Chương 22: Tai nạn
Warning: Như cảnh báo ở chương đầu là Nam gải Nữ, ngoài Bo, dì Mai là biết bí mật của Chiến, thì những nhân vật khác hoàn toàn không biết.
Thế giới song song, những chi tiết trong fic đều là bịa đặt...
Vì vậy yêu cầu mọi người không áp đặt hình tượng của các nhân vật trong fic lên người thật.
--------------------------------------
Tuy rằng bệnh của chú Tiến đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng Chiến vẫn cố gắng tìm cách kéo dài thời gian cho chú.
Đi hát suốt sáu năm trời, bao nhiêu tiền Chiến dành dụm được đều dùng để chữa bệnh cho chú Tiến.
Số tiền này là Chiến tích cóp lại để sau này khi cậu không còn hát được nữa, thì sẽ dùng số tiền này để mở một tiệm may. Bây giờ, cậu sẽ dùng nó để trị bệnh cho chú Tiến.
Với Chiến mà nói chỉ cần chú Tiến có thể sống được thêm ngày nào, thì ngày đó cậu không ngừng tìm cách chạy chữa cho chú.
Cô Lệ đã bỏ Chiến đi mãi mãi, khi cậu chỉ mới mười ba tuổi. Bây giờ cậu chỉ còn lại một người cha nuôi là chú Tiến mà thôi, nên cậu sẽ không để chú bỏ cậu mà đi nữa đâu.
Còn cha còn mẹ thì hơn
Con không cha mẹ như đàn không dây.
Thấy Chiến cứ thức trông chừng chú Tiến tới mức gục lên gục xuống. Dì Mai bèn đi đến gần khều cậu:
- Con vô phòng ngủ chút đi con. Mười ngày nay mày thức suốt à hông có chợp mắt dược miếng nào, vô ngủ chút đi con.
Chiến nhìn chú Tiến đang nằm trên giường rồi quay sang nói với dì Mai:
- Nhưng mà cha con đang bệnh sao con ngủ được cô hai.
Dì Mai thở dài, rồi lên tiếng trấn an Chiến:
- Cha bây mới uống thuốc xong mà, hông sao đâu. Với lại, mày muốn lo cho cha mày, thì mày phải có sức chứ con. Nghe lời cô hai vô buồng ngủ đi con.
Nghe dì Mai nói, Chiến định trả lời lại, nhưng hai mắt của cậu thật sự không tài nào mở lên được, nên cậu đành đứng lên đi vào buồng nằm chợp mắt một chút.
Không biết có phải do trời nóng quá hay không, mà Chiến đã ngủ quên tới chiều tối mới thức dậy. Nhưng mà cậu không hiểu vì sao khi thức dậy đầu óc mình cứ ong ong, cứ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nên cậu đã nghĩ rằng mình bị cảm nắng .
Chiến đi xuống bếp nhúm lửa chuẩn bị nấu thuốc buổi chiều cho chú Tiến.
Nghe tiếng lục đục dưới bếp, chú Tiến cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình gọi Chiến len nói chuyện:
- Chiến à! Con đến bàn thờ mẹ con lấy cái hộp cây đem lại đây. Cha có cái này muốn đưa cho con.
Chiến đến bàn thờ lấy cái hộp cây đem lại đưa cho chú Tiến:
- Cha nói hộp này phải hông cha?
Chú Tiến gật đầu, rồi mở cái hộp lấy trong đó ra ba ngàn đưa cho Chiến:
- Tiền này là hồi lúc cha còn khỏe mạnh đi làm được bao nhiêu cha bỏ hết vào trong này, định khi nào đủ tiền thì mua vàng để con làm của hồi môn, nhưng mà bây giờ cha biết mình cũng hông còn sống được bao lâu. Thôi cha cho con ba ngàn này để con làm vốn làm ăn. Đừng đi làm thuê nữa con cực khổl lắm.
Chiến mếu máo:
- Cha đừng nói vậy mà cha? Bệnh của cha trước sau gì cũng hết mà?
Chú Tiến với tay xoa đầu Chiến:
- Bịnh của cha, cha biết nó tới đâu mà con. Ai rồi cũng phải đi tới con đường này thôi à. Trước cũng chết, sau cũng chết, thôi thì chết bây giờ cho con cái đỡ cực nhọc.
Biết chú Tiến đang nói lời trăn trối, Chiến lật đật lên tiếng:
- Cha đừng nói vậy mà cha. Mẹ con đã bỏ con hồi mười ba tuổi, bây giờ con còn chưa lấy chồng mà cha đã muốn bỏ con sao cha?
Chú Tiến cố gắng nói những lời cần nói:
- Sau khi cha chết, con tuyệt đối hông đực khóc nghe chưa. Như vậy cha mới yên tâm đi gặp mẹ con. Cha chết con đừng để tang, lỡ như có ai muốn cưới con, thì con không phải chờ đợi đến ba năm.
Biết mình không thể thay đổi được sự thật là chú Tiến không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, Chiến chỉ biết bất lực chấp nhận số phận mình sắp mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cả buổi tối hôm đó Chiến không ngủ, mà ngồi bên cạnh nói chuyện với chú Tiến, giống hệt như năm xưa chú ngồi nói chuyện với cô Lệ cả một đêm.
Đến gần sáng, Chiến thấy hơi thở của chú Tiến yếu dần, yếu dần và từ từ không còn một chút hơi thở nào.
Chú Tiến trút hơi thở cuối cùng khi chỉ mới năm mươi tám tuổi. Chiến không rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh lo đám tang cho chú.
Hàng xóm xung quanh đến chia buồn cùng chia buồn, thấy Chiến vẫn bình tĩnh, liền túm tụm mắng chửi Chiến là một đứa bất hiếu, cha chết mà không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng mấy ai biết được là di nguyện cuối cùng của chú là được ra đi thanh thản.
Chiến rất muốn khóc, nhưng cậu không dám để rơi một giọt nước mắt nào lúc sư thầy tụng kinh nhập liệm. Cậu sợ mình làm trái lồi căn dặn, thì người mất sẽ không yên lòng nhắm mắt.
Sau khi hoàn thành đám tang, Chiến ở lại Bạc Liêu đến ngày mở cửa mả mới ra bến tàu mua vé trở về Sài Gòn. Lúc này cậu mới dám khóc một trận thật lớn. Khóc đến hai mắt sưng húp lên.
Linh trông nhà giúp Chiến, nên cũng phụ cậu quét dọn nhà cửa cho tươm tất.
Thấy Chiến ngồi trên ván ngựa, với hai con mắt sưng húp. Linh máng cây chổi lên vách, rồi đến gần hỏi cậu:
- Chú sao rồi? Khỏe chưa?
Chiến lắc đầu:
- Cha tao mất rồi. Mất hồi 5 giờ sáng.
Linh ôm Chiến vào lòng an ủi:
- Thôi thì mày ráng lấy lại tinh thần, mày sống tốt thì chú cũng dễ đi hơn. Mày còn tao mà. Tao thay chú chăm sóc cho mày, chị em mình giúp đỡ nhau cũng được.
Chú Tiến mất quá đột ngột, do bệnh trở nặng quá nhanh, nên Chiến không biết phải làm gì ngoài việc ngồi tâm sự với Linh cho nhẹ lòng.
Bác sĩ chẩn đoán bệnh của chú Tiến là chỉ sống còn được có một tháng, nhưng không một ai nghĩ rằng. Chỉ mới có mười ngày ngắn ngủi, mà bệnh của chú đã trở nặng đến mức không kịp chuẩn bị tinh thần.
Buồn bã thì buồn bã, nhưng Chiến vẫn nhớ lời chú Tiến đã dặn trước khi mất. Là phải sống thật tốt và thật khỏe mạnh, chỉ có như vậy thì chú mới yên lòng nhắm mắt.
Bốn ngày sau, Chiến ra bưu điện gửi tiền quê cho dì Mai làm thất cho chú Tiến.
Tuy rằng chú không phải là cha ruột của Chiến, nhưng công lao dưỡng dục bao năm qua của chú còn lớn hơn cả núi Thái Sơn. Nên những số tiền cậu gửi về Bạc Liêu, nó không là gì so với những gì cậu đã nợ gia đình dì Mai.
Về đến nhà Chiến lại theo thói quen đến kiểm tra trong thùng thư và tiếp tục ôm nổi thất vọng đi vào nhà.
Ngày nào cũng vậy, sáng, chưa, chiều hay tối Chiến cũng đều ra trước ngõ ngóng thư của Kiệt, nhưng mà đã một tháng rưỡi trôi qua rồi, mà cậu vẫn chưa hề nhận được một bức thư nào từ Kiệt cả.
Cảm giác thất vọng, xen lẫn nhớ nhung làm cho Chiến cảm thấy mệt mỏi và có chút bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên.
Chiến cứ nghĩ do trời trở nóng, mà chú Tiến thì mới mất không lâu, lại thêm cả một tháng rưỡi rồi mà vẫn không có một chút tin tức gì của các bác sĩ ở ngoài tiền tuyến, nên cậu mới sinh ra cảm giác kì lạ như vậy. Cậu hoàn toàn không biết rằng sự thật còn trái ngang hơn những gì mình đã suy nghĩ rất nhiều.
Ngồi kết nút áo cho khách, Chiến cảm thấy hai mắt của mình hoa lên hết, đâm kim vào vải không được mà cứ đâm vào tay, nên đã để đồ sang một bên rồi đi vào phòng nằm một chút.
Nhưng mà Chiến không ngờ là mình ngủ mê man đến chiều tối mới thức. Cậu ngủ quên luôn cả thời gian đến phòng trà để hát.
Chiến chống tay ngồi dậy, thấy Linh nghe tiếng động phát ra từ dưới bếp, thì mới xỏ dép vào đi xuống kiểm tra, là ai đang ở trong nhà mình.
Vừa bước chân xuống bếp, Chiến ngửi thấy mùi thịt kho liền cảm thấy buồn nôn, nhưng không đến mức phải chạy vào phòng tắm để nôn như lần trước, nên cậu nghĩ rằng mình thật sự đã bị cảm. Chứ không phải là bệnh gì quá nghiêm trọng.
Thấy Linh loay hoay một mình trong bếp, Chiến xoa xoa thái dương một vài cái, rồi đến giúp bạn thân mình dọn cơm:
- Mày qua hồi nào vậy? Sao hổng kêu tao thức nấu cơm?
Linh vừa nấu canh cải bẹ xanh, vừa trả lời:
- Tao thấy mày ngủ, nên hông kêu. Với lại tao thấy bữa giờ mày hông ngủ được miếng nào hết, thành ra tao thấy thôi khỏi kêu mày thức. Có nồi canh với nồi đồ kho, kêu mày thức chi lu bu.
Nghe những lời Linh vừa nói xong, Chiến cảm thấy tim mình có vẻ như đang ấm lên đôi chút:
- Cám ơn mày đã luôn ở bên cạnh tao.
Linh phủi tay:
- Mày không có được nói vậy nghe. Tụi mình là bạn bè mà, mày mà còn khách sáo nữa là tao giận mày luôn á.
Nghe Linh nói xong, Chiến càng cảm thấy lòng mình ấm hơn thêm một chút nữa. Từ trước đến nay, trừ Kiệt thông cảm cho hoàn cảnh cùa cậu, thì hầu như không còn ai hiểu cậu nữa hết.
Thế nhưng, bây giờ Chiến đã không còn cô đơn khi không có Kiệt ở bên cạnh nữa. Vì cậu vẫn còn một người bạn thân quê Bình Định, nên cậu vẫn còn cảm thấy an ủi phần nào.
Thấy Chiến cứ đứng tần ngần tại bồn rửa chén, Linh liền đuổi cậu ra bàn ăn. Với cái lí do là cậu đang bị cảm, không nên đụng vào nước nhiều. Linh sợ cậu bị cảm nặng hơn, sẽ không thể đi làm được.
Tuy rằng không muốn ỷ lại vào Linh, nhưng Chiến cứ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, nên cũng nghe lời Linh đi đến bàn ngồi chờ Linh nấu cơm chiều xong hai đứa sẽ cùng ăn.
Thấy đĩa thịt kho trên bàn có mấy khúc cà tím, Chiến không muốn ăn nhưng vẫn phải gắp một miếng bỏ vào miệng. Dù sao cũng là công sức của Linh đứng cả tiếng đồng hồ để làm cho cậu ăn.
Thế nhưng, khi Chiến mới gắp miếng cà bỏ vào miệng, thì cậu lật đật chạy đến bồn rửa chén nôn thốc nôn tháo.
Nhìn bã nôn của Chiến thấy không có gì, ngoại trừ miếng cà tím hồi nãy. Linh liền đi đến bếp rót một ly nước ấm đưa cho cậu:
- Mày sao vậy?
Chiến cầm ly nước lên uống rồi quay sang trả lời Linh:
- Tao bị cảm hay sao á. Mấy ngày nay cứ hửi trúng mùi tanh là tao ói à.
Linh vuốt lưng cho Chiến:
- Mày bị cảm gì mà cả tháng trời hông hết gì hết trơn vậy? Cha bác sĩ nào lấy thuốc cùi bắp dữ vậy?
Chiến lắc đầu:
- Tao bị cảm liên miên mà. Chắc hôm qua tao đi nắng về mà tắm liền, nên mới bị cảm. Hông sao đâu, uống thuốc cảm vài bữa là hết à.
Tưởng Chiến nói thật, nên Linh cũng không nói năng thêm điều gì, mà lặng lẽ nấu nước trà gừng cho cậu uống giải cảm.
Đi chơi với Chiến mấy tháng trời, Linh củng biết Chiến có cái tật đi nắng về nhà là không ngồi một chút cho hết mệt, mà đi tắm liền luôn. Hỏi sao không bị cảm như cơm bữa.
Linh thấy mặt Chiến xanh xao hốc hác, liền nấu cho cậu một tô cháo thị bằm rồi mới đứng lên đi về. Trước khi về, Linh còn thơm thảo rửa giúp cho cậu mâm chén, để cậu không phải đụng tay chân vào nước tránh cho bệnh nặng thêm.
Đợi Chiến không còn nôn nói nữa, Linh mới đứng lên đi về. Thế nhưng, khi Linh vừa về được 5 phút, thì cậu lại cảm thấy buồn nôn và chạy vảo phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
Nhìn bã nôn của mình không có gì, mà Chiến lại thấy trước mặt mình như đang quay mòng mòng. Cậu quyết định ngày hôm sau sẽ đi bệnh viện khám thử.
Tình trạng buồn nôn chóng mặt kéo dài liên tục mấy tháng trời như vậy, Chiến thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi.
Sáng hôm sau, Chiến cố gắng dậy sớm đến bệnh viện khám bệnh, nhưng vừa bước vào trong đại sảnh, thì cậu nghe được một tin động trời từ nhóm y tá trong bệnh viện:
- Nghe nói những bác sĩ và y tá đi ra tiền tuyến trị thương cho bộ đội bị tai nạn tử vong tại chỗ hết rồi phải hông?
Một nữ y tá khác gật đầu:
- Ừ, nghe nói bác Kiệt cũng trên xe đó, nhưng hoàn toàn không tìm thấy xác.
Nghe nữ y tá nói xong, Chiến thấy trời dất xung quanh như tối sầm lại. Cậu hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Hai mắt cậu tối sầm lại, đầu óc trở nên trống rỗng.
Tại sao lại như vậy? Ngày nào Chiến cũng ra vào trông ngóng thư của Kiệt, chờ đợi tin của Kiệt đến mòn mỏi, nhưng tại sao đến khi cậu nhận được tin của anh. Thì là tin bị tai nạn không tìm thấy tung tích.
Tại sao ông trời lại đối xử với hai người như vậy.
Chiến ngất xĩu tại hành lang bệnh viện và được Phi đưa vào phòng cấp cứu. Chừng nửa tiếng sau, cậu tỉnh lại thì thấy Phi đang ngồi bên bàn làm việc. Cậu chống tay ngồi dậy đến gần hỏi Phi:
- Anh Phi! Những gì họ nói có phải thật hông? Anh Kiệt...có phải là bị tai nạn không tìm được tung tích hay không vậy?
Phi vội đỡ Chiến ngồi xuống ghế và lên tiếng trấn an cậu:
- Chiến! Cô bình tĩnh đi
Nhìn ánh mắt lãng tránh của Phi, trong lòng Chiến càng lo lắng những lời má mình vừa nghe được chính là sự thật:
- Anh Phi! Mau nói cho em biết đi. Có phải anh Kiệt gặp chuyện rồi hông vậy? Em năn nỉ anh đó, mau nói cho em biết đi mà...
Thấy Chiến khóc lóc van xin, Phi biết mình không thể giấu Chiến được nữa, đành gật đầu:
- Tui còn một chuyện muốn nói, là cô đã có thai được ba tháng rồi, mà cô không biết sao?
Nghe Phi nói xong Chiến gần như không còn tin được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu mang thai được ba tháng rồi sao?
Ba tháng qua Chiến cứ cảm thấy mình lười biếng, chán ăn cả người mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng choáng váng, có lúc cảm thấy buồn nôn, uống bao nhiêu thuốc cảm đều không khỏi. Hóa ra là cậu đã có thai rồi sao, lại còn được ba tháng rồi.
Đứa nhỏ này không lẽ là từ đêm ân ái hôm đó mà ra...Không thể nào...
Chiến trở về nhà với tâm trạng bàng hoàng, đầu óc rối bời. Từ nhỏ cậu đã biết mình không thể bình thường như bao người khác, cũng không hề nghĩ đến mình lại có thể mang thai. Nhưng đứa nhỏ này lại xuất hiện ngay trong lúc cậu nhận được tin người mình yêu không còn trên đời nữa.
Đặt tay lên bụng dưới của mình, Chiến cảm nhận nhịp đạp của đứa nhỏ trong bụng. Cậu nhắm chặt hai mắt mình lại, nhưng hai hàng nước mắt thì rơi lã chã.
Một tuần trước chú Tiến qua đời để lại Chiến trơ trọi trên đời, hôm nay cậu lại nhận được thêm một tin động trời là chuyến xe chở các bác sĩ ra tiền tuyến trị thương cho bộ đội đã cán phải mìn, và không còn một ai sống sót. Kiệt thì mất tích không một biết anh sống chết ra sao.
Thứ Kịệt để lại trên đời này, chính là sinh mạng bé nhỏ đang lớn lên trong bụng của Chiến. Đứa nhỏ này chính là người thân duy nhất của cậu, cũng chính là cháu nội của ông bà hội đồng.
Nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, Chiến khẽ vuốt mấy cái:
- Con à! Con hãy lớn thật khỏe mạnh nghe con. Ba của con sẽ về với mẹ con mình thôi.
Chiến cứ ngồi trên giường độc thoại với đứa nhỏ trong bụng mình, nhưng hai mắt đã không còn một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa rồi.
Đứa nhỏ này đã đến ngoài ý muốn cùa Chiến, nhưng nay nó đã đến rồi, thì cậu sẽ hết lòng thương yêu nó. Cậu sẽ làm mẹ đơn thân để nuôi nó khôn lớn. Vì Kiệt là người đàn ông đầu tiên và duy nhất bước vào cuộc đời của cậu, nên cậu sẽ không cho phép ai thay thế vị trí của anh trong lòng cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com