05
05.
Thời điểm dùng cơm tối, trong phòng học không có bao nhiêu người, trên loa phát thanh đang mở một bài khổ tình ca, hai ba cậu học sinh cắn cắn đầu bút, một mặt khổ đại sầu thâm nhìn vào quyển sách trên mặt bàn.
Khi Uông Trác Thành về lại lớp, Tiêu Chiến đang bò lên mặt ban ngủ vùi, cả khuôn mặt chôn vào trong khuỷu tay, đầu tóc rối loạn vểnh lên như ổ gà.
Ám thị tâm tình phiền não khó chịu của chủ nhân, vì vở kịch ái tình liễu ám hoa minh tiếp theo đây mà viết ra một cái mở bài, thôi động cốt truyện phát triển.
Oa, ngữ văn của mình thật là giỏi.
Uông Trác Thành bẹt bẹt miệng đi qua, đặt một bình nước lên mặt bàn anh, nhấc cao chân bước qua chướng ngại vật, ngồi xuống vị trí cùng bàn bên cạnh Tiêu Chiến.
"Bạn cùng bàn mày đâu rồi?"
Tiêu Chiến mãi một lúc sau mới rầu rĩ đáp lại: "Văn phòng toán học."
"Ò."
Uông Trác Thành không nói nữa, ngồi cạnh anh ăn bánh bao, âm thanh loạt xoạt mở túi nhựa plastic phát ra, làm ồn đến Tiêu Chiến đương tâm phiền ý loạn.
Anh mạnh mẽ ngồi bật dậy: "Con mẹ mày, phòng học lớn như thế, đổi chỗ khác ăn không được?"
"Không được." Uông Trác Thành cự tuyệt, ăn xong bánh bao lại xé thêm một túi que cay, "tao cần phải nói chuyện với mày."
"Tao con mẹ nó a a a" Tiêu Chiến bực muốn chết, kéo ra áo đồng phục vò dúm dó lại, vắt chân nhìn hắn, "mày nói, nhanh."
"Ra ngoài nói đi." Uông Trác Thành hít hít mũi, cầm lấy bao que cay ra cửa.
Tiêu Chiến mệt mỏi, đứng dậy chỉnh chỉnh cổ áo, theo ra ngoài.
"Làm sao?" Tiêu Chiến dựa lên bức tường trên sân thượng nhìn hắn.
"Gần đây mày đã làm cái gì à." Uông Trác Thành nghiêm túc ăn que cay.
Tiêu Chiến cau mày: "làm cái gì?"
"Hai ngày trước tao đi quầy ăn vặt, nhìn thấy mày ở cùng với một cô gái. Sau đó tao có nghe ngóng một chút, nói là hoa khôi của lớp 20?"
"A" Tiêu Chiến nhớ lại, gật gật đầu, "đúng là có chuyện này."
"Chúng mày nói chuyện rồi?"
"Chỉ mỗi chuyện này cũng đáng phải lên đây để nói?" Tiêu Chiến không đáp lời, có chút thiếu kiên nhẫn, "trong phòng học không nói được?"
"Còn đang mập mờ kia kìa."
"Hừ." Tiêu Chiến túm túm tóc có chút phiền muộn, "tính là vậy đi, cô ấy đang theo đuổi tao."
Uông Trác Thành kinh thán: "A, được nha, còn là học phát thanh truyền hình nữa. Mày đồng ý rồi?"
"Bây giờ còn chưa."
"Vậy thì là sắp rồi."
"Mày rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Mày với Bác ca cãi nhau à? Hôm qua còn không thèm chờ tao đã đi mất, thiếu chút nữa tao đã bị xách cổ xuống phòng giáo vụ rồi."
"Tự mày chuốc lấy, cứ phải dùng tên tao diễn kịch, trách ai?"
"Vì sao lại cãi nhau?"
Tiêu Chiến không chịu nổi nữa: "Mày có thể đừng nhắc đến cái chuyện ngu ngốc đó không?"
Uông Trác Thành cuối cùng cũng ăn xong que cay, nhìn hai tay đầy mỡ nói: "Ê, lấy giúp tao giấy vệ sinh trong túi ra với."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đem giấy ném thẳng lên người hắn quay mặt muốn đi.
Uông Trác Thành thong dong đem rác trong tay bỏ vào thùng chứa: "Tao cảm thấy, nếu đã như vậy, hai đứa mày khả năng vẫn là đừng qua lại nữa thì tốt hơn."
Tiêu Chiến đầu cũng không quay lại: "Phí con mẹ nó lời, tao mà còn làm chó liếm cậu ta nữa tao là thằng ngu."
"Tao là muốn nói" hắn đề cao âm lượng, "nếu như mày muốn tìm bạn gái, thì đừng tiếp tục qua lại với cậu ấy nữa."
Tiêu Chiến mẫn cảm nhận ra có chỗ nào đó không đúng, quay đầu chau mày: "Mày có ý gì?"
Uông Trác Thành nhún nhún vai, khoanh chân ngồi luôn xuống đất, "mày có còn nhớ trước kia mày nói với tao, quan hệ của hai đứa mày không tồi không?"
Tiêu Chiến óc ách lên tiếng: "Xem như tao chưa nói."
"Lúc đó không phải mày nói rằng cậu ta đối với mày rất kiên nhẫn, hình như còn trộm cười cơ mà? Bây giờ lại lâm trận giả mù à? Tao cảm thấy là, kì thực mọi người đều cảm thấy như vậy. Chỉ có hai đứa mày không nhận ra thôi. Chúng mày đều không phát hiện, chúng mày vẫn luôn có phương thức chung sống rất đặc biệt."
"Phương thức chung sống kiểu gì?" Tiêu Chiến cười lạnh, "chó liếm liếm đến cuối cùng tay trắng trở về sao?"
Anh giống như là tìm được một cái rãnh để phát tiết: "mày nói phương thức đặc biệt, là tao nói "hi" cậu ta nói "bye", tao thân thiết mỉm cười, cậu ta trợn mắt tận trời, tao cúi đầu buộc dây giày, cậu ta lập tức điên cuồng chạy mất bỏ lại tao, là loại như vậy sao?"
Uông Trác Thành chen lời đánh gãy: "Dừng lại dừng lại, con mẹ nó mày tính đi thi làm tuyển thủ bắn rap đấy à?"
"Mọi người đều là học sinh cao trung bình bình phàm phàm còn gì, cậu ta có phải quá không khách khí rồi không?"
"Kỳ thực tao muốn nói chính là, cái kiểu mà mày nói đông nói tây, cậu ta yên lặng ở một bên nghe mày nói. Cậu ta vốn dĩ đã nói không nhiều, có thể nhẫn nhịn cái kiểu ba la ba la suốt ngày của mày, thật sự rất hiếm gặp. Cho nên ngay từ lúc đầu tao đã bảo mày đừng có tìm tới cậu ta."
Tiêu Chiến nghẹn họng trân trối: "Mày nói rất đúng, tao trước đây không nên đi tìm cậu ta. Cho nên câu kia của mày là có ý gì?"
"Ồ ồ!" Uông Trác Thành lái về vấn đề chính, "mày có cảm thấy quan hệ của hai đứa mày không quá bình thường không?"
"Làm sao?"
"Thì, chúng mày cùng với người khác làm bạn bè không quá giống đó."
"Mày rốt cuộc muốn nói điều gì?"
"Thì..." Uông Trác Thành do dự một hồi, "Vương Nhất Bác bảo tao đừng nói với mày, nhưng tao nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là phải nói."
"Hôm đó ở quầy ăn vặt, cậu ta đi chung với tao."
Tiêu Chiến lập tức bắt được trọng điểm: "Cậu ta làm sao mà đi cùng mày? Mày với cậu ta rất thân à?"
Uông Trác Thành: "....Đệt ông nội mày nữa, đừng có nhảy vào họng tao! Tao là nói, cậu ấy nhìn thấy mày cùng với hoa khôi ở cùng một chỗ rồi. Hai đứa mày lúc đó, cũng rất...mày hiểu không?"
"Cho nên?"
"Lúc đó mặt cậu ta đen sì như đáy nồi, tao con mẹ nó một thằng con trai bị cậu ta dọa cho đờ đờ đẫn đẫn cả ra."
Tiêu Chiến híp mắt mờ mịt: "Vì sao cậu ta lại đen mặt?"
Uông Trác Thành thở dài: "Cậu ta tức giận rồi. Tao có một suy nghĩ to gan, cậu ta muốn dây dưa* với mày."
*Gốc là 泡: gần nghĩa với nói chuyện yêu đương đó.
Sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến đại não đình trệ.
"Lúc trước tao hỏi mày tại sao tìm cậu ta, mày nói đôi AJ của cậu ta đẹp. Tiểu đồng chí, bây giờ mày vẫn còn nhớ tới AJ của người ta sao? Cậu ta năm lần bảy lượt đổi giày ngầu hơn, mày có phát hiện ra không? Mày bị kiểu làm chó liếm dội mờ đầu óc mất rồi, mày không có."
Tiêu Chiến vô ý thức vặn lại: "Tao...có đi?"
"Nghiêm túc suy nghĩ xem, mày có thể tiếp nhận nam sinh hay không?"
"Tao không thể! Tao không thể tiếp nhận được!"
"Đừng, mày đừng nói với tao. Tự mày cẩn thận suy nghĩ vài ngày, rồi tự nói với bản thân mày ấy. Trên diễn đàn đều phát hiện ra hai đứa mày không bình thường rồi, đang ngấm ngầm cá cược xem chúng mày ai tỏ tình trước. Nói một cách thiết thực xem cái bộ dáng chó liếm của mày mấy ngày nay cùng với theo đang đuổi cậu ta có khác biệt gì nhau không? Nếu cậu ta mà là nữ sinh, hai đứa mày khẳng định đã sớm bị Tiểu Trần lôi cổ đi nói chuyện rồi."
Vừa nói Uông Trác Thành vừa vuốt cằm hồi tưởng lại: "Xì, có điều trước đây đúng là không nghĩ tới, Vương Nhất Bác con mẹ nó, là một đứa ngạo kiều nha?"
Tiêu Chiến tái nhợt cả mặt mũi, trong đầu toàn một đống bùn nhão: "Vậy...vậy tao phải làm gì bây giờ?"
"Tự mày lãnh tĩnh lại đi, còn có thể làm gì nữa? Nếu không thì mày cùng hoa khôi thử yêu đương chút, xem mày còn thẳng hay không. Nhưng như vậy đối với con gái nhà người ta không công bằng, mày mà thật không thích người ta thì tao cảm thấy vẫn đừng nên làm như vậy."
Uông Trác Thành duỗi eo một cái đứng dậy, vỗ vỗ quần, giơ tay xem thời gian trên đồng hồ, chuẩn bị xuống lầu về lớp.
"Nếu như thật là thích hoa khôi kia, vậy mày tử tế mà yêu đương, cắt đứt với Bác ca đi thôi. Cậu ta không nghĩ giống mày được đâu, không có cách nào làm bạn bè với mày được."
___________
Lười -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com