông tây đang nổi giận kia:
- Em chào ông. Em rất xin lỗi ông, hôm nay em thấy không được khoẻ. Xin ông hãy cho em một cái hẹn, em hứa sẽ không nuốt lời.
Vị quan tây kia hạ hoả, gật đầu hôn lên bên gò má cao.
Chiến quay người đi, vừa khuất cửa cô liền đưa tay lên má lau đi nụ hôn giả dối kia. Giá trị của cô không rẻ mạt đến thế này.
Đường phố Sài Gòn buổi tối trở nên rất náo nhiệt, những đôi tình nhân bắt đầu nắm tay nhau đi xuống phố, họ nắm tay nhau cùng đi trên vỉa hè, cùng nhau cười nói trông thật hạnh phúc.
Thế nhưng, tại sao Chiến lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó trống vắng và cô đơn.
Có lẽ do đã lâu rồi Chiến chưa thật sự rung động với ai, hay chưa thực sự cảm nhận được sự chân thành của người khác dành cho, nên hoàn toàn không hiểu được tình yêu là gì.
Hơn nữa sống ở một nơi đầy sự cám dỗ như Sài Gòn để có thể giữ được bản thân không sa ngã đã là quá khó đối với một người xuất thân quê mùa như Chiến. Vậy thì còn đầu óc hay tâm trạng gì để cho cô nghĩ đến những chuyện yêu đương xa xỉ.
Khí trời tháng 2 là mùa xuân, gió thổi vẫn mang theo hơi lạnh. Chiến khẽ siết chặt lại dây áo khoác mang-to, rồi tiếp tục đi bộ trên vỉa hè. Thế nhưng, đi được môt đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa lất phất, làm cho không khí buổi tối Sài Gòn vốn lạnh lại càng thêm lạnh.
Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, Chiến nhanh chân chạy đến đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa gần đó. Nếu như cô cố chấp đội mưa đi về lúc này, thì khác nào cô đang tự biến mình thành một con chuột lột đâu chứ.
Đứng dưới mái hiên của tiệm táp hóa, Chiến vội phủi đi những giọt nước đang dính trên áo khoác, rồi tựa lưng vào cửa chờ tạnh mưa.
Cơn mưa này tuy lớn nhưng không có bong bóng mưa, nên cô đoán rằng sẽ rất mau tạnh.
Tựa lưng vào cửa sắt của tiệm tạp hóa nhìn mưa rơi, Chiến không hiểu vì sao bản thân lại thích nhất là ngắm nhìn mưa rơi như trút nước như thế này. Có thể vì tiếng mưa đã làm lấn át đi những âm thanh ồn ào của vũ trường còn đọng lại trong tâm trí của cô, hay là vì 'người đó' thích mưa, nên cô cũng đem lòng yêu mến những cơn mưa...
Câu trả lời thật sự như thế nào Chiến cũng không biết.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, có mấy cô cậu sinh viên đèo nhau trên chiếc xe đạp, bị ướt như chuột lột nhưng vẫn cười tươi rói. Chiến bỗng chốc nhớ về chuyện lúc mình còn cùng người kia học chung. Có điều do gia đình không đủ điều kiện, nên cô đã nghỉ học nửa chừng.
Lúc đó học trường ở dưới quê, Chiến và người đó học chung một lớp và ngồi chung một bàn. Đám bạn trong lớp thấy hai người cứ đi chung với nhau, nên đã có nhiều lần nhìn nhầm người này thành người kia.
Có một người bạn trong lớp của Chiến nói đùa rằng, có đôi lúc Chiến và người đó rất giống nhau. Và người bạn đó đã nói đùa rằng rất có thể sau này hai người sẽ thành đôi. Thế nhưng lúc đó cô chỉ cười mà thôi.
Đứng tựa lưng vào cửa sắt của tiệm tạp hóa, Chiến nhìn sang bên kia đường nhìn thấy có một đôi tình nhân đang chia tay nhau để cô gái đi sang Pháp du học. Bỗng chốc Chiến lại nhớ đến người kia.
Chiến nhớ như in lần người kia hẹn mình ra cây lâm vồ trước cửa đình. Hôm đó trời cũng mưa như trút nước giống như vầy, cô đã đứng dưới mái hiên đình chờ ngưới đó một lúc lâu, nhưng mà người đó không tới. Cô cảm giác lúc mình đã bị người kia cho leo cây.
Vào lúc Chiến chuẩn bị bỏ đi về, thì người đó đã từ phía sau bước tới bịt mắt cô:
- Cô em đi đâu mà chỉ có một mình vậy?
Lúc đó Chiến nhận ra là giọng nói của người đó, nên đã quay sang đánh anh một cái:
- Anh bị bệnh hả? Tự nhiên ở đâu mà lù lù xuất hiện như ma vậy?
Người đó bị Chiến đánh khá đau, nhưng không hề nổi giận với cô. Ngược lại còn gãi gãi đầu giải thích:
- Anh xin lỗi. Tại vì hôm nay nhà có giỗ, nên anh mới đến trễ. Chiến đừng giận anh được không?
Chiến vung tay đánh người kia thêm một cái, rồi quay sang ngắm mưa:
- Anh hẹn Chiến ra đây làm gì? Anh nói mau đi, Chiến còn phải về nấu thuốc cho cha uống nữa.
Người kia ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
- Tháng sau anh ra nước ngoài học y, ở nhà...Chiến có chờ anh hông?
Chiến không nhớ khi đó hai người có nói gì nhiều hay không, nhưng cô nhớ rõ là mình đã nói với người đó rằng:
- Ai thèm chờ anh.
Cứ nghĩ đó là một lời nói đùa, nên Chiến không nói gì với người đó hết. Suốt một tháng không thấy anh sang tìm mình, cho đến một ngày cô đi chợ nghe những người trong chợ đồn thổi với nhau, thì cô mới biết là anh đã lên tàu sang Pháp du học rồi.
Từng lá thư tay viết cho nhau mỗi tháng, lâu dần lâu dần Chiến không nhận thư, mà cũng không hồi âm. Lặng lẽ cắt đứt liên lạc với người đó, cô tự nhận thức được rằng mình không xứng đáng với anh.
Cơn mưa vừa dứt hạt, cũng là lúc Chiến thoát khỏi những chuyện xưa cũ. Cô nhân lúc trời đang hết mưa, nhanh chân đi về nhà. Nếu cô còn chậm trễ, lỡ như trời mua nữa thì lại khổ.
Cuối đường có một con hẻm nhỏ dẫn vào một khu xóm lao động, mặc dù là trời tối, nhưng mà cuộc sống của những người ở đây vẫn còn rất nhộn nhịp. Có điều những chuyện mà họ bàn tán mỗi ngày, chính là chuyện đi sớm về trễ của Chiến.
Đứng tra chìa khóa vào ổ khóa cửa rào, Chiến vô tình nghe được bà tám bán hủ tiếu đang ngồi bên nhà nói chuyện với bà tư bán thịt heo cuối xóm:
- Nó về kìa, nhưng mà hông biết nó làm gì. Sáng nào cũng đi tới tối khuya mới về, mà thấy nó mặc đồ mới không à.
Bà tư liếc nhìn Chiến đang mở cửa gỗ lá sách, rồi lấy cây quạt lá dừa che miệng lại sau đó nói nhỏ với bà tám:
- Còn làm gì nữa ngoài việc cặp với mấy thằng cha đại gia.
Bà tám liếc mắt nhìn Chiến, rồi lại tiếp tục nói với bà tư:
- Công nhận...nó đẹp thiệt. Dáng nó bốc lửa đễ sợ, hèn chi mấy ông trong xóm này mê nó như điếu đổ.
Bà tư hừ giọng:
- Chị hông biết thôi. Mỗi lần tui kêu ông chồng tui xuống nhà ông bảy Hô ở dưới cuối hẻm may đồ, là ông nói ông bảy may hông vừa ý ổng. Toàn là đòi lên con nhỏ này để may đồ, ổng khen nó may khéo. Tui thừa biết là ổng mê nó, nhưng mà cỡ nó là nhìn cao lắm. Mấy ông trong xóm mình hông có cửa với nó đâu.
Bà tám hủ tiếu phe phẩy cây quạt:
- Bà nói thừa. Mấy ông trong xóm mình là người lao động, nó nhìn là may rồi. Nó là cỡ mấy ông sĩ quan Ngụy, hông thôi là cỡ mấy ông Tây nó mới dòm tới.
Múc từng ca nước dội lên người để làm sạch những bụi bẩn trên người, nhưng hai lỗ tai của Chiến lại không hề để yên. Những lời này từ lúc chuyển về đây ở cô đã nghe nhiều rồi.
Chỉ là một khi đã chọn đi con đường này, thì phải chấp nhận miệng lưỡi thế gian.
Với tay lấy áo choàng tắm khoác vào, Chiến đi lên gác, ra ban công lấy hết đồ mình phơi ngoài đó vào treo vào trong tủ.
Những bộ đồ này đa số đều là do Chiến tự may lấy, nên cũng nhờ nó mà cô cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhàm sau một đêm hát hò ở vũ trường.
Nhìn những chiếc váy khiêu vũ được treo trong tủ, rồi lại nhìn sang những bộ đồ ngủ được treo bên cạnh. Chiến lặng lẽ mở cởi dây áo choàng ra, sau đó nhìn mình trong gương, mà cô phải nhắm chặt hai mắt để ngăn chặn lại giọt nước mắt đang chực rơi xuống nơi khóe mắt.
Đôi lúc Chiến đã từng nghĩ, nếu cậu là một cô gái bình thường thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng cậu không giống như vậy, cậu không chỉ có bộ phận sinh dục nữ, cậu còn có bộ phận sinh dục của nam. Một thân thể khác thường so với mọi người...
Năm xưa, sau khi mẹ của Chiến sinh con xong, liền bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà ngay torng trời mưa lớn. Vì bọn họ đã cho rằng bà đã sinh ra một quái vật, nên họ đã không nghĩ đến người mẹ đáng thương vừa mới sinh con xong, mà mặc kệ bà tự sinh tự diệt.
Do mới sinh xong chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà lại bị nhà chồng đuổi đi ngay trong đêm trời mưa lớn. May mắn thay, ngay lúc bà ngất vì kiệt sức, thì được một người phụ nữ bán chè tìm thấy và đã cưu mang hai mẹ con.
Nhờ ân tình đó, mà bây giờ Chiến mới có thể đứng ở đây ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với hai mẹ con.
Nén lại giọt nước mắt, Chiến lấy một bộ đồ ngủ màu kem thay vào, rồi đến nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Hôm nay cậu đã hát gần mười bài hát, lại còn bị ướt mưa, nên bây giờ hai mí mắt của cậu thật sự rất mỏi.
Những người trong xóm này thường xuyên dèm pha cuộc sống của Chiến luôn được những người đó này rỉ tay nhau, nhưng mà từ lâu cậu đã tập luyện được cho mình bản lĩnh không quan tâm đến những lời nói đó.
Với Chiến mà nói, chỉ cần việc mình làm không phải là giật chồng, hay là cướp của giết người...hay là những chuyện mà cả xã hội này không dung thứ, thì bản thân không có gì phải xấu hổ cả.
Những lời nói tiêu cực xung quanh thì ngày nào Chiến cũng phải nghe, nếu như cậu vì những lời đó mà buồn lòng. Như vậy là không phải là cậu đang tự tìm đến cái khổ hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com