Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Lợi hại, thật sự rất lợi hại.

Tiêu Chiến liên tục cười lạnh: "Cậu ta rất có tiền sao? Nói như vậy là ý lòn* gì? Bản cuối cùng rồi?"

*Gốc là 基掰:tra baidu thì nó là một từ lóng của Đài Loan, nghĩa là pussy đó-.-

Uông Trác Thành nghe anh một đường lẩm bẩm chửi rủa từ thao trường đến tận canteen, tự mình ngồi trước mặt anh ăn đến ngon lành:

"Yên phận làm "vạn người mê" của mày đi không được sao? Tội gì phải chạy tới chọc vỡ tảng băng nhà người ta, thế nào, mày rất thiếu thốn đối thủ sao, hả thiếu hiệp?"

Tiêu Chiến: "...."

"Tao thì thiếu gì" Tiêu Chiến mị mị cười, "tao chính là cảm thấy cậu ta có chút thú vị."

Uông Trác Thành trợn muốn lòi con ngươi ra ngoài: "Tao thấy mày cũng có tí thú vị đó."

Sau này khi Tiêu Chiến hồi tưởng lại, không biết có nên nói dạ tiệc đêm đó xứng đáng được coi là kỷ niệm hay không, nhưng nhất định là suốt đời khó quên.

"Đôi cánh vô hình" thực sự là một tiết mục vừa nhức mắt lại vừa đau tai.

Micro của anh và cô gái kia xảy ra vấn đề, toàn bộ giọng ca bị gói gọn trong cơn đại phong chớm thu, hàm hồ không rõ chữ, liên tiếp phát ra những tạp âm rè rè nhỏ vụn, lại đứt quãng nặn ra vài tiếng rít dài chói ráy, các giáo viên bên hội đồng cấp cao của nhà trường còn suýt nữa cho rằng là tiết mục tuyên truyền của đại đội cứu hỏa.

Đòi mạng hơn nữa chính là, vị chủ nhiệm giáo dục có gu thẩm mỹ tuyệt vời – đồng chí Tiểu Trần, ghét bỏ tiết mục của bọn họ, đứng trên sân khấu bày tỏ sự ngại ngùng sâu sắc tới các quý vị giáo viên và học sinh toàn trường, cứng rắn cưỡng ép bọn họ thêm vào động tác tay nắm lấy tay lắc lư vung vẩy.

Dám hỏi, rõ ràng có bao nhiêu tiết mục như vậy, Tiểu Trần tại sao cứ một mực cắn chặt lấy bọn họ không buông?

Thảm họa.

Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm mắt.

Quá thảm hoạ rồi, tiết mục ngu ngốc đêm nay khẳng định sẽ bạo tung trên diễn đàn trường cho xem.

Cái gì mà lên động tác cho MV hương thôn thế kỷ, cùng với "bạn thật sự thật sự thật sự rất không tồi" bản chất có cái méo gì khác biệt không?

Anh tin tưởng mình tuyệt đối đã nhìn thấy Uông Trác Thành giơ điện thoại về phía mình quay video, cũng tin tưởng tuyệt đối đã nhìn thấy sự trào phúng từ đáy mắt của tên mặt lạnh Vương Nhất Bác kia rồi!

Anh xuống đài cùng cô gái nọ nhìn nhau một cái, đem micro trả lại cho người dẫn chương trình, ăn ý ôm lại hai bàn tay hướng về đối phương cúi đầu cáo biệt.

Cũng không dám về lớp ngồi nữa, Tiêu Chiến còn chưa tích đủ dũng khí để đối mặt, anh dứt khoát ngồi xổm xuống trước cửa cánh gà xem những tiết mục tiếp theo.

Ngồi xuống bình tĩnh lại được một lúc, Uông Trác Thành vừa chơi xong tiết mục độc tấu dương cầm xuống đài, khiêu khích nhìn anh trêu chọc một tiếng, vỗ vỗ anh: "Trâu bò nha huynh đệ, vừa nãy tao đang chơi đàn mà cứ nhớ tới dư vị vẫn còn đọng lại, suýt nữa đã phụt cười luôn haha mẹ nó."

Tiêu Chiến đập rớt cái tay trên vai mình, nghiên răng kèn kẹt: "Ai khiến mày phải nhớ lại hả?"

"Được rồi, không gọi hồn mày nữa." Uông Trác Thành ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "tiết mục tiếp theo là hiphop đường phố đấy, mày cần phải nghiêm túc xem xem, Vương Nhất Bác là một đứa trâu bò muốn chết như thế nào."

Tiêu Chiến lười nói chuyện với hắn, quăng cho hắn một cái thủ thế ra hiệu không vấn đề gì.

Vì thế, từ tận đáy lòng anh cảm thán, Vương Nhất Bác thật sự là một tên rất trâu bò.

Cậu phảng phất tựa như không đứng chung một vũ đài với đồng đội nam nữ phía sau, thậm chí hình như không nhảy cùng một loại vũ đạo.

Cậu không thay giày và quần đồng phục, ngược lại đổi một chiếc T shirt đỏ đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Thời điểm ca khúc đến cao trào khoát tay ném đi chiếc mũ, dẫn phát đến toàn trường dấy lên một trận hô hào. Dung mạo lúc trước luôn giấu trong bóng tối bại lộ ra, ngoài ý muốn không còn là sự lạnh nhạt quán tính như ngày thường, ngược lại rực rỡ không gì sánh được.

Lực đạo và biên độ của điệu nhảy từ tư thái tùy ý hờ hững thể hiện ra vừa vặn vô khuyết, một loạt động tác mềm dẻo lưu loát như nước chảy mây trôi, đội hình lấp đầy sân khấu phía sau phảng phất như biến thành phông nền, giữa trung tâm ánh đèn huyễn hoặc mỹ lệ trên sân khấu chỉ chiếu sáng duy nhất mình cậu.

Cuối cùng cậu nhướng mày vẽ ra một nụ cười xấu xa, chống đỡ tiếu dung thở hổn hển, đẹp trai đến mức khiến lòng người nổ bùm bùm từng trận pháo hoa.

"Màn vũ đạo này cần thiết đến đám người phía sau kia sao?" Uông Trác Thành xem đến ngốc ra, chống đầu nghi hoặc, "bọn họ nhảy cùng một loại vũ đạo đấy à?"

Tiêu Chiến chớp mắt, trái tim rung động, không đáp lời.

Lúc xuống đài Vương Nhất Bác lướt qua bên người Tiêu Chiến, ngẩng đầu uống nước, dư quang liếc đến thân ảnh bên cạnh từ trong bóng tối đứng dậy, điều chỉnh nụ cười vỗ lên vai mình: "Rất ưu tú nha huynh đệ."

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, nhìn anh một cái, dưới ánh đèn lay động nhạt nhòa vẫn như cũ cảm nhận được hàn ý: "Không ưu tú bằng cậu."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, trực tiếp đi thẳng.

Tiêu Chiến không đuổi theo, thả lỏng cơ thể, cả người dựa hẳn vào bức tường phía sau, cúi đầu nở nụ cười.

"Tôi đệt ông nội cậu." Anh vừa cười vừa nói.

Buổi tối hôm đó, trên diễn đàn trường nổi bần bật hai ngôi hồng tinh chói lóa, lần lượt là huyễn khốc soái ca Vương Nhất Bác, và vị vua trong làng bẽ mặt có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết nhục Tiêu mỗ - Tiêu Chiến.

Ngôi trường vào sáng sớm nay vẫn còn đắm chìm trong dư vị của đêm qua, Tiêu Chiến đội quần suốt một đường trong tiếng trêu chọc chế giễu bước về lớp, cõi lòng cũng xác xơ nguội lạnh.

Uông Trác Thành bàn dưới thấy anh ngồi xuống, hứng trí bừng bừng lại mập mờ rút điện thoại ra: "Đến xem xem xem xem, thật nà nợi hại nha Tiêu mỗ Chiến, cậu có biết bao nhiêu cô nàng một bên vừa hahaha vừa nói nhanh nhanh tiểu Uông, đưa tôi weixin của "đôi cánh" xem một chút không?"

"Lớp trưởng, tôi thay cậu tóm được một tên mang điện thoại đến lớp này." Tiêu Chiến không nhìn màn hình điện thoại của hắn, tóm lấy cổ áo hắn xách trở dậy, "có được phần thưởng gì không?"

"Có có có!" Lớp trưởng đang cắm đầu làm bài tập về nhà dành ra chút thời gian trả lời, "thưởng video full HD 360 độ không góc chết quay lại bữa dạ tiệc tối hôm qua của ngài, thêm combo ảnh chụp độc quyền trên mạng, yên tâm, đảm bảo tuyệt đối vừa đẹp vừa buồn cười."

Tiêu Chiến ỉu xìu tựa quả bóng xì hơi, bẹp dí nằm xuống mặt bàn giả chết.

Da mặt anh không mỏng, ngược lại không cần để ý tới loại lịch sử đen tối kiểu này, nhưng cái cảm giác giữa nhân thế hồng trần mình ta độc tôn như hôm nay thực sự không quá tốt.

Nội dung trên diễn đàn không phải anh chưa xem qua.

Đẹp trai chính là nguyên tội, một biển người đem anh và Vương Nhất Bác gộp chung một chỗ tíu tít đàm luận, lướt tới Vương Nhất Bác chính là "a a a", lướt tới anh đổi thành "ha ha ha". Cả đống người ồn ào nói muốn xem Vương – bảo thủ chuẩn mực – Nhất Bác cùng với Tiêu – không có Tiểu Trần quấy nhiễu – Chiến battle.

Tiết mục biểu diễn còn chưa đủ lấy ra làm thước đo hay sao, tôi bat ông nội....

Ể, cũng không phải không được.

Có thể tìm được cái cớ để sấn tới làm thân.

Trong tiết chạy thể dục tập thể, Tiêu Chiến vẫn như ngày thường đối với những người hỏi thăm mình lộ ra mỉm cười ấm áp tựa gió xuân tháng 3, sau đó chạy lướt qua đội ngũ của lớp mình, phi đến lớp 9, một đường thẳng tiến tới bên cạnh nhân vật mục tiêu.

Vương Nhất Bác một mình cao nhất, đứng áp chót, Tiêu Chiến vỗ vỗ nam sinh bên cạnh: "Huynh đệ, cho tôi chen vào đội với?"

"Cậu là ai..." Đại huynh đệ nhìn người vừa tới ngơ ra, sau đó vừa cười vừa vẫy tay: "Yo, ngài tới rồi đấy à?"

Tiêu Chiến: "...."

Anh không còn gì để nói, dứt khoát chỉ hướng Vương Nhất Bác chào hỏi: "Hi."

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang cúi đầu ngủ gật, nghe thấy thì ngước mắt hé ra nhìn anh một cái: "Cậu chuyển lớp rồi à?"

"Sao có thể chứ, đến tìm cậu chơi chút thôi."

Nam hài lãnh khốc nghe thấy câu này, lập tức đem cổ áo đồng phục mùa thu dựng thẳng lên, che đi phân nửa khuôn mặt.

Tiêu Chiến: "...."

Dùng hành động nói với anh rằng cút sang một bên đi.

Vị huynh đệ đã nhường lại vị trí chạy tới sau lưng Tiêu Chiến, nhìn tình hình này đôi mắt liền sáng lên: "Trâu nha Tiêu Chiến, nhân duyên quả nhiên tốt ghê, Bác ca cậu cũng quen biết à?"

"Ài." Anh nhanh chóng cùng với người phía sau nói chuyện rôm rả cả lên, "Bác ca lớp các cậu thật lạnh lùng nha."

"Chứ còn gì, trai đẹp nào mà chả cao lãnh. Thật ra vẫn được, con người rất tốt đó."

"Tốt chỗ nào đâu? Sao tôi không nhìn ra nhỉ?"

"Mọi người vẫn thường xuyên chơi cùng nhau mà, đá bóng hay ăn cơm gì đó. Cậu mà quen với cậu ấy rồi thì sẽ biết thôi, có lẽ còn có chút hay xấu hổ đó."

Câu cuối cùng của huynh đệ kia phải đè cuống họng mà nói ra, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nghe thấy, quay đầu liếc hắn một cái, đại huynh đệ co rúm ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến có chút hoài nghi: "Thật hay đùa vậy?"

"Thật, không thật bao đổi trả. Ể, cậu tới lớp tôi làm gì vậy? Không sợ lớp cậu điểm danh chuyên cần à?"

"Tiểu Trần cắn người không nhả, tôi tới cùng với Bác ca lớp cậu thương lượng một chút vụ battle."

"Trâu bò!" Huynh đệ chỉ còn biết nói mỗi câu này, đội hình cũng không quản nữa, hai ba bước chân chen vào bên cạnh Tiêu Chiến: "battle cái gì? Vũ đạo?"

"Vậy thì không được, đấu không nổi. Tôi nghĩ..."

"Không đấu." Người vẫn lặng thinh chạy bộ bên cạnh đột nhiên quay đầu: "Cậu rảnh lắm à?"

"Có chút chút. Đấu một ván đê?"

"Tôi không thèm, cậu làm sao còn chưa đi vậy?"

"Đã chạy được nửa rồi còn gì, không về được nữa, cứ ở lớp các cậu chạy bộ cũng tốt."

Tiêu Chiến vừa nói khỏi miệng, đồng chí Tiểu Trần đang ở trên bục chủ tịch quan sát, mắt mũi lia như diều hâu gào vào loa khuếch âm: "Hàng cuối lớp 9 cao nhị chú ý đội hình! Đừng có hở ra là thì thầm to nhỏ! ....Tiêu Chiến! Có phải cậu không! Ngẩng đầu lên! Chạy nhanh quá vượt qua cả lớp cậu nửa vòng rồi chui vào lớp 9 lén lút làm trò quỷ gì vậy! Quay ngay về lớp mình!"

Tiêu Chiến cúi đầu thở dài, chuẩn bị chậm rãi chạy lùi về lớp. Đại huynh đệ một mực lưu luyến không nỡ: "Ê, đợi chút add weixin đã, thường xuyên tới lớp tôi chơi nhé!"

"Được được được, một lúc nữa tôi sẽ đến." Tiêu Chiến huơ tay, chỉ đợi mỗi câu này, thuận nước đẩy thuyền quay qua Vương Nhất Bác: "Hai ta cũng add một cái đi?"

"Cút."

Tiểu Trần vẫn đang vác loa thúc giục: "Tiêu Chiến! Còn làm cái gì vậy! Nhanh lên! Đừng có cù nhây ra đấy nữa!"

_________

Đây chỉ là một chiếc văn trung học ngốc nghêck, đọc giải truý he-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com