Chương 7 : Bày Tỏ Tình Cảm
Tiêu Chiến sau một hồi đi dạo vài vòng để suy nghĩ thì về đến nhà thì trời cũng gần tối, trong phòng khách và phòng bếp lại chẳng có ai. Bình thường náo nhiệt lắm cơ mà ?
Anh lớn tiếng gọi...
- Nhất Bác... Tịnh Nhi..... Hai người đâu rồi.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Sau đó đèn đang bật cũng tắt đi, Tiêu Chiến sợ hãi co rúm vào tường. Khung cảnh này thật ghê tợn.
Anh run rẩy bấm từng số gọi cho Nhất Bác, điện thoại cứ reng lên mà chẳng ai nghe máy. Tiêu Chiến không biết Nhất Bác đã đi đâu rồi.
- Nhất Bác....em nghe máy đi....
Tiếng cửa có dấu hiệu mở ra, một bóng đèn to lớn dần tiếng vào trong nhà. Tiêu Chiến vừa thấy liền sợ hãi hét lên.
- Anh đừng sợ, là em, là em !
Đèn cũng bật lên, Nhất Bác ôm chàng trai này vào lòng, vỗ về trong sự lo lắng tột cùng. Nhìn thấy từng cơn run của anh vừa giảm, liền từ từ mà thả ra, lau những vệt nước trên mắt anh rồi ôn nhu nói.
- Em chỉ đi sửa lại ổ điện mà thôi, không có bỏ anh.
- Cậu có biết, cậu làm tôi sợ lắm không? Tôi cứ sợ cậu bị chuyện gì...đến điện thoại cũng không nghe máy.
Tiêu Chiến ủy khuất nói, tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu không buông.
- Giờ thì không sao rồi, tôi sẽ không bỏ anh đâu. Mau nín đi, lớn vậy mà còn khóc nhè.
Sau đó cả hai ngồi vào bàn, Nhất Bác tận tay nấu món cơm chiên trứng cho anh. Tuy có chút vụng về nhưng vẫn rất rất ngon. Tiêu Chiến nhìn thấy liền cười tít mắt.
- Có cần tôi giúp không...?
- Không cần, anh cứ ngồi đó đi. Tôi nấu cho.
Trong lúc ăn, cả hai không nói với nhau lời nào. Tay chỉ đan chặt vào nhau không buông. Tiêu Chiến muốn sau này và mãi mãi,cả hai sẽ giữ chặt đôi tay này.
- Nhất Bác, cậu có muốn...nới rộng quan hệ với tôi hơn không ?
- Hả ? Anh nói gì vậy ?
- Tôi không muốn làm tình nhân... Tôi muốn tình cảm của mình... được nghiêm túc hơn.
- Tôi...tôi.....
Nhất Bác hồi lại những kí ức và suy nghĩ, tại sao anh lại nói vậy ? Anh muốn nghiêm túc yêu đương sao ? Có phải anh yêu cậu rồi không.....
Cậu chính là đã yêu anh từ những lúc được cùng anh làm chuyện đó, có lẽ là từ những lần đầu tiên. Cậu muốn anh làm tình nhân do không muốn họ vì mối quan hệ này mà sau đó đến làm bạn cũng chẳng được.
Nhất Bác cậu đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều để có thể lựa ra câu trả lời tốt nhất. Cậu muốn người cậu yêu phải thật sự hạnh phúc.
- Cậu không trả lời được hả ? Tôi cũng giống như món đồ chơi của cậu chứ gì... Tôi và Thành Luân căn bản là giống nhau.
- Khoan đã ? Anh nghe tôi nói cái này với ....
Tiêu Chiến định bỏ đi thì bị cậu níu lại, ôm chặt trên đùi. Cậu dùng giọng hết sức trầm ấm để có thể khiến anh hiểu được.
- Anh ta và tôi chỉ là bạn bè cũ. Ngày trước là em gái anh ta thích tôi, là cô ấy đã tỏ tình tôi....
5 năm trước.
Khi đó tôi chỉ là một tên học sinh cấp hai. Và vì là cuối cấp nên tôi càng ít giao tiếp với mọi người xung quanh hơn, chỉ muốn tập trung học. Người bạn tôi liên lạc khi ấy chắc chỉ có mỗi Thành Luân.
Cậu ta cũng thân với gia đình tôi nên lúc nào cũng qua giúp tôi trong việc học tập. Chưa kể, còn hay cùng tôi chơi những ván game rất vui.
Ban đầu chỉ có mỗi cậu ta, sau này thì em gái cậu ấy hay đi chung. Tôi cũng không quản lắm vì chuyện đó chắc cũng có lí do. Sau này mới biết cô em gái ấy thích tôi, nó kiên trì tỏ tình và bày tỏ tấm lòng đó cho tôi biết.
Bố mẹ không cấm, Thành Luân lại càng ủng hộ, chỉ có tôi là chán ghét với điều đó. Tôi dần hành xử thô lỗ với cô gái ấy hơn và sau đó là xé nát chính bức thư tay đầy hi vọng của người đó dành cho tôi.
Sau này anh em họ cũng ít qua hơn, tôi không gặp cô gái ấy nữa. Thành Luân thì tính cách cũng có chút kì quái và rồi khi thi cuối cấp xong cậu ta cũng chuyển trường lẫn chuyển nhà.
Đến giờ thì không gặp nữa, tôi cũng không nghe tin tức về họ cho đến ngày hôm nay....
Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, lắng nghe từng chút một, hoá ra cậu và tên đó không có gì cả. Đều là làm anh hú hồn...
- Tiêu Chiến, tôi yêu anh. Làm người yêu tôi đi, đời này tôi hứa sẽ chăm sóc anh.
Nhất Bác thì tầm vào bên tai anh , tay ôm chặt lấy eo của anh, siết chặt lại. Anh cũng không muốn chối bỏ điều này nên đã nắm lấy tay cậu, ngại ngùng nói.
- Không... Phải nói là, đời này Tiêu Chiến anh sẽ chăm sóc cho em..
Sau đó họ cũng an phận làm việc, mục tiêu gần nhất sẽ là kết giao quan hệ Tiêu Vương lại với nhau. Biến nó thành tập đoàn vững mạnh nhất.
Còn nói về cô em gái Tịnh Nhi, cô em này đang cùng Mạo Thanh ôn chuyện.
Tất cả đều rất ổn và thuận lợi...
- Tịnh Nhi, không ngờ chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy mà em lại có thể xinh đẹp đến mê người như thế ?
- Anh ....quá khen, đều là may mắn thôi.
Sau đó họ còn nói rất nhiều chuyện, đa phần là thả thính đối phương mà thôi. Hôm đó cũng là lúc Tịnh Nhi cười đến đau bụng, có lẽ vì sự hài hước từ Mạo Thanh.
Cứ vậy, cặp đôi gà bông cứ luyên thuyên đến tận đêm mới chịu về.
Còn tại nhà Thành Luân, anh ta ngồi cô độc trong chính cuộc đời của mình. Từng nỗi mất mát ở quá khứ hiện về, khiến anh chỉ muốn giết chết Nhất Bác . Tại sao người anh yêu và người em gái yêu lại cùng là một. Và tại sao cậu ấy lại hại chết người thân của anh ?
Hắn khóc nữa rồi, từng đợt rượu đợt bia không làm hắn quên nổi người ấy....
- Nhất Bác, nếu tôi tới sớm hơn Tiêu Chiến liệu cậu sẽ có tình cảm với tôi như anh ta không ?
- Nếu cậu thấy tôi đã mất đi hết tất cả rồi, vậy cậu có rủ lòng thương mà yêu thương tôi không...
Tại sao đều là tình yêu mà người thì cười kẻ thì khóc như vậy
Trở lại căn phòng của Tiêu Chiến và Nhất Bác... Lần này, họ đã quyết định ngủ chung với nhau, không ngủ riêng nữa.
Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác, tham lam tận hưởng cái mùi hương đặc biệt dành riêng cho mình. Chỉ muốn cả cuộc đời này hương vị đó là của mình mà thôi.
Nhìn đồng hồ trôi, đã hơn một giờ sáng rồi, anh vẫn không ngủ được. Có lẽ vì vui vì hồi hộp và cũng có thể vì sợ hãi. Tiêu Chiến không biết được khi hai bên gia đình biết sẽ như thế nào.. sẽ có cấm cản không ? Tiêu gia liệu có gật đầu đồng ý....
Nhất Bác thấy người kế bên vẫn còn cử động, biết anh chưa ngủ liền ôm lấy anh và xoá đi những điều tiêu cực khi nãy.
- Em là đứa bướng bỉnh nhất nhà, ngày đó em chính là mối lo cho dòng họ. Ai cũng sợ do em mà tiếng tăm toàn điều xấu. Nhưng chỉ có bố mẹ em hiểu, em mà muốn gì, thích gì thì sẽ kiên trì đến cùng..phải sở hữu và bảo vệ được thứ đó.
Em nói ở đây cho anh biết, anh chính là người đặc biệt nhất trong em. Em sẽ bảo vệ anh.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Nhất Bác có thể bày tỏ hết nỗi lòng mình ra. Chỉ Tiêu Chiến mới làm được những điều đó, chỉ duy nhất anh là đặc biệt hơn mọi người. Có thể anh là định mệnh đời cậu, cũng có thể anh là người kiếp trước mà cậu yêu sâu đậm như lúc này.
- Ngủ đi, mai em cho anh xem bảo bối của em..
Nói rồi cậu và anh từ từ chìm vào giấc ngủ, họ yêu rồi, yêu đến không còn chút phòng bị gì nữa.
Nhất Bác nói đúng, đời này của cậu chính là để yêu thương và bảo vệ mỗi Tiêu Chiến ...
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com