Chương 34: Giống hệt lần trước
Mấy ngày gần đây, Chiến cứ cảm thấy trong người mệt mỏi, ăn uống thì không thấy ngon miệng. Thậm chí, có một vài món khi nuốt vào trong bụng rồi vẫn phải chạy vào nhà tắm nôn hết. Thế nhưng, cậu lại ngủ rất nhiều.
Không nằm xuống nệm thì thôi, chỉ cần nằm xuống nệm là Chiến sẽ ngủ một mạch tới chiều mới thức.
Mỗi khi ngủ là cậu không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Nếu như lúc đó, có trộm vào nhà dọn hết đồ ra đường và đem cậu ném xuống sông. Chắc là cậu cũng không biết luôn.
Ngồi trong phòng chờ tới lượt mình lên biểu diễn, Chiến cứ cảm giác hai mắt mình đang díu dính lại. Có cố gắng thế nào cũng không nhướng mắt lên được.
Nhưng mà không biết bằng một cách nào đó, mà Chiến vẫn kết thúc phần trình diễn của mình một cách hoàn hảo. Lúc bước xuống sân khấu, cũng là lúc hai con mắt của cậu nó sắp dán lại với nhau thành hai đường chỉ.
Chiến biết mình sắp mở mắt hết lên rồi.
Quả thật là sau khi về nhà tắm rửa thay đồ xong thì Chiến tiếp tục leo lên giường đánh một giấc ngon lành.
Và Chiến quên luôn là mình chưa nấu cơm chiều cho Kiệt.
Sau khi lên phòng hành chính ký tên giao ca, Kiệt vội hủy hết các cuộc hẹn đi ăn tiệc tân gia với các đồng nghiệp để về với Chiến.
Hồi sáng hôm nay lúc chuẩn bị đi làm, Kiệt thấy Chiến có vẻ mệt mỏi và có phần lười biếng hơn mọi ngày, nên sau khi tan ca là anh về thẳng nhà luôn. Chỉ ghé qua chợ mua một ít thịt bằm về nấu cháo cho cậu mà thôi.
Mặc dù là con nhà giàu, nhưng mà Kiệt từng ở ký túc xá, từng đi lính nên mấy chuyện bếp núc đơn giản thì chẳng làm khó gì được anh. Chỉ cần mười lăm, hai chục phút là anh đã nấu xong một bàn đầy ắp các món ăn rồi.
Kiệt múc cháo ra tô, rồi mang vào phòng cho Chiến.
Nhìn thấy Chiến nằm trên giường trùm kín đầu, Kiệt chỉ biết thở dài rồi đến gọi cậu thức dậy:
- Chiến! Dậy ăn cháo đi. Anh nấu xong rồi nè.
Chiến đang nằm ngủ, bị Kiệt gọi thức dậy nên chỉ biết dụi mắt ngồi dậy cầm tô cháo lên ăn:
- Tại sao con người bị cảm lạnh là phải ăn cháo thịt bằm vậy? Cháo gà, cháo lươn cũng là cháo mà...
Kiệt như bị gãy trúng chỗ nhược. Bắt đầu ngồi xổ một tràng tác dụng của cháo trong việc giải cảm, sau đó lại chốt bằng một câu cực kỳ đơn giản:
- Vậy đó. Ăn cháo cho mau tiêu. Đâu có gì nữa đâu. Với lại cháo gừng thịt bằm nấu mau, mấy món kia còn ngồi sơ chế. Đợi nấu xong chắc người bệnh đi theo ông bà vì chết đói luôn quá. Trong khi đó, thịt heo mua về bằm mấy cái, đem lên xào rồi bỏ hết vô nồi cháo là xong rồi. Muốn thơm thì gừng với hành lá cắt nhỏ để vô là xong. Toàn bộ quá trình chưa tới năm phút.
Nghe Kiệt nói xong Chiến nhướng mày một cái rồi tiếp tục ăn cho hết tô cháo. Thế nhưng, cái cảm giác buồn nôn đáng ghét kia lại bắt đầu kéo đến. Cậu vội dúi tô cháo vào tay Kiệt, rồi chạy vào trong nhà tắm nôn thốc nôn tháo.
Mấy hôm trước trong bã nôn còn có chút thức ăn, nhưng mà hôm nay nhìn bã nôn của mình không có gì ngoài nước bọt, dù là trước đó Chiến đã ăn được nửa tô cháo rồi.
Một suy nghĩ đột nhiên xẹt qua trong đầu, Chiến vội chạy ra ngoài phòng nói với Kiệt:
- Anh Kiệt! Người mang thai thông thường sẽ có triệu chứng gì?
Kiệt thật thà trả lời:
- Mệt mỏi, buồn nôn, biếng ăn...đặc biệt là ngủ nhiều. Khoan đã...hình như những triệu chứng mà anh kể nãy giờ...Chiến đều có hết phải hông?
Chiến gật đầu, trong đáy mắt cũng hiện lên một tia vui vẻ:
- Chiến bị như vậy hai tháng nay rồi. Anh thử đoán coi, có phải là ở đây...đúng hông?
Nhìn ngón tay trắng nõn của Chiến tự chỉ vào bụng mình. Kiệt cũng không khỏi ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng mà anh vẫn quyết định sáng mai đưa cậu vào bệnh viện khám.
Tuy rằng Kiệt biết rõ bảy phần là Chiến đã dính đứa thứ hai rồi, nhưng mà anh vẫn phải cho cậu một câu trả lời chính xác mới được. Cứ suy đoán lung tung chẳng may không phải, thì tội cho cậu và bé Khò lắm.
Bé Khò nôn có em tới mức ngày nào cũng gửi điện tín lên hỏi Kiệt là khi nào bé mới có em.
Sáng hôm sau, Kiệt đưa Chiến vào bệnh viện khám thai. Anh cũng thật sự muốn biết là đứa nhỏ trong bụng cậu khỏe hay không. Hơn hết, là anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha đối với đứa nhỏ đang hình thành trong bụng của cậu.
Ba năm trước, lúc Chiến mang thai bé Khò thì Kiệt không thể ở bên cạnh cậu, để cho cậu phải chịu bao nhiêu tuổi nhục bởi cái câu 'chưa chồng mà chửa, khác gì giá hư' của miệng đời dành cho. Còn bé Khò thì bị người ta nói là con hoang không có cha, hay một câu câu khác nặng hơn nữa.
Đó là những kẻ nhiều chuyện và ác mồm, độc miệng trong xóm trọ này tùng hỏi bé Khò rằng:
- Mày có biết mẹ của mày ngủ với bao nhiêu người không? Bởi vậy, mỗi lần mày hỏi ba mày là ai thì làm sao nó trả lời được.
Nghe những lời như vậy từ bé Khò kể lại, Kiệt không những thương bé nhiều hơn, mà còn tự trách bản thân mình quá vô tâm với bé. Ba năm trời ở tiền tuyến, anh không thể gửi một tin tức gì cho cậu. Thậm chí, ngay quay về anh cũng không thèm để ý tới cảm giác lo lắng và sợ hãi của bé.
Có lẽ lúc đó bé Khò lo sợ sự xuất hiện của Kiệt sẽ làm cho Chiến quên đi người ba trong tâm trí của bé. Và anh biết, bé rất sợ mình sẽ mất luôn cả mẹ, nên khoảng thời gian đó bé rất cảnh giác anh. Đến khi bé biết rõ anh chính là ba ruột của mình, thì bé mới chịu đeo bám theo anh.
Những chuyện xảy ra với Kiệt trong mấy tháng qua đúng thật là nó giống như một giấc mơ vậy. Anh không nghĩ đến sẽ có một ngày mình được cưới Chiến về làm vợ, càng không biết rằng sau khi mình đi lính được ba tháng, thì cậu cũng mang thai bé Khò.
Bây giờ ngồi ngẫm lại Kiệt mới tin rằng cha mẹ tạo ra con cái, nhưng mà ông trời mới chính là người tạo ra số phận cho mỗi con người tồn tại trong cái xã hội này.
Cánh cửa phòng khám mở ra, Kiệt theo phản xạ nhìn lên thì mới biết là Chiến đã khám xong rồi:
- Chiến khám xoxng rồi hả?
Chiến gật đầu, đưa cho Kiệt một tờ giấy:
- Anh coi đi.
Kiệt dừng việc xem hồ sơ bệnh án của mình và cầm tờ giấy lên đọc. Đập vào mắt anh, là hai chữ có thai được đánh bằng máy đánh chữ đàng hoàng, khiến cho anh vui mừng khôn xiết.
Cuối cùng, Chiến cũng đã mang thai bé thứ hai rồi. Bé Khò sắp có em để chơi cùng rồi.
Niềm vui liên tục kéo đến, khiến cho Kiệt không kìm nén được nỗi vui mừng, mà người đồng nghiệp nào đi vào anh cũng nhờ đánh mình một cái thật mạnh. Anh thật sự không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Anh sợ nó là một giấc mơ. Vì chính anh cũng rất nôn nóng sự chào đời của đứa nhỏ thứ hai này, nên anh thật sự rất lo lắng mình vui quá mà đọc nhầm.
Thế nhưng, mười người đồng nghiệp thân thiết thì hết chín người đánh một cái thật mạnh, thì Kiệt mới biết là mình không hề mơ. Những gì anh vừa mới đọc trong phiếu kết quả, đều là thật.
Tất cả đều là thật.
Vì quá vui mừng, nên Kiệt đã không kiềm chế được mà cười tủm tỉm suôt cả một buổi sáng. Vô tình làm cho những y bác sĩ trong bệnh vện phải ngạc nhiên đến trợn hai con mắt lên nhìn.
Bác sĩ Kiệt vốn nổi tiếng ít cười của cái bệnh viện Chợ Rẫy, vậy mà bây giờ lại ngồi cười tủm tỉm như một đứa trẻ. Bọn họ tự hỏi không biết là người nào có bản lĩnh cướp luôn cả hồn cả xác của vị bác sĩ khó tính nổi tiếng của cả cái bệnh viện này.
Ai mà hay vậy không biết?
Giữ đúng lời hứa với bé Khò, là khi nào Chiến mang thai em bé thứ hai, thì Kiệt sẽ xuống Bạc Liêu đón bé lên Sài Gòn ở chung với hai người. Để cho bé có cơ hội được nhìn em ra đời.
Ngồi trên toa, Kiệt cứ cười tủm tỉm suốt, khiến cho Chiến ngồi bên cạnh cũng phải cười theo. Vì cậu không ngờ, có đôi lúc anh còn trẻ con hơn cả bé Khò. Làm cho cậu suy nghĩ có khi nào sau này mình phải chăm một lần ba đứa trẻ hay không nữa.
Tháng tám hoa cau nở đầy ở hai bên đường, có mấy buồng cau trĩu quả đến mức làm cây cau bị nghiêng sang một bên như sắp ngã. Bọn trẻ đứng xung quanh gốc cau chờ tàu cau rơi xuống, rồi chạy lại nhặt làm đồ chơi.
Mấy đứa con trai thì đóng giả làm người kéo xe, để kéo mấy đứa con gái.
Bé Khò cũng nhặt được một cái mo cau lớn, rồi ì ạch lôi nó về nhà ném nó ra giữa sân rồi ngồi lên đó và nhờ thằng Tài kéo vòng vòng trong sân:
- Chú Tài ơi! Chú kéo nhanh nữa đi chú.
Thằng Tài vừa kéo vừa trả lời:
- Cậu Khò ơi! Tui kéo vầy là nhanh lắm rồi.
Bé Khò cười khanh khách:
- Con biết tại sao nè. Là tại chú ốm quá, nên mới kéo con hổng nổi á. Chú Tài bị gòm nên kéo Khò Mập hông nổi.
Cả hai chú cháu cười to vang cả sân, ông bà Lợi cũng bị những tiếng cười giòn tan của hai chú cháu làm cho cười theo. Hai tháng nay ở nhà ông bà nội, tuy được ăn sung mặc sướng, được kẻ hầu người hạ, nhưng bé Khò chưa bao giờ tỏ thái độ khinh khi người khác.
Bé Khò rất ngoan ngoãn, rất lễ phép với những người lớn tuổi. Nên ông Lợi được khen đến to phổng mũi luôn mà.
Số là hôm qua, ông Lợi đi sang nhà của một người bạn ở dưới xóm dưới đánh bài tổ tôm, nên đã dẫn bé Khò theo để cho bé biết mặt những người bạn thân từ hồi nhỏ của ông Lợi.
Tuy là được ông bà nội cưng chiều, nhưng bé Khò không hề phá phách. Bé chỉ kê đầu lên đùi ông Lợi và nằm nhìn ông chơi đánh bài với bạn. Đến khi mỏi mòn hai con mắt, thì bé ôm cái gối ôm ngủ ngon lành. Tuyệt đối, không làm gì hết, khiến cho những người trong sòng tổ tôm phải lên tiếng khen ông Lợi nứt cả lỗ mũi.
Trong lòng ông Lợi thầm khen Chiến khéo dạy. Ông cũng cảm thấy quyết định nói đỡ giúp cho cậu lúc đó là đúng.
Gia giáo nó không thể hiện qua xuất thân, nhưng mà nó thể hiện qua cách cư xử của người đó với một người khác.
Đột nhiên, ông Lợi nghe tiếng bé Khò văng lên, rồi ông thấy bé đứng lên chạy ra ôm chân Kiệt:
- A, ba mẹ về...Ba ơi con có em rồi hả ba?
Kiệt mĩm cười nhìn Kiệt, rồi cúi xuống ẵm bé Khò lên:
- Phải có em mới xuống thăm con được hả? Nhớ con xuống thăm con hông được sao?
Tưởng Kiệt nói thật, bé Khò dụ mặt, hai má bầu bĩnh phồng lên như con cá nóc:
- Ba đã hứa với con là khi nào con có em, là ba xuống đón con mà.
Kiệt bẹo má bé Khò:
- Con hông thương ông bà nội sao, mà con cứ đòi về Sài Gòn với ba mẹ hoài vậy?
Bé Khò nhảy xuống khỏi tay Kiệt, rồi chạy đến leo lên ngồi vào lòng ông Lợi:
- Con thương ông bà nội, nhưng mà con cũng thương ba mẹ nữa.
Kiệt với tay xoa đầu bé Khò rồi quay sang nói với ông bà Lợi:
- Cha, mẹ! Chiến có bầu được một tháng rưỡi rồi.
Nghe Kiệt nói xong, ông bà Lợi không giấu được nỗi vui mừng đang hiện trên gương mặt. Và ông bà ước rằng đứa cháu sắp chào đời này của mình là một đứa cháu nội gái.
Ông Lợi có ba đứa cháu trai rồi, là bé Tèo và bé Tồ- hai cậu con trai sinh đôi của Thiện. Và bé Khò con trai lớn của Kiệt, nên bây giờ ông muốn mình có thêm một đứa cháu gái nữa. Vì ông Lợi nghĩ rằng, bé Khò là con trai, mà còn trầm tính như vậy, thì cháu nội gái sẽ càng thùy mị nết na hơn.
Tối hôm đó, bé Khò nằm giữa Kiệt và Chiến, không ngừng đặt tay lên bụng Chiến:
- Mẹ ơi! Vậy là em ở trong này hả mẹ? Khi nào em mới ra đây chơi với con vậy?
Kiệt xoa đầu bé Khò:
- Con phải đợi chín tháng nữa em mới ra chơi với con. Giống như hồi đó con ở trong bụng mẹ vậy đó.
Bé Khò gật gù cái đầu nhỏ của mình, rồi ngồi dậy đặt tai lên bụng của Chiến nghe thử. Bé muốn nghe thử xem trong bụng của cậu có phải có một em bé hay không. Thế nhưng, bé không nghe được gì cả, nên nét mặt hớn hở lúc đầu nhanh chóng biến mất.
Thấy bé Khò buồn hiu, Kiệt liền bảo Chiến ngủ sớm, rồi ôm bé vào lòng giải thích cho bé hiểu tại sao bé không nghe được tiếng thở của em mình. Mấy năm qua, cậu đã vất vả với những câu hỏi 'tại sao' của bé rồi, bây giờ những việc đó của cậu anh sẽ làm thay cho cậu.
Tuy bé Khò chỉ mới có ba tuổi, nhưng mà bé rất thông minh. Kiệt nói có một chút xíu là bé đã hiểu và ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, mà tay của bé vẫn còn dặt lên bụng của Chiến. Vậy thì coi như bé đang ôm em mình ngủ rồi.
--------------------
Cái lptop của tui sửa xong rồi bà coan ơi. Vài hôm nữa nó sẽ xuất viện về với tui.
Tui sắp được bạo hành bàn phím rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com