Chương 5: Vũ trường bị cháy
Warning: Thế giới song song với thế giới thật. Những tình tiết và sự kiện lịch sử trong fic cũng không có thật.
Xin đừng áp lên thực tế.
-----------------------------------------------------
Từ sáng sớm mà trong sân nhà ông hội đồng Lợi đã tấp nập người ra kẻ vào. Hỏi ra thì mới biết hôm này là giỗ của ông cụ Thọ- cha của ông hội đồng. Hèn chi mà nhà đông nghẹt bàn ghế và chiếu lót ngoài sân.
Dự là, ông hội đồng Lợi hào phóng mời hết bà con trong xóm đến nhà mình ăn cỗ đây. Nói không chừng, bà con còn có đùm xôi hay đùm chuối mang về cũng nên.
Tuy rằng cậu út Kiệt không phải là cháu đích tôn, nhưng cũng không thể không về thắp nhang cho ông cụ Thọ. Như vậy mới là đúng với đạo hiếu của con cháu.
Năm nay cậu út Kiệt vừa tròn hai hai tuổi, nhưng vẫn chưa có ai, nên mấy ông trong xóm cứ hùa nhau giới thiệu con gái của mình cho anh.
Làm sui với một nhà môn đăng hộ đối như ông hội đồng Lợi, thì phải gọi là xứng lứa vừa đôi. Trai tài gái sắc.
Cậu Út Kiệt ngồi trong bàn, không nói năng gì. Thỉnh thoảng gật đầu vài cái thay cho câu trả lời.
Cô Thủy con ông Dính trông thấy cậu Út Kiệt cũng nghe lời cha đến gần chào hỏi:
- Cậu út! Tui nghe cha tui nói cậu vừa ở bên Tây về phải không?
Cậu út Kiệt nhàn nhạt trả lời:
- Phải.
Cô Thủy lại hỏi:
- Tui cũng có nghe nói bên Tây rất vui, nhưng mà không biết có đúng vậy hay không?
Cậu út Kiệt lại thờ ơ:
- Cũng giống như bên ta thôi, cũng có người và xe cộ. Ngoài ra chẳng có gì khác.
Nói xong, cậu út Kiệt rủ theo thằng Tèo đi ra ngoài dạo cho khỏe. Còn ở trong này thêm mọt chút anh khẳng định mình sẽ chết vì bực và ngất vì ngộp.
Đi chậm rãi theo những con đường mòn mà mình và Chiến từng đi chung. Kiệt không khỏi nhớ về một vài chuyện ngày xưa.
Đặc biệt là dưới gốc cây lâm vồ này chứa rất nhiều kỷ niệm của hai người. Cái khoảng thời gian mà hai đứa còn trốn cha mẹ đi ra hội làng xem hát. Kiệt ngẫm lại, chuyện hẹn hò của hai người cũng đã qua nhiều năm rồi.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi trong làng có mời đoàn hát về biểu diễn cho bà con, Kiệt luôn cố gắng tìm trong đám đông một mái tóc dài được thắt thành hai bím đuôi sam, nhưng không tìm được. Có lẽ lúc đó người mà anh muốn tìm không tới.
Một phút, rồi một phút nữa trôi qua, Kiệt đã nhìn thấy người mà mình muốn tìm.
Chiến mặc một cái áo bà ba màu hồng, cùng một cái quần lụa màu trắng đứng bên dưới gốc cây lâm vồ, trên tay cậu còn ôm một gói thuốc và đang chăm chú hướng mắt về cô đào hát trên sân khấu đang say sưa lên cao một câu cải lương.
Có lẽ lúc đó Chiến đã không biết có người đang nhìn ngắm mình đến ngây dại, đôi mắt của câu út Kiệt lúc đó không có gì khác ngoài hình bóng và nụ cười ngọt ngào của một cô bé nghèo.
Một đám trai làng chừng bốn tên, đột nhiên vây xung quanh Chiến. Bọn chúng không ngừng dùng những lời lẽ không hay dành cho cậu.
Bọn chúng nói những câu như nào là con gái của đào hát, thì chắc cũng sẽ lẳng lơ như mẹ của mình vậy. Một đứa khác thì nói chưa chắc gì mẹ của Chiến biết mặt cha của cậu là ai...Thậm chí, còn có những câu còn khó nghe hơn như vậy, nhưng cậu vẫn chọn im lặng. không trả lời hay phản kháng.
Bọn trai làng càng quá đáng hơn, khi lôi kéo Chiến và làm hỏng gói thuốc Nam trên tay cậu. Cậu út Kiệt đã không nhịn nổi nữa đã ra tay giải vây cho cậu:
- Một đám trai làng cao to mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối không biết nhục mặt đàn ông là gì sao?
Đám trai làng bỏ đi. Chiến cúi gằm mặt đi đến trước mặt cậu út Kiệt:
- Cám ơn cậu út đã giúp tui, nhưng mà tui không có gì để đền đáp lòng tốt của cậu hết.
Được người mình thích chủ động nói chuyện, cậu út Kiệt cảm giác cái mũi của mình đang phồng to lên:
- Không có gì đâu. Nhà cô ở đâu, tui bảo thằng Tèo đưa cô về.
Chiên lật đật từ chối:
- Dạ không cần đâu ạ. Nhà tui ở cuối làng này thôi, đi một chút là tới. Xin phép cậu tui về.
Bị người thương khướt từ lòng tốt, Kiệt chỉ biết đứng dưới ánh trăng nhìn theo bóng dáng của Chiến đi ra khỏi sân đình đến khuất khỏi những lũy tre làng.
Tiếng vó ngựa và tiếng đánh xe thổ mộ của những người đánh xe ngựa, đã đánh thức Kiệt quay trở lại với thực tại, tiếp tục đi dạo trên những nơi mà mình và người kia đã từng đi qua.
Những kỷ niệm đơn sơ ngày đó cứ chậm rãi hiện lên trong đầu của Kiệt. Một lần nữa trái tim của anh lại vì Chiến mà xao xuyến, khi nhìn thấy một dàn hoa thiên lý đang nở rộ.
Cái khoảnh khắc nhìn thấy Chiến đứng dưới giàn hoa thiên lý, ánh nắng sáng đã chiếu lên đôi má hồng của người con gái miền sông nước, đã làm cho trái tim của một cậu ấm phải rung lên từng hồi.
Có lẽ chính vào giây phút đó của năm mười ba tuổi, Kiệt đã có những rung động đầu đời và quyết định theo làm quen với Chiến.
Kiệt ở lại Bạc Liêu đến tối, rồi lại lên tàu về lại Sài Gòn. Anh dùng lí do mình muốn tập trung vào sự nghiệp để ông hội đồng và những ông nhà giàu trong huyện đừng nghĩ đến chuyện mai mối những cô tiểu thư đỏm dáng kia cho mình nữa.
Buổi tối ở Sài Gòn thì có vẻ nhộn nhịp hơn, người xuống phố đi chơi cũng nhiều hơn. Ánh đèn rực rỡ của các vũ trường cũng dần sáng rõ hơn khi trời bắt đầu sụp tối.
Lúc này chính là lúc mà những dân chơi và vũ nữ cùng nhau âu yếm, khiêu vũ theo điệu nhạc.
Chiến tùy tiện chọn cho mình một chiếc đầm ôm sát vào thân hình mảnh khảnh, một đôi bông tay đơn giản, xịt lên người một ít nước hoa rồi mang giày vào đi ra ra ngoài. Tối hôm nay có vẻ sẽ là một đêm thật mệt mỏi của cậu, nhưng cũng sẽ không bao lâu nữa cậu sẽ hoàn toàn thoát khỏi nơi đây.
Giao kèo giữa Chiến và bà chủ vũ trường chỉ còn một tháng này nữa là hết thời hạn. Đến lúc đó bà ta có nói gì đi nữa, có hứa hẹn với cậu ra sao, thì cậu cũng sẽ không kí thêm với bà ta một lần nào nữa.
Đã đến lúc Chiến làm chủ cuộc đời của mình rồi.
Vừa gặp Chiến bước vào từ cửa sau của vũ trường, bà chủ liền ngúng nguẩy bước tới cười nói đon đả với cậu:
- Trời ơi hên quá. Hôm nay em đi làm lại rồi. Hổm rày hổng có em, cái vũ trường này nó vắng tanh như cái chùa bà đanh vậy hà?
Bà chủ vũ trường này cũng không tốt lành gì, bà ta đon đả với Chiến chỉ vì cậu là người đem khách lại cho vũ trường mà thôi. Chứ một người chỉ biết đến tiền như bà ta, thì làm gì biết đến hai chữ tình nghĩa.
Bộ dạng giả tạo của bà chủ vũ trường đã làm cho Chiến không nhịn được mà phải lên tiếng:
- Chị ơi! Chẳng phải chị biết rất nhiều người có giọng hát hay sao? Em nghe nói mấy ngày không có em tới hát, khách vẫn tới đều đều mà chị.
Bị Chiến bắt bài, bà chủ vũ trường có vẻ hơi sượng, nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiện vỗ vai cậu một cái:
- Con nhỏ này. Bữa nay biết chọc chị nữa ta. Bình thường chị nói gì cũng im im, hôm nay biết nói đùa rồi nè.
Cười cho lệ với bà chủ vũ trường, Chiến ngồi vào ghê bắt đầu trang điểm và thay đầm khiêu vũ. Chỉ còn tối hôm nay và tối những ngày cuối cùng của tháng này, là cậu sẽ không còn phải đến đây để nhìn gương mặt giả tạo của bà chủ vũ trường.
Tối hôm nay Chiến không mặc đầm khiêu vũ, mà chỉ chọn cho mình một cái đầm dạ hội trễ vai, ôm sát những đường cong của cơ thể, mái tóc dài được búi lên cao trông giống như mấy bà đầm trên phố. Cậu được mọi người khen ngợi là biết ăn mặc theo thời theo thế, nên mỗi lần cậu bước lên sân khấu là giống như một ngôi sao đang tỏa sáng.
Với giọng hát ngọt ngào và du dương, Chiến hòa mình theo điệu cha cha cha mà cất giọng hát:
- Lần đầu tiên em nói dối
Quê lắm nên nghe lòng bối rối
Mà vì sao em dám dối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Cũng bởi anh lả lơi câu ngọt bùi...
Lần đầu tiên em nói dối
Mẹ biết nhưng em thì cứ chối
Từ nào chưa đi sớm tối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Em biết em ngu mà vẫn vui...
Ai đâu hay cô gái nhu mì ngoan nhất trong nhà
Con tim thơ ngây trong sáng bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng
Bao nhiêu anh trai lui tới nhưng còn lâu mới buông lời
Khi không ai xui anh đến, si dại hồn em!...
Một lần em đã nói dối
Không biết mai đây còn tiếp nối
Vì tình yêu đã mở lối
Anh cứ lân la chuyện xa xôi
Con gái không bao giờ đi lui...
Giai điệu của bài 'lần đầu tiên nói dối' vang lên được một nửa, thì có một ông Tây mặc âu phục bước lên sân khấu chìa tay ra trước mặt Chiến ngõ ý mời cậu nhảy với mình bài này. Ông ta boa cho cho bà chủ một ngàn đồng Đông Dương, cốt là chỉ để được nhảy đầm với hoa khôi của vũ trường Lamer mà thôi.
Một nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện trên môi, Chiến đặt bàn tay mình lên tay ông Tây, rồi cùng ông ta bước xuống sân khấu khiêu vũ.
Đột nhiên, đèn cầu disco chớp nhá mấy cái rồi tắt hẳn, bao nhiêu dây điện không hiểu sao bị đứt hết và rồi sân khấu bốc lửa cháy sáng, khiến cho bao nhiêu khách khứa hoảng sợ bỏ chạy táng loạng. Cả ông Tây kia cũng chạy mất luôn.
Ngọn lửa cháy cao, Chiến vội tìm cách đi ngược vào trong cánh gà để chạy thoát ra khỏi vũ trường bằng cửa sau. Không may là lửa lớn quá, làm cho cậu không thể tìm được đường đi, mà chỉ biết đứng yên một chỗ chờ chết.
Một cánh tay lực lưỡng nắm tay Chiến kéo đi về vào phòng thay đồ và chạy ra bằng cửa sau.:
- Đi hướng này...
May mắn thay, khi tất cả mọi người trong vũ trường cũng vừa rời khỏi thì cũng phát nổ. Ngọn lửa cũng cháy cao nghi ngút, khói đen bay kín trong trời đêm vẫn có thể thấy được.
Ngọn lửa được dập tắt, bà chủ vũ trường quỳ sụp xuống đường khóc lóc:
- Trời ơi! Tiền của tui...tài sản của tui...
Thấy bà chủ vũ trường Lamer nổi tiếng năm nào với tài chăn dắt gái nhảy, quỳ mọp dưới đường khóc lóc. Chị Liễu chậc lưỡi:
- Nhớ lúc mới vào, bà ấy cho mỗi người bọn mình vay một ngàn đồng, rồi bắt bọn mình kí giấy nợ và bà ấy bắt bọn mình trả liền lãi hàng tháng nhưng mà trả mãi không hết nợ. Vậy mà cơ tảo xoay vần, ông bà hỏa đến làm bà ấy mất đi tất cả chỉ trong vòng một đêm. Em nói thử xem, có phải là bà ấy đang bị quả báo hông?
Chiến lắc đầu:
- Em không biết, nhưng em nghĩ sau ngày hôm nay có lẽ tụi mình sẽ phải tìm một công việc khác. Chị có dự tính gì chưa?
Chị Liễu ôm tay người đàn ông vừa kéo Chiến ra khỏi đám cháy:
- Vợ chồng chị sẽ dùng số tiền mình tích cóp được mấy năm nay mở ra một tiệm ăn nhỏ. Nếu như không đủ tiền, thì bọn chị sẽ về quê nuôi heo. Trời sinh voi sinh cỏ. Cần gì lo không có một công việc ổn định để sinh nhai đúng không?
Anh chồng gãi đầu cười trừ:
- Nhưng mà xe đạp hỏng rồi. Ngày mai làm sao mà chở em đi chơi được.
Chị Liễu lại cười tươi và xòe bàn tay ra trước mặt chồng:
- Mình còn đôi bàn tay mà. Làm một thời gian sẽ có tiền mua một chiếc xe đạp khác.
Chứng kiến chị Liễu hạnh phúc bên anh Kỳ- chồng của chị ấy. Chiến cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Chồng của chị Liễu có thể không phải là giàu có như mấy ông Tây, hay là khá giả như những người công chức khác, nhưng mà anh Kỳ vô cùng thương yêu chị. Anh luôn cho chị những thứ tốt nhất mà người phụ nữ đều có quyền có nó.
Mỗi ngày hai anh chị đèo nhau trên một chiếc xe đạp guộc, đi đến các vũ trường và phòng trà. Một người hát, còn một người đánh đàn, Xong công việc thì cùng nhau về lại ngôi nhà nhỏ có hai quả tim vàng.
Tuy cuộc sống của hai người không giàu sang như bao người khác, nhưng cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, khiến người ngoài nhìn vào vừa ngưỡng mộ và cũng không khỏi ganh tỵ.
Nhìn lên bầu trời cao, nghĩ đến ngày tháng sau này mình có thể không cần lui tới những vũ trường kia nữa, Chiến lại không khỏi vui mừng. Ngày tháng tự do nhưng không tự do đã kết thúc rồi, dã đến lúc cậu lựa chọn cho mình rồi.
Nghĩ đến những ngày tháng sau này không còn gặp nhau nữa, sẽ không còn những buổi trò chuyện về đời người nghệ sĩ như bây giờ. Anh Kỳ im lặng cả một buổi cũng chịu lên tiếng:
- Anh biết gần đây có một quán cháo sò huyết bán rất ngon. Anh dẫn hai người ăn xem như là vợ chồng anh chia tay với cô.
Chiến gật đầu:
- Có ăn mà không tốn tiền là em thích rồi?
Cả ba người cười lên một trận giòn tan, rồi cùng nhau qua quán cháo đối diện đường.
Sau ngày hôm nay cũng sẽ không biết đến khi nào mới gặp lại, cũng không ai biết khi gặp lại còn có thể nhận ra nhau hay không, nhưng ít nhất cả ba người đều biết rằng. Vũ trường bị cháy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ có một cuộc sống mới.
Ba người tạm biệt nhau ở ngã ba đường, Chiến nhìn theo bóng dáng của vợ chồng chị Liễu khuất dần trong đám đông trên phố, thì mới chậm rãi đi bộ về nhà mình.
Nhìn dòng người qua lại trên phố, Chiến cảm thấy mình ngày mai có lẽ cũng sẽ lui tới những phòng trà để hát, hoặc cũng có thể sẽ quanh quẩn trong nhà với đống vải vóc cùng với những cuộn chỉ đầy màu sắc, để may thành một bộ đồ cho người ta khoác lên người làm đẹp, hay là cũng giống như vợ chồng chị Liễu, sẽ trở về quê tìm một công việc ổn định để chăm sóc cho cha...
Mọi thứ với Chiến bây giờ vẫn rất mơ hồ, nhưng cậu biết ít nhất hiện tại mình đã không còn nợ nần gì bà chủ vũ trường Lamer nữa. Số tiền cậu nợ của bà ta, trong bốn năm qua có lẽ đã trả đủ rồi.
Ngày mai cuộc sống của Chiến có thể thay đổi, nhưng mà có một chuyện không thể thay đổi. Đó là những bà tám sống cùng trong xóm trọ này, chưa bao giờ ngừng bàn tán về cậu.
Bà tư bác thịt heo nhìn thấy Chiến về sớm hơn thường ngày, liền che miệng nói nhỏ với bà tám bán hủ tiếu:
- Bữa nay nó về sớm vậy? Chắc là mấy con khác trẻ hơn giật mối rồi. Vừa cái bụng tui lắm.
Bà tám hừ giọng một cái rồi phe phẩy cái quạt lá dừa:
- Cỡ nó không cần phải chèo kéo ai đâu. Tự mấy ổng sẽ tìm tới nó. Với lại người ta đẹp, nên người ta mới làm cái nghề đó được. Còn mình già, mà xấu thì có ma nó dòm.
Chiến nằm trong bồn tắm ngâm nước thảo dược thư giãn cơ thể, nghe những lời của hai bà tám đối diện nhà, thì cậu cũng không tỏ thái độ gì ra mặt thản nhiên bỏ hết ngoài tai.
Tuy rằng Chiến đến vũ trường là để hát và có khiêu vũ cũng một vài ông lớn thật, nhưng mà những người đó đều là người độc thân, nên cậu hoàn toàn có thể thề nguyện với lòng mình rằng. Bốn năm nay, cậu chưa từng phá hoại hạnh phúc của bất cứ một ai. Không hề làm trái lương tâm bao giờ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Chiến mở vòi sen làm sạch người rồi với tay lấy áo choàng tắm khoác vào rồi ra mở cửa. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy cậu:
- May quá Chiến không sao.
Vòng tay của Kiệt ôm Chiến chặt đến mức có thể làm cậu suýt chết ngạt:
- Anh sao vậy? Chiến chỉ đang tắm thôi, chứ có bị gì đâu?
Kiệt càng siết chặt vòng tay của mình hơn, như sợ mình buông ra thì Chiến sẽ biến mất ngay trước mắt giống như một cơn bọt biển.
Vừa rồi khi đến vũ trường để đón Chiến, thấy ngọn lửa cháy cao, Kiệt đã chạy vào trong để tìm cậu nhưng không thấy người đâu.
Tuyệt vọng, lo sợ và ân hận. Tất cả đều dâng lên trong lòng Kiệt.
Khi ngọn lửa được dập tắt, những vũ nữ và vũ công được đưa ra ngoài hết an toàn, nhưng Kiệt vẫn không thấy Chiến đâu cả. Người anh thương đã xảy ra chuyện gì rồi.
Một người vũ nữ thấy Kiệt đứng thất thần, liền đến gần nói với anh:
- Hồi nãy tôi thấy chị Chiến đi ra bằng cửa sau của vũ trường. Có thể chị ấy về nhà rồi đó.
Nói một câu cám ơn với cô vũ nữ, Kiệt nhanh chân đón taxi đến nhà Chiến tìm thử. Anh hy vọng cậu không sao, những lời anh muốn nói còn chưa nói hết, những việc anh muốn làm cho cậu còn chưa làm xong...Cậu không thể xảy ra chuyện được.
Ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng, đôi giày cao gót màu đỏ bị lửa cháy xém còn để bên ngoài cửa. Linh tính mách bảo cho Kiệt biết rằng, Chiến vẫn không sao, nên đã gõ cửa xác minh.
Quả nhiên là Chiến không sao.
Biết Kiệt đang lo lắng cho mình, Chiến khẽ vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh:
- Chiến không sao. Anh đừng lo lắng quá.
Nói xong, Chiến rời khỏi vòng tay của Kiệt, đến đóng của nhà lại, rồi cẩn thận tường thuật mọi chuyện lại để anh yên tâm và bạo gan xin anh ngủ lại với mình tối nay. Ít nhất cậu vẫn cảm nhận được mình vẫn còn một người thông cảm cho mình.
Chiến không cần gì cả, cậu chỉ cần một sự thông cảm từ người mà mình đã xem là tri kỉ mà thôi.
Chỉ như vậy là đủ rồi.
---------
Mọi người có còn đọc fic hông vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com