Chương 10 : Giang Nam Về
Tại sân bay Tân Hoa
Cả nhà Tiêu Chiến đều có mặt ở đó để đại diện đón Giang Nam - cháu trưởng của gia đình. Vì là người có tiềm năng từ nhỏ nên Tiêu gia gia mới cử anh đi học để mở rộng tầm mắt. Gần 10 năm trời, anh mới được trở về quê hương, cảm giác thật tốt.
- Aaa, cậu Tiêu, mợ Tiêu.. aaaa Tiêu Chiến của anh.
Giang Nam vồ vào ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhìn thoáng qua người ngoài còn nghĩ là một đôi.
- Cháu đi học có mệt không ? Bên đó có khoẻ không? Bên đây, Tiêu gia nhớ con đến chết mất.
- Dạ không sao đâu mợ, kiếm tiền về nuôi Tiểu Chiến. Cực khổ gì chớ, đúng không thỏ con?
- Í, Nam ca ca lại khéo giỡn. Thôi chúng ta mau về nhà đi mẹ, con nghĩ chắc ông Tiêu đã nhớ anh ấy lắm rồi.
Thế là cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có Giang Nam là ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Tiêu Chiến. Hoá ra em ấy bây giờ đã đẹp và dễ thương đến mức này rồi, thật muốn ăn thịt quá đi mà.
Sau đó cả nhà họ Tiêu băng băng trở về Tiêu Gia. Thật ra, hôm nay Tiêu Chiến không định đi đón Giang Nam đâu nhưng cậu nhóc Nhất Bác cứ một mực hối anh , chịu thua rồi đành nghe lời cậu thôi. Và cũng vì anh chưa được nghe cuộc điện thoại giữa Tiểu Bác và Thành Luân nên mới ung dung đi chơi như thế.
Tại Nhà Thành Luân
- Ái chà, Vương tổng đến sớm đấy. Tôi cứ nghĩ cậu không đến ..
- Nhiều lời, em tôi đâu ? Thả nó ra ! Tôi và anh sẽ nói chuyện.
Nhất Bác nhìn em mình bị trói ở trên lầu thật sự không chịu nổi. Thế là Thành Luân cứ được nước mà ra điều kiện.
- Ở lại đây hôm nay, tôi sẽ thả em cậu..
- Mẹ kiếp, anh đừng được nước làm tới. Nhất Bác này không vì tình bạn cũ thì đã rinh cổ anh đi rồi.
- Vậy cậu dùng tình nghĩa xưa mà ở đây một đêm thôi. Được không ?
Thành Luân từ hù doạ đến cầu xin, anh muốn bên cạnh cậu dù chỉ chưa đây 24h. Anh muốn được nằm cạnh cậu và ôm cậu vào lòng. Nhất Bác, hắn ta yêu cậu rồi.
- Thả người ra đi , Nhất Bác sẽ ở đây nói chuyện với tôi một lát.
Lũ người kia đưa Tịnh Nhi ra ngoài, cô cũng nhanh chóng bắt xe ra về. Đều theo lời anh dặn, không kể cho ai nghe về ngày hôm nay và đặc biệt là Tiêu Chiến. Cô phải im lặng thì mới giúp được anh của mình.
- Được rồi, vậy giờ cậu muốn nói gì ? Nói đi, lẹ lên
- Cậu...có thể để ý đến tôi một chút không ? Tại sao lúc nào cũng là Tiêu Chiến....
Thành Luân nhìn cậu, rồi lại gần cậu và dựa đầu lên. Nhất Bác khá bất ngờ nên cũng không đẩy ra, chỉ trả lời nhẹ nhàng
- Tôi và cậu chỉ là bạn bè còn tôi và anh ấy chính là yêu nhau...
- Tại sao tôi không có cơ hội ?
- Vì cậu không phải là anh ấy.
Nhất Bác điềm tĩnh nói, sau đó còn uống nhẹ một hớp nước. Chỉ là cậu không biết, cái ly đó chính là ly thuốc mê.
- Tôi chính là tiểu nhân là kẻ thích dùng thủ đoạn để tranh giành những thứ thuộc về mình. Xin lỗi cậu.
Sau đó anh trói Nhất Bác lại, nhìn cậu ngủ thiếp đi mà lòng thật thương cảm. Tại sao hắn đến trước nhưng vẫn thua Tiêu Chiến ?
Thành Luân ôm chặt Nhất Bác, hôn lên môi cậu một cái, tham lam sờ soạng vào thân thể kia. Phải, trong hôm nay nó chính là của cậu.
Còn tại bệnh viện gần đó
Một bác sĩ bước ra khỏi phòng hồi sức, nhìn Vương Hào Kiệt mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp lúc
- Được rồi, ông nhà đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu còn lần sau thì tôi không chắc. Người nhà hãy để ông đừng kích động giống hôm nay. Cám ơn.
Ông Kiệt gật đầu cho qua, trong lòng thầm tức giận đứa con của mình. Nó có thích tất cả những thằng đàn ông trên đời này. Tại sao lại thích Tiêu Chiến ? Tại sao nó lại chọn đi trên chính vết xe đổ của bố nó ?
Làm sao ông có thể chấp nhận được... Rồi bây giờ gọi điện kêu nó về thì cũng không bắt máy. Có phải ông chẳng là gì trong mắt nó đúng không ?
- Nhất Bác ơi là Nhất Bác, con muốn ba của con sẽ như ông con sao ?
Bỗng ông nhận được cuộc điện thoại từ Mỹ Linh, tại sao lại là cô ấy ?
- Sao, có chuyện gì ?
- Anh rỗi không, tôi muốn hẹn gặp anh...
- Để làm gì ?
- Bàn về hai đứa nhỏ. Bài báo ở trong giới truyền thông tôi đã xem qua. Là mẹ tiểu Chiến tôi càng muốn gặp anh.
- Được vậy 3h cuối tuần này
Mỹ Linh cúp máy nhẹ nhàng,nhìn con mình yêu thằng bé như vậy, bà dù không muốn vẫn phải tác hợp cho nó mà thôi.
Từ căn bếp bước ra, bà thấy Tiêu Phong đang an yên đọc báo thì liền ngồi lại gần và ngỏ vài lời tâm sự.
- Mình ơi, con của chúng ta sắp giống chúng ta rồi.
- Em nói vậy có phải là chuyện khi trước ?
Lần đầu tiên, ông thấy vợ mình lo lắng như vậy. Chuyện kia đã qua lâu lắm rồi, chuyện này cũng là chuyện thường thôi mà.
- Nhưng thằng Chiến và Nhất Bác đều là đứa trẻ ngoan. Em nghĩ xem Hạo Kiên dù có như nào vẫn thua con của hắn. Tiêu Chiến có như nào thì vẫn hơn em rồi. Chúng nó sẽ biết cách bảo vệ tình yêu này mà.
Tuần này em hẹn gặp Hạo Kiên rồi, anh đi cùng em đi. Em muốn nói cho hắn biết để hắn ủng hộ hai đứa trẻ.
M
- Được được anh sẽ đi cùng em.
Còn trên phòng, Tiêu Chiến đang cực kỳ ngại ngùng với người anh họ này của mình. Giang Nam ôm chặt lấy cậu, còn dựa lên vai của của cậu nữa, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
- Ơi anh trai, anh đang làm gì vậy ?
- Anh nhớ em quá nên muốn ôm một tí thôi.
Tiêu Chiến phì cười, làm nũng gì chứ.
- Anh kiếm người yêu đi chứ, bày đặt nhớ em nữa hả, xạo thật..
- Thôi đi ăn đi, người yêu gì tầm này. Yêu mỗi bé Chiến thôi.
Nghe vậy, cậu liền cười to lên. Giang Nam vẫn giống ngày xưa, vẫn cưng chiều cậu như vậy, vẫn dịu dàng như thế với cậu. Anh từng là người mà Tiêu Chiến này yêu . Nhưng giờ hết rồi, Nhất Bác đã thay thế anh, đã lấp đầy trái tim của Tiêu Chiến bằng sự ngọt ngào.
Cứ nói thế, anh lại nhớ đến niên hạ của mình ....không biết em ấy ở nhà có đói không nữa. Tịnh Nhi đã về rồi nên chắc không sao đâu nhỉ ? Đêm nay có lẽ Tiêu Chiến sẽ ngủ lại đây với bố mẹ, anh nhớ họ quá rồi.
Anh thật hạnh phúc, ai cũng thấu hiểu và yêu thương anh. Nhất Bác, mẹ Linh, ba Phong và Giang Nam caca, ai anh cũng yêu, cũng thương. Tình yêu này chính là đã lớn lắm rồi đó.
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com