Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hy vọng

Tính tới thời điểm hiện tại, Kiệt đã về nước được sáu tháng và anh cũng đã đi làm được khoảng năm tháng rồi. Còn chuyện của vũ trường Lamer thì nhẩm đếm trước sau chắc cũng được khoảng hai tháng hay là hai tháng rưỡi gì cũng không chừng.

Thoát khỏi một nơi đầy cám dỗ như vũ trường, Chiến chỉ còn đi đến những phòng trà để hát. Tuyệt nhiên không lui tới những vũ trường nữa, cho dù là những nơi đó trả tiền cao như thế nào.

Về phía của Kiệt, thì những khi không có trực ở trong bệnh viện, thì anh sẽ cắm cọc mọc rễ ở nhà Chiến. Mặc kệ cho cậu có xua đuổi thế nào, thì anh cũng vẫn ở lì đến tối mới chịu về nhà. Có khi là anh lợi dụng trời mưa để ngủ lại nhà cậu.

Với Kiệt mà nói, chỉ cần có cơ hội ở cạnh bên Chiến. Được quan tâm hay chăm sóc cậu, thì có như thế nào anh cũng đều mãn nguyện.

Chiến theo thói quen dậy sớm để quét dọn nhà cửa, rồi quay sang đi chợ nấu cơm. Kiệt cũng thức dậy giúp cậu:

- Để anh xách giỏ cho.

Chiến giật cái giỏ lại:

- Không cần anh giúp. Chiến tự làm một mình được.

Thấy Chiến vẫn còn giận mình chuyện xem cải lương hôm qua, Kiệt vội lên tiếng giải thích:

- Chiến à! Anh xin lỗi mà, thật ra anh không cố ý. Chiến đừng giận anh nữa được hông?

Chiến lừ mắt nhìn Kiệt, rồi tiếp tục quét dọn:

- Chiến không dám giận bác sĩ, lại càng không dám giận con trai của ông hội đồng. Một người đàn ca hát xướng như Chiến thì dám giận ai. Anh đi làm đi, coi chừng bị bệnh viện trừ lương bây giờ.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt chỉ biết phì cười. Chiến nói không giận anh, nhưng lời nói và hành động lại đang biểu hiện là mình đang giận và không muốn quan tâm tới anh.

Vì muốn chuộc lỗi với người thương, Kiệt đã giành lấy cái giỏ :

- Hôm nay anh được nghỉ, mà mấy ông bạn của anh cũng đi công tác hết rồi, bây giờ về nhà bên đó cũng không biết làm gì ngoại trừ đọc sách. Hơn nữa anh đâu có biết nấu ăn đâu, Chiến đuổi anh về rồi, thì trưa nay anh biết làm sao.

Thấy Kiệt nói vậy, kèm với ánh mắt mong chờ sự thông cảm hay mềm lòng của mình, Chiến cũng không nỡ lòng nào đuổi anh về nữa, nên đã gật đầu đồng ý để anh đi chợ cùng với mình. Dù sao thì có anh đi chợ chung, cũng có người sách giỏ dùm.

Được Chiến cho đi chợ cùng, Kiệt không thể kiềm chế được mà hiện được niềm vui sướng trên gương mặt, rồi cùng cậu đi chợ.

Bà tư bán thịt heo thấy Kiệt xách giỏ cho Chiến, liền nhân lúc cậu đi mua rau cải nói nhỏ với anh:

- Cậu ơi! Cậu cẩn thận với nó nghe. Nó cặp nhiều người lắm, coi chừng cậu bị mọc sừng đó.

Kiệt nghe những lời bà tư thịt bán thịt heo đặt điều về Chiến, liền lên tiếng nói lại:

- Bà ở chung nhà, hay chung xóm ở quê với Chiến mà nói như bản thân đã biết rõ về Chiến quá vậy?

Bà tư bán thịt heo vẫn không từ bỏ cơ hội nói xấu Chiến:

- Tui chỉ sợ cậu bị lừa thôi. Lần trước nó cặp với ông Mùi chủ nhà bị bà vợ bắt được tại trận, nên mới chuyển qua cặp với cậu đó.

Kiệt lén liếc mắt nhìn Chiến đang nói chuyện với bà sáu bán rau ở sạp gần cuối chợ, thì mới quay qua nói với bà tư bán thịt heo:

- Bà nghe câu cái miệng kiện cái thân chưa? Đặt điều về người khác, hậu quả không nhẹ đâu.

Nói xong, Kiệt để ba mươi đồng lên sạp cho bà tư bán thịt heo, rồi đi đến gần Chiến để thịt vào giỏ cho cậu và không quên nắm tay cậu an ủi. Anh muốn cho cậu biết, những lời nói của những bà tám trong xóm này không thể nào làm ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho cậu.

Học chung với Chiến từ nhỏ, lại còn chung quê nên cậu là người như thế nào Kiệt là người rõ nhất.

Biết những người trong cái xóm trọ này đang bàn tán sau lưng mình với Kiệt, sợ chuyện của mình sẽ làm ảnh hưởng tới anh, nên vừa về tới nhà, Chiến liền nói:

- Anh nghe rồi đó. Anh là bác sĩ, lại là con nhà giàu, anh nên tìm một người xứng đáng với anh hơn. Dây dưa với Chiến, chỉ làm anh xấu hổ thôi.

Kiệt nhìn thẳng vào mắt Chiến:

- Ngay từ lúc nhìn thấy Chiến đừng trên sân khấu ở trong vũ trường để hát, thì anh đã biết khi mình theo đuổi Chiến sẽ phải nghe những lời gì. Chiến à! Anh không quan tâm họ nói gì, anh chỉ quan tâm Chiến có chấp nhận anh không?

Lời nói của Kiệt đã làm cho Chiến cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cũng rất nhanh cậu ngăn mình ảo tưởng, cho dù anh không nghĩ gì, thì miệng lưỡi thế gian và gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận. Vì anh là một cậu ấm, vừa sinh ra đả khẳng định ngậm chìa khóa vàng, còn cậu chỉ là con của một cô đào cải lương, nên không thể nào xứng với anh được.

Sợ Kiệt sẽ đọc được những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu mình, Chiến vội đánh trống lãng:

- À đúng rồi. Cái bàn máy may của Chiến hông biết bị cái gì, mà hổm rày may hông được. Anh qua coi dùm Chiến được hông?

Biết Chiến lãng tránh ánh mắt của mình, nhưng Kiệt cũng không nói thêm gì lặng lẽ đi đến bàn máy may kiểm tra máy may giúp cậu. Thời gian còn dài, anh không cần phải gấp rút để cậu chấp nhận mình.

Người Hoa ở Bạc Liêu có một câu rất hay, là giục tốc bất đạt. Kiệt sẽ áp dụng câu nói này vào chuyện mình khiến cho Chiến chấp nhận tình cảm của mình.

Nhìn Chiến đang nấu ăn trong bếp, Kiệt nhẹ nhàng đi đến gần vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của người thương. Anh tì cằm lên vai của cậu ngửi thật kĩ mùi hương hoa bưởi trên tóc cậu.

Mùi hương hoa bưởi thoang thoảng này đã ở trong tâm trí của Kiệt suốt sáu năm trời, nhưng nó cũng làm anh nhớ đến những ngày khi hai đứa còn học chung trong trường ở trên tỉnh.

Kiệt còn nhớ, hồi còn đi học ở trên tỉnh. Anh ngồi ở dưới cuối lớp, mỗi khi gió thổi anh đều ngửi được mùi hương hoa bưởi nhè nhẹ trong gió, nhưng lại không biết mùi hương ấy xuất phát từ đâu. Riêng mấy đứa con trai trong lớp thì nhìn hết ra cửa, xem là con gái nhà phú hộ nào đi ngang, mà lại mang theo mùi hoa bưởi vương vấn hồn người như thế.

Trong lớp lúc đó tuy có con gái, nhưng đa phần đều là con của những gia đình bình thường làm gì có thể làm cho tóc mình thơm mùi hoa bưởi được.

Nhờ một lần cây trâm đồi mồi trên tóc của Chiến bị gãy, làm tóc của cậu bị xõa ra. Kiệt mới biết được mùi hương hoa bưởi, mà mình đã tò mò suốt mấy ngày qua xuất phát từ đâu. Thế nhưng anh cũng ém nhẹm và không nói cho đứa nào biết hết.

Kiệt chỉ muốn những gì liên quan tới Chiến, mình là người đầu tiên và là người duy nhất được biết mà thôi.

Biết Chiến từ năm mười tuổi, đến năm mười ba tuổi Kiệt mới có sự rung động đầu tiên với cậu, nhưng mãi đến năm hai mươi hai tuổi những lời muốn nói thì lại không thể nói.

Mấy lần Kiệt muốn bày tỏ lòng mình cho Chiến biết, muốn một lần hỏi cậu tại sao lại cắt đứt liên lạc với mình. Thế nhưng, anh lại chọn im lặng dù là mình có rất nhiều cơ hội để làm rõ những nút thắt trong lòng. Vì anh rất sợ cậu nói rằng mình không yêu anh, sợ cậu nói rằng mình chỉ xem anh như những người khác lướt qua đời mình một cách vô tình...

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kiệt, đã nhiều lần anh tự hỏi bản thân mình rằng. Tại sao Chiến lại trở nên xa lạ với anh như vậy.

Nếu như nói Chiến giận Kiệt vì chuyện anh đi Tây du học, thì chẳng phải bây giờ anh đã về rồi sao.

Nếu như Chiến mặc cảm bản thân mình là con của một gia đình nghèo khó, thì cũng có làm sao đâu. Ông bà hội đồng không quan trọng chuyện đó, ông bà sống rất Tây. Chỉ cần người đó là người Kiệt yêu, thì có xuất thân bần hàn thế nào ông bà cũng nhận làm dâu.

Còn nếu như, Chiến nghĩ bản thân mình là một nghệ sĩ bị người đời nói là phường đàn ca hát xướng, sẽ không ai thông cảm, không ai tin tưởng.... Vậy thì cậu còn Kiệt thì sao, cậu còn anh thông cảm và hiểu cho cậu mà. Tại sao cậu không mở lòng với anh.

Sáu tháng nay, Kiệt đều tự hỏi bản thân mình như thế, nhưng đáp án vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Chiến của anh đã thay đổi, không phải thay đổi trở thành con người mưu mô ghê gớm, hay là một người vì tiền có thể làm tất cả...

Chiến đã không còn mơ mộng những chuyện tình cổ tích nữa, những lời cậu nói ra đều làm cho Kiệt muốn bỏ cuộc. Nhưng có lẽ, Kiệt đã yêu cậu quá nhiều, nên cậu thay đổi thế nào anh cũng vẫn nhận ra.

Chiến của sáu năm về trước vẫn còn ở trước mặt của Kiệt. Chỉ là bản thân của cậu không chịu chấp nhận mà thôi.

Siết chặt vòng tay đang ôm lấy Chiến, nghĩ đến những ngày tháng cậu buộc phải thay đổi bản thân để tồn tại giữa lòng Sài Gòn này, thì Kiệt lại không khỏi chạnh lòng:

- Anh xin lỗi. Sáu năm qua đã không ở bên cạnh Chiến.

Chiến vẫn chuyên tâm vừa làm đồ ăn vừa trả lời:

- Anh không có lỗi. Anh có tương lai của anh, Chiến có số phận của Chiến, nên giữa hai chúng ta không thể nói là ai có lỗi với ai được.

Kiệt cúi đầu hôn lên vai của Chiến:

- Nhưng nếu không phải vì sáu năm qua anh không có ở bên cạnh, thì Chiến đã không phải nghe những lời khó nghe như vậy...Cho anh một cơ hội để chăm sóc Chiến được không?

Chiến ngừng tay một lúc:

- Tình cảm của anh, Chiến hiểu...nhưng mà áo mặc sao qua khỏi đầu. Chuyện này...anh đừng nhắc tới nữa.

Lời Chiến nói đã làm cho Kiệt muốn dành cả đời để chăm sóc cậu nhiều hơn. Sáu năm qua cậu đã chịu mọi lời cay đắng từ miệng đời, nhưng mà cậu lại không để tâm. Mỗi lần anh hỏi tới, cậu đều nói là mình đã quen rồi.

Đối với Chiến những lời ngoài kia thì đã quen, nhưng mà Kiệt thì không quen một chút nào.

Chiến không làm chuyện có lỗi với xã hội, cậu chỉ dùng giọng hát để tô điểm cho đời, cậu chỉ là con của một cô đào cải lương...những gì cậu làm tất cả đều không hại ai. Tất cả chỉ là thỏa mãn đam mê ánh đèn sân khấu mà thôi. Vậy tại sao không một thông cảm cho cậu.

Kiệt nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời.

Buổi chiều, Kiệt cùng Chiến ra công viên Lê Hồng Phong đi dạo. Hiếm khi anh được rảnh rỗi buổi chiều, nên không thể nào không tận dụng để có một ngày hẹn hò với cậu.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Kiệt không tin Chiến vẫn cố chấp không chấp nhận tình cảm của anh.

Hai người đang tay trong tay đi dạo, vô tình Kiệt gặp phải một người nhạc sĩ khiếm thị đang ôm cây đàn dưới gốc cây me, liền quay sang nói với Chiến:

- Bên Tây có một điều rất đặc biệt, là trên phố sẽ có một vài người nghệ sĩ mưu sinh bằng nghề hát rong. Nếu như người nghe cảm thấy hay, thì sẽ cho họ vài đồng.

Chiến ngạc nhiên:

- Ở bên đó có điều lạ vậy sao? Vậy anh có nghe không?

Kiệt gật đầu:

- Anh đi dạo phố cùng hai người bạn, nên cũng có nghe một hai lần. Chỉ là, anh chưa được nghe Chiến hát mà thôi.

Chiến lên tiếng chọc ghẹo:

- Hôm đó ở vũ trường anh đã nghe rồi mà.

Kiệt lắc đầu:

- Bữa đó hông tính, nên bữa nay Chiến phải hát bù lại cho anh nghe.

Vừa nói dứt lời, Kiệt liền nắm tay Chiến đến gần người nhạc sĩ đưa cho ông hai chục đồng và nhờ ông đàn giúp một bài để cậu hát cho mình nghe.

Lúc ở bên Tây, Kiệt đã từng nghe rất nhiều người hát và cũng thường xuyên lui tới những buổi đại nhạc hội, nhưng anh chưa bao giờ được nghe người mình thương hát lần nào.

Thấy Kiệt nhìn mình với ánh mắt mong chờ, Chiến cũng không nỡ từ chối, mà đến ngồi xuống cái ghế con bên cạnh người nhạc sĩ khiếm thị:

- Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê.

Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre.

Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh,

Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo,

Dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm...

Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa,

Nhưng em không thể quên

Cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa.

Cha đưa em đi học ngôi trường xa,

Đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn

Cha ngồi xuống cõng em cha nói cỡi ngựa ngựa phi...

Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương bay.

Trắng áo trắng ai đi vội vàng bóng dáng thơ ngây.

Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm,

Cơn gió rụng bông bưởi trắng.

Nghe có gì như tha thiết.

Qua lối mòn chưa quen biết....

Em chưa đi trên cỏ non

Chưa từng nghe mát rượi bàn chân...

Em chưa qua mấy khúc sông

Chưa được nhìn voi vịn chiều hôm...

Em chưa yêu ngoại thành,

Khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động,

Thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa

Thuở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa...

Chiến vừa hát xong, những người nghe xung quanh liền vỗ tay liên tục và không quên tặng cho người nhạc sĩ nghèo vài đồng mua đồ ăn. Kiệt thì chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn người thương. Anh không ngờ cậu lại hát hay như vậy.

Người nhạc sĩ khiếm thị lấy cái kính lão đeo lên, sau đó đeo cây đàn lên vai, rồi chống gậy đi đến gần Chiến:

- Bác là nhạc sĩ Bảy Hoa, ở nhà nóng quá chịu hông nổi bác mới ôm cây đàn ra đây kiếm cảm hứng. Đúng lúc nghe được con hát hay quá, con có muốn trở thành học trò của bác hông.

Chiến mở to mắt nhìn bác Bảy Hoa:

- Dạ...con chưa hiểu ý bác.

Bác Bảy Hoa cười hề hề, khoe cái miệng móm xọm của mình:

- Bác quên nói bác đang có một phòng thu ở gần đây. Bác thấy con hát hay, nên mới có ý nhận con làm học trò để tạo cơ hội cho con. Đừng coi thường bác nghe, mắt mũi kèm nhèm vậy thôi, chứ bác nuôi heo mát tay lắm à. Nuôi con nào là xuất chuồng con đó đó.

Được bác bảy mở lời Chiến mừng rỡ ra mặt:

- Dạ con cám ơn bác bảy.

Bác Bảy Hoa lại cười hề hề, rồi lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây viết ghi ghi chép chép một hồi, rồi đưa một mẫu giấy cho cậu:

- Địa chỉ phòng thu của bác nè. Con về suy nghĩ đi, khi nào quyết định thì tới kiếm bác.

Cầm địa chỉ của bác Bày Hoa trên tay, Chiến mừng rỡ đến mức cả một buổi tối không tài nào ngủ được, cậu nằm trên giường cười tủm tìm vì ước mơ của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Cuối cùng Chiến cũng đã có thể đường đường chính chính bước lên sân khấu âm nhạc, không còn phải lui tới những vũ trường phức tạp để hát nữa rồi. 

--------------------------

Nó lại nhạt toẹt như nước ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com