Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đồng ý

Sau hai ngày làm ông tơ se duyên cho con trai, cuối cùng ông hội đồng cũng làm cho bà hội đồng cũng tặc lưỡi mà gật đầu đồng cho Chiến vào nhà mình là con dâu với một điều kiện.

Điều kiện là Chiến không được hát nữa. Nếu như đồng ý, thì bà hội đồng sẽ chấp nhận cậu vào nhà làm con dâu nhà họ Vương.

Còn nếu như Chiến không đồng ý, thì chuyện này Kiệt không cần phải nói gì hết. Bà đã nhân nhượng hết mức có thể rồi. Nên không thể nhân nhượng thêm được nữa.

Tin vui đối với Kiệt, nhưng mà là tin buồn đối với Chiến.

Được đứng trên sân khấu hát cho mọi người, là ước mơ cả đời của Chiến, nay bà hội đồng muốn cậu từ bỏ đam mê từ nhỏ, thì khác nào bắt cậu từ bỏ tình yêu của mình giành cho Kiệt.

Chiến nhìn vào ánh mắt mong chờ của Kiệt, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn và cậu cảm thấy mình rất tham lam.

Trở thành vợ của Kiệt, hay là trở thành một ca sĩ được đứng trên một sân khấu để đem giọng hát của mình để làm niềm vui cho đời, thì cũng là điều mà Chiến mơ ước bấy lâu. Thế nhưng bây giờ cậu chỉ được chọn một trong hai mà thôi.

Im lặng cả một buổi Chiến mới chịu lên tiếng:

- Anh Kiệt! Có phải chỉ cần Chiến từ bỏ mọi thứ, thì bà hội đồng sẽ đồng ý cho anh cưới Chiến phải hông?

Kiệt gật đầu:

- Đúng vậy. Mẹ anh đã ra điều kiện như vậy, anh cũng hết cách. Chiến à! Chiến không cần phải trả lời anh ngay, Chiến cứ từ từ suy nghĩ.

Chiến khẽ gật đầu:

- Chiến hiểu mà. Anh hông cần nói nữa đâu, bữa nay anh hẹn Chiến đi chùa xin lộc, nên mấy chuyện này bữa sau nói đi.

Hai người cùng nhau đi chùa xin lộc đầu năm, xong rồi lại cùng nhau đi xin xăm. Mùng một mà không đi chùa xin xăm có lẽ là một thiếu sót lớn nhất của dịp tết.

Thấy có một ông thầy bói ngồi ngồi dưới gốc cây lâm vồ trước cửa chùa. Chiến đến gần nhờ ông thầy xem giúp mình một quẻ.

Cầm tay của Chiến lên xem một lúc, ông thầy bói lại cầm đến tay của Kiệt xem thêm một lúc nữa. Nhưng sau đó ông thầy lại thở dài nặng nề, làm cho hai người không khỏi ngạc nhiên.

Ông thầy bói xem chỉ tay của Chiến xong liền lắc đầu:

- Tui xin lỗi, tui không thể tiết lộ tương lai của hai người được. Nhưng có một điều tui dám nói là sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần hai người kiên trì, tình yêu của hai người sẽ được kết trái.

Tuy không hiểu ông thầy bói nói gì, nhưng Kiệt vẫn bỏ vào thau nhôm của ông thầy mười đồng rồi nắm tay Chiến đi về.

Với Kiệt mà nói, chỉ cần cưới được Chiến, thì đoạn đường phía trước gian nan thế nào anh cũng không sợ.

Nhìn theo bóng dáng của hai người đi khuất khỏi cổng đình, ông thầy bói lại cầm thẻ xăm cùa Chiến lên xem và lại tiếp tục thở dài tiếc nuối.

Đứa cháu nội của ông thầy bói đang ngồi viết câu chúc cho khách, thấy ông nội của mình thở dài liền lên tiếng hỏi:

- Sao ông nội thở dài hoài vậy ông nội? Ông nội mệt hả?

Ông thầy bói lắc đầu, rồi lại thở dài:

- Tình yêu của hai người hồi nãy buồn lắm con, nhưng mà ông nội hy vọng mình coi sai. Tại vì, nếu mà nó đúng sự thật, thì người tội nghiệp nhất chính là người ở lại.

Đi dọc trên bờ đê, nhớ đến lời bà hội đồng đã nói, Chiến liếc mắt nhìn Kiệt đang đi bên cạnh, rồi lại thở dài. Bà Lợi cho cậu hai lựa chọn, một là lấy anh và từ bỏ nghề ca hát. Hai là lựa chọn tiếp tục giấc mơ làm ca sĩ và phải chia tay với anh.

Trái tim thì bảo Chiến nên vì người tình yêu mà từ bỏ ước mơ, nhưng lí trí lại bảo rằng nếu có duyên mà không nợ, cưỡng cầu cũng không được hạnh phúc.

Hai suy nghĩ mau thuẫn nhau làm cho Chiến không biết mình nên làm như thế nào mới là tốt cho cả hai.

Cả buổi tối hôm đó, Chiến cứ nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, là những lời nói của bà hội đồng lại vang lên trong đầu của cậu, làm cho cậu không có cách nào chợp mắt được dù là một chút.

Bên ngoài trời đầy sao, Chiến ngủ không được đành lấy vải vóc đi ra ngoài ván ngựa đốt đèn cầy lên ngồi làm vài cái kẹp cái áo giết thời gian. Nếu không thì cậu cũng không biết làm gì cho hết một đêm dài.

Vừa làm, Chiến vừa nhìn lên bàn thờ cô Lệ, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến lời của cô đã nói trước khi mất.

Cô Lệ từng nói đời người nghệ sĩ bạc lắm, cho dù người đó có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì xã hội cũng chỉ gọi bằng con, bằng thằng. Chứ không ai gọi là ông hay bà gì cả, nhưng mà những công việc khác thì người ta lại kính trọng.

Đời người nghệ sĩ nó bạc, mà nó cũng lạnh lẽo lắm.

Ai cũng nghĩ người nghệ sĩ trên sân khấu bán tiếng hát cho đời, là họ sẽ hạnh phúc. Nhưng mà mấy ai biết được rằng, phía sau ánh đèn sân khấu kia là những giọt nước mặt, những con người cô độc lặng lẽ đi ra đi vào trong nhà một mình. Hỏi một tiếng, im lặng một tiếng, hỏi mười tiếng im lặng mười tiêng. Hoàn toàn không có một lời đáp lại.

Lúc nghe cô Lệ nói những lời như vậy, Chiến chỉ biết tự hỏi rằng. Tại sao biết đời người nghệ sĩ bạc như vậy, mà có nhiều người vẫn quyết tâm theo đuổi nó. Để rồi cái giá phải trả là nhận lại biết bao nhiêu lời khinh miệt của người đời.

Nhiều đêm Chiến tự hỏi mình như thế, cậu tự hỏi tại sao mình nhận về những lời khinh miệt của những người sống cùng xóm trọ, mà vẫn có thể im lặng, nhưng đến bây giờ cậu đã có đáp án cho câu hỏi của mình rồi.

Câu trả lời chỉ có hai chữ, là đam mê.

Chỉ có đam mê nghệ thuật, thì mới làm con người ta đủ kiên cường bỏ ngoài tai tất cả những lời dèm pha, mà tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn, cho dù nó có chông gai như thế nào đi chăng nữa.

Ngắm nghía thành phẩm mình vừa làm xong là một bông hoa giấy, thì Chiến cũng đã hiểu tại sao cô Lệ không cho cậu đi vào vết xe đổ của cô năm xưa. Vì cô muốn cậu có một cuộc sống như bao người khác.

Thức trắng cả một đêm suy nghĩ, Chiến biết tâm nguyện của cô Lệ là được nhìn thấy cậu có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nên sáng hôm mùng ba cậu đã hẹn Kiệt ra bụi tre mà hai người hay hẹn hò ở đó để nói chuyện.

Đến giờ hẹn, Kiệt cho thằng Tèo mười đồng để đi chơi Tết, rồi chạy ra chỗ hẹn gặp Chiến:

- Chiến! Anh không tới trễ chứ?

Chiến đang ngồi nhìn từng bụi lục bình trồi trên sông, nghe tiếng của Kiệt vang lên từ phía sau lưng, cậu giật mình quay lại:

- Ủa anh Kiệt! Anh tới rồi hả?

Kiệt đến ngồi xuống bên cạnh Chiến:

- Hôm nay dòng họ nhà anh tới đông qua nên anh tới trễ. Chiến chờ anh lâu hông, mà Chiến hẹn anh ra đây chi vậy?

Chiến ngồi chống tay lên đầu gối, rồi hướng mắt nhìn xa xăm:

- Hồi lúc mẹ Chiến còn sống, mẹ Chiến hay nói. Đời người nghệ sĩ như con đò vậy, lênh đênh trên sông mà không biết mình nên đổ bến nào. May mắn tìm được bến tốt, thì sẽ có thể cập bến, nhưng nếu xui xẻo, thì cả đời cũng chỉ làm một con đò không bến. Anh nói coi, đời người ca sĩ có bạc như vôi hông anh?

Kiệt trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng:

- Cũng có một cái bến đang đợi đò cập bến, nhưng đò không dừng.

Chiến nhân lúc buổi trưa ở bến đò không có ai, liền ngã đầu lên vai của Kiệt:

- Anh không chấp nhặt chuyện Chiến là ca sĩ hả? Mỗi một ngày đến phòng trà Chiến đều hát chung với những người khác, có khi còn phải nói những lời yêu đương với họ. Anh không sợ Chiến yêu họ sao?

Kiệt nắm tay Chiến:

- Nếu anh sợ, thì anh đã không hết lần này đến lần khác xin mẹ anh đồng ý cho anh cưới Chiến.

Chiến vẫn tựa đầu lên vai Kiệt, hai mắt nhắm lại:

- Lênh đênh mãi cũng mệt, đã đến lúc con đò này cập vào bến rồi.

Nghe lời Chiến nói xong, Kiệt cảm giác như mình đang mơ, trong lòng anh khó tránh vui mừng. Anh chờ ngày này đã từ lâu lắm rồi, anh luôn chờ ngày cậu đồng ý làm vợ của anh, nhưng vì hết lần này đến lần khác cậu đều né tránh câu hỏi của anh, nên anh không dám đề cập tới nữa.

Bây giờ Chiến đã đồng ý điều kiện của bà hội đồng, thì ngày Kiệt cưới cậu về làm dâu nhà họ Vương của anh đã không còn xa nữa.

Kiệt đem mọi chuyện về nói lại với bà hội đồng, để bà nhờ người mai mối đưa tin cho sớm ngày nên nghĩa vợ chồng.

Thế nhưng, trái với biểu hiện vui mừng của Kiệt, thì ông bà Lợi rất bình tĩnh, giống như ông bà đã biết trước được Chiến sẽ đồng ý điều kiện này vậy.

Ông hội đồng thấy Kiệt có vẻ sốt ruột, liền rít thêm một hơi thuốc lào nữa rồi từ tốn lên tiếng:

- Con đừng nóng, cha mẹ tính hết rồi. Bây giờ đang là tháng giêng, bà con trong huyện còn đang làm đồng áng hổng có ai phụ mình nấu tiệc, thành thử ra, cha mẹ đã hỏi thầy sáu trên đình rồi. Chỉ cần ra giêng là cha mẹ làm đám cưới cho hai đứa liền.

Kiệt mừng rỡ ra mặt:

- Thiệt hả cha?

Ông Lợi cười hề hề:

- Ừ, cha nói thiệt mà. Hồi sáng cha lên đình hỏi thầy sáu rồi, nên bây cứ yên tâm đi. Sớm muộn gì bây cũng được cưới con ông Tiến à.

Nghe ông Lợi nói xong, Kiệt lại càng mừng hơn nữa. Hồi nãy lúc đem mọi chuyện nói lại với ông bà hội đồng, anh còn tưởng là bà hội đồng sẽ đổi ý, nhưng mà anh không ngờ rằng ông bà đã đi hỏi thầy sáu ở trên đình ngày cưới trước rồi. Hèn chi, hai ông bà bình tĩnh như vậy.

Được ông bà hội đồng đích thân đi tìm thầy coi ngày cưới cho mình, Kiệt vui mừng tới mức cả một đêm không ngủ được.

Thoa đang ngồi bên phòng học tiếng Tây, thấy Kiệt cứ đi ra đi vào, thì mới quay sang hỏi Thiện:

- Mình! Chú ba sao vậy? Em thấy chú ba cứ đi ra đi vào suốt à. Hông lẽ chú ba đang bức rức chuyện gì hả?

Thiện nhìn theo hướng tay của Thoa chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Thì hồi đó anh sắp được lấy mình, anh cũng giống chú ba bây giờ vậy thôi. Chú ba như vậy là còn đỡ đó, hồi đó anh lôi đám người làm trong nhà ra nói chuyện với anh tới sáng luôn. Tội thằng Tủn, sáng ra không chăn trâu được làm mất của cha hai con trâu. Bởi vậy chú ba không sao đâu, mình đừng lo.

Nói xong, Thiện nhìn qua cửa sổ phòng Kiệt, thấy anh cứ ngồi dậy, rồi nằm xuống, không thì đứng lên đi tới đi lui trong phòng, miệng thì cười tủm tỉm, Thiện cũng thấy vui lây.

Thật ra Thiện cũng từng như vậy, cũng từng bị bà hội đồng phản đối cưới Thoa, nhưng nhờ ông hội đồng nói giúp, nên Thiện mới được cưới Thoa về làm vợ.

Có lẽ vì vậy, mà bà hội đồng nhất quyết không đồng ý cho Kiệt cưới Chiến, nhưng mà tình cảm chân thành luôn thắng tất cả. Cuối cùng bà hội đồng cũng chấp nhận thêm một người con dâu có xuất thân là nghệ sĩ.

Thế nhưng, Thiện biết chuyện bà hội đồng đổi quyết định do ông hội đồng nói giúp là một phần nhỏ thôi. Còn lí do lớn nhất, là do lúc Kiệt ngã bệnh, Chiến đã không ngần ngại mình sẽ bị lây bệnh cúm, mà sang nhà Phi chăm sóc cho anh. Cính vì vậy mà bà hội đồng đã xiêu lòng.

Người xưa có câu sống chân thành, những điều tốt đẹp tự nhiên sẽ đến chưa bao giờ sai cả. Người thật thà luôn được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com