Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Ba Vương Cầu Xin

Sáng hôm sau....

Nhất Bác tỉnh dậy sau cơn thuốc mê, đầu óc cứ ong ong cả lên, nhức nhối vô cùng. Bĩnh tĩnh một lát, cậu nhìn xong quanh, tới nhìn vào cơ thể mình. Hoá ra vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chưa bị ai đó chơi bẩn.

Cạch cạch - tiếng cửa mở ra.

Thành Luân mang vào một phần ăn sáng kèm chai nước ép mà Nhất Bác khi đó rất thích uống đưa cho cậu.

- Ăn xong rồi hẵn về....lần này không có thuốc mê đâu.

- Tại sao ?
-
Tôi có làm gì cậu thì cậu vẫn không yêu tôi nên tôi trả cậu lại nơi cậu thuộc về, Tiêu Chiến sẽ yêu thương cậu. Tôi ....hết cách.

Thành Luân thả những lời nói cuối cùng ra, cuối cùng cậu cũng thua Tiêu Chiến. Thay vì như em gái mình, anh quyết sẽ đi tìm tình yêu mới tốt hơn.....

- Được, cám ơn. Tôi mong sau này chúng ta vẫn giữ tình bạn này...

- Ừ, nhưng cậu ăn xong thì khoan về liền, rãnh tay thắp cho em tôi một nén nhang với.

- Hả ? Cô ấy......

Nhất Bác nhìn người bạn của mình, đêm qua cậu không thấy cô ấy, lúc trước cũng biệt vô âm tính. Thì ra là đã....cậu bất ngờ quá..

- Nó bị trầm cảm...năm trước đã không chịu nổi mà tự tử. Trước khi chết, nó vẫn muốn cậu có thể thắp hương cho nó. Vậy là đủ rồi...

- Được, cứ để tôi làm.

Xong xuôi mọi việc, Nhất Bác mới an phận về nhà. Cậu nhớ Tiêu Chiến quá, chỉ muốn ôm anh thật lâu thôi. Không biết, anh sao rồi

Nhưng cậu nào hay, Tiêu Chiến đã ngồi sẵn trước nhà đợi cậu. Tịnh Nhi chỉ bảo Tiểu Bác chưa về thì liền cuốn lên như thế. Anh quả là đáng yêu mà...

- Nhất Bác, anh nhớ em chết mất.

Vừa mới vào nhà, Tiêu Chiến đã nhào vào ôm cậu, ôm thật chặt, thật lâu. Anh sợ cậu bị đủ điều và sợ nhất là cậu sẽ không yêu anh nữa, anh sợ lắm. Nhưng chỉ cần cậu ôm lại anh, vỗ vào lưng thật nhẹ thì cái cảm giác đó liền mất đi. Cậu chính là vật quý mà cả đời này anh phải mang bên mình.

Cả hai đang ân ái với nhau thì Mạo Thanh và Tịnh Nhi đã đứng sau lưng nhìn. Có ai đời yêu nhau mà không sợ trời đất vậy không ? Riết rồi cứ có cảm giác như họ chính là người vô tình vậy. Thật khổ ..

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, ngại ngùng nấp sau lưng cậu.

- Anh hai, anh định bao giờ mới thực hiện lời hứa cho chúng em đây ?

- Được được, chúng mày cứ dắt về ba đi. Anh bảo kê

- Anh nhớ đó, em yêu anh hai.

Mạo Thanh và Tịnh Nhi ôm nhau, cười vui vẻ. Ủa rồi tới chúng bây định khoe cẩu lương à ? Thật muốn giết chết từng đứa mà...

Bỗng cậu nhận được cuộc điện thoại từ ba mình...

Lòng thầm nghĩ vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến. Cười nhẹ mà nghe máy.

- Dạ, con nghe đây ba.

- Cái gì, ông nằm viện á ? Được được, con đến liền.

Vừa cúp điện thoại, Nhất Bác dần người nhớ về hôm đó. Có phải do ngày trước cậu quá đáng lắm không? Ông Vương mà bị vậy thì....chắc chắc công ty đang tụt cổ phiếu rồi. Cậu phải mau vào thôi.

- Nhất Bác, có sao không ? Có cần anh giúp gì không ?

- Anh hai, có cần tụi em giúp gì không ?

Mọi người lo lắng hỏi.

- Mạo Thanh và Tiêu Chiến vào công ty giúp em điều chỉnh cổ phiếu, quyết định các bản hợp đồng giúp em nữa.

- Còn em đi với anh tới gặp ông.

Nói xong thì mọi người liền vội vã khởi hành, Nhất Bác chỉ kịp hôn lên môi anh một nụ hôn thiệt ngọt. Rồi lưu luyến mà rời đi. Cậu thầm nghĩ trong lòng chỉ cần giải quyết xong chuyện thì cậu sẽ ăn anh đến khi mệt thì thôi.

Tại bệnh viện...

- Ba, ông sao rồi...

Nhất Bác vội vã vào và hỏi thăm cha mình , Tịnh Nhi cũng lẽo đẽo theo sau.

- Ông ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Vừa ra khỏi cửa, ông Vương liền quỳ xuống, cầu xin Nhất Bác. Đến cả các vệ sĩ đứng nơi đó cũng không ngờ có ngày người đàn ông cao ngạo này làm điều như thế.

- Cha đứng lên đi / đứng lên đi cha.

Cả hai đứa con sợ hãi hỏi...

- Nhất Bác, cha xin mày hãy chia tay thằng nhóc Tiêu Chiến đi.... Ông con mà biết hai đứa vẫn còn qua lại thì chắc không qua khỏi quá...

- Cha à, anh hai có quen Tiêu Chiến thì sao ? Anh Chiến chính là người tốt và không ai tốt hơn. Cha đừng như ông mà cấm túc anh mình nữa.

- Con không hiểu đâu, Tịnh Nhi...

- Con không hiểu nhưng con biết....cha và ông sợ như khi trước. Nhưng hai người nên nhớ nếu Nhất Bác và Tiêu Chiến không đến được với nhau thì dù có đám cưới nào diễn ra cũng do một tay con phá hết

- Con ..... Mấy cái đứa chết tiệt này, chúng mày tới đây còn ích gì. Mau biến đi, biến cho khuất mắt tao

Nhất Bác đơ người, mặc cho em của mình kéo đi. Lần đầu tiên, con nhóc này mạnh mẽ như vậy. Thật khó tin

Vừa khỏi bệnh viện, Tịnh Nhi liền nhắc anh mình phải dũng cảm theo đuổi tới cùng. Cô không muốn anh mình phải như cha, phải chịu nỗi đau đến tận bây giờ.

- Vậy giờ anh sang công ty với Tiêu Chiến đi. Em với Mạo Thanh đi mua đồ.

- Được.

Nhất Bác tức tốc chở em mình Nhất Bác tức tốc chở em mình cùng mình đến công ty. Thì tới thì anh đã thấy Tiêu Chiến ngủ quên mất rồi. Trông đáng yêu vô cùng.

- Nãy giờ, anh Chiến một tay lo toan tất cả, nên lúc anh ngủ tôi cũng đi ra ngoài.

- Cám ơn cậu, Mạo Thanh. Cậu đi với em tôi đi, nơi đây tôi lo được rồi.

Cứ vậy Nhất Bác lấy áo khoác đắp lên người Tiêu Chiến, giữa một khoảng không gian ngưng đọng như lúc này thì Nhất Bác lại càng muốn yêu Tiêu Chiến nhiều hơn.

- Tiêu Chiến, em sẽ không bao giờ buông tay anh. Mãi mãi chỉ yêu anh.

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com