Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Không phải ai cũng như vậy?

Trời trở lạnh, nên mới vừa sáng sớm là Chiến đã bắt bé Khò mặc áo lạnh bông vào cho đừng bị cảm.

Lần hen suyễn hồi lúc bé Khò được hai tuổi đã dọa Chiến sợ mất vía rồi, bây giờ cho thêm vàng thì cậu cũng không dám để bé bị nhiễm lạnh đâu.

Bé Khò vốn bụ bẫm, nên khi mặc áo lạnh bông vào thì trông như một quả cầu tròn mọc thêm hai cái tay và hai cái chân.

Đi theo chân Kiệt vào bệnh viện, bé Khò đi tới đâu là các cô y tá với tay theo bẹo má bé tới đó.

Có người nhịn không được mà phải buộc miệng khen:

- Con bác Kiệt nhìn dễ thương quá à. Ôm cái gối đi theo ba thấy ghét ác.

Một nữ y tá khác ngồi xuống nói nhỏ với đồng nghiệp của mình:

- Tui nghe nói vợ bác Kiệt đang có bầu nữa đó. Có khi nào kiếm đứa con gái hông ta. Được vậy là đủ nếp đủ tẻ luôn á.

Cô y tá đầu tiên gật đầu tán thành:

- Chắc là dị. Mà tui gặp vợ bác Kiệt rồi, đẹp như Tây Thi dị đó, nói chuyện thì thôi...mía lùi chưa chắc ngọt bằng bà vợ của bác Kiệt.

Ngồi trong phòng khám nghe mấy cô đồng nghiệp túm tụm lại khen ngợi Chiến, hai cái mũi của Kiệt nó giống như một quả bóng được thổi hơi vào vậy.

Nói cho dễ hình dung là Kiệt đang hãnh diện đến to phổng mũi.

Người ta hay nói người vợ chính là sĩ diện của đàn ông, nhưng mà từ trước tới giờ Kiệt chưa từng quan tâm mấy chuyện đó. Thứ anh quan tâm, chính là cảm giác của Chiến. Chỉ cần cậu vui, thì những lời nói ngoài kia đối với anh không còn quan trọng nữa.

Với Kiệt mà nói, chỉ cần cưới được người mình yêu, thì cho dù người đó có xấu xí thế nào, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bé Khò ngồi bên cạnh Kiệt ăn bánh quy, nghe những người đồng nghiệp của anh khen Chiến không ngớt miệng, bé cảm thấy rất vui.

Đây là lần đầu tiên bé Khò được nghe người ta khen ngợi mẹ của mình, nên suốt cả buổi bé đã ngồi cười toe toét. Ai hỏi tới bé là con của ai, thì bé đều chỉ tay về phía Kiệt, rồi lôi tấm hình trong túi ra chỉ vào Chiến để khoe với mọi người là mẹ của mình là người có gia đình đàng hoàng. Chứ không phải là thứ hư hỏng như bao người hay nói.

Những bệnh nhân đến bệnh viện khám, thấy bé Khò trả lời với người này người kia như vậy đều khen Kiệt khéo dạy. Nhưng với những người biết chuyện Kiệt từng đi lính, thì ai cũng biết chính Chiến mới là người dạy dỗ bé Khò trở thành một đứa bé ngoan và lễ phép như thế này.

Có mấy người, hiểu chuyện và biết thông cảm cho hoàn cảnh của Chiến, nên khi nghe tới mấy người kia chỉ khen người này mà không khen người kia, thì cũng bực mình mà lên tiếng nói giúp:

- Ủa rồi mấy bà tới đây khám bệnh, hay là tới đây soi mói đời tư của bác sĩ Kiệt vậy. Tui soi mói đời tư của mấy bà nghe. Ăn cho no rửng mỡ, rồi đi nói chuyện thiên hạ. Trong khi chồng mình bồ bịch gái gú tùm lum không lo. Ở đó lo đi nhiều chuyện.

Mấy bà nhiều chuyện lập tức tản ra hết, bé Khò nhìn thấy bóng dáng của Kiệt quẹo vào trong phòng trực, liền ôm cái gối chạy tới ngồi vào trong lòng Kiệt, cho những người lạ mặt đó đừng tới gần bé nữa.

Hồi nãy bé Khò mắc tè, mà Kiệt bận đi khám bệnh cho các bệnh nhân khác, nên Phi định dẫn bé đi tè. Ai dè, hai chú cháu mới vừa bước ra khỏi phòng trực, thì bé bị mấy bà nhiều chuyện kia xúm lại hỏi han này nọ, làm bé sợ đến suýt khóc thét lên. May mắn, là bé được một bác lớn tuổi nói giúp. Nếu không chắc bé sợ đến tè ra quần mất.

Ôm bé Khò trong lòng, thấy bé cứ rùng mình liên tục. Kiệt tò mò lên tiếng hỏi bé:

- Con sao vậy?

Bé Khò ngước mặt lên nhìn Kiệt:

- Dạ, con mắc tè.

Kiệt hỏi lại:

- Vậy sao con hông nói với chú Phi. Để ba dẫn con đi.

Bé Khò được Kiệt bồng trên tay, mới nhìn dáo dác xung quanh rồi nói nhỏ với anh:

- Hồi nãy chú Phi có dẫn con đi tè, nhưng mà mấy người kia cứ chặn đường con với chú Phi hoài à ba.

Kiệt vỗ vỗ lưng bé Khò:

- Thôi! Hông sao...có ba rồi hổng ai dám làm gì con đâu. Đừng sợ...

Cả buổi sáng hôm đó, bé Khò cứ bám dính Kiệt, không chịu rời anh nửa bước. Mỗi lần anh muốn đi khám bệnh cho ai, thì cũng phải năn nỉ Phi trông chừng bé giúp mình. Còn không thì anh phải đợi bé ngủ rồi, mới đứng lên đi thăm khám cho các bệnh nhân khác.

Kiệt biết bé Khò rất sợ những lúc không có anh ở sát một bên. Bé sợ những người lạ mặt kia, sẽ bu bám xung quanh bé. Bé sợ bọn họ sẽ bắt cóc bé rời khỏi ba mẹ, như vậy bé sẽ không còn được gặp ba mẹ mình nữa.

Lúc quay trở lại phòng trực, Kiệt thấy bé Khò vẫn còn nằm trên giường trực ôm gối ngủ ngon lành, mà Phi thì đang ngồi sát bên bé, cứ năm phút là Phi quay sang nhìn bé một lần. Nên Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ hôm nay, là Kiệt tởn tới già rồi. Không dám dẫn bé Khò tới bệnh viện nữa đâu.

Không phải vì Kiệt sợ bé Khò nghịch phá, hay chạy lung tung trong bệnh viện. Mà là anh sợ bé gặp mấy bà bệnh nhân nhiều chuyện bao vây rồi sẽ sợ hãi, nên anh quyết định để bé ở nhà với Chiến.

Đến giờ tan ca, Kiệt sang phòng hành chính ký tên giao ca, rồi ẵm bé Khò đi về. Trên đường về, anh ghé ngang chợ Lớn mua cho Chiến một bịch bánh canh giò heo và mấy trái bưởi Biên Hòa để cậu ăn cho đỡ nhạt miệng.

Từ lúc nhóc nhỏ thứ hai này bước sang tháng thứ tư tới bây giờ, Chiến không còn nghén nữa, mà tính tình của cậu thay đổi xoành xoạch y chang như là cái chong chóng.

Đúng nghĩa là xoay mòng mòng như cái chong chóng luôn. Không khác một chút nào luôn.

Nếu trước đó năm phút Chiến mới cười nói vui vẻ với Kiệt, thì cũng vẫn là cậu. Vẫn là người vợ ca sĩ của anh, nhưng mà của năm phút sau thì nổi cáu với anh đùng đùng, khiến cho anh không biết đâu mà lần.

Chưa hết. Nỗi ám ảnh của Kiệt về tên nhóc thứ hai này vẫn còn.

Kiệt là bác sĩ, mà một ngày bệnh viện tiếp nhận không biết bao nhiêu bệnh nhân mà nói. Nên cái việc mà anh thăm khám cho bệnh nhân nữ trạc tuổi mình cũng không phải ít.

Bình thường thì Chiến rất hiểu tính chất công việc của Kiệt, nên hôm nào đem cơm trưa tới cho anh mà ngay lúc anh đang khám bệnh cho nữ bệnh nhân nào mà trẻ tuổi, thì cậu chỉ trêu anh một, hai câu rồi thôi. Thế nhưng, khi cậu mang thai thì giống như thành một con người khác hoàn toàn.

Đó là Chiến ghen khủng khiếp.

Cứ hễ thấy Kiệt nói chuyện với phụ nữ, mà đối phương có cử chỉ hơi thân mật với anh một chút thôi. Là cứ y chang như đã được tiên đoán trước, tối hôm đó anh bị đá ra ngoài váng ngựa ngủ tới sáng.

Tính tới thời điểm hiện tại là Kiêt làm bạn với cái váng ngựa đếm sương sương trên dưới không ít hơn mười lăm lần.

Mấy lần như vậy, bé Khò chính là cứu tinh của Kiệt. Đó là bé, xin Chiến cho bé ra ngủ với anh, nhưng mà anh biết. Chính vợ bầu hay ghen của anh đã cho anh thêm đồng minh để khỏi cô đơn.

Còn việc dẫn bé Khò theo vào bệnh viện nữa.

Kiệt đâu phải không biết bệnh viện đông thế nào, mà bé Khò thì vẫn còn rất nhỏ, nhưng vì anh biết Chiến đang mang thai, lại rất nhạy cảm. Nên anh quyết định dẫn bé theo cùng. Vừa tiện cho cậu đỡ cực khoảng chăm con nhỏ để có sức dưỡng thai, mà cũng tiện cho việc anh công khai với mấy cô gái đang có ý tán tỉnh mình.

Có ông thám tử nhí này ở kế bên báo tin về cho tham mưu trưởng, thì Kiệt léng phéng kiểu gì được. Nhưng mà có cho vàng chất thành xe, thì không đời nào có chuyện anh phản bội vợ bầu của mình đâu.

Ông bà ngày xưa có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thế nào mà Kiệt giống như gỗ hiếm vậy? Kiểu nào cũng có người theo.

Về tới nhà, Kiệt thấy Chiến đang ngồi may đồ, liền để bé Khò ngồi trên váng ngựa chơi với cậu. Còn anh thì đi xuống bếp đổ bánh canh ra tô, rồi hâm lại nước súp cho cậu ăn trưa.

Hồi sáng này trước khi đi làm, Chiến có nói với Kiệt là mình thèm bánh canh, nên bây giờ anh mua một bịch cho cậu ăn. Thế nhưng, không hiểu sao cậu ăn mới có mấy muỗng thì không ăn nữa:

- Anh Kiệt ơi! Anh đút cho bé Khò ăn tiếp Chiến đi. Chiến ăn hết nổi rồi.

Kiệt nhìn tô bánh canh đang bốc khói nghi ngút chưa vơi đi bao nhiêu, mà cái giò heo thì còn y nguyên, thì chỉ biết thở dài:

- Chiến để đó đi. Anh lột bưởi xong rồi anh đút bé Khò ăn dùm cho.

Nghe Kiệt nói xong, bé Khò liền nhích đến ngồi gần Chiến với tay lấy cái giò heo đưa lên miệng cắn một miếng, rồi cầm cái muỗng cho Chiến, để cậu đút cho bé ăn. Sáng hôm nay, bé đã được ba đút hoành thánh rồi, bây giờ đến lượt mẹ phải đút bánh canh cho bé ăn.

Kiệt đem đĩa bưởi để lên bàn, thấy bé Khò thay mình ăn hết tô bánh canh, anh lại thương bé nhiều hơn. Vợ người ta có bầu thì chồng lên cân, nhưng mà nhà anh thì khác.

Người có em bé là Chiến, mà nhân vật lên cân không phải là Kiệt. Mà là bé Khò.

Từ lúc Chiến mang thai đứa thứ hai tới giờ, món nào cậu cũng thèm, nhưng ăn không được bao nhiêu thì đã no rồi. Những lúc như vậy là hai cha con của Kiệt phải giúp cậu thanh lý đống đồ ăn. Thậm chí, có khi cậu thèm lúc gần nữa đêm, anh lái xe đi mua xong rồi về thì cậu chỉ ăn có mấy miếng rồi lại không ăn nữa. May là giờ đó có mấy con chó hoang đi tìm thức ăn, nên anh cho tụi nó.

Nếu không thì Kiệt cũng không biết phải làm sao để giải quyết cái đống thức ăn thừa đó dùm cho Chiến.

Riết rồi, Kiệt từ một bộ xương biết đi, nhưng nhờ cái tật thèm ăn kì lạ của Chiến mà anh tăng cân lên khá nhiều. Người ngoài nhìn vào mười người, là hết chín người khen anh bảnh tỏn hẳn ra. Không giống hồi xưa.

Hồi xưa Kiệt mỏng người lắm. Không khác gì một tấm ván ép cả. Chỉ cần gió thổi mạnh một cái thôi là anh có thể bị thổi bay lên đọt dừa bất cứ lúc nào.

Gầy lắm.

Bởi vậy, nói đi thì cũng phải nói lại. Chăm vợ đang có em bé thì có cực thiệt đó, nhưng với Kiệt như vậy là một niềm vui. Nó có thể khiến cho một người hiểu chuyện như Chiến, phải ỷ lại vào anh một thời gian, để anh có thể làm tròn nhiệm vụ của một người chồng đối với người vợ mà mình hết lòng yêu thương.

Sau khi bé Khò ăn hết tô bánh canh, Kiệt cho bé ẵm bé vào nhà tắm rửa miệng xong rồi cho bé ngồi trên váng ngựa chơi một chút.

Bé Khò thấy cái bụng của Chiến bắt đầu nhô lên, liền nhích đến gần đặt tay lên bụng cậu:

- Mẹ ơi! Khi nào em mới ra đây chơi với con.

Chiến xoa đầu bé Khò:

- Còn lâu lắm con.

Bé Khò xụ mặt:

- Là bao lâu nữa hả mẹ?

Lần này là Kiệt xoa đầu bé Khò:

- Con muốn em ra chơi với con hả, vậy thì con phải ngoan, phải thương em...Như vậy em mới vui, mới mau ra đây chơi với con.

Bé Khò gật gù:

- Con biết rồi...

Nói xong, bé Khò lại nhích đến gần đặt tay lên bụng Chiến để cảm nhận đứa em của mình đang đạp lung tung trong bụng của Chiến. Nếu như còn lâu lắm bé mới được gặp em, vậy bây giờ bé sẽ ôm em trước để làm quen với em.

Đột nhiên, có người tới may áo. Bé Khò liền nhích ra chỗ khác để Chiến đo ni cho khách. Chỉ cần bé ngoan, thì em sẽ không sợ mình bị anh trai bắt nạt, mà sẽ ra ngoài này thiệt là sớm để chơi với bé.

Bà khách kia đang đứng cho Chiến đo ni, thấy bé Khò ngoan quá, nên đã lên tiếng khen:

- Trời ơi! Ngoan vậy. Thấy mẹ có khách là tránh qua chỗ khác liền à.

Chiến vừa đo vừa trả lời:

- Dạ...nó nôn có em, nên nó vậy đó chị.

Bà khách kia ngạc nhiên:

- Ủa cô Chiến! Cô đang có bầu đứa thứ hai hả?

Bé Khò nhanh nhảu trả lời:

- Dạ đúng rồi đó dì. Em con đang ngủ trong bụng mẹ con á, nhưng mà còn lâu lắm em mới được gặp em con. Lâu quá à...

Bà khách kia phán một câu tỉnh như ruồi:

- Mẹ có em rồi, là con sắp bị ra rìa rồi đó.

Chiến nghe xong thì ngứa lỗ tai quá, định lên tiếng đuổi bà khách này về. Thì Kiệt đã hiểu ý cậu và lên tiếng trước rồi:

- Chị đừng có nói vậy? Đừng có gieo vô đầu con nít mấy cái lời đó. Thử tui nói câu đó với con của chị, thì chị có chịu không. Người lớn mà chị ăn nói không ý tứ gì hết vậy.

Kiệt vừa dứt lời, Chiến liền để sợi dây thước lên bàn rồi ôm bé Khò vào lòng nhẹ nhàng giả thích:

- Con đừng có sợ. Em còn ở trong bụng mẹ, nhưng mà mẹ vẫn thương con như thường. Hông có chuyện mẹ thương em rồi là hết thương con đâu. Con hay em đều là con cưng của mẹ hết. Đừng có buồn nghe con.

Bà khách kia nghe Kiệt và Chiến nói xong, mặt mày sượng ngắt như củ khoai sùng không dám mở miệng nói năng câu nào. Nên sau khi Chiến đo ni áo xong, bà khách vô duyên kia liền nhanh chóng đi về. Tuyệt nhiên không ở lại buôn dưa lê bán dưa chuột thêm một phút giây nào nữa.

Chiến ít nói từ đó tới giờ, nhưng khi mở miệng không lưỡi câu thì cũng lưới cá. Còn Kiệt thì là bác sĩ, học thức càng không nói tới. Mở miệng câu nào là đối phương tức cành hông câu đó, không thôi là mặt sượng như bị đổ xi măng luôn.

Bằng chứng là bà khách vô duyên hồi nãy. Bị một câu nói của Kiệt là câm họng luôn. Đâu có nói được câu gì.

Tuy rằng bé Khò thường xuyên đòi em, nhưng mà Kiệt và Chiến vẫn ôm bé vào lòng tỉ tê giải thích cho bé hiểu, là dù có thế nào thì bé cũng là đứa con trai ngoan nhất mà hai người thương yêu. Nên sẽ không bao giờ có cái chuyện mà có em nhỏ rồi, thì bé sẽ không còn được ba mẹ thương nữa.

Với hai người, bé Khò luôn là đứa con ngoan và đáng được thương yêu nhiều nhất.

Từ khi ra đời bé Khò đã không được gặp mặt ba. Mãi đến ba tuổi mới biết mặt mũi của ba mình tròn méo ra sao. Là một lí do để Kiệt dành tất cả tình thương cho bé.

Lí do thứ hai là, Kiệt mới về chưa bao lâu, mà bé đã có thêm em. Không những bé không sợ mình bị ba mẹ bỏ rơi, ngược lại còn rất nôn nóng khi nào mình mới được gặp em. Nên anh càng thương bé nhiều hơn và tự nhủ với bản thân rằng, sau khi đứa nhóc thứ hai ra đời, anh sẽ cố gắng dạy dỗ nó phải biết thương anh hai. Như năm xưa ông bà hội đồng dạy anh phải biết thương yêu và nghe lời ông anh ba của mình.

Mặc dù thỉnh thoảng hai anh em hay tạt đầu nhau thật, nhưng mà hai anh em thương nhau lắm. Vì chị Nguyệt cách Kiệt và Thuận tới sáu tuổi, nên chị ít hùa theo hai đứa em làm mấy trò khiến cha mẹ lên máu. Tuy nhiên là chị có một cách khác để thể hiện tình thương với hai đứa em của mình.

Ông Lợi có phương châm 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi', nhà có hai thằng con trai, mà đánh lộn với nhau là lôi hết hai thằng ra đập. Vì ông nghĩ rằng không có lửa, làm sao có khói.

Thằng nhỏ bị đòn là cái tội làm em mà láo lếu, hỗn hào với anh. Còn thằng lớn, là làm anh, bị em leo lên đầu không nói lại với cha mẹ, mà đi đánh em. Nên cũng cúi xuống ăn đòn luôn.

Mỗi lần Kiệt và Thiện bị ăn cây, là chị Nguyệt cho mỗi đứa một cái mo cau lót vô mông, để bị đánh cho ít đau.

Cách dạy dỗ con cái thương yêu nhau như vậy của ông Lợi, Kiệt tự nhủ với lòng rằng mình phải học theo ông nuôi dạy con cái thật tốt. Để người ngoài nhìn vào không nói rằng con nhà giàu đứa nào cũng không nên người, chỉ biết phá làng phá xóm là giỏi.

Cái câu nhà dột từ nóc nó đơn giản nhưng thâm ý sâu cay lắm. Gia đình ông bá hộ Rách là một tấm gương cho Kiệt rút kinh nghiệm rồi, nên anh sẽ không để hai đứa con của mình đi vào cái vết xe đổ đó nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com