00
00.
"Thêm weixin nha."
Tiêu Chiến giơ ra ô mã QR trong điện thoại, đứng trước mặt Vương Nhất Bác nham nhở cười hihi.
Tiết thể dục vừa mới chơi bóng xong, cậu đi rửa mặt, tóc mái ướt đẫm dán vào trên trán, có giọt nước thuận theo sườn mặt chảy xuống, tích tích thấm lên cổ áo đen tuyền của chiếc áo phông trắng đồng phục mùa hè.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngửa cổ uống nước của mình, bước chân không dừng lại, chỉ đến khi rẽ người vào khúc ngoặt mới đưa mắt liếc qua, lưu lại cho anh một ánh nhìn vừa lạnh lẽo vừa ngạo mạn.
Tiêu Chiến chẳng thèm để ý, trên mặt vẫn treo lên nụ cười rạng rỡ chạy đuổi phía sau, cúi đầu lắc lắc tóc mái hơi dài, giọt nước thuận theo động tác văng ra tứ tung. Vương Nhất Bác cảm thấy trên cánh tay dính nguyên một mảnh ướt nhẹp lạnh lẽo, sắc mặt lập tức nhăn nhúm lại, tăng nhanh tốc độ bước chân.
"Add một cái đi mà."
Người đằng sau vẫn một mực đeo bám chạy theo, thanh âm nồng đậm ý cười.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại cước bộ, quay đầu: "Thêm em gái nhà cậu."
"Có thể." Tiêu Chiến vờ vịt nghe không hiểu, hướng cậu nháy nháy mắt, "cậu thêm tôi trước, tôi giúp cậu thêm của em gái tôi."
Đệt.
Vương Nhất Bác văng tục một câu, vừa hay nhìn thấy vị chủ nhiệm giáo dục từ trước mặt đi tới, không để người kia kịp đề phòng, mở miệng gào toáng lên.
"Thầy giáo, có người chơi điện thoại."
Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt cậu quay đầu lại, rốt cuộc cả khuôn mặt tái đi, có tật giật mình đem điện thoại tuồn vào trong túi quần, vắt chân lên cổ chạy mất.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng ảnh thanh mảnh gầy gò, ba bước gộp lại thành hai, tựa như bị chó dí sau lưng mà chạy biến vào trong tòa lầu giảng dạy kia, âm thầm câu lên khóe miệng.
Ngốc nghếch.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com