Chương 4: Trừng trị già dê
Hy vọng là không bị trùng câu văn với ai nữa.
Warning: Thế giới song song với thế giới thực nên sự kiện lịch sử trong fic cũng là giả tưởng luôn. Hông gì là thiệt hết.
-------------------------------
Tối qua có một trận mưa lớn, kèm theo sấm chớp ầm ầm đến gần sáng mới tạnh, nhưng vẫn còn vài giọt đang rơi tí tách trên mái hiên. Khi nắng lên, thì những giọt sương còn đang đọng trên lá, trở thành những viên thủy tinh vô cùng đẹp mắt.
Bị ánh nắng bên ngoài làm cho chói mắt, Kiệt nheo mắt thứ dậy rồi quay sang bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Chiến. Đây là lần đầu tiên, anh có thể nhìn thật kĩ gương mặt của cậu sau bao nhiêu năm trời thầm thương trộm nhớ.
Ngắm nhìn Chiến đang gối đầu lên vai mình ngủ say, Kiệt khẽ vuốt những sợi tóc đang bết dính vào trán của cậu. Trái tim của anh lúc này giống như không nghe lời chủ, nó cứ rung lên từng hồi mỗi khi vòng tay của cậu lại ôm chặt anh hơn.
Kiệt nhìn gương mặt yên bình khi say ngủ của Chiến, thì anh lại nhờ đến những lời nói tối qua của những bà tám trong xóm, anh lại cảm thấy chạnh lòng. Nhưng cũng không khỏi tự trách bản thân mình vì đã không thể làm đôi vai cho cậu tựa vào những lúc cô đơn.
Một mình Chiến sống trong xóm trọ này, bị người ta dèm pha là cặp kè với mấy ông Tây, mấy cậu công tử nhà giàu...Chỉ vì cậu là một ca sĩ vũ trường. Vậy mà, khi Kiệt hỏi tới, thì cậu đã nói là mình quen rồi.
Hai chữ 'quen rồi' được thốt ra từ miệng của Chiến nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến người ta nghe xót xa.
Lấy ngón cái lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của người thường, Kiệt khẽ hôn lên trán của Chiến một cái:
- Anh xin lỗi. Anh đã về rồi, thì sẽ không đi nữa.
Tuy rằng trời đã sáng, nhưng mà tối qua Chiến về trễ, lại còn bị sấm chớp dọa cả đêm đến sáng mới ngủ được. Kiệt bèn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi leo xuống khỏi giường, sau đó đi vào bếp nấu cho cậu môt ly trà gừng và một tô cháo thịt bằm để lên bàn cho cậu.
Trước khi đi, Kiệt không quên viết một tờ giấy để lên bàn rồi lấy cái ly dằn lên, sau đó mới mang giày vào rồi đi ra ngoài làm việc của mình.
Chiến nghe tiếng đóng cửa nhà và bị những tiếng ồn trong xóm trọ làm cho giật mình thức dậy.
Nhìn dáo dác xung quanh phòng, Chiến thấy không có ai khác ngoài mình, thì mới tự cười bản thân mình mơ mộng.
Một người là bác sĩ, còn môt người là ca kỹ vũ trường căn bản là hai tầng lớp khác nhau, thì làm sao mà có chuyện tình cảm được.
Xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình, Chiến nhận ra là mình bị cảm nặng hơn rồi, nhưng vẫn phải cố gắng ngồi dậy đi xuống bếp nấu một ly nước gừng giải cảm.
Khi Chiến vừa cử động, thì cảm nhận được chân mình nặng nặng. Cậu theo phản xạ nhìn xuống chân mới biết là chân của mình bị bong gân và đã được băng bó lại.
Đau chân thì đau, nhưng ở hoài trong phòng cũng không được. Chiến bước xuống khỏi giường đi tập tễnh vào bếp nấu nước, thì mới phát hiện ra là trên bàn ăn có ly nước và một tô cháo thịt bằm gừng còn đang bốc khói.
Chiến đến gần bàn cầm mẩu giấy lên đọc, nhưng khi nhìn mấy con giun Kiệt vẽ trong giấy, thì cậu cũng không khỏi cảm thán:
- Chữ vẫn xấu như vậy.
Tuy rằng chữ của Kiệt xấu, nhưng mà Chiến vẫn có thể đọc được anh đang viết gì:
- Anh có nấu cho Chiến một tô cháo thịt bằm. Chiến ăn rồi nhớ uống thuốc, anh đi ra ngoài một chút sẽ về liền.
Ăn xong tô cháo, Chiến đem mẩu giấy của Kiệt cất vào trong hộp gỗ, rồi đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại bắt đầu công viêc may đồ cho khách.
Vừa mở cửa nhà cho thoáng mát, thì Chiến gặp bà Hương chủ nhà đến tìm mình, nhưng mà trong bộ dạng vừa khóc vừa nói:
- Chiện ơi! Chị khộ quạ em ơi...
Thấy bà chủ nhà chưa nói hết câu đã khóc lóc tức tửi, Chiến để cây thước may lên bàn, rồi dẫn bà ấy vào trong nhà ngồi, rồi rót một ly nước trà mời bà ấy:
- Chị bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói...uống nước đi chị...
Bà chủ nhà khóc lóc môt hồi cũng cố gắng tâm sự với Chiến:
- Mậy bựa trược, chị đi về Hội An cúng giộ mạ cụa chị. Ông Mùi ợ nhà...ộng với con bé hai đạ...đạ...
Chưa nói hết câu, bà Hương chủ nhà càng khóc lớn hơn. Chiến không biết an ủi bà ấy thế nào ngoài việc ôm bà ấy an ủi:
- Chị cứ khóc đi. Khóc một trận cho nhẹ người, em cho chị mượn vai để khóc.
Được một câu nói của Chiến, bà chủ nhà được nước khóc lớn hơn.
Bà ấy hy sinh cả một đời vì chồng con, ông chồng muốn gì bà ấy cũng cố gắng chu toàn. Đổi lại là ngày nào ông chồng cũng ve vãn gái trẻ, không chịu chung thủy với vợ mình.
Chiến thấy bà chủ nhà khóc tức tưởi vì một ông chồng có máu dê như lão Mùi. Trong lòng cậu tự hỏi rằng phụ nữ đã làm gì nên tội, mà hết người này chịu cảnh chồng chung, thì tới người khác chịu cảnh chồng có bệnh mèo mả gà đồng...
Khóc cạn nước mắt rồi, bà chủ nhà lấy tay quẹt nước mắt,
- Em yên tâm đi, chị không trụt lên bẹ Hai đâu. Người gây chuyện là lạo Mùi chồng chị mà, bẹ Hai nọ cụng chị là nạn nhân thôi.
Chiến thở dài, rót thêm một ly nước cho bà chủ nhà:
- Vậy...chị có tính làm gì chưa?
Bà chủ nhà, uống trà xong liền quay qua nhờ vả Chiến:
- Chị biệt em cụng là nạn nhân cụa chồng chị, nên chị cụng không trạch em mô. Nhưng mà em có cạch nào không, chị ụ dột quạ em ờ.
Biết bà chủ nhà là người có ăn học, biết nói lí lẽ, nên Chiến cũng không ngại tâm sự những chuyện xảy ra gần đây cho bà chủ nghe. Cậu muốn cho lão Mùi một bài học lâu rồi nhưng lại không dám làm gì hết. Hôm nay có sự giúp đỡ của bà Hương, thì cậu sẽ cho lão già dê đó lết bằng mo bò bằng mủng mới được.
Phải để cho lão già dê đó bỏ cái tật thấy gái đẹp là dê, thì Chiến mới cảm thấy hả dạ.
Nghe Chiến kể xong, bà Hương chủ nhà nổi ba máu sáu cơn định trở về nhà dần ông chồng dê một trận, nhưng mà bị cậu ngăn lại:
- Chị ơi bình tĩnh, làm vậy hư bột hư đường hết. Ổng mà chối là chết em đó.
Bà Hương cố gắng nén máu Hoạn Thư của mình xuống:
- Em cọ cạch chi hỉ?
Chiến gật đầu chắc nịch:
- Em có cách, nhưng mà chị hợp tác với em mới được. Như vậy mới làm cho ổng bỏ cái thói dê xồm được.
Thấy bà Hương gật đầu, Chiến kề môi sát vào tai bà ấy nói nhỏ với bà ấy. Cậu không tin cái lão Mùi không bị một trận bầm dập như tương, phải cho lão một trận nhớ đời thì mới bỏ cái tật dê gái mới được.
Được Chiến bày kế, bà Hương cũng không còn ngồi ở nhà cậu khóc nước mắt ngắn nước mắt dài nữa, mà đứng lên đi về nhà làm theo như những gì cậu đã nói.
Hôm nay bà ấy phải cho lão Mùi một trận nhớ tới già, cho bỏ cái tật gặp gái là bỏ mồi dê.
Nhìn theo bóng dáng của bà Hương khuất sau cánh cửa rào, Chiến lắc đầu thở dài rồi tiếp tục công việc cắt vải may vá.
Đây là công việc yêu thích của Chiến. Chỉ cần nghe tiếng cắt vải và thành quả của mình khi ghép cắt mảnh vải đã được cắt vụn lại thành một bộ áo dài, đã có thể làm cho cậu vui vẻ trở lại.
Công việc may vá này là do mẹ của Chiến đã dạy lại cho cậu khi cậu vừa tròn mười ba tuổi, khi đó cậu đã nói với mẹ rằng mình sẽ trở thành nghệ sĩ. Nhưng mà bà nói rằng:
- Ánh đèn sân khấu rất bạc bẽo. Khi bức màn khép lại. chỉ còn một mình con lặng lẽ đi về. Mẹ đã trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ, nhưng mà vì yêu ánh đèn sân khấu nên mẹ đã chấp nhận mọi lời dèm pha của người đời. Con à! Đừng đi vào những vết xe của mẹ.
Có lẽ lúc đó Chiến con quá nhỏ để hiểu hết những lời của mẹ mình đã nói, nên mơ ước trở thành một nghệ sĩ trong tâm hồn của cậu vẫn không thay đổi. Ngược lại nó lại lớn dần theo từng ngày và đến bây giờ cậu vẫn thấy mình chưa bao giờ sai lầm khi chọn đi theo con đường cũ của mẹ mình.
Dòng máu yêu nghệ thuật đang chảy trong người của Chiến, thật ra là cậu chịu ảnh hưởng từ người mẹ của mình.
Tuổi thơ của Chiến, không phải là những kỷ niệm mò cua bắt ốc với đám trẻ ở quê, mà là lớn lên cùng với những câu hát cải lương của mẹ. Có lẽ vì vậy mà cậu muốn thực hiện những đam mê còn giang dở của mẹ, để bà yên nghỉ nơi chín suối.
Nhìn lên cây thước may có chạm khắc hình hoa Lan, Chiến lại nhớ đến bài hát mà mẹ của cậu thường hay ngâm nga:
- Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa em ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu...(Tình đời- Nhạc sĩ: Minh Kỳ, Vũ Chương)
Sau khi giải quyết những công việc của mình, Kiệt vội đi tìm Chiến vô tình nghe được cậu đang ngâm nga một bài hát. Một bài hát có vẻ rất buồn và rất chua xót cho số phận của người nghệ sĩ.
Nghĩ đến những đắng cay mà Chiến đang phải gánh chịu những năm qua, thì Kiệt lại không khỏi trách móc bản thân mình khi đã quá vô tâm và đã quá thờ ơ với cậu. Anh tự hứa với lòng, rằng mình sẽ dành cả đời này của mình để chăm sóc và che chở cho cậu.
Đứng nấp ngoài cửa nhìn Chiến đi qua đi lại trong nhà, Kiệt tự hỏi tại sao năm xưa cậu cắt đứt liên lạc với anh. Có phải vì anh đi sang Pháp du học mà không có một lời từ biệt.
Chiến đang móc những bộ áo dài mới vừa may áo dài mới vừa may xong lên trên vách, vô tình thấy bóng người dạ vào tường, nhìn ra cửa thì cậu mới biết là Kiệt:
- Ủa, anh Kiệt ! Anh chưa về hả?
Kiệt lắc đầu:
- Anh vào bệnh viện xin làm việc, bây giờ về nhà sớm cũng không biết làm gì, mà anh nhớ ra Chiến đang bị bong gân, nên anh đến thay băng chân cho Chiến.
Chiến lên tiếng đuổi khéo Kiệt về:
- Chân của Chiến xẹp rồi. Anh không cần đến đây thường đâu, coi chừng mọi người hiểu lầm anh đó.
Mặc kệ Chiến đuổi mình, Kiệt vẫn ung dung xách mớ lá thuốc mình xin từ nhà của Phi, mang vào bếp rửa sạch rồi giã nhuyễn để đắp chân cho cậu.
Bao năm qua Chiến đã quen với cô đơn, vậy từ hôm nay Kiệt sẽ làm cho cậu quen với sự có mặt của anh.
Đuổi Kiệt cách mấy cũng không được, Chiến đành để anh muốn làm gì thì làm. Cậu vẫn tiếp tục công việc may vá của mình. Chỉ cần một thời gian cậu không để ý, tự khác anh sẽ bỏ cuộc mà thôi.
Buổi sáng của Chiến thường ngày chỉ là xoay quanh việc quét dọn nhà cửa, rồi đi chợ , sau đó may đồ cho những người trong xóm. Ai cũng khen cậu may đồ đẹp, nên dù họ có ghét cậu đến đâu, thì cũng nhắm mắt nhắm mũi đến nhà cậu may đồ.
Thế nhưng, ngày tháng sau này của Chiến có vẻ không còn cô đơn buồn tẻ như trước nữa. Có lẽ ông trời thương cho số phận của cậu, nên đã làm cho Kiệt quay về và tìm được cậu, để cho cậu có nơi nương tựa.
Thuốc giã xong, Kiệt mang ra bó chân cho Chiến:
- Chân của Chiến phải bó thuốc bốn lần nữa mới hết, mà cũng không nên khiêu vũ nhiều. Tránh làm chân nặng hơn.
Thấy Kiệt giúp đỡ mình, Chiến buộc miệng hỏi:
- Tại sao anh giúp Chiến?
Kiệt vừa bó chân cho Chiến vừa trả lời:
- Bản thân anh muốn giúp Chiến vậy thôi, chứ không vì một lí do gì cả. Chiến cũng đừng nghĩ anh đang thương hại Chiến.
Chiến biết mình không đủ khả năng tranh luận với Kiệt, nên cũng không đôi co với anh nữa. Anh muốn làm cái gì thì tùy anh, cậu không quan tâm nữa.
Đồng hồ thông báo đến giờ cơm trưa, Chiến định đứng lên đi xuồng bếp nấu cơm, nhưng mới vừa đứng lên thì cậu bị Kiệt giữ tay lại. Anh bảo cậu nên ngồi yên một chỗ cho đến khi cái chân lành hẳn.
Bữa cơm trưa của Chiến không cầu kì xa hoa, Kiệt chỉ thấy trong cái tủ lạnh nhỏ của cậu không có gì khác ngoại trừ một ít sườn heo và một ít cải xanh, nhưng tất cả đều đã được làm sẵn. Chỉ cần nấu lên là được, không cần tốn quá nhiều thời gian.
Chân của Chiến đang đau, nên không thể đến các vũ trường hát được, nhưng các phòng trà thì có thể đến hát như bình thường. Hơn nữa, sân khấu của vũ trường Lamer bị cháy, phải mất rất lâu để sửa chữa lại. Vì vậy mà, mấy ngày này cậu chỉ có thể lui tới mấy phòng trà để hát.
Thế nhưng, Kiệt lại không cho Chiến đến đó, cho dù là đứng một chỗ để hát, thì cậu cũng phải đi tới đi lui. Làm vậy không là cho chân của cậu đỡ hơn, mà còn làm cho nó nặng hơn thôi.
Lão Mùi chủ nhà đến giờ hẹn, liền nhanh chóng sửa soạn thật lịch lãm để dến nhà người đẹp để hồi xuân. Thế nhưng với một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu vào mấy sào ruộng như lão, thì có biết thế nào gọi là thời trang đâu.
Phối đồ lên một cái là thành thời trang phang luôn thời tiết.
Ai đời mặc áo bà ba, quần âu, dùng khăn rằng thay cho cái cà la oách và chân đi dép tông. Nhìn vào là chỉ thấy than trời chứ không phải là thời trang nữa.
Thời trang than trời chưa đủ.
Lão Mùi còn lấy cả chai nước hoa của bà Hương xịt lên cho thơm để đến nhà người đẹp mới không bị mất mặt.
Thế nhưng lão dê già hoàn toàn không biết, chỉ một chút nữa thôi lão cũng không còn cái mặt để mà mất.
Lấy chai keo xịt tóc của thằng con rể xịt lên, lão Mùi chỉnh tóc mấy cái rồi lấy một cái bông thúi địch cài lên áo, rồi huých sáo đi sang nhà người đẹp:
- Chiến ơi! Anh tới rồi nè...Chiến ơi...
Chiến đang ở trong nhà nhờ Kiệt dạy tiếng Pháp để cậu còn biết đường nói chuyện với mấy ông Tây, nhưng khi nghe tiếng gọi của lão Mùi, thì cậu liền thở dài:
- Dê già tới rồi. Anh giúp Chiến giải quyết con dê già đó được hông?
Được người thương nhờ vả, Kiệt gật đầu cái bụp:
- Được chứ.
Chiến cười tươi rồi nói nhỏ với Kiệt:
- Vậy anh làm vầy...
Gật đầu đồng ý với người thương, Kiệt đứng lên đi vào bếp tránh mặt, sẵn tiện giã một mớ lá náng để bó chân cho Chiến. Những chuyện còn lại, anh sẽ chờ khi nào cậu ra hiệu thì anh mới xen vào. Còn không thì sẽ ngồi ở ngoài xem kịch.
Cánh cửa lá sách mở ra, bóng áo lụa tím cùng mái tóc đen dài óng ả, đã làm cho trái tim của lão Mùi giống như bị đánh rơi xuống đất. Tại sao trên đời này có thể tồn tại được một người đẹp như thế.
Lão Mùi khẳng định Chiến không phải là người phàm, mà là tiên mắc đọa, nên bị dày xuống trần. Chứ làm gì có người trần mắt thịt nào là mà đẹp như thế kia.
Đi theo Chiến vào trong nhà ngồi, lão Mùi mình theo bóng dáng của cậu đi qua đi lại pha trà đãi khách, thì máu dê lại nổi lên và làm thơ:
- Thoăn thoắt gót sen, lượn lờ cánh bướm. Chiến ơi! em là tiên nữ phương nào mà xuống đây đày đọa tim anh vậy Chiến ơi...
Ở trong bếp giã thuốc, nghe lão Mùi nói xong, Kiệt giã phát nào phát nấy như muốn phá hủy cái cối gỗ của Chiến, làm cho cậu ngồi ngoài phòng khách phải giật mình:
- Anh Mùi! Anh có biết từ sáng tới giờ người ta rất nhớ anh không? Một giờ không gặp anh, đối với em giống như đã mười ngày không gặp vậy đó.
Nghe giọng nói nũng nịu của Chiến, trái tim của lão dê già thật sự hồi xuân:
- Anh...anh cũng nhớ em lắm.
Cái mũi dê của lão Mùi cứ dí sát vào hõm cổ trắng nõn của Chiến, làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng:
- Anh Mùi nè! Chẳng phải anh đến đây để em giúp anh hồi xuân sao? Vậy thì bây giờ anh vào phòng của em tắm rửa đi nhé. Em chuẩn bị cho anh một thứ, khi hồi xuân sẽ hiệu quả hơn.
Thấy lão Mùi đi rồi Chiến mới đi vào bếp chuẩn bị cho lão dê già đó trở thành món dê bảy món. Chỉ môt lát nữa thôi, lão ta sẽ không còn phân biệt được đâu là trái và đâu là phải.
Chiến sẽ chờ coi lão già dê này có còn dám dê gái nữa không.
Nhân lúc lão Mùi còn chưa tắm xong, Kiệt liền nhanh chân đi lên phòng Chiến cởi áo nằm sẵn trên giường trùm mền lại.
Lúc còn đi học, bạn bè trong lớp thường hay nhìn nhầm hai người với nhau, nên lão dê già này có lẽ cũng vậy.
Tắm xong, lão dê già bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một cái khăn rằn độc nhất quấn ngang hông. Thấy người đẹp nằm trên giường, lão ta liền bước tới nằm xuống bên cạnh và vòng tay qua ôm người ngọc vào lòng.
Thế nhưng mới vừa vòng tay, thì lão Mùi bị người đẹp đấm cho một phát vào mắt và lão còn chưa kịp định hình, thì đã bị đá thêm một cước vào bụng lọt giường.
Không cho lão Mùi cơ hội phản kháng, Kiệt liền tung mền đi đến gần tấm đá liên tục vào mặt lão dê già bằng những đòn quyền Pháp:
- Sao hả già dê? Dám ve vãn vợ tui hả? Tui cho ông khỏi dê luôn.
Kiệt giơ tay lên cao, định đấm vào mặt lão Mùi, thì bà Hương từ ngoài xông vào giả vờ như không biết chuyện gì để bắt ghen tại trận:
- Ối giời ơi! Trời cao đất dày ngó xuống mà nhìn. Cái thứ dê gia mất nết, cơm nhà không ăn lại tòm tèm cơm nhà người ta. Mùi ơi là Mùi! Tôi sinh con cho ông, hy sinh cho ông, vậy mà ông lại ve vãn vợ người ta. Lần này tôi không cho ông lết bằng mo, bò bằng mủng thì tôi không phải là Mười Hương.
Kiệt dừng tay, leo xuống khỏi người lão Mùi:
- Nhớ kĩ mặt tui và tránh xa vợ tui ra. Nếu ông còn để tui gặp lại ông đang ve vãn vợ tui, thì ông đừng có trách tại sao răng ông không còn một cái nào để húp cháo.
Lấy áo thun ở đầu giường mặc vào, Kiệt đi xuống bếp đem thuốc ra phòng khách bó chân cho Chiến. Chuyện của lão Mùi đã có bà vợ sư tử của lão ta giải quyết, anh chỉ biết mình nên làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ mà thôi.
Lão Mùi bị vợ túm tóc lôi xềnh xệch về nhà trong tình trạng người nguyên thủy, kèm theo những lời chửi của bà ấy vang khắp cả một xóm trọ, khiến cho Chiến và những cô gái từng bị lão dê già đó dê, cảm thấy rất hả dạ.
Chiến dám bảo đảm, sau ngày hôm nay lão Mùi sẽ không dám thả dê với gái nữa đâu. Bị đánh một trận nhớ đời rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com