Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

04.

Nếu như muốn hỏi Vương Nhất Bác gần đây sợ nhất phải nghe thấy từ gì?

Vậy nhất định sẽ là "hi".

Bất luận cậu đang ở đâu, Tiêu Chiến cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, vỗ vỗ vai mình cười lên and say hi.

Trong canteen, trên hành lang, văn phòng, nhà vệ sinh, thư viện, sân tập...

Cái từ như hình bóng không rời dùng ở trường hợp này thật sự là thích hợp đến quỷ dị.

Mỗi khi Tiêu Chiến tới phiền nhiễu, nếu có người quen biết đi qua, đều rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi anh: "Yo, lại cùng vũ đại...tôi nói là đại ca tôi, chơi cùng với đại ca tôi sao? Thế nào rồi, đã thành chưa?"

"Chưa đâu chưa đâu." Tiêu Chiến sẽ cười meo meo khoát tay, "vẫn đang giao lưu cảm tình."

"Đừng gấp nha từ từ tới, cuối cùng khẳng định sẽ thành. Nhìn hai người tốt như vậy rồi cơ mà."

"Ok con dê."

"Bác ca cũng cố lên nha! Đừng dễ dàng khuất phục!"

"...."

Những người đã nghe thấy đoạn hội thoại nói chẳng bằng câm luôn này đều sẽ ở trên diễn đàn nhỏ tiếng kêu gọi phát biểu ý kiến:

Cứ cảm thấy trận battle này quái quái chỗ nào ấy nhở.

Thế mà hôm nay Vương Nhất Bác không nghe thấy cái từ vừa quen thuộc vừa kinh hoàng kia nữa.

Kỳ quái thật, cậu nghĩ.

Nhưng cậu vẫn là không dám buông lỏng, vô cùng cảnh giác.

Ai mà biết tên ngốc kia lại đang ngấm ngầm bày ra chiêu trò gì.

Thế nhưng Tiêu Chiến thực sự là cả ngày nay không hề xuất hiện.

Thật đang giấu đại chiêu sao?

Vương Nhất Bác vắt vẻo đôi chân dài xoay bút, uể oải nhìn sách giáo khoa trên mặt bàn.

Hay là không đến trường học? Bệnh rồi? Tên ngốc cũng sinh bệnh sao? Phát tao rồi*?

*Kiểu như "nứng" đó -.-

Cậu nghĩ trước nghĩ sau, nguyên nửa ngày trời làm cái gì cũng sai sót, đến lúc ăn cơm tối liền lười biếng duỗi duỗi lưng eo đứng dậy, chậm rãi ra khỏi cửa.

Nam sinh phía sau thấy cậu ra ngoài, gọi với theo: "Đi đâu đấy Bác ca? Đừng đi mà, hôm nay lớp cũ mở tiệc, lúc nữa lén lút chơi mạt chược một chút."

"Không chơi, ăn cơm."

Vương Nhất Bác trước tiên lung la lung lay đi nhà vệ sinh, rất sơ ý lại như hết cách tiêu sái ngang qua cửa lớp 13, giả vờ thờ ơ ngẩng đầu lên, mục quang lãnh đạm nhanh chóng lướt qua từ ngoài cửa sổ.

Sau đó...

Đụng trúng một khuôn mặt quen thuộc.

Uông Trác Thành vẫy vẫy tay, từ cửa sổ thò đầu ra: "Ê! Vương Nhất Bác! Tìm Tiêu Chiến à?"

".....Không phải."

Uông Trác Thành tự hỏi tự đáp: "Cậu ta vừa mới ra ngoài xong, cậu đến sớm một chút là có thể tìm được rồi.."

Vương Nhất Bác đau đầu: "Tôi ngang qua."

"Được thôi được thôi." Uông Trác Thành gật đầu, "cậu đi đâu vậy?"

"Quầy bán đồ ăn vặt."

"Ê, tôi đi với cậu." Hắn từ chỗ ngồi nhảy qua mặt bàn, "hôm nay mở họp lớp, lớp tôi chuẩn bị lén lút xem phim một chút, đi mua gì đó ăn kèm."

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt.

Mình với hắn ta rất thân sao?

"Ài, Tiêu Chiến được nha, thân với cậu như vậy."

Uông Trác Thành trên đường đập lên vai cậu đáp giải nghi hoặc: "Trước đây tôi còn nói cậu tuyệt đối sẽ không nhìn tới cậu ta nữa kìa? Xem ra cậu cũng rất dễ sống chung đó chứ, vậy thì tôi không sợ chơi cùng cậu nữa rồi."

"Gì." Vương Nhất Bác thật sự khó mà tiếp nhận: "Tôi toàn thân trên dưới đều không thèm tiếp xúc với cậu ta có được hay không. Con mắt nào của mấy người nhìn ra hay vậy?"

"A" Uông Trác Thành sửng sốt, do dự rút tay về, "A...? Vậy, vậy sao?"

Không khí bỗng nhiên hơi ngượng ngùng.

Uông Trác Thành lẩm bẩm lên tiếng: "Tiêu Chiến...không phải đã nói thế kia à?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Cậu ta nói cái gì?"

"Cậu ta..." Uông Trác Thành nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra, "ài, không có gì không có gì."

Vương Nhất Bác cau mày, vừa muốn hỏi, liền bị một thân ảnh quen thuộc chuyển dời đi lực chú ý.

Cách một đám người, trước cửa quầy bán đồ đông đúc, Tiêu Chiến ôm một bọc đồ ăn vặt đang xếp hàng chờ thanh toán, đằng sau có một cô gái tướng mạo xinh đẹp hai tay trống không, dựa vào anh rất gần, tựa hồ như đang dán vào bên tai anh nói chuyện. Tiêu Chiến không biết đã nghe thấy cái gì, cười đến híp cả mắt lại, cúi đầu lộ ra một đôi răng thỏ xinh đẹp. Cô gái kia cũng cười theo, vịn lấy vai anh thở không ra hơi.

Thân mật.

Rất thân mật.

Gần gũi một cách quá đáng.

Con ngươi Vương Nhất Bác híp lại.

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác đứng bên kệ hàng nửa ngày không phản ứng gì, thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang, đôi mắt lập tức tròn lên.

"Yo! Tên quỷ kia." Uông Trác Thành nhe răng nhếch mép, "khó trách vừa tan lớp cũng không thèm chào hỏi đã phắn nhanh như vậy, đi chọc ghẹo bánh bèo à đệt. Đi, cùng nhau qua đó chào hỏi một tiếng."

"Không." Thanh âm Vương Nhất Bác vừa trầm vừa lạnh, gần như đang kìm nén nộ khí, "đừng nói với cậu ta hôm nay đã gặp tôi."

Uông Trác Thành trong lòng run lên một nhát, ngơ ra.

"Rốt cuộc có làm được không?"

"À, được."

Vương Nhất Bác nghe được câu bảo đảm, xoay người liền đi, không mua gì khác nữa.

Uông Trác Thành nhìn theo bóng ảnh cước bộ cực nhanh của cậu, lại nhìn Tiêu Chiến vẫn đang nói cười một cái, như có chút trầm ngâm.

Tiết âm nhạc, Vương Nhất Bác ngồi ở góc trong cùng của phòng học âm nhạc cúi đầu nghịch điện thoại, giáo viên trên bục giảng đang mở một đoạn âm nhạc thưởng thức.

"Anh đến rồi đây lão đệ."

Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, thanh âm cùng khí vị đều phá lệ thân thuộc.

Tiêu Chiến bò rạp xuống mặt bàn, trốn sau bóng lưng cao lớn của đồng học bàn trên: "Hai ngày không gặp, sao, có phải không quen không? Nhớ tôi không?"

Vương Nhất Bác mi mắt cũng không nhấc, như cũ đấu địa chủ trên điện thoại.

"Sao không nói gì? Cậu cũng không hỏi tôi vì sao lại tới tiết âm nhạc lớp cậu à?"

"Hoặc là hỏi tôi tại sao hai ngày nay không tới tìm cậu, đi làm gì rồi?"

"Thật không để ý đến tôi đấy à? Đấu địa chủ rất kịch liệt sao?"

"Được rồi, để tôi tự nói vậy. Lớp tôi đang học tiết thể dục, nhưng tôi cúp rồi, qua đây kiếm cậu chơi. Cảm động không?"

"Đạo lý này tao hiểu" Sau lưng Tiêu Chiến có người cắn răng mở miệng, "nhưng tao con mẹ nó vì sao lại phải cùng mày tới đây hả?"

Tiêu Chiến ngả người ra sau, nhẹ giọng an ủi: "Ài, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này mà, mọi người đều là bạn tốt của nhau."

Uông Trác Thành muốn khóc mà không dám rơi lệ: "Tao không muốn lên học tiết âm nhạc cứt chó này, tao mẹ nó chỉ muốn chạy bộ trên thao trường thôi, tao muốn đá bóng a bạn tốt."

Trên bục, vừa đúng lúc giáo viên âm nhạc tạm ngừng, cảnh giác ngẩng đầu: "Ai? Ai nói tiết của tôi cứt chó? Lên đây, ngay lập tức."

Uông Trác Thành đóng băng: "...."

Ngay lúc gay go, Tiêu Chiến lập tức phản ứng rất nhanh túm cổ áo hắn xốc dậy bán đứng đồng đội, còn không quên cúi đầu mình xuống thật thấp: "Chính là hắn, lão sư."

Uông Trác Thành chửi thầm một tiếng, cúi đầu đi lên bục.

Thế này thì thằng nào chịu cho thấu chứ mẹ nó.

Giáo viên âm nhạc khinh miệt tỉ mỉ nhìn hắn nửa phút, chậm rãi lên tiếng: "Tên gì?"

Uông Trác Thành ấp úng: "....Tiêu Chiến."

Cả đám dưới lớp âm thầm nhịn cười.

"!!" Tiêu Chiến trợn mắt, ngồi dưới lớp suýt nữa đã giơ tay đập bàn, nhỏ giọng mắng người, "đệt ông nội mày má nó thằng chó ngu ngốc!"

"Hô" giáo viên âm nhạc cười lạnh, "tôi có nghe qua cái tên này, dạo này không phải cậu rất nổi sao. Cậu học lớp 13 đúng chứ? Cảm thấy tiết của tôi cứt chó, lại còn mò tới tận lớp 9 nghe cơ đấy."

"Lão sư, thật xin lỗi, đối với hành động lời nói vô lễ của mình em ngàn vạn lần hổ thẹn." Giọng Uông Trác Thành nhấn nhá đúng chỗ, thần tình lại như phá lệ thống khổ, "nhưng mà em quá tự trách rồi."

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy đại sự sắp toang.

Uông Trác Thành ngập ngừng rồi lai tiếp tục nói: "Là em không đúng, vào đêm dạ tiệc của trường đã không hát được ra chất giọng mà mọi người muốn nghe, không mang tới cho mọi người một đôi cánh tốt chân chính, cho tới ngày hôm nay em vẫn chìm đắm trong biển tự trách sâu sắc. Cho nên mới không tiếc cúp luôn tiết thể dục em yêu thích nhất, cũng muốn tới đây để tiếp nhận bồi dưỡng thêm về âm nhạc...Cô....Cô không biết rằng, đêm khánh thành trường....Thật ra, em....Phụt.."

Hắn ta càng nói tiếp, mặt cũng càng ngày càng đỏ, càng lúc càng nghẹn ngào, sau cùng không kìm lại được phụt cười ra tiếng, mà đã bộc phát rồi thì không thể ngừng lại được nữa, dứt khoát hạ người ngồi xổm luôn trên bục giảng bắt đầu vô thanh cười lớn đến chảy cả nước mắt.

Tập thể lớp 9 an tĩnh một lúc lâu, đột nhiên nổ ra một trận cười kinh thiên động địa, đến Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, cắn chặt khóe môi nhịn cười đến khổ sở.

"Đệt mẹ!" Tiêu Chiến vừa cười vừa chửi, ôm lấy bụng cả người sắp dựa hết lên vai Vương Nhất Bác "đệt mẹ ahahahahaha, hắn ta có bản lĩnh diễn kịch thì đừng có mà cười, lại còn nhận vơ tên tôi thật con mẹ nó dám lắm hihaahahahaaha."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, đột nhiên thu lại tiêu dung, mím môi đẩy anh ra, lại nhích ra ngồi sát rạt một góc.

Tiêu Chiến vẫn đang cười, nhìn thấy phản ứng của câu hơi sửng sốt, cũng không quan tâm đến phòng học đã loạn thành một đoàn sau đó thu liễm lại thế nào, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "hôm nay cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn một mực không lên tiếng, nhìn chăm chăm vào điện thoại đang dừng ở trang chủ phát ngốc.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Cậu nhất quyết sắt đá không nói chuyện đúng không?"

Không phản ứng.

"Là không muốn nói chuyện hay là không muốn nói chuyện với tôi."

Trầm mặc.

Tiêu Chiến tức đến bật cười: "Tôi thật không hiểu nổi, tôi chỉ muốn kết giao bằng hữu với cậu thôi làm sao mà khó đến vậy? Cậu con mẹ nó còn thật sự thanh cao nhỉ, bao lâu rồi? Đã sắp một tháng rồi ha, weixin không không đồng ý thêm thì thôi đi, dù sao trước đây cậu cũng đã cá cược với tôi. Nhưng cậu có cần phải đến mức lời cũng không muốn nói với tôi một câu không? Toàn trường đều nhìn tôi mỗi ngày cứ như thằng ăn xin đến tìm cậu kết bạn? Tự cậu nói xem có nực cười hay không?"

"Có đến mức đó không? Điểm nào của tôi cậu nhìn không quen? Ai không cao ngạo bằng ai hả? Dựa vào cái gì mà mỗi ngày tôi lẽo đẽo theo sau cậu như ăn xin hành khất, đên khi loạn lên thì lại phải dỗ dành cậu?"

Nữ sinh ngồi hàng dưới trong trận náo loạn không nghe rõ bọn họ ép cuống họng xuống đang nói chuyện gì, nhưng lại nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng âm trầm đáng sợ, cô ở lớp 9 lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ khủng bố như vậy của Vương Nhất Bác, hoảng hồn kéo lấy tay của nữ sinh bên cạnh, không dám ho he câu nào.

"Vậy thì cút đi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, "Tôi không phải đã sớm nói với cậu rồi sao?"

Tiêu Chiến cũng nhìn lại, căm hận cắn chặt môi cười một tiếng: "Được, cậu giỏi. Là tính khí tôi quá tốt rồi."

Anh không để ý đến Uông Trác Thành trên bục vẫn đang liều mạng giải thích, đứng dậy đi ra ngoài từ cửa sau.

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, nói một câu rất nhỏ: "Dù sao cậu vẫn còn có người khác. Tôi giỏi hơn cậu sao?"

Cậu xem cậu có người khác rồi, thì đã không còn bao dung được một chút nóng nảy của tôi như trước nữa.

__________

Ngày mai có một chiếc H trình làng🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com