Chương 30: Chuyện vui gia đình
Mới sáng sớm mà bé Khò đã thức dậy gọi Kiệt bồng mình vô nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi bắt anh gọi Chiến dậy nấu cơm sáng cho cả nhà.
Thấy bé Khò chạy lăng xăng trong nhà tìm cái bị con gấu và cái gối ôm nhỏ. Kiệt không nói gì nhiều, mà đứng lên đi tìm chung với bé.
Hôm nay, bé Khò được về quê thăm ông bà nội, lại còn được cả ba lẫn mẹ đi cùng, nên bé vui lắm. Cả tối hôm qua cứ lăn qua lăn lại không ngủ được.
Cuối cùng thì bé Khò cũng có cha như bao đứa trẻ khác rồi. Bé vui quá đi thôi.
Ngồi trên xe lửa, bé Khò ngồi trong lòng Kiệt cứ chồm người gác bàn tay nhỏ xíu của mình lên thành cửa và nhìn ra bên ngoài. Chỉ thiếu mỗi việc bé ló đầu ra ngoài cửa sổ toa tàu thôi.
Thấy bé Khò cứ chồm lên nhìn ra ngoài cửa sổ toa, Chiến vội lên tiếng:
- Khò! Coi chừng té đó con.
Biết Chiến đang lo lắng cho con trai, Kiệt liền ôm bé Khò sát vào lòng để cho bé có thể nhìn ra ngoài cửa sổ an toàn hơn:
- Chiến yên tâm đi. Khò nó ngồi trong lòng anh mà, nó chồm ra ngoài hông được đâu.
Chiến lừ mắt nhìn Kiệt;
- Chiều nó cho nhiều vô, rồi lớn lên khỏi dạy luôn nghe. Con hư tại mẹ đâu chưa thấy, trước mắt là thấy con hư tại ba rồi đó.
Nghe giọng điệu giận dỗi của người yêu, Kiệt không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen nhau, anh được nhìn thấy thái độ này của Chiến.
Từ trước đến giờ, Chiến không bày ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, thì Kiệt chẳng thấy cậu có biểu cảm gì khác trên gương mặt. Có lẽ do xảy ra quá nhiều chuyện, nên cậu đã chai sạn không quan tâm đến những chuyện xung quanh nữa.
Kiệt khẽ nắm tay Chiến, rồi để vào trong túi áo khoác của mình, sau đó tiếp tục trông chừng bé Khò.
Thời gian qua Kiệt đã để Chiến một mình nuôi dạy bé Khò. Bây giờ anh đã về rồi, thì anh sẽ cùng với cậu dạy dỗ bé nên người như bao đứa trẻ khác.
Từ Sài Gòn về Bạc Liêu mất ba tiếng, bé Khò ngắm khung cảnh bên ngoài chán chê rồi liền chồm người qua ngồi vào lòng Chiến:
- Mẹ ơi! Con muốn đi tè.
Nhà vệ sinh ở dưới cuối toa, mà chuyến tàu hôm nay khá đông khách, nên phải chen lấn nhau dữ lắm Chiến mới ẵm được bé Khò đi xuống được cuối toa cho bé đi tè.
Đứng bên ngoài cửa buồng vệ sinh, Chiến nghe tiếng nước và tiếng cười của bé Khò, thì cậu chỉ biết lắc đầu.
Đứa nhỏ này cái gì cũng ngoan, trừ những lúc gặp nước là phải vọc nước cho ướt hết người mới chịu.
Chiến vội lấy một bộ đồ mới trong giỏ ra để thay cho bé Khò.
Cũng may, Chiến có thói quen chuẩn bị hờ một bộ đồ, nên cũng không phải lo lắng chuyện bé Khò nghịch nước ướt mình, rồi bị cảm.
Lúc trở lại toa khách, Chiến va phải một người đàn ông, nhưng mà mặc kệ cậu có xin lỗi cỡ nào, thì người đàn ông đó cũng không bỏ qua cho cậu. Đã vậy buông lời không hay trêu ghẹo cậu và bé Khò.
Kiệt ngồi ở toa khách vừa đọc sách, vừa xem đồng hồ. Thấy Chiến dẫn bé Khò đi tè lâu quá mà vẫn chưa quay lại. Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nên đã đứng lên đi tìm cậu.
Vừa đên gần cuối toa tàu, Kiệt nghe thấy tiếng khóc của bé Khò và tiếng cười cợt nhả của một vài người đàn ông.
Linh tinh mách bảo Kiệt rằng Chiến đang gặp rắc rối, nên anh đã nhanh chóng đi đên gần xem thử là chuyện gì.
Kiệt tự hỏi không lẽ người đang làm khó Chiến có gốc to lắm sao, mà không một hành khách nào trên tàu lên tiếng giúp đỡ cậu vậy.
Mới bước tới gần, Kiệt liền nghe phải một câu nói vô cùng chướng tai:
- Em quên thằng chồng yểu tướng của em đi. Lấy anh nè, tuy anh hông đẹp trai, nhưng mà anh có thể làm cho em sung sướng. Ai như thằng chồng em, có vợ đẹp như tiên vậy mà chết. Đúng là ngu quá mà.
Nghe giọng nói quen quen, Kiệt liền lách người đến xem thử là ai. Hóa ra là con rùa biển- út Thừa con ông bá hộ Rách. Nổi tiếng học ngu nhất trường Robinson bên Tây.
Kiệt thấy thằng út Thừa định động tay chân với Chiến. Anh liền bước tới vỗ vai nó:
- Thì ra là cậu út Thừa nổi tiếng học dốt của trường Robinson hả. Bị Tây nó đánh một trận vì tội ghẹo mấy cô đầm, mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ hả. Hôm nay dám ghẹo cả vợ người chết luôn à. Không sợ tui hiện hồn về bẻ gãy răng sao?
Thấy mặt Kiệt thì hằm hằm, giọng nói thì lạnh như giọng nói của người từ âm phủ vọng về. Thằng út Thừa bắt đầu thấy xương sống mình lạnh ngắt và sợ đến tè ướt hết cả quần.
Mặc dù rất sợ, nhưng thằng út Thừa vẫn nói cứng:
- Mày nghĩ mày chết rồi, may hiện hồn giữa ban ngày là tao sẽ sợ mày nghe. Tao có bùa của thầy bảy, tao mà yểm mày là mày coi như hết đường đầu thai nghe chưa.
Vì trời đang nóng, nên Kiệt nhanh chóng ngửi được mùi khai của nước tiểu. Anh nhìn xuống nền tàu thì mới biết dưới chân thằng út Thừa đã có một vũng nước to và nước tiểu thì vẫn đang chảy xuống sàn tàu như thác nước vùng Tây Bắc.
Kiệt nhịn cười, lên tiếng thách thức:
- Mày thích, thì mày cứ thử.
Thằng út Thừa vội lấy tấm bùa lỗ bang trong túi ra, sau đó bày đặt niệm chú và dán bùa lên trán Kiệt. Thế nhưng, anh vẫn đứng trơ trơ. Ngược lại, còn nhếch môi cười nửa miệng.
Bùa này chỉ dọa được những kẻ dốt thôi, chứ bùa này mà yếm được ai.
Thấy Kiệt gỡ lá bùa xuống xé, thằng út Thừa càng sợ hơn:
- Án ma ni bát ri hồng...
Kiệt nhướng mày thách thức:
- Đọc tiếp đi. Tao hông có sợ đâu.
Nắng chiếu vào trong toa, nên thằng út Thừa thấy bóng của Kiệt dạ xuống dưới sàn tàu. Vậy là nó biết ngay anh vẫn còn sống, nên càng sợ anh hơn.
Đơn giản là vì lúc còn học bên Tây, Kiệt rất giỏi quyền Pháp. Một đấm của anh có thể làm nứt một tấm kính xe hơi.
Biết Kiệt còn sống, thằng út Thừa dù sợ dữ lắm, nhưng mà vẫn phải ra vẻ:
- Thì ra là mày còn sống, nhưng mà tao nghe nói mày bị văng ra khỏi xe mà. Vậy cái đó của mày chắc là hết xài được rồi phải hông. Tao có ý này, mày cho tao mượn vợ của mày vài bữa. Tao bảo đảm khi trả lại khi nào tao chán.
Bọn tôi tớ của thằng út Thừa cười hả hê, hùa theo chủ làm Kiệt bẽ mặt xấu hổ.
Một người không còn khả năng làm đàn ông, thì tốt nhất nên chết oách cho xong. Sống trên đời chỉ xấu hổ với hàng xóm láng giềng.
Bị chủ tớ của thằng út Thừa cười nhạo. Thế nhưng, Kiệt lại không có tỏ một thái độ gì. Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chiến với ẵm bé Khò ra toa chờ anh. Anh nói chuyện với cậu út Thừa chút xíu anh trở ra. Nhớ là nghe bất cứ âm thanh gì cũng đừng xuống đây.
Chiến lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu:
- Vậy anh cẩn thận nghe.
Thấy Chiến ẵm bé Khò đi, thằng út Thừa nhìn sang Kiệt đang đổi sắc mặt, mắt anh cũng không trở nên đáng sợ hơn. Thế nhưng, nó vẫn không biết chết là gì:
- Tụi bây coi kìa. Sợ nhục mặt với vợ kìa. Không làm đàn ông được, thì để tao làm cho. Khi nào tao chán quá thì tao trả.
Ngay lúc thằng út Thừa đang cười khoái trá, thì Kiệt đã vung tay tặng đấm vào cái mỏ hô của nó một cái, làm bốn cái răng của nó lìa xa cõi đời.
Nhân lúc thằng út Thừa còn đang hoang mang, thì Kiệt lại thân thiện tặng cho nó thêm một đấm bầm con mắt trái và một đấm vào má bên phải bay thêm hai cái răng nhai.
Tổng thu hoạch của thằng út Thừa là, gãy bốn cái răng cửa hàm trên, lẫn hàm dưới, bầm nguyên một con mắt trái, sưng má bên phải, gãy luôn hai cái răng nhai. Đặc biệt, Kiệt còn khuyến mãi cho nó thêm cái răng đang bị lung lay và cái mỏ vêu ra như ống khói bếp.
Đánh cho một trận bỏ cái tật ăn no rửng mỡ rồi đi ghẹo vợ người khác.
Đấy là Kiệt chỉ mới tặng có ba đấm thôi, mà đã té xỉu rồi. Anh tự hỏi nếu thật sự anh đấm đúng mười đấm, thì cái mặt của thằng út Thừa sẽ thành cái gì?
Kiệt không biết và cũng không muốn biết.
Thấy đám đầy tớ của thằng út Thừa sợ đến tè hết ra quần. Kiệt trừng mắt nhìn tụi nó rồi bẻ tay rốp rốp:
- Nó tỉnh lại. Kêu nó nhớ kĩ mặt tao và kêu nó tránh xa vợ con tao ra. Để tao thấy lần nữa, thì không phải là một hàm răng thôi đâu. Tao cho nó nghĩ làm đàn ông luôn.
Đám đầy tớ của thằng út Thừa không dám hó hé một lời nào ngoài việc ôm nhau cứng ngắc rồi gật đầu lia lịa.
Cái bàn tay đó mới đấm có ba cái mà muốn nát cái mặt. Nếu như đấm liên tục không nghỉ ngừng, thì tụi nó cũng không biết mình có còn răng để húp cháo không đây.
Kiệt trở vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó trở ra toa với Chiến và bé Khò.
Thấy bé Khò nằm trên đùi của Chiến ngủ, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hồi nãy Kiệt nghe thằng út Thừa nói những lời xúc phạm Chiến. Anh sợ cậu sẽ bị tổn thương, nên đã lêu cậu ẵm bé Khò ra ngoài này trước, để anh rảnh rỗi tay chân mà dạy cho nó một bày học.
Phải cho thằng út Thừa vêu mỏ một lần, thì nó mới bỏ cái tật ỷ cha mẹ giàu rồi đi phá làng phá xóm.
Kiệt dám bảo đảm, là thằng út Thừa bị đánh như vậy, thì ít lắm cũng phải mười lăm, hai chục ngày gì đó mới thấy được đường đi.
Hai con mắt bụp dính lại luôn mà.
Thấy Kiệt ngồi mà cứ nắm bàn tay lại, rồi dũi bàn tay ra. Chiến liền nắm tay của anh:
- Tay anh bị tê hả? Anh chỉ Chiến đi, làm sao để tay hết tê. Chiến làm cho anh.
Kiệt lắc đầu:
- Hông cần đâu. Tại anh bị di truyền của cha là hay đổ mồ hôi tay, nên tay anh thỉnh thoảng nó bị vậy thôi. Chứ hông có gì đâu. Chiến yên tâm đi.
Chiến vẫn cương quyết xoa bóp tay cho Kiệt:
- Anh còn nói nữa. Bác sĩ mà để tay bị tê, thì ai dám đi tìm anh khám bệnh hả?
Kiệt phì cười, rồi nhìn sang bé Khò đang dùng đùi của Chiến làm gối ngủ:
- Con ngủ rồi hả? Hồi nãy nó có khóc hông?
Chiến vừa bóp tay cho Kiệt vừa trả lời:
- Nó hông có khóc. Nó chỉ hỏi người hồi nãy là ai, Chiến nói là Chiến hông biết. Mà người hồi nãy là ai vậy anh Kiệt.
Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vẫn còn xa lắm mới về tới Bạc Liêu. Nên anh đã đem mấy chuyện liên quan đến thằng út Thừa để kể cho Chiến nghe.
Thằng út Thừa nổi tiếng là học ngu nhất cái huyện Đông Hải, nhưng mà được cái là ông bá hộ Rách giàu. Nên trong sáu cậu ấm, cô chiêu được đi Tây du học, cũng có con trâu nước út Thừa đó đi cùng.
Kiệt thì may mắn được một ông tây giới thiệu vào một trường y nổi tiếng để học chương trình song song. Vừa học tiếng Tây, mà vừa học bác sĩ. Còn thằng út Thừa thì học tiếng cả mấy tháng trời mà vẫn chưa biết những câu chào hỏi cơ bản.
Có vài lần Kiệt nghe Phi kể lại, là thằng út Thừa nghe người bản xứ nói chuyện với nhau. Nó tưởng người ta nói xấu nó nên đánh người ta. Kết quả là bị giáo sư gọi lên phòng giám thị cảnh cáo.
Chưa hết, thành tích của thằng út Thừa phải nói là dài như cái sớ Táo Quân. Nhưng mà cái mà Kiệt nhớ nhất là cái lần nó đi tán một cô đầm, nên bị người yêu của cô đó đánh cho một trận nghỉ học mấy ngày.
Tưởng đi học lại được là bỏ tật trêu ong ghẹo bướm rồi, ai dè vẫn chứng nào tật đó. Thằng út Thừa ăn gan cọp hay sao, mà nó dám nghía tới con gái của thầy hiệu trưởng. Hậu quả là nó bị đập cho tới hôn mê một tháng trời, rồi bị đuổi học luôn.
Nhớ tới cái mặt sưng vù như bị ong vò vẽ chích của thằng út Thừa lúc đó, mà Kiệt rùng mình:
- Nó với anh hông học chung, nhưng mà anh nghe kể nên mới biết. Nó ỷ có cha mẹ giàu nên đi phá làng phá xóm. Hồi nãy anh cũng bụp nó mấy cái, cho bỏ cái thói đi trêu vợ người ta.
Chiến nghe Kiệt nói xong thì lém lỉnh hỏi lại:
- Ai đồng ý làm vợ anh, mà anh nhận vơ vậy? Chiến đâu có nói là Chiến sẽ lấy anh đâu?
Kiệt cũng không chịu thua:
- Chiến không lấy anh, vậy bé Khò làm sao có em để chơi chung được?
Nghe Kiệt nói chuyện tế nhị ở chốn đông người, Chiến ngượng quá đánh anh một cái:
- Con nó còn nhỏ mà nói tầm bậy tầm bạ không à. Nó nghe được anh coi chừng Chiến không cho anh vô phòng bây giờ.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt chỉ cười hì hì, rồi tiếp tục ngồi đọc sách. Anh biết nếu như mình mà chọc cậu thêm vài câu nữa, là tối nay cái đi-văng gọi tên anh.
Từ ngày có bé Khò chào đời, tính của Chiến cũng thay đổi nhiều. Kiệt cảm giác cậu đã khó tính hơn hồi trước nhiều.
Tàu hỏa ngừng ở sân ga, bé Khò vẫn còn đang nằm trên đùi Chiến ngủ ngon lành. Kiệt thấy vậy, không nỡ gọi bé dậy, nên đã cõng bé trên lưng đi về.
Vừa về tới nhà, Kiệt thấy thằng Tài đang ngồi trong sân cưa xẻo, đục khoét cây tre, nên đã lên tiếng hỏi:
- Tài! Người làm đâu hết rồi, sao ngồi đây cưa cây có một mình ên vậy. Mấy vụ đục đẽo này cậu nhớ đâu phải của mày đâu.
Thằng Tài nghe tiếng của Kiệt liền ngước mặt lên nhìn một hồi, rồi đứng giữa sân khóc:
- ậu út! ậu về gồi...ậu ổng ó chết...ậu òn ống...
Thấy thằng Tài vừa khóc vừa nói, Kiệt thấy thương quá liền lấy khăn giấy cho nó lau nước mắt:
- Khóc gì mà hông có chút nước mắt gì hết trơn. Trời nắng gần chết sao mày hông vô hiên ngồi, mà ngồi ngoài này bịnh chết à. Rồi mọi người đâu hết rồi, sao có mình ên mày vậy?
Thằng Tài thấy trời nắng lật đật mời Kiệt vào nhà, rồi chạy đi lấy nước nóng pha trà cho anh:
- Dạ ông bà lên huyện gặp hương chức hội tề, vợ chồng cậu ba thì đi xem hát rồi, còn tụi kia thì ở quài đồng mần ở quải á. Thành ra, trong nhà còn mình ên em ở nhà coi nhà thôi à.
Nghe thằng Tài nói xong, Kiệt và Chiến chỉ biết nhìn nhau cười rồi đi vào phòng.
Tuy Chiến chưa được cưới vào nhà, nhưng mà trong nhà Kiệt có bao nhiêu ngóc ngách là cậu đều biết hết. Thậm chí, có mấy lần bà Lợi bắt cậu ngủ lại để cho người ngoài tin rằng cậu chính là con dâu của nhà họ Vương.
Sau khi họp hành bàn luận chuyện tu sửa lại đường sá trong huyện xong rồi, ông bà hội đồng mới nắm tay nhau ra xe đi về.
Về tới nhà, ông Lợi thấy thằng Tài thút thít, sụt sùi tưởng là gia đình của nó ở trên Tiền Giang xảy ra chuyện, nên đã lên tiếng hỏi:
- Nhà bây có chuyện gì thì nói, ông cho tiền về quê, rồi cho thêm tiền về phụ giúp gia đình lo việc. Tiền nhiều thì ông không có, nhưng mà vài trăm đồng cho bây thì ông có sẵn đây nè. Để ông coi còn được nhiêu ông cho bây hết. Đâu rồi ta...nhớ có bỏ trong túi mà trời...
Thấy ông Lợi mò túi hò túi xê kiếm tiền đưa mình. Thằng Tài lật đật nín khóc rồi xua tay:
- Dạ hông có...dạ hông có...gia đình con hông có xảy ra chuyện gì hết đó. Con khóc là tại con vui, mà con nói ra hổng chừng ông bà còn vui hơn con.
Ông Lợi nổi máu nhiều chuyện:
- Chuyện gì mà ông vui hơn bây. Nói chuyện huề vốn là tối nay ngủ chuồng ngỗng.
Thằng Tài lấy tay chùi nước mũi, rồi lễ phép trả lời:
- Dạ thưa ông bà! Cậu út về rồi...cậu đang ở trong phòng với mợ với cậu Khò.
Ông hội đồng mừng đến rơi nước mắt:
- Bà ơi! Thằng Kiệt...thằng Kiệt nó chưa chết hả bà? Tui nghe hông nhầm đúng hông? Con mình nó còn sống đúng hông bà?
Thấy bà hội đồng gật đầu, ông Lợi mặc kệ cái chân yếu của mình vội vàng chống gậy đi vào nhà gặp anh. Thế nhưng, ông lại ngồi xuống bàn khách uống trà.
Kiệt đang ở trong phòng với Chiến. Ông Lợi tự nhủ bản thân là không được làm phiền con trẻ.
Đang ngồi trong phòng đọc sách, Kiệt nghe tiếng nói chuyện thì thào, mới làm dấu cuốn sách, rồi mở cửa phòng bước ra xem thử.
Thấy ông hội đồng ngồi ở bàn trà, Kiệt mới biết là ông Lợi đã về:
- Ủa cha về rồi hả? Mẹ đâu rồi cha, mẹ không về với cha hả?
Nghe tiếng của Kiệt, ông Lợi mặc kệ chân mình yếu, đã đứng lên ôm anh vừa khóc vừa cười:
- Ông bà linh thiêng, trời phật linh thiêng. Con tui còn sống, con tui về với tui rồi...con tui nó về với vợ chồng tui rồi.
Thấy ông Lợi mừng rỡ vì Kiệt vẫn còn sống và đã quay trở về bình an. Chiến cũng không kiềm được nước mắt.
Nỗi đau mất người thân Chiến đã trải qua rồi, nhưng mà niềm vui được đoàn tụ với người thân, đến hôm nay cậu mới được cảm nhận.
Kiệt đã về. Ông bà hội đồng không phải buồn rầu vì nhớ con nữa.
Tối hôm đó, ông Lợi rất vui, nên đã phá lệ cho đám người làm lên nhà ăn cơm chung với gia đình ông luôn.
Cả nhà ông hội đồng vui đến mức ai đi ngang cũng phải ngó mắt vào hóng thử xem nhà ông Lợi đang xảy ra chuyện gì mà đến giờ khuya rồi mà vẫn còn sáng đèn.
Đang ngồi chơi với mọi người, đột nhiên bé Khò lên tiếng:
- Mẹ ơi! Con muốn có em để chơi với con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com