Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hoàn cảnh

Cả một buổi tối hôm qua Kiệt sốt cao đến lã cả mồ hôi, khuya thì lại bắt đầu nói mê, làm cho Chiến sợ đến toát cả mồ hôi. May mắn là được Huy tiêm thuốc hạ sốt, nên anh đã không còn nói sảng và ngủ đến sáng.

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Kiệt cảm nhận trên trán mình đang có một cái khăn nóng, liền với tay lấy nó xuống và ngồi dậy nhìn xung quanh. Lúc này anh mới phát hiện ra là Chiến đang ngủ thiếp bên bàn làm việc của mình.

Kiệt cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch như đánh trống quân. Là Chiến đã đến thăm anh phải không? Cậu đã ở lại cả đêm để chăm sóc anh có đúng không?

Thế nhưng, khi nhớ đến những gì Chiến đã nói với mình, thì Kiệt cũng tự cười nhạo bản thân mình đang ảo tưởng.

Ngày hôm đó chính Chiến đã nói những lời nói vô tình để làm tổn thương Kiệt. Những lời nói ấy đến hôm nay vẫn còn in đậm trong tâm trí của anh. Vậy thì làm gì có chuyện cậu đến thăm anh được.

Nghe tiếng sột soạt, Chiến vội thức dậy đến đỡ Kiệt nằm xuống giường:

- Anh Kiệt! Anh mới hạ sốt nằm ngủ thêm một chút đi.

Kiệt phủi tay Chiến ra:

- Không cần lo cho tôi.

Thấy Kiệt loạng choạng đứng dậy, Chiến biết anh vẫn chưa khỏe liền giữ tay anh lại:

- Anh mới hạ sốt, nghỉ thêm vài bữa nữa rồi hả đi làm.

Kiệt cười mỉa mai:

- Tôi không cần Chiến thương hại tôi đâu. Nếu sự xuất hiện của tôi làm Chiến chướng mắt, thì Chiến xem tôi như đã chết đi là được rồi. Không cần đến đây xem tôi tệ hại như thế nào đâu.

Lời nói của Kiệt như từng nhát dao bén ngót cứa vào trái tim của Chiến đầy đau đớn. Thế nhưng, so với những gì ngày hôm đó cậu đã nói với anh, thì những lời này có đáng là gì đâu.

Những lời nói vô tình của Kiệt ngày hôm này, không bằng một phần cay độc mà ngày hôm đó Chiến đã nói với anh.

Hôm nay, Kiệt nói những lời này với Chiến là đúng lắm. Cậu không trách anh, cũng không ghét anh, nhưng mà cậu muốn chăm sóc anh đến khi khỏe lại, thì sẽ rời khỏi cuộc đời anh.

Chiến sẽ trả lại tự do cho Kiệt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa.

Mặc kệ bàn tay của Kiệt đang đẩy tay của mình ra, Chiến vẫn cố gắng đỡ anh nằm xuống giường:

- Anh chỉ mới hạ sốt thôi, đừng cố gắng đi làm. Nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi anh muốn làm gì thì làm Chiến không ngăn cản anh nữa.

Tuy rằng lý trí không cho phép Kiệt nghe lời Chiến, nhưng con tim cứ một hai bảo anh nghe lời và rồi con tim của một kẻ si tình đã chiến thắng.

Trái tim mách bảo Kiệt rằng hãy tin tưởng Chiến có nỗi khổ riêng mới nói ra những lời như vậy.

Biết mình không thể nào quên được Chiến, nên Kiệt cũng không né tránh cậu nữa, mà anh đã nghe lời cậu nằm yên trên giường nghỉ ngơi:

- Hôm nay không về quê sao?

Chiến vừa lấy nước nóng đắp lên trán cho Kiệt vừa trả lời:

- Chiến mua vé tàu hỏa không kịp, nên không thể về quê được. Với lại anh đang bệnh thế này, Chiến có về quê cũng hông yên tâm.

Kiệt lại nói:

- Tôi không sao. Chiến về đi, kẻo những ông lớn đến tìm lại không thấy. Một bác sĩ nghèo như tôi không cần Chiến quan tâm đâu.

Chiến vẫn kiên trì lau nước nóng cho Kiệt:

- Hôm nay anh muốn ăn gì? Nói đi Chiến đi chợ nấu cho anh.

Kiệt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa trả lời:

- Nấu gì tôi ăn đó.

Nhìn thái độ giận dỗi của người yêu, Chiến không biết phải làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh lau nước ấm cho Kiệt, rồi đứng lên đi ra ngoài lấy giỏ đi chợ nấu cháo cho anh ăn sáng và uống thuốc.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Kiệt nhìn quay đầu lại nhìn về phía cửa, trong lòng cảm giác có chút áy náy khi nhớ lại những lời vừa rồi mình đã nói với Chiến. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói những lới đó với cậu.

Kiệt nằm trên giường tự hỏi bản thân mình rằng. Những lời vô tình mà Chiến đã nói anh cảm thấy rất đau khổ, vậy những lời vừa rồi của anh có làm cậu đau lòng không.

Suốt một tháng qua, Kiệt luôn vùi đầu vào làm việc để mình không phải nhớ và không chạy đi tìm Chiến. Thế nhưng, nỗi nhớ trong tim vẫn cứ cồn cào, khiến cho anh không có cách nào có thể ngăn cản mình không nhớ về cậu.

Chiến nghe lời dặn của Phi, đi chợ mua thịt về nấu cho Kiệt một tô cháo giải cảm, và nấu cơm trưa cho Phi và Huy. Xem như cậu đang cám ơn hai người đã cho cậu cơ hội chuộc lỗi với anh.

Những lời vô tình của Chiến đã làm tổn thương Kiệt, nên cậu sẽ không bao giờ trách móc anh đã nói những lời như vậy. Chỉ cần anh khỏe lại, thì cậu sẽ lập tức rời khỏi cuộc đới anh và không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Chiến bưng tô cháo đứng tần ngần trước cửa phòng Kiệt một hồi, rồi cũng quyết định mở cửa phòng bước vào. Cậu để tô cháo lên bàn, rồi đỡ anh ngồi dậy:

- Anh Kiệt! Anh ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè.

Kiệt thấy Chiến để tô cháo lên bàn, liền quay mặt nhìn sang chỗ khác:

- Tôi chưa chết được đâu, Chiến không cần thương hại tôi đâu.

Biết Kiệt không muốn nhìn thấy mặt mình, Chiến khẽ cắn môi dưới rồi trả lời:

- Nếu như anh không muốn nhìn thấy mặt Chiến, thì Chiến sẽ đi ra ngoài. Khi nào anh ăn cháo xong, thì cứ để tô ở ngoài cửa. Chiến sẽ tự lên dọn.

Thấy Chiến định quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng, Kiệt cảm thấy mình đã làm một chuyện gì đó rất dại dột. Anh cảm tưởng như nếu cậu bước ra khỏi căn phòng này, thì anh sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại cậu nữa.

Nghĩ đến một ngày mình không còn gặp được Chiến nữa, Kiệt vội nắm tay kéo lại:

- Tay anh tê quá, không cầm tô cháo được.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền ngồi xuống bên giường cầm tô cháo múc từng muỗng thổi nguội, rồi đút cho anh. Nếu như anh không chán ghét với sự xuất hiện của cậu, vậy thì để cậu chăm sóc anh vậy.

Kiệt trở nên như vậy là do Chiến mà ra cả. Vì vậy chăm sóc anh đối với cậu có là gì đâu.

Hai người bạn của Kiệt tan ca sáng xong, liền lấy thuốc cảm về đưa cho anh rồi nhưng mới vừa mở cửa thì đập vào mắt của Phi và Huy là anh đang ngồi tựa lưng vào giường, cho Chiến đút từng muỗng cháo.

Phi và Huy nhìn cảnh tượng trong phòng, rồi quay sang nhìn nhau:

- Hình như tụi mình đến không đúng lúc thì phải?

Nghe tiếng của Phi và Huy vang lên từ ngoài cửa, Chiến vội để tô cháo lên bàn bên cạnh giường, rồi đứng lên đi ra gặp Huy và Phi:

- Anh Phi, anh Huy! Hai anh chuẩn bị đi làm hả?

Phi biết mình đang làm kỳ đà cản mũi, liền gãi gãi đầu cười trừ:

- Hông có...bọn anh mới tan ca. Thầy của tụi anh có đưa thuốc cảm cho chú Kiệt, anh tưởng cô về rồi, nên định xem thử chú Kiệt đã khỏe chưa. Ai dè cô chưa về.

Chiến cầm hói thuốc cảm của Kiệt lên tay rồi hỏi ngược lại:

- Hai anh ăn uống gì chưa, em đang rảnh tay, em nấu cơm trưa cho hai anh luôn.

Phi gãi gãi đầu cười trừ:

- Vậy thì tốt quá. Cám ơn cô nhé.

Chiến mĩm cười, rồi lắc đầu:

- Dạ hông có gì đâu. Em cũng đang rảnh mà, hai anh về phòng tắm rửa thay đồ đi. Em đi nấu cơm.

Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa, thấy Chiến nói chuyện với Phi và Huy. Trong lòng Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không dám bày tỏ thái độ gì.

Kiệt biết rõ Chiến đối với hai người bạn của mình hoàn toàn không có ý gì khác, nhưng người xưa có câu con đường ngắn nhất đi đến trái tim của người đàn ông, chính là con đường đi ngang qua cái bao tử. Trong khi Phi và Huy vẫn còn độc thân, mà cậu cứ nấu cơm cho Phi và Huy như vậy, thì sớm muộn gì hai người bọn họ cũng sẽ trở thành đối thủ của anh.

Nằm trên giường gác tay lên trán, Kiệt không ngừng suy nghĩ mình nên làm gì mới đúng. Anh yêu Chiến là thật, bà hội đồng không thích hai người đến với nhau cũng là thật, nhưng anh không biết làm cách nào để thuyết phục bà hội đồng chấp nhận cậu.

Nấu cơm xong, Chiến múc ra dĩa để lên bàn, rồi lấy một ly nước ấm đem lên phòng cho Kiệt uống thuốc. Anh đã không còn sốt nữa, nhưng chưa thật sự khỏe hẳn, nên phải uống thuốc cho đúng giờ, thì mới khỏi bệnh được.

Nhìn thấy hai mắt của Chiến đỏ lên vì khóc, quầng thâm dưới bọng mắt cũng đậm hơn. Kiệt khẽ nắm tay cậu:

- Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chiến không phải là loại người như vậy. Có phải do mẹ anh yêu cầu Chiến rời xa anh đúng hông?

Chiến đánh trống lãng:

- Anh mới uống thuốc xong thì nằm ngủ đi. Chiến xuống bếp rửa chén.

Thấy Chiến toang đứng lên bỏ đi, Kiệt liền nắm tay giữ cậu lại:

- Nhìn thẳng vào mắt anh. Nói thật cho anh biết, có phải do mẹ anh bảo Chiến nói vậy đúng hông? Chiến còn yêu anh đúng hông?

Biết mình không thể nói dối Kiệt, nhưng cũng biết mình không thể nào lừa gạt được bà hội đồng. Trong thâm tâm của Chiến vẫn còn yêu anh rất nhiều, lúc nghe Phi nói anh đã sốt cao đến mức mê sảng và chỉ gọi mỗi tên mình. Tim của cậu như bị từng nhát kim đâm vào đau nhói.

Chiến biết mình không thể nào buông tay Kiệt được. Cậu biết mình cuộc sống của mình sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có anh, nhưng cậu không thể để anh vì mình mà trở thành đứa con bất hiếu được.

Vì quá yêu Kiệt, nên Chiến càng không thể không nghĩ đến anh được:

- Anh Kiệt! Bà hội đồng không nói gì cả. Chỉ là Chiến không muốn anh dính tới một người như Chiến mà thôi.

Kiệt nắm chặt tay Chiến:

- Chiến! Nếu không lấy được Chiến, anh thà sống độc thân suốt đời. Ngoài Chiến ra, thì anh không cưới ai hết.

Chiến ấp úng:

- Anh Kiệt...Chiến...

Kiệt nhìn thẳng vào mắt Chiến:

- Anh sẽ thuyết phục được mẹ. Tin anh một lần được hông Chiến.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của người yêu, Chiến cảm giác mình như bị thôi miên và không nghĩ ngợi được gì ngoài việc gật đầu đồng ý với Kiệt.

Chiến cũng biết mình không xứng đáng với Kiệt, nhưng cậu cũng không biết vì sao mình lại đồng ý đánh cược ván này một lần. Có lẽ tình cảm cậu dành cho anh đã quá nhiều, nên cậu đã không còn cách nào để rời xa anh được nữa.

Một tháng qua, đêm nào Chiến cũng bị nỗi nhớ dày vò đến sáng thì hai mắt đã sưng húp vì khóc.

Mỗi lần Phi đến may đồ, nghe Phi nói cả ngày Kiệt chỉ biết lao đầu công việc, về nhà thì nhốt mình ở trong phòng cả ngày, thì trong lòng của Chiến giống như đang bị từng mũi dao cứa vào đau nhói.

Chiến ở lại nhà Phi chăm sóc cho Kiệt đến khi anh khỏi bệnh hẳn, thì mới theo anh về Bạc Liêu. Anh muốn cậu ăn tết cùng gia đình và muốn nhân cơ hội này cược thêm một ván thuyết phục bà hội đồng một lần nữa.

Nếu như bà hội đồng vẫn không chấp nhận Chiến, thì Kiệt sẽ cùng cậu bỏ đi lên Sài Gòn. Khi nào bà hội đồng chấp nhận cậu bước vào nhà họ Vương làm con dâu, thì anh sẽ quay trở về.

Sau khi đưa Chiến về nhà, Kiệt liền trở về nhà tìm bà hội đồng. Chỉ cần anh nói rõ cho bà hội đồng biết hoàn cảnh của cậu, anh tin rằng bà sẽ đồng ý cho cậu làm con dâu của bà.

Bà hội đồng đang ngồi trong nhà, thấy Kiệt từ ngoài sân đi vào liền quay qua nói nhỏ với con Thơm:

- Nói với mợ Thoa y như bà đã dặn. Đi đi.

Đợi con Thơm đi rồi, Kiệt mới bước vào ngồi xuống ghế đối diện bà hội đồng:

- Mẹ! Con có chuyện muốn nói với mẹ.

Bà hội đồng biết Kiệt sắp nói gì, nhưng vẫn giả vờ không biết:

- Con muốn nói gì?

Kiệt thở mạnh một hơi rồi trả lời:

- Con muốn nói chuyện của Chiến.

Thấy bà hội đồng im lặng ngồi uống trà, Kiệt lấy hết can đảm đem mọi chuyện liên quan đến Chiến kể hết cho bà hội đồng nghe. Kể cả chuyện tại sao cậu đến vũ trường hát, anh cũng không giấu giếm bà một chuyện nào.

Mọi chuyện xảy ra vào lúc Chiến được mười ba tuổi.

Sau khi cô Lệ mất, một mình chú Tiến làm gà trống nuôi con, nên khi Chiến lên mười tám tuổi thì sức khỏe của chú cũng yếu dần, bệnh cũng mỗi ngày một nặng hơn.

Chú Tiến ngã bệnh, trong nhà lúc đó chỉ còn lại năm mươi đồng đủ để mua một thang thuốc cho chú uống trong ngày hôm đó. Những ngày sau, thì chỉ có thể vay mượn của hàng xóm để có tiền mua thuốc cho chú.

Vì thấy hoàn cảnh gia đình khốn khó, căn nhà lá ọp ẹp cũng dột nát nhiều, mà chú Tiến lại cần tiền mua thuốc trị bệnh, nên Chiến làm liều lấy hết tiền mình tích cóp được mua được một vé tàu hỏa lên Sài Gòn tìm việc làm để có tiền gởi về quê cho chú Tiến trị bệnh.

Do ở dưới quê mới lên, đường sá không biết gì. Chiến được một ông chủ quán phở cho ở nhờ và phụ giúp trong quán, mỗi tháng ông sẽ trả cho cậu năm trăm đồng.

Ở lại giúp quán phở được một hay hai tháng gì đó, ông chủ quán phở thấy Chiến siêng năng, nên đôi khi ông cho cậu một tô phở gà hay là tặng cho một sấp vải...nhưng mà bà vợ thì nghĩ là cậu đang giả vờ đáng thương để ve vãn chồng bà ấy, nên đã nổi cơn ghen nói bóng nói gió cậu này nọ.

Có một lần Chiến bị cảm sốt khá cao, mà trời lại đang mưa lớn. Cậu đang ngồi rửa thau tô dơ, thì bà vợ ông chủ tự nhiên đem hết đồ đạc của cậu ném ra ngoài:

- Ra khỏi nhà tao ngay con kia. Mày đừng ở đây dụ dỗ chồng tao...

Bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà dưới trời mưa lớn, Chiến không biết đi đâu khi mà trời bắt đầu càng lúc càng vắng xe. Đúng lúc, có một bà chủ vũ trường nhìn thấy và đã đưa cậu về nhà cho ngủ nhờ.

Bà chũ vũ trường nghe qua hoàn cảnh của Chiến, liền cho cậu vay ba ngàn đồng:

- Em cứ cầm số tiền này gửi về cho gia đình xoay sở. Còn tiền nợ, thì em cứ về làm việc cho chị tiền lương hàng tháng của em sẽ trừ váo tiền mà em vay của chị. Đến khi nào đủ tiền em vay của chị thì thôi.

Lúc đó vì cần tiền trị bệnh cho chú Tiến, nên Chiến đã không nghĩ nhiều mà ừ luôn. Đến khi vào vũ trường thì cậu mới biết là mình đã mắc bẫy rồi. Nhưng lúc đó, cậu biết mình có đổi ý thì cũng đã muộn rồi. Cậu chỉ còn cách cam chịu số phận mà thôi.

Thời gian đầu đi hát ở vũ trường, Chiến đã rất khó khăn khi thường xuyên bị những ông sĩ quan Tây gạ gẫm, nhưng nhờ mấy vũ nữ trong vũ trường giúp đỡ, nên cậu đã không trở thành mồi của những kẻ tai to mặt lớn đó.

Chiến cứ tiếp tục đi hát ở vũ trường như vậy trong sáu năm trời ròng rã, cho đến hồi tháng ba vũ trường bị phát nổ. Bao nhiêu giấy nợ của vũ nữ và ca sĩ trong đó bị đốt cháy hết, thì cậu mới thật sự được tự do.

Kể xong mọi chuyện cho bà hội đồng nghe, Kiệt thấy bà vẫn im lặng. Anh liền nói tiếp:

- Mẹ! Nếu mẹ vì chuyện Chiến đến vũ trường hát mỗi tối, thì mẹ không cần phải lo lắng đâu. Vũ trường đã bị cháy rồi, giấy nợ cũng đã không còn. Bây giờ Chiến chỉ là một người ca sĩ bình thường thôi. Mẹ có thể...

Bà hội đồng không cho Kiệt nói hết câu:

- Chừng nào con về Sài Gòn thì gọi nó qua gặp mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với nó.

Nghe đến bà hội đồng muốn gặp Chiến, trống ngực của Kiệt lại đập thình thịch:

- Mẹ...

Bà hội đồng vẫn cương quyết:

- Con về phòng đi. Ý mẹ đã quyết rồi, con đừng nói nữa vô ích.

Biết mình không thể nào làm bà hội đồng đồi ý, Kiệt đành đứng lên đi về phòng, nhưng đi được tới cửa, anh liền quay đầu lại quan sát thử thái độ của bà. Thấy bà vẫn không thay đổi quyết định, anh chỉ biết chấp nhận sự thật là mình không thể cưới được Chiến.

Đợi Kiệt trở về phòng hội đồng mới lên tiếng:

- Kìa bà! Chỉ có người xấu, chứ hông có nghề xấu. Con nhỏ cũng ngoan, ông Tiến cũng hiền, mỗi tội nhà không đủ điều kiện thôi. Nó làm cái nghề đàn ca hát xướng này cũng là vì hoàn cảnh bắt buộc, mà hai đứa nhỏ thương nhau, bà làm vậy tội nghiệp tụi nó chứ bà.

Tuy rằng ông hội đồng Lợi có bệnh sĩ thật, nhưng tư tưởng của ông rất Tây. Chỉ cần là con cái hạnh phúc, thì con dâu có xuất thân thế nào ông cũng đồng ý.

Có điều tư tưởng Tây, thì cách sống cũng Tây luôn. Ông hội đồng nể bà vợ của mình một thép chứ đùa gì. Người ta cưới ba, bốn vợ, còn ông Lợi nhất quyết cưới một vợ và chỉ thương mỗi cái nóc nhà cao ba mét bẻ đôi này thôi à.

Từ chỗ thương vợ, nên đâm ra nhiều khi ông hội đồng hơi sợ vợ. Mấy lúc muốn bật nóc, nhưng bất thành.

Bằng chứng là ông Lợi mới nói đỡ cho Kiệt một câu, mà đã nhận được cái lườm cháy xem mắt của bà Lợi:

- Tui có tính toán của tui. Ông đừng xen vô.

Đấy, bị nóc nhà lườm như vậy thì ông hội đồng dám nói năng gì nữa chứ. Im lặng thôi chứ biết nói năng gì nữa bây giờ.

Ai bảo ông Lợi nổi tiếng thương vợ nhất cái huyện Đông Hải này làm chi. Nên bây giờ phải chịu thôi.

Người xưa có câu nhất vợ nhì trời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com