Chương 21: Tin dữ
Đến ngày hôm nay nữa là Kiệt đã đi được một tháng, nhưng trên đài phát thanh hoàn toàn không có phát lấy một tin tức nào.
Ngày tạm biệt nhau, Kiệt đã hứa rằng anh sẽ viết thư về cho Chiến, nên ngày nào cậu cũng ra kiểm tra thùng thư xem có một lá thư nào của anh hay không.
Chiến ôm hy vọng hôm nay không nhận được thư của Kiệt, thì biết đâu ngày mai cậu sẽ nhận được thư của anh. Nhưng mà ông trời không xót thương cho sự nhung nhớ người yêu của cậu.
Thùng thư trước nhà của Chiến vẫn trống rỗng. Cậu vẫn chưa nhận được thư của anh.
Những bà tám trong xóm trọ thấy ngày nào Chiến cũng ra vào ngóng trông tin tức của Kiệt, không một ai thương xót. Ngược lại còn có thêm chủ đề để xì xầm sau lưng cậu.
Bà tám bán hủ tiếu, phe phẩy cái quạt lá dừa nhìn theo Chiến đi xuống cuối chợ, rồi bĩu môi:
- Một tháng nay hông thấy nó đi ra ngoài buổi tối, hông lẽ bị mấy con trẻ hơn giật mối rồi?
Bà tư bán thịt heo mỉa mai:
- Người ta đẹp như vậy, thì cần gì ra ngoài mỗi tối để tìm khách. Cỡ nó chỉ cần õng ẹo, than thở một hai câu thôi, là có cả đống ông nhà giàu tình nguyện bỏ vợ để cưới nó về.
Bà tám gật gù mấy cái rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên bà tư bán thịt heo:
- Chị nói tui mới để ý. Chị có thấy một tháng nay nhìn nó có vẻ hốc hác hơn thường ngày hông. Nhìn da nó xanh chành như cái xác chết luôn á. Hổng lẽ, có cặp một lần tới ba, bốn ông sĩ quan lận hả.
Bà tư gật đầu chắc nịch và không quên mỉa mai Chiến:
- Lẽ, chẳng gì nữa. Chỉ có cặp một lần với ba, bốn ông sĩ quan thì mới mệt vậy thôi. Muốn làm cái nghề này phải có nhan sắc mới làm chứ bộ à...
Nghe những lời xì xầm sau lưng mình, Chiến không có một chút biểu hiện gì gọi là tức giận, hay có ý muốn lên tiếng phản bác lại, là mình không hề làm cái nghề đó. Cậu vẫn thản nhiên lựa vải về may đồ.
Những lời nói khó nghe từ những bà tám trong xóm, Chiến đã nghe suốt mấy năm ròng kể từ khi chuyển đến đây sống và cậu có thể lên tiếng đính chính cho mình. Nhưng cậu không làm thế.
Miệng đời luôn cay nghiệt, không phải người này thì là người khác. Chỉ cần sống không làm trái lương tâm, không làm những việc xã hội không chấp nhận, thì nghề nào cũng là nghề.
Kết xong nút áo cho một cái áo sơ mi khác, Chiến đem treo nó lên cùng với bộ côm- lê mình vừa may cho Kiệt. Nhưng mới vừa đứng lên, thì cậu cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng và có chút buồn nôn.
Chiến cứ nghĩ mình thiếu ngủ, nên đã vào phòng nằm ngủ một chút, để chiều nay 1 giờ còn đến phòng thu để thu âm bài hát cuối. Ai dè, cậu đã ngủ một mạch đến chiều tối mới thức dậy.
Nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ chiều, Chiến vội leo xuống giường thay quần áo, rồi đón xe buýt đến đài truyền thanh.
Trông thấy Chiến đến, chú tám Kiểm liền lên tiếng hỏi:
- Con tới trễ vậy. Bình thường con là đứa đúng giờ nhất, trong tám đứa đúng giờ lận đó.
Chiến cố nén hơi thở nặng nhọc của mình để trả lời câu hỏi của chú tám Kiểm:
- Con xin lỗi chú. Ngày mai con sẽ tranh thủ tới sớm.
Chú Kiểm gật đầu:
- Con ngồi nghỉ mệt chút đi, rồi hả hát.
Chiến lắc đầu:
- Dạ không sao đâu chú. Con hát được.
Thấy Chiến chăm chỉ, nhưng sắc mặt của cậu thì tái xanh như tàu lá chuối. Chú Kiểm sợ cậu không hát được cả bài, nên chú bèn gọi Linh đến hát cùng với cậu.
Trong thấy mặt Chiến mệt mỏi, Linh muốn hỏi lắm nhưng nhạc dạo lên rồi, nên Linh đành để thắc mắc của mình sang một bên và hát chung với cậu bài hát mới.
Hát xong bài hát của mình, Chiến liền đến chào tạm biệt chú tám Kiểm rồi đi về. Hôm nay không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy trong người cứ mệt mỏi không muốn làm gì, thỉnh thoảng lại buồn nôn nhưng khi nôn ra thì không có gì.
Thấy Chiến có vẻ mệt mỏi, Linh xin chú tám Kiểm cho mình đưa cậu về nhà.
Trời sụp tối, đèn Sài Gòn bắt đầu sáng lên. Linh nhìn qua ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của Chiến trắng bệt, cả người thì gầy rộc đi như chỉ còn lại da bọc xương. Trong lòng Linh cảm thấy xót xa cho đứa bạn này vô cùng.
Đưa Chiến về đến nhà, Linh sợ Chiến ngát xỉu bất tử, nên đã đi vào bếp nấu cho cậu môt tô cháo thịt để giải cảm, nhưng cậu chỉ mới ăn có một hai muỗng, thì lại để tô cháo lên bàn:
- Tao ăn không vô.
Linh cầm tô cháo nhét vào trong tay Chiến:
- Ăn không vô cũng phải ráng ăn. Ăn ít hay ăn nhiều gì thì cũng phải ráng mà ăn tô cháo này mới được. Mày bệnh rồi ai lo cho cha mày đang bệnh ở dưới quê.
Chiến nhìn tô cháo đang bốc khói trên tay, cảm giác buồn nôn lại kéo đến, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết tô cháo thị bằm mà Linh đã bỏ công nấu cho mình.
Nhìn sắc mặt của Chiến hốc hác, Linh lại nhìn đến đống phấn son trên bàn của trang điểm của cậu, thấy hộp phấn của cậu vẫn còn chưa lấy ra khỏi hộp giấy, khiến cho Linh không khỏi ngạc nhiên.
Thường ngày, Chiến không đi thu âm thì cũng dặm một chút phấn, hay là thoa một chút son môi. Nhưng hôm nay Linh mới để ý là đã ba ngày liên tục cậu không đụng đến đồ trang điểm rồi.
Chiến thấy Linh nhìn bàn trang điểm của mình, thì mới đứng lên đi đến bàn trang điểm lấy một hộp phấn còn mới đưa cho Linh:
- Cỡ này tao cũng ít xài mấy cái này, mà loại này tao thấy mày hay xài, nên cho mày nè.
Linh ngạc nhiên, nhưng cũng không lên tiếng hỏi thêm câu nào. Tuy rằng hai người đi chơi với nhau chỉ mới có mấy tháng, nhưng Linh vẫn hiểu được một phần nào về Chiến.
Những gì Chiến muốn nói, thì cậu sẽ tự nói, còn khi cậu không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng không trả lời. Nếu càng cố chấp hỏi đến, thì chỉ làm cho cậu bực bội mà thôi.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Linh khi cầm những thứ mình vừa tặng, Chiến cũng không buồn kể mọi chuyện, mà chỉ nói qua loa là dạo này cậu cũng ít đến phòng trà để hát và cũng ít chụp ảnh, nên cũng không cần trang điểm làm gì.
Thực ra, từ khi Kiệt đi, thì Chiến đã không còn tha thiết chuyện trang điểm, làm đẹp nữa rồi. Trước đây có anh ở bên cạnh, thì cậu còn trang điểm mặt hoa da phấn để cho anh ngắm, nhưng bây giờ anh không có ở đây cậu biết trang điểm cho ai ngắm đây.
Linh đứng lên đi về, Chiến ngồi một mình trong phòng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Năm mười sáu tuổi, cậu đã chờ đợi anh suốt sáu năm ròng rã. Bây giờ cậu lại phải chờ đợi anh thêm một lần nữa, nhưng mà lần này cậu phải chờ anh bao lâu, cậu hoàn toàn không biết.
Từ ngàn xưa mỗi lần đất nước có chiến tranh, quốc gia cần trai tài đi giành hòa bình cho tổ quốc. Thì có được mấy ai được bình an trở về.
Sáng hôm sau, Chiến đi ra bến xe đón chú Tiến và dì Mai. Hôm nay, chú lên Sài Gòn để khám bệnh, nên hôm qua chị Thi đã đánh điện tính lên báo tin cho cậu, nhờ cậu ra bến xe đón hai người.
Nhà của Chiến tuy chỉ có một phòng, nhưng vẫn còn dư một cái ván ngựa và một tấm bình phong, nên cũng không khó khăn cho cậu làm một căn phòng tạm bợ cho chú Tiến ở lại vài hôm.
Chiến đang dọn dẹp, thì đột nhiên Phi tới tìm cậu:
- Cô Chiến ơi! Tui ghé lấy bộ áo dài cho mẹ tui.
Chiến đỡ chú Tiến nằm xuống ván ngựa, rồi bước tới bàn máy may lấy một bộ áo dài đưa cho Phi:
- Áo dài của bác đây anh Phi. Em định lát nữa đem qua cho anh, nhưng chưa đi mà anh qua rồi.
Phi hướng ánh mắt nhìn phía ván ngựa, rồi quay sang hỏi Chiến:
- Bác trai lên đây có việc gì hả?
Chiến gật đầu:
- Dạ, cha em lên khám bệnh.
Phi gật đầu mấy cái như đã hiểu:
- Vậy ngày mai, cô đưa bác đến bệnh viện Chợ Rẫy đi. Tui giúp được gì thì tui giúp.
Được Phi ngõ lời giúp đỡ, Chiến mừng rỡ ra mặt, qua ngày sau liền dẫn chú Tiến đi bệnh viện tìm Phi.
Một tháng nay, chú Tiến cứ cảm thấy khó thở, lồng ngực và lưng cứ đau đau. Thỉnh thoảng, chú cũng có ho ra máu. Đặc biệt, chú gầy đi rất nhanh và ăn cũng không còn được nhiều như trước.
Sau khi dẫn chú Tiến đi khám bệnh tổng quát xong, Chiến mới đem nhưng kết quả của mình đang cầm trên tay, đưa cho Phi xem thử.
Chiến chỉ còn lại một mình chú Tiến là người thân mà thôi, nếu như cậu không nhân lúc này báo hiếu, trả ơn công lao nuôi dưỡng của chú. Thì cậu không biết mình có còn cơ hội nào để báo đáp ơn dưỡng dục của chú dành cho mình hay không?
Thấy Phi xem tấm hình chụp cái phổi của chú Tiến mà cứ thở dài, Chiến cảm thấy sốt ruột:
- Anh Phi! Cha em bị bệnh gì vậy?
Phi nhìn Chiến một hồi lâu, rồi thở dài:
- Từ hình chụp phổi của bác trai, cho thấy bác trai đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hơn nữa...khối u đã di căn đến máu và bác trai còn thời gian không quá một tháng. Thời gian này, cô nên ở gần bác nhiều hơn.
Câu nói của Phi như tiếng sét giáng xuống bên tai của Chiến. Tin này với cậu quả thật chính là một tin sét đánh.
Chú Tiến bị ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ sống được một tháng.
Chỉ còn có một tháng, Chiến biết làm gì để báo đáp công ơn dưỡng dục của chú Tiến. Cậu có thể sống sót đến ngày hôm nay, là do chú bỏ công nuôi dưỡng, nên cậu ước gì thời gian một tháng này có một kỳ tích xuất hiện.
Sau khi đưa chú Tiến về nhà, Chiến cho chú ăn cơm trưa, uống thuốc xong rồi, mới kéo dì Mai ra trước nhà nói tình hình bệnh của chú cho dì nghe. Và dì, cũng tương tự như Chiến, cũng không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mặt mình.
Dì Mai nghe xong, cũng rơm rớm nước mắt:
- Hổng sao đâu con. Còn một tháng, thì gia đình mình tận hưởng một tháng này để làm cha con vui.
Chiến cố gắng nén tiếng khóc sắp bật ra:
- Con biết rồi. Để con kêu bạn con qua coi nhà dùm con. Ngày mai con sẽ theo cha với dì về quê, khi nào mọi chuyện xong rồi, con mới về lại trên này.
Hai dì cháu ôm nhau sụt sịt một hồi, thì cũng không khóc nữa, cùng nhau đi vào trong nhà ăn cơm trưa và sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phi đã nói rồi, thời gian của chú Tiến chỉ còn một tháng. Chiến sẽ tranh thủ một tháng này ở nhà chăm sóc cho chú cho tròn chữ hiếu.
------------------------------------------------------
Tui chả biết mình viết cái gì luôn bà con ơi. Thôi chương này hơi xàm bà con đọc đỡ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com