Chương 10: Tâm sự đêm nay
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố
------------------------------------------------
Trời hôm nay khá đẹp, nắng sáng không quá gắt mà gió hè tháng tám cũng dần dần trở nên không còn nóng đến đổ mồ hôi như hồi đầu tháng tư nữa.
Hôm nay, Chiến có một buổi thu âm đầu tiên ở phòng thu của bác Bảy Hoa. Có điều cậu đã thu âm tới lui gần mười mấy lần, nhưng mà bác vẫn không vừa ý. Thành ra là cậu phải thu âm gần tới trưa mới xong.
Sau khi nghe xong lần thu âm cuối cùng, bác bảy Hoa liền giơ ngón tay ra hiệu:
- Dừng.
Thấy ngón tay của bác Bảy Hoa giơ lên, Chiến mới bước tới ngồi xuống cái ghế để đối diện với bác:
- Bác có cần con thu âm lại một lần nữa hông bác?
Bác Bảy Hoa lắc đầu:
- Hông cần. Lần này là con làm rõ được cảm xúc của bài hát rồi.
Chiến thở phào:
- Cám ơn bác nhiều.
Bác bảy lấy một tấm danh thiếp đưa cho Chiến:
- Chủ nhật này con có rảnh, thì giấc 4 giờ rưỡi chiều con tới đài truyền thanh đối diện quán phở 44 nghe. Tới đó con xin gặp ông tám Kiểm, nói con là học trò của bác Bảy Hoa là được à.
Nghe bác bảy nói xong, Chiến đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng vui sướng khi nghe bác bảy giới thiệu mình đến đài truyền thanh.
Được vào đài truyền thanh là ước mơ của Chiến, nhưng mà điều là cậu không ngờ rằng ngày tháng giấc mơ của mình sắp trở thành hiện thực lại gần như vậy. Chuyện này là mơ hay là sự thật, cậu cũng không biết.
Ngắt bản thân một cái thật đau, Chiến biết rằng mình không hề mơ. Những chuyện cậu vừa nghe hoàn toàn là sự thật
Đến ngày chủ nhật, Chiến theo lời dặn của bác Bảy Hoa đến đài truyền thanh gặp ông tám Kiểm.
Trước mặt Chiến là một ông chú khoảng năm mươi tuổi, hàm râu quai nón, đôi mắt ốc nhồi của ông ấy ẩn phía sau cái kính lão khá dày và khi ông ây đứng hay ngồi thì cũng y chang nhau.
Nghĩa là chú Tám có chiều cao thiếu thước hai mà đầy hai thước.
Chú tám Kiểm nghe Chiến trình bày việc mình được bác bảy Hoa giới thiệu tới đài truyền thanh, thì mới à một tiếng, rồi ngoắt tay bảo cậu đến gần để chú hỏi vài câu.
Thế nhưng, khi Chiến đứng lên thì chú tám Kiểm liền lên tiếng:
- Bây đứng đó. Cấm bước lại gần đây. Cứ ngồi đó là chú nói chuyện với bây được rồi. Dù sao thì bây cũng không có lên hình, nên không cần phải khắc khe về ngoại hình lắm.
Nghĩ là chú tám là người khó tính, không muốn người ngoài nhìn vào đặt điều nói xấu người khác, nên Chiến đã nghe lời chú ngồi tại chỗ nói chuyện với chú.
Đế khi chú Kiểm nhớ Chiến lấy giúp mình một sấp giấy để trên đầu tủ, thì cậu mới hiểu câu nói vừa rồi của chú.
Đó là do Chiến quá cao, mà chú tám Kiểm thì...nên chú tám không cho cậu đứng gần.
Chú Kiểm sợ mất mặt với đám trẻ.
Sau hơn mười lăm phút trả lời những câu hỏi của chú Kiểm, thì Chiến cũng nhận được lịch hẹn chiều thứ bảy đến đài truyền thanh hát trực tiếp. Cậu không khỏi vui mừng khi bài hát mình mới vừa thu âm đã được chú tám khen hay và nhận phát nó vào thứ hai hàng tuần.
Niềm vui này, nối tiếp niềm vui khác làm cho Chiến không còn nhớ đến chuyện mình đang giận Kiệt, nên cậu vẫn theo thói quen đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa đem qua bên nhà anh ở bên quận 1.
Nói không còn nhớ đến chuyện tuần trước Kiệt lỡ hẹn, Chiến thừa nhận mình đang nói xạo. Còn nếu nói đến hôm nay cậu vẫn còn nhớ thì chính là cậu đang cho người ngoài thấy rằng mình là một người thù dai. Hơn nữa chuyện ngày hôm đó quả thật là anh không cố ý lỡ hẹn, nên cậu cũng không muốn để mấy bà tám trong xóm nói mình là một đứa hèn còn bày vẻ cao sang.
Hôm nay là chủ nhật, Kiệt không có trực đêm ở bệnh viện, nên Chiến đã mang cơm chiều qua cho anh. Đúng lúc anh cùng với Phi và Huy vừa mới tan ca xong.
Nhìn thấy Chiến đứng trước cửa nhà chờ mình, Kiệt vội đến hỏi:
- Ủa, Chiến kiếm anh có gì hông?
Chiến cười tươi với Kiệt, sau đó lại gật đầu chào Phi và Huy, rồi đưa cà-mên cơm cho anh:
- Chiến có làm mực xào thập cẩm, nên đem qua cho anh.
Kiệt thấy Chiến cười với mình, biết là cậu không còn giận chuyện lần trước nữa, nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi lại cho chắc ăn:
- Chiến hết giận anh rồi hả?
Chiến lại cười:
- Chiến giận anh mà làm đồ ăn đem qua cho anh hả? Anh hổng ăn phải hông? Anh hổng ăn thì Chiến đem về?
Thấy Chiến định lấy cà-mên cơm lại, Kiệt lật đật giấu ra sau lưng:
- Đâu có. Anh đâu có chê đâu. Giờ này về nhà nữa là trễ lắm, Chiến ở lại đây ăn cơm với tụi anh đi.
Nói xong, Kiệt nắm tay Chiến đi vào trong nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của anh Phi và anh Huy.
Tuy rằng hôm nay không phải là lần đầu tiên anh Phi và anh Huy tận mắt chứng kiến Kiệt nói chuyện với người yêu ở trước mặt mình, nhưng mà hai anh vẫn chưa thể quen được cái cảm giác bị biến thành người vô hình.
Có điều hai anh thấy không sao cả, xem vài bữa là sẽ quen thôi.
Ngồi trong bàn ăn nhìn Chiến và Kiệt gắp đồ ăn cho nhau, lại còn cười nói vui vẻ Huy và Phi cảm thấy lưỡi mình thật sự có vấn đề rồi.
Tại sao ăn khóm mà vẫn cảm thấy ngọt?
Xong bữa cơm chiều, Chiến định dọn chén dĩa đi rửa, thì anh Phi và anh Huy ngăn lại và nói để hai anh làm. Vì ai bất lịch sự tới mức khách đến nhà mà để khách rửa chén bao giờ.
Kiệt nắm tay Chiến đi ra phòng khách ngắm trăng. Hôm nay là rằm Vu Lan, nên trăng rất tròn và sáng.
Ngồi bên cạnh Kiệt ngắm trăng, Chiến lại theo phản xạ hỏi anh:
- Không biết trên mặt trăng chú cuội có thật sự tồn tại hông ha?
Kiệt hỏi ngược lại:
- Chú cuội sao?
Chiến gật đầu:
- Đúng rồi. Hồi nhỏ Chiến được cha kể cho nghe chuyện chú cuội và chị hằng.
Tuổi thơ của Chiến không giống với những đứa trẻ khác, cậu lớn lên bằng những câu chuyện cổ tích của cha, hay là những câu cải lương của mẹ.
Lúc nhỏ mỗi lần đến ngày rằm Vu Lan, Chiến được chú Tiến ôm vào lòng rồi chú bắt đầu kể cho cậu nghe câu chuyện Mục Liên tìm mẹ, sau đó cô Lệ sẽ bắt đầu hát mấy câu cải lương cho cậu nghe...
Còn vào ngày rằm Trung Thu, thì Chiến sẽ được cha mẹ kể cho nghe câu chuyện Hằng Nga- Hậu Nghệ...Chỉ có như vậy thôi là đã kết thúc một đêm rằm. Hoàn toàn không có một đêm hội làng nào hết, từ nhỏ Chiến đã không biết đến chúng.
Với Chiến khi đó mà nói, những ngày tháng được nghe những câu hát cải lương của mẹ, chính là những ngày tháng cậu thấy hạnh phúc nhất.
Trời đang trăng sáng, đột nhiên mây đen kéo đến che hết ánh trăng. Giông gió cũng bắt đầu nổi lên và chưa được bao lâu thì ngoài trời liền có sấm chớp đùng đùng...
Mỗi lần bên ngoài trời có tiếng sấm, thì Chiến lại giật mình, rồi lại ngồi sát vào Kiệt, làm cho anh muốn cười mà không dám cười. Vì anh lo sợ cậu sẽ nói anh đục nước thả câu.
Sấm chớp dùng đùng một hồi thì im lặng, nhưng mà khoảng chừng mười mấy giây sau ngoài trời chớp nhá một cái và ngay lập tức trời gầm lên một tiếng thật lớn, làm Chiến sợ quá mà ôm chầm lấy anh.
Được người thương ôm chầm lấy, Kiệt nhân lợi dụng cơ hội vòng tay ôm lấy Chiến:
- Trời chuyển mưa vậy rồi, Chiến có đón được xe buýt thì cũng phải đi bộ vô nhà. Hay là...hay là...hay là tối nay Chiến ở lại với anh đi.
Chiến chọc ghẹo:
- Anh tính bắt chước bài đường xa ướt mưa hay gì? Người con trai trong bài hát đó mời người yêu đến nhà mình chơi, nhưng mà trời đổ mua, nên anh ta đã lợi dụng thời cơ để người yêu mình ở lại một đêm.
Kiệt gãi gãi đầu:
- Hông phải. Anh nói thiệt mà. Trời mưa vầy rồi, cho dù Chiến có đón được xe buýt, thì tới đầu hẻm cũng phải đội mưa đi vô nhà thôi à.
Chiến liền chỉ tay vào cây dù đang để sát góc tủ:
- Nhà anh có dù mà. Cho Chiến mượn được hông, với lại nhà anh toàn đàn ông con trai, Chiến ngủ ở lại bất tiện lắm.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt bắt đầu viện ra một đống lí do để thuyết phục cậu ở lại đêm nay với mình.
Nào là cây dù bị hỏng không dùng được, nào là trời mưa trơn trượt nên sẽ không thấy đường để lái xe...và háng tá những lí do khác được nói ra từ miệng của Kiệt.
Nghĩ là Kiệt nói thật, mà nhìn ra ngoài cửa sổ thì mưa cũng không nhỏ, nên là Chiến không cách nào khác ngoài việc mắt nhắm mắt mở gật đầu đồng ý ngủ lại tối nay.
Thấy Chiến gật đầu, Kiệt mừng khấp khởi trong lòng, nhưng không dám lộ ra bên ngoài. Khó khăn lắm mới năn nỉ được cậu ngủ lại, thì anh không dại gì mà anh làm cậu nổi giận.
Nhà Phi tuy lớn, nhưng mà chỉ có ba phòng, nên vừa đủ phòng cho ba thằng ở. Thành ra là, Chiến mà ngủ lại tối nay với Kiệt là phải ngủ chung phòng với anh.
Trời mưa đến nửa đêm mới dừng lại, nhưng Chiến cứ nằm trên giường trằn trọc không ngừng. Cố nhắm mắt lại thế nào, thì cậu cũng không thể nào chợp mắt được đù là năm phút.
Thật ra, đối với Chiến chuyện ngủ chung phòng hay chung giường với Kiệt đều không phải là một chuyện lớn. Vì mấy lần anh qua nhà cậu cắm rễ bên đó, hai đứa cũng ngủ chung một giường thôi chứ có làm gì đâu.
Thế nhưng, chuyện làm Chiến không chợp mắt được chính là lạ chỗ và tiếng ễnh ương ngoài sân thì lớn quá, cứ cách vài giây là tụi nó lại kêu lên một lần, nên cậu không tài nào ngủ được.
Nghe tiếng sột soạt bên tai mình, Kiệt biết người thương đang khó ngủ do lạ chỗ. Anh liền vòng tay ôm cậu vào lòng:
- Chiến lạ chỗ nên ngủ hông được sao?
Chiến trở người, vùi đầu vào lồng ngực của Kiệt:
- Ừm. Lạ chỗ, với lại ngoài sân ễnh ương kêu lớn quá, nên Chiến ngủ hông được.
Kiệt cúi thấp đầu hôn lên tóc của Chiến:
- Đôi lúc anh muốn biết Chiến nghĩ gì? Tại sao Chiến lại xa cách với anh, có phải vì anh đã không cho Chiến cảm giác an toàn, hay anh thật sự không đáng để Chiến tin tưởng...Có rất nhiều chuyện anh muốn hỏi Chiến, nhưng Chiến biết không, anh không thể hỏi được. Anh không muốn mình trở thành cái gai trong mắt của Chiến.
Chiến nhắm chặt hai mắt, đầu càng rút sâu vào trong lòng của Kiệt:
- Cứ ôm Chiến như vầy đi. Đôi lúc Chiến ước mình giống như một con mèo vậy, được cuộn tròn trong lòng anh và ngủ một giấc thật ngon và thật dài. Nhưng mà anh có biết không. Có những ước mơ tưởng chứng như đơn giản nhất, lại chính là những điều khó thực hiện nhất.
Kiệt khẽ siết chặt vòng tay ôm Chiến sát vào lòng mình:
- Chiến...
Chiến lại tiếp tục nói:
- Sáu năm anh sang Tây du học, Chiến chưa bao giờ quên lời hứa là sẽ chờ anh, nhưng mà...anh Kiệt à! Chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Áo mặc không qua khỏi đầu được đâu. Chuyện chúng mình...sau ngày hôm nay kết thúc được không anh.
Kiệt nâng cằm của Chiến đặt lên môi của cậu một nụ hôn:
- Từ lúc anh tận tai nghe thấy những điều không hay về Chiến, anh đã biết biết mình nên làm gì. Anh đã lựa chọn cả đời này sẽ làm điểm tựa cho Chiến, thì sẽ không bao giờ có chuyện anh sẽ buông tay Chiến. Là nghệ sĩ thì cũng là người, mà hễ là người thì phải được quyền mơ mộng. Chiến à! Đừng đẩy anh ra được không? Để anh có cơ hội chăm sóc Chiến được không?
Từng giọt nước mắt nóng hổi của Chiến rơi xuống thấm ướt cả vai của Kiệt. Những lời anh nói cậu đều hiểu hết và tình cảm của anh cậu cũng hiểu, nhưng mà cậu không thể nào cho phép mình mơ mộng quá nhiều.
Bàn tay của Chiến bấu chặt lại, đã nhàu một góc áo pyjama của Kiệt. Cậu không biết nói gì ngoài việc chỉ biết khóc một trận cho thỏa thích.
Sáu năm nay, Chiến luôn đi sớm về khuya một mình. Mỗi lần cậu đi ra ngoài, những người trong xóm trọ đều xem cậu là một người hư thân mất nết. Họ không biết cậu ra ngoài làm gì, chỉ cần thấy cậu về trễ là sẽ nói rằng cậu cặp với đại gia, còn khi cậu ở nhà cả ngày, thì họ sẽ nói cậu không đón được khách...và những lời nói rất khó nghe khác.
Lúc mới nghe những lời đó, Chiến rất buồn, những lâu dần cậu cảm giác mình đã quen với những lời bàn tán về mình.
Chiến tưởng chừng như mình đã quen rồi, vậy mà đến hôm nay ở trong vòng tay của Kiệt thì lại yếu đuối cùng. Không biết cậu đã khóc nhiều thế nào, nhưng anh chỉ biết cậu đã khóc đến ngủ thiếp đi trong vỏng tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com