Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp lại người xưa

Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có ai mà không biết đến ông hội đồng Lợi nổi tiếng giàu có nhất vùng. Nghe nói ông ấy có trong tay đến mấy trăm mẫu đất, nhưng mà có hết một nửa là cho người trong huyện thuê để làm lúa, làm rẫy...

Nhà giàu không đáng nói, nhưng cái đáng nói ở đây là ông Lợi rất tốt bụng. Đối xử với kẻ hầu người hạ trong nhà rất tốt, cũng không phân biệt chủ cả, nên rất được người trong huyện thương yêu.

Thế nhưng, cả huyện chẳng ai mà không biết ông hội đồng Lợi cũng sĩ dữ lắm. Cũng thích môn đang hộ đối như bao người giàu khác thôi.

Con gái hưởng đức cha, con trai hưởng phước mẹ. Nhờ ông bà cả đối xử tốt người người khác, nên trời thương cho ông bà hai cậu con trai và một cô con gái vừa đẹp lại còn học giỏi. Mỗi lần dẫn đi đâu là người ta lại khen nứt mũi.

Ba người con của ông Lợi là cô hai Nguyệt, cậu ba Thiên và cậu út Kiệt.

Cô hai nổi tiếng xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ. Cậu ba Thiên thì nổi tiếng phóng khoáng rộng rãi, văn hay chữ tốt. Còn riêng cậu út Kiệt thì chỉ có thể ngắn gọn tám chữ 'siêng năng chăm chỉ, học một hiểu mười.

Đặc biệt một điều là, cả ba người con của ông Lợi được không bao biết bao nhiêu là những nhà giàu có trong huyện ngỏ ý muốn kết thông gia. Nhưng cả ba cô cậu đều không đồng ý và xin phép ông bà hội đồng, cho mình được lựa chọn người thương. Nên là ông bà cũng đồng ý luôn.

Cách đây ba năm cô hai Nguyệt vừa lên thuyền hoa gả về Hậu Giang, sau khi đón sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Một tháng sau thì đến lượt cậu ba Thiên cũng cưới vợ, chỉ còn lại câu út Kiệt là vẫn phòng không gối chiếc.

Trong số hai câu quý tử, thì ông Lợi tự hào với cậu út Kiệt nhất. Mới có mười sáu tuổi, mà đã được cho đi Tây du học, tương lai rộng mở. Mai này nếu như, cậu út chọn ở lại định cư hay trở về quê lập nghiệp cũng đều do cậu quyết, ông Lợi hứa không cấm cản.

Vậy là sau một tháng làm giấy tờ, cậu út Kiệt đã thuận lợi sang Pháp nhập học. Như vậy mà ông cả Lợi càng hỉnh to cái mũi lên tự hào. Con của ông học giỏi vậy mà...

Nguyên cả huyện chỉ có sáu nhà cho con đi Tây du học thôi, mà cậu út Kiệt được là được Tây nó mời đi học đàng hoàng đấy. Chứ không phải như mấy lão nhà giàu trong huyện, dùng tiền chạy chọt để con được đi du học khỏi phải đi quân dịch đâu.

Thời gian thấm thoát, vậy mà cậu út Kiệt đã rời quê đi Tây du học được sáu năm.

Trong sáu năm qua, ngày nào bà hội đồng cũng ra trước hiên nhà mong con trai mòn mỏi cuối cùng cũng nhận được tin báo từ người anh Định tài xế:

- Bà ơi, bà ơi! Cậu út...cậu út vừa đánh điện tín về...cậu nói...

Thấy anh Định tài xế đứng thở hồng hộc, nói không ra chữ. Bà hội đồng cũng sốt ruột theo:

- Cậu út thế nào hả? Mày nói nhanh đi, bà sốt ruột quá rồi nè...

Anh Định số gắng điều chỉnh hơi thở:

- Dạ, thưa bà! Cậu út đánh điện tín về. Cậu nói cậu đang trên đường về.

Nghe anh Định nói xong, bà hội Đồng liền bảo:

- Vậy mày đi đón cậu út về đi con.

Anh Định vội đi báo tin vui cho tất cả mọi người, rồi lái xe hơi đi lên bến tàu của tỉnh để đón cậu chủ của mình. Cả cái huyện này, chỉ có một mình cậu út con ông hội đồng Lợi là đi du học nhờ vào học giỏi thôi.

Tại nhà ga tàu hỏa của tỉnh, có một người con trai mặc một bộ âu phục màu trắng từ trên tàu bước xuống. Anh đảo mắt nhìn xung quanh sân ga một lúc, mọi thứ đều đã khác với hồi anh đi rất nhiều. Hóa ra anh đã xa quê hương lâu lắm rồi.

Đương lúc ngơ ngác, bỗng có người đánh xe thổ gần đó đi đến gần chào hỏi:

- Thưa cậu! Cậu có muốn đi xe không?

Thế nhưng, người con trai kia chưa kịp ngồi lên xe ngựa, thì một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt anh:

- Cậu út! Bà hội đồng bảo tôi đến đón cậu.

Người con trai kia gật đầu, đưa cái vali của mình cho anh Định bỏ vào cốp xe, rồi đến ngồi vào ghế sau. Anh vốn định sẽ đi xe thổ đề nhà để ngắm đường làng quê hương, nhưng mà mẹ của anh đã bảo người đi đón rồi.

Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua đình làng, trông thấy có một cây lâm vồ. Người con trai xa quê lâu ngày chợt nhớ đến một vài chuyện xưa cũ.

Vào ngày này sáu năm trước, anh đã hẹn người kia ra đình làng để nói lời từ biệt và bài tỏ tình cảm mà anh đã cất giấu trong lòng rất lâu. Thế nhưng, khi anh nói mình sắp đi du học, thì người kia lại chọn im lặng không nói gì cả. Anh chờ đợi một tháng trời không thấy người kia trả lời, dành chấp nhận sự thật, mà lên tàu sang nước ngoài.

Đó là lần cuối cùng anh hẹn người thương ra sân đình để nói lời tạm biệt. Anh không biết người đó có còn chờ mình không hay là đã lên xe hoa theo người khác rồi cũng nên.

Từ đằng xa, người con trai nhìn thấy một căn nhà ba gian, bên trong sân còn có mấy cây vú sữa toàn là trái và trái. Ngày anh đi cây vú sữa này chỉ mới là những cây xanh còn nhỏ xíu, nhưng chỉ mới có sáu năm, mà cây nào cây nấy đều nặng trĩu quả.

Thời gian quả nhiên là đáng sợ. Nó đã làm thay đổi tất cả. Điều đó nghĩa là, người kia của anh cũng thay đổi. Mẹ của anh cũng không còn trẻ nữa, tóc của bà hội đồng đã điểm một vài sợi bạc rồi:

- Mẹ! Con về rồi.

Nghe giọng nói của con trai, bà hội đồng không khỏi vui mừng, liền kéo anh đến gần vuốt ve gương mặt của anh:

- Kiệt! Con về rồi...

Phải, người con trai vừa được bà hội đồng gọi là Kiệt, không phải ai khác chính là con trai út của ông bà hội đồng. Anh đi Pháp sáu năm, bà hội đồng hãnh diện thì nhiều, nhưng nhớ con cũng nhiều.

Thấy bà hội đồng vui mừng đến rơi nước mắt vì nhớ con, cậu út Kiệt vội an ủi:

- Mẹ! Đừng khóc nữa. Con đã về thật rồi, nhưng mà con sẽ không đi nữa.

Nghe Kiệt nói mình sẽ không sang Pháp nữa, bà hội đồng vui mừng khôn xiết:

- Vậy...vậy con định như thế nào?

Kiệt thật thà trả lời:

- Có một vài người bạn bác sĩ mời con vào trong bệnh viện Chợ Rẫy. Vì vậy, con định...định lên Sài Gòn. Con muốn dùng y học nước ngoài để trị bệnh cho mọi người. Mẹ thấy sao?

Nghe Kiệt nói xong, bà hội đồng liền hỏi lại:

- Con định khi nào con đi Sài Gòn?

Kiệt im lặng một lúc rồi trả lời:

- Dạ...là tháng sau con sẽ lên Sài Gòn.

Nghe Kiệt nói xong, bà hội đồng không biết nói gì ngoại trừ việc im lặng gật dầu. Anh đã xa nhà đi di học được sáu năm, nay mới về thì lại ở nhà chỉ có một tháng, rồi lại đi nữa. Thế nhưng bà lại không dám khuyên ngăn gì. Chính anh và ông hội đồng đã thương lượng như vậy rồi mà.

Thật ra, để Kiệt lên Sài Gòn làm bác sĩ trên đó cũng không có gì là xấu. Lâu lâu anh sẽ về thăm ông bà hội đồng, chứ không đi đâu hết. Như vậy cũng tốt, bà cũng đỡ nhớ con hơn.

Biết ngày tháng sau này vẫn còn có thể gặp con, bà hội đồng liền lấy khăn tay lau nước mắt:

- Con đi đường xa cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ bảo tụi nhỏ nấu nước cho con.

Xách theo vali trở về phòng, Kiệt xếp đồ vào trong tủ, rồi cầm cái hộp gỗ lên mở ra nó ra.

Bên trong hộp không có gì ngoại trừ, những lá thư đã bị ố màu theo thời gian. Dưới dáy hộp còn có một chiếc thuyền bằng giấy do chính tay người đó xếp tặng cho anh.

Những lá thư trong đó, tất cả đều là những lá thư Kiệt gửi cho người kia, nhưng không nhận được thư hồi âm. Từng lá thư anh gửi đi, đều tự nhiên trở về với anh.

Một chút tin tức của người kia cũng không có.

Để những lá thư trở lại vào hộp gỗ, Kiệt lấy một bộ quần áo đơn giản, rồi đi vào phòng tắm thay đồ, sau đó lại đi dạo ở những nơi mà mình và người kia từng đi qua.

Cây lâm vồ ở trong sân đình năm nào, nay đã lớn thêm rồi.

Sáu năm trước, khi Kiệt hẹn người kia đến đây để nói lời tạm biệt, thì ngôi đình này vẫn còn rất ọp ẹp, nhưng mà bây giờ ngoại trừ cái cây cổ thụ trăm tuổi năm nào, thì tất cả mọi thứ đều thay đổi rất nhiều.

Kiệt tự hỏi bản thân rằng. Người kia có thay đổi không?

Trở về nhà với nỗi nhớ vô vọng, Kiệt cố gắng che giấu nỗi nhớ của mình giành cho người kia, để ông bà hội đồng không phát hiện.

Thấy con trai mình ngồi trong mâm cơm cả buổi chỉ biết im lặng. Ông hội đồng liền lên tiếng hỏi:

- Con vẫn quyết định lên Sài Gòn hả?

Kiệt gật đầu:

- Dạ phải. Bạn của con muốn đó mời con vào làm ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông hội đồng vốn là người vui tính, nhưng khi nghe Kiệt nói xong, thì ông cũng chỉ ậm ừ một hai câu, rồi hỏi tiếp:

- Vậy con định khi nào sẽ đi?

Kiệt im lặng một lúc lâu:

- Dạ tháng sau. Con đã nhận lời với mấy người bạn của con rồi

Ông hội đồng gật đầu:

- Con quyết định thế nào, thì cha cũng ủng hộ con. Miễn là con thấy vui là được rồi, làm ở đâu cũng là làm. Chỉ cần làm đúng lương tâm của một thầy thuốc là được.

Được ông bà hội đồng ủng hộ, Kiệt cũng không nói thêm gì nhiều, im lặng ăn cơm trưa và nghe đám người làm trong nhà ngồi dưới gạch vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ.

Sau khi tắm xong Kiệt đến nằm trên giường ngủ một giấc thật dài đến sáng hôm sau mới giật mình thức dậy bởi tiếng gà gáy. Nói thế nào, thì anh vẫn cảm thấy giường của mình vẫn là ngủ ngon nhất sau một ngày dài mệt mỏi.

Kiệt thay đồ xong, liền rời khỏi nhà đi tìm những người mà người kia quen biết để hỏi thăm. Tin tức duy nhất Kiệt nhận được trong ngày trời chờ đợi trong vô vọng. Chính là người kia đã không còn ở Bạc Liêu nữa.

Một tháng sau khi không có tin tức của người kia, Kiệt cũng đành chấp nhận sự thật là người kia không muốn gặp mình nữa, mà khăn gói lên Sài Gòn gặp hai người bạn của mình để cùng nahu thực hiện lời hưa khi còn học bên Pháp.

Vừa lên đến Sài Gòn, Kiệt liền nhanh chóng đi tìm hai người bạn của mình để nhờ họ giú đỡ, xem có cách nào giúp anh tìm được người kia hay không.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Kiệt, thì người bạn tên Phi lại nói:

- Sài Gòn này rộng lớn như vậy, người đó của cậu bọn này chưa gặp lần nào làm sao mà tìm giúp cậu?

Thấy Kiệt im lặng, Huy ngồi bên cạnh nói tiếp:

- Đúng vậy? Nếu như bọn anh có hình của người đó, thì biết đâu bọn anh sẽ tìm được người đó giúp cậu.

Phi lại lên tiếng nói thêm:

- Huy nói đúng đó Kiệt. Sài Gòn này có thể rộng thiệt, nhưng nếu bọn anh biết người đó có gương mặt thế nào, biết đâu khả năng tìm được người đó sẽ nhiều hơn.

Thấy Kiệt cứ ngồi trầm ngâm, Phi và Huy cứ thay nhau động viên an ủi anh. Sài Gòn rộng lớn, nhưng mà không có nghĩa là không thể tim ra một người.

Tuy rằng Phi và Huy không biết người kia có ý nghĩa gì với Kiệt, nhưng sáu năm nay họ luôn thấy anh viết thư về Việt Nam rất nhiều lần. Vậy mà, thư gửi đi bao nhiêu, đều bị trả về bấy nhiêu.

Sau một hồi được Phi và Huy an ủi, Kiệt mới nhớ ra mình còn giữ một tấm hình của người đó, liền lấy ra đưa cho hai người:

- Đây là hình của người đó, nhưng chỉ là hình vẽ. Chắc là không giúp ít được gì, nên em...

Tuy rằng chỉ là hình vẽ, nhưng Phi và Huy vẫn nhận ra được, người trong bức tranh mình đã từng gặp ở đâu rồi. Chỉ là nhất thời không nhớ ra.

Biết mặt người Kiệt muốn tìm là ai, Huy và Phi quyết định sẽ giúp anh tìm người đó. Còn bây giờ thì phải rủ rê anh đi vũ trường chơi một lần.

Vốn không thích ồn ào, lại thêm vũ trường là nơi xô bồ, nên Kiệt không muốn đến đó. Thế nhưng, đa số lúc nào cũng thắng thiểu số. Vậy là anh chỉ biết bất lực đi theo.

Xe dừng trước vũ trường, Kiệt không muốn vào, nhưng Phi và Huy cứ tiếp tục lôi kéo:

- Vào chơi một chút có làm sao. Mình không nhảy thì ngồi nghe nhạc có làm ảnh hưởng tới ai đâu.

Kiệt biết mình không thể nào phản kháng lại với hai người bạn Phi và Huy, nên anh đã để họ lôi tuột vào bên trong vũ trường. Đúng lúc, Kiệt nghe được giọng hát của người ca sĩ trên sân khấu.

Nhận ra giọng hát của người ca sĩ quá đỗi quen thuộc, Kiệt theo phản xạ nhìn lên sân khấu, nhưng lại không thể nhìn thấy mặt. Bức rèm cườm đã che mặt của nữ ca sĩ, nên anh không tài nào nhận ra được người đang đứng trên đó có phải là người mà anh muốn tìm hay không.

Ngay lúc Kiệt đang đứng ngẩn ngơ, thì đèn sân khấu phát nổ và sân khấu sắp bốc cháy, mà người nữ ca sĩ kia lại vừa bị té trên sân khấu. Anh không nghĩ nhiều, liền chạy lên sân khấu ngăn cản nữ ca sĩ có ý định đi xuống sân khấu với cái chân đang bị trật khớp.

Sợ chân của người nữ ca sĩ sẽ bị nặng hơn, Kiệt liền ngăn cô lại:

- Chân cô đang bị sai khớp, mà cô lại mang giày cao gót. Cô không cần chân của mình nữa sao?

Người nữ ca sĩ kia lên tiếng:

- Anh...

Nhìn thấy người nữ ca sĩ kia quay lại, Kiệt không khòi ngạc nhiên. Ánh mắt đó và còn nốt ruồi dưới khóe môi kia, thì không thể nào nhầm lẫn đi đâu được:

- Chiến! Anh về rồi...

Thấy Kiệt nhận ra mình, Chiến vội tìm cách gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Thế nhưng anh nắm chặt quá, nên cậu có làm thế nào thì cũng không thể nào thoát tay ra khỏi tay anh.

Vũ trường bắt đầu náo loạn vì sân khấu đang bốc cháy, Kiệt liền vòng tay bế Chiến đi xuống khỏi sân khấu. Anh lấy một ngàn đồng đưa cho bà chủ vũ trường, rồi bế cậu đi ra ngoài và gọi taxi.

Bị Kiệt bế trên tay đi ra khỏi vũ trường trước mặt nhiều người, Chiến không ngừng giãy giụa trong lòng anh:

- Thả Chiến xuống...anh mau thả Chiến xuống...

Kiệt để Chiến vào trong xe, rồi vòng qua ghế bên kia:

- Nhà Chiến ở đâu. Anh nói tài xế đưa Chiến về.

Chiến hỏi ngược lại Kiệt:

- Anh dựa vào cái gì, mà kêu Chiến phải nói địa chỉ nhà cho anh.

Kiệt gắt lại:

- Vì anh là bác sĩ, còn Chiến là bệnh nhân.

Thấy Kiệt nồi giận, Chiến liền im bặt không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà của mình cho tài xế taxi nghe, sau đó là ngồi yên không dám nói gì nữa. Thế nhưng, cậu không quên kéo vạc váy che đi đôi chân của mình.

Xe dừng trước một con hẻm nhỏ đi vào trong xóm trọ của Chiến, nhìn vào bên trong Kiệt không khỏi chạnh lòng. Một khu nhà phức tạp như vậy tại sao cậu có thể ở được.

Trả tiền taxi cho tài xế, Kiệt vòng tay bế Chiên đi vào trong hẻm. Gần đến nhà của người thương, anh vô tình ngửi được mùi thơm của hoa dạ lý hương. Lúc này anh đã dần cảm nhận được rằng, cậu chưa từng thay đổi.

Mấy bà tám trong xóm nhìn thấy Kiệt đưa Chiến về nhà, thì lại chụm lại bàn tán:

- Bữa nay câu được người khác rồi kìa. Công nhận, con này nó hay thiệt.

Bà tư bán thịt heo lại bĩu môi:

- Hay gì đâu chị ơi. Đẹp là được thôi à, có ông nào mà hông mê gái đẹp đâu.

Bà tám bán hủ tiếu lại trả lời:

- Nhưng mà để tui coi bao lâu nữa thì nó bị đá.

Ở trong bếp rang gừng và muối để đắp chân cho Chiến, nghe những lời của mấy bà tám bên ngoài, Kiệt không khỏi xót xa khi ngày nào cậu cũng phải nghe những lời đám tiếu như vậy.

Quấn gừng và muối vào trong một cái khăn sạch, Kiệt mang nó đến dắp chân cho Chiến:

- Ngày nào...Chiến cũng phải nghe những lời đó sao?

Chiến gật đầu:

- Đã quen rồi. Chiến không cướp chồng của người khác, Chiến chỉ dùng tiếng hát để mua vui cho đời, nên cần gì phải quan tâm những lời họ nói.

Băng bó chân cho Chiến xong, Kiệt nhìn xung quanh phòng, thấy những vật dụng cậu hay dùng giống như người đang sống một mình, khiến cho anh phải đánh bạo hỏi cậu một câu:

- Chiến sống một mình sao?

Chiến lại gật đầu:

- Một người như Chiến...thì có ai thèm để ý đâu. Có một người thông cảm, là đã quý rồi.

Lời nói của Chiến không khác gì một con dao nhọn đâm xoáy vào tim của Kiệt. Anh vốn nghĩ cậu chỉ chịu những lời dèm pha ngoài kia thôi, nhưng anh không ngờ rằng cuộc sống của cậu lại khổ sở như vậy. Đến một người thông cảm cũng không có.

Chân của Chiến bị đau, nên Kiệt giúp cậu tẩy trang, rồi nấu cho cậu một thau nước ấm để cậu lau người cho sạch. Buổi tối không nên tắm nước lạnh, anh không muốn cậu vừa mới bị đau chân, thì lại bị cảm.

Biết Chiến sắp thay đồ ngủ, Kiệt theo phản xạ quay lưng lại:

- Anh đi ra ngoài. Chiến thay đồ xong, thì kêu anh vào dọn đồ dơ ra ngoài.

Chiến vừa thay đồ vừa trêu Kiệt:

- Chiến nghe mấy ông Tây nói...Bác sĩ là ai cũng từng thấy qua thân thể người khác dù là nam hay nữ. Vậy anh đã từng thấy qua chưa...

Hai tai của Kiệt nhanh chóng đỏ lên:

- Anh...anh...

Thấy tai Kiệt đỏ lên, Chiến không nỡ trêu anh nữa:

- Chiến thay đồ xong rồi. Anh mở mắt ra đi.

Kiệt thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra đem đồ dơ của Chiến bỏ vào thau nước, rồi đem hết xuống bếp, rồi trở vào đỡ cậu nằm xuống giường:

- Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách. Chiên cần gì cứ kêu anh.

Thấy Kiệt toang bước đi, Chiến liền nắm tay anh lại;

- Tối nay anh ngủ giường đi. Dù sao giường cũng rộng, ngủ hai người vừa đủ mà.

Bị Chiến kéo đến giường, Kiệt nằm xuống phần giường còn trống mà cậu chừa cho và nằm yên như tượng.

Tuy rằng Kiệt đối với Chiến trước sau như một, nhưng anh không thể nào vượt giới hạn cho phép của bản thân được.

Thấy Kiệt nằm như một bức tượng, Chiến lấy hết can đảm, nằm xích lại gần gối đầu lên ngực anh và vòng tay ôm lấy anh. Vô tình làm cho anh càng không dám cử động thêm một chút nào nữa,

Chiến cũng biết hành động này của mình là không đứng đắn, nhưng cậu muốn nếm thử cảm giác được ôm một người đàn ông khác nó sẽ ra sao.

Mặc kệ ngày may Kiệt có ghét bỏ mình hay không, nhưng với Chiến lúc này có anh ở bên cạnh linh hồn của cậu giống như đã tìm được một chút hơi ấm và điểm tực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com