08
08.
Sáng sớm thứ hai đầu tuần, âm thanh đọc bài buổi sáng từ lớp 13 rì rầm to nhỏ vọng ra, ẩn mật trong mọi ngóc ngách đều đầy ắp hương vị của cháo quẩy bánh bao trứng muối thịt nạc.
Tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên được hai phút, Uông Trác Thành từ cửa sau khéo léo lẻn vào lớp, nhìn lên bục giảng không có người mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào vị trí của mình, vừa nỗ lực bảo trì khuôn mặt đẹp trai vừa hổn hển thở từng ngụm.
Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh hệt như trâu phì phò đằng sau thì quay đầu, trong tay vẫn đang nhàn nhã bóc trà diệp đản* cách một lớp túi nhựa plastic.
*trứng luộc lá trà
"Được đấy huynh đệ, tiết tự học tối chủ nhật cũng không thèm vác mặt đến, đi làm cái gì rồi?"
"Ê, dừng dừng nha. Tao còn xin nghỉ hẳn hoi đấy nhé."
"Yo yo yo." Tiêu Chiến phì phì châm biếm, "lại lý do cao siêu gì đây ?"
"Cũng không tính là cao siêu gì, chỉ là phát sốt bình thường chóng mặt tí thôi"
Uông Trác Thành đắc ý đến vểnh mõm tận trời, "mẹ tao đích thân gọi điện đó."
"Được đấy thằng quỷ."
"Tối hôm qua làm cái gì rồi?"
Tiêu Chiến nghe vậy bĩu môi: "Bù bài tập cuối tuần, kiểm tra toán số."
Uông Trác Thành âm thầm vuốt ngực vui mừng vì mình không đến, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Hôm nay tâm tình mày không tồi nha? Không xụ cái mặt ra nữa à?"
Tiêu Chiến sắc mặt thoáng chốc có chút cổ quái, giống như vui vẻ lại tựa như khó xử, anh hơi quay người ra sau, vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên bị bạn cùng bàn đạp cho một nhát.
"Áu, đau đấy nhá. Làm cái gì mà đá tao mày?"
Bạn cùng bàn điên cuồng liếc mắt ra cửa sổ, Tiêu Chiến trong lòng khẽ run, âm thầm toát mồ hôi lạnh, cứng ngắc cổ nhìn qua, nhìn thấy lão Lưu chủ nhiệm lớp ở ngoài cửa sổ đang hung hãn trừng mình.
Ông từ cửa sau ôm tay nhàn nhã tiến vào, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến nhìn trà diệp đản đang bóc được một nửa trong tay anh: "Cậu đây vừa ăn vừa nói, đến quán cũng sớm đấy chứ? Cổ vặn ngược lại đằng sau chắc là vất vả lắm nhỉ? Uông Trác Thành cặp sách cậu còn chưa bỏ xuống kìa, có nặng không thế? Bằng không bố trí cho hai đứa cái bàn ngoài cửa lớp từ từ nói chuyện ha?"
Tiêu Chiến sờ sờ quả trứng gà thần sắc cứng nhắc, nửa buổi mới 'a' lên một tiếng:
"Cảm ơn Lưu lão sư ạ, nhưng vẫn là thôi vậy."
Uông Trác Thành run lên, lòng thầm văng một câu chửi tục, cam chịu nhắm mắt lại.
Nửa phút sau, hai người ra đứng ngoài cửa lớp hứng gió thổi.
Uông Trác Thành nghiến răng trèo trẹo: "Mày nói ít hai câu thì sẽ chết à?"
Tiêu Chiến gục đầu không nói chuyện, chỉ liếc mắt vào trong lớp, nhân lúc không có ai chú ý, đem nửa quả trứng gà đã lạnh thấu ném vào thùng rác.
Uông Trác Thành tâm tình tuột dốc: "Hiện tại mày muốn nói cái gì có thể nói được rồi đấy."
"Chính là." Tiêu Chiến một bộ cà lơ phất phơ dựa vào tường, ngữ khí ngược lại rất nghiêm chỉnh: "Tao với Vương Nhất Bác ở bên nhau rồi."
"Trâu bò nha Tiêu Chiến." Uông Trác Thành cùng lúc trợn tròn mắt, "mày được thật đấy à?"
Tiêu Chiến đưa tay ra: "Cảm ơn."
"Tao nhổ vào!" Uông Trác Thành phỉ nhổ, "không phải tao khen mày, là hỏi mày, mày thật sự có thể tiếp nhận con trai sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy câu này liền phiền, anh có chút lo lắng nắm nắm tóc mình: "Con mẹ nó tao cũng có biết đâu, tao vẫn luôn cảm thấy tao là thẳng mà."
Uông Trác Thành còn kinh hãi hơn: "Vậy mà mày còn ở bên cậu ta?"
"Ừ" anh gật đầu, "còn là tao ép cậu ấy nữa đó, trâu bò không? Vốn dĩ cậu ấy không đồng ý đâu."
"Đùa." Uông Trác Thành không thông nổi, "vì cái gì chứ?"
Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, mím mím môi: "Tao cảm thấy đối với tao mà nói, so với việc ở bên cậu ấy, tao vẫn là càng không chấp nhận được việc cậu ấy không để ý tới tao."
Uông Trác Thành mệt mỏi, hướng về anh dựng thẳng ngón cái.
Hắn dừng một hồi, lại hỏi tiếp: "Vậy Lưu Vũ Hàn để đâu? Con gái nhà người ta phải làm sao? Cái này còn khó chấp nhận hơn cả việc come out đó."
"Cô ấy." Tiêu Chiến thở dài, "quan hệ giữa tao và cô ấy có chút phức tạp, một câu đôi lời khó mà nói rõ được, ài, cũng chính là...dù sao cô ấy biết là tao không thích cô ấy."
Tiêu Chiến cứng ngắc chuyển đề tài, dường như bị cái gì đó thu hút sự chú ý.
Uông Trác Thành theo ánh mắt của cậu nhìn qua, liền trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm một chồng bài tập lớn đi qua phía bọn họ, sắc mặt vẫn lạnh lùng, rũ mi mắt một bộ như chưa tỉnh ngủ hẳn.
Uông Trác Thành lập tức ngậm miệng, hiểu rõ ý tứ của anh, nắm lấy quyển sách ngữ văn trong tay bắt đầu vờ vịt lẩm nhẩm.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biểu tình tựa như Tiêu Chiến nợ cậu cả 800 vạn, đi tới một góc chết mà lão Lưu không nhìn tới được đứng lại, hướng Uông Trác Thành gật gật đầu xem như chào hỏi.
Sau đó cậu lạnh giọng hỏi Tiêu Chiến: "Làm sao bị phạt đứng?"
"Buổi sáng ăn vặt nói chuyện bị tóm được."
Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng, tranh thủ ngó qua thời gian trên tay trái: "Tôi đi nộp bài tập, tiết tự học tiếp theo cùng nhau ăn cơm."
Tiêu Chiến cực kỳ phục tùng: "Ừm, được."
Vương Nhất Bác cứ vậy mà đi rồi.
Uông Trác Thành thật sự kinh ngạc đến há mồm.
Đây là cái thứ tình yêu cấm dục hệ gì đây?
Hắn nhìn xuyên qua bóng lưng của Vương Nhất Bác, vỗ vai Tiêu Chiến: "Cậu ta đối với mày thật lạnh lùng nha Chiến Chiến."
Tiêu Chiến hiếm thấy bất ngờ: "Có sao?"
Uông Trác Thành càng nhấn mạnh hơn: "Không có sao?"
"Không có mà."
"Với cả không phải mày ăn cơm rồi à?"
"Thì đã làm sao?" Tiêu Chiến nhún vai, nhìn hắn thần sắc có chút đồng tình, "yêu đương quan trọng nhất không phải là ăn cơm sao? Là đang tìm cơ hội để ở bên nhau đó."
Đang nói thì tiếng chuông giải lao đinh đang vang lên, Tiêu Chiến cấp tốc giở sách ngữ văn trong tay ra đọc rõ to, đợi lão Lưu từ trong lớp đi ra trừng anh một nhát, quay gót về văn phòng, anh liền lập tức đóng bộp quyển sách lại quẳng từ ngoài cửa sổ vào vị trí của mình.
Trong lúc rỗi rãi đợi Vương Nhất Bác đi nộp bài tập, anh cũng vỗ vỗ vai Uông Trác Thành, đánh giá hắn một lượt, nghiêm túc lên tiếng: "Chuyện của Lưu Vũ Hàn nếu như tao khó tìm được cơ hội thì sẽ nói với mày sau. Dù sao tao cũng là người đã có đối tượng rồi, không quá rảnh rỗi. Mày nữa, điều kiện không phải cũng rất tốt đó sao? Đừng có suốt ngày cắm đầu bắn pubg, tìm lấy một cô bạn gái đi, chuyện gì nên hiểu đều sẽ phải hiểu thôi."
Uông Trác Thành nghiến chặt quyển sách ngữ văn trong tay, nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sánh vai đi xa dần, co rút khóe miệng: "Tao cảm ơn mày quá."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai cùng nhau đi đến xếp hàng lấy cơm, thu hút rất nhiều sự chú ý qua đây, rõ ràng đã kéo chậm lại tốc độ của một làn sóng học sinh đang trên đường đi giành suất ăn.
Anh nằm trong trọng tâm chú ý của quần chúng chẳng mảy may có một tí hoảng loạn, nhưng lại bởi vì không tìm thấy chủ đề có thể tán gẫu cùng Vương Nhất Bác mà gánh áp lực rất lớn.
Trầm mặc một đoạn đường, Tiêu Chiến ngượng ngùng mở miệng: "Sao cậu không nói gì?"
Vương Nhất Bác kì quái nhìn anh: "Cậucũng không nói gì."
Tiêu Chiến: "...."
Anh nửa ngày mới phản ứng, khô không khốc đáp: "Không được phép không nói chuyện."
"Ò." Vương Nhất Bác gật đầu, rất nghe lời lên tiếng: "hôm qua tan học sao cậu không đợi tôi? Ra chơi cũng không tới lớp tìm tôi?"
Tiêu Chiến trước tiên hơi sửng sốt, sau đó hoang mang giải thích: "Hôm qua tôi phải ở lại lớp làm bài kiểm tra số học đó ca! Tan học mới chậm trễ một chút thì lớp cậu đã điện đóm đen sì rồi."
"Ò."
Tiêu Chiến lập tức tóm trọng điểm: "Cậu vì sao lại không biết tôi có bài kiểm tra, cũng không biết tôi bị chậm giờ tan lớp luôn?"
Vương Nhất Bác nghẹn họng.
"Nói rõ ràng cậu cũng không thèm tới tìm tôi!"
Vương Nhất Bác bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Tôi...tôi đợi cậu đến tìm tôi."
Tiêu Chiến chiếm được thế thượng phong, nhìn về bầu không khí đông đúc chật hẹp phía trước, bắt đầu nhịn không được cơn cục súc. Anh khẽ khẽ cười, ý tứ châm chọc nồng đậm: "Bạn trai của tôi bị động như vậy à? Nhất quyết phải đợi tôi đến tìm?"
Anh nói xong lại sửng sốt, không biết bản thân mình phát điên cái gì, dứt khoát lời nói ra cũng như bát nước hắt đi, không dám xem phản ứng của Vương Nhất Bác, lại bắt đầu không chút thành thật bổ sung thêm: "khẳng định là bởi vì chúng ta không thêm weixin, không kịp thời liên hệ."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tròn xoe mắt, hình như vẫn chưa phản ứng lại được, liền đẩy đẩy tay cậu: "Đều đã ở bên nhau rồi, còn sợ thua sao?"
Vương Nhất Bác rốt cục phản ứng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, chớp chớp mắt: "Cam nguyện nhận thua."
"Weixin cho cậu thêm, muốn thêm luôn QQ cũng được."
Trái tim Tiêu Chiến tràn ngập vui sướng tựa như một nông dân được mùa bội thu trở mình vùng dậy từ gốc cây rễ cỏ, không kìm được túm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, vào khoảnh khắc này anh thật sự muốn yêu chết Vương Nhất Bác mất.
Vương Nhất Bác cúi đầu mím môi suy nghĩ một hồi, bước chân vừa chuyển kéo anh đi đến nhà vệ sinh trong sân vận động.
Tiêu Chiến theo chân cậu mờ mịt không thôi: "Ê, ê! Không ăn cơm nữa sao?"
"Ăn uống gì để sau đi."
Vương Nhất Bác lợi dụng xung quanh không có ai, kéo Tiêu Chiến ném vào một gian nhà vệ sinh, ép lên bức tường, cúi đầu chăm chú nhìn anh một hồi, nghiêng đầu muốn hôn xuống.
Tiêu Chiến lập tức căng thẳng nhắm chặt mắt, nổi đầy một thân gai góc, ngón tay lạnh lẽo vô ý thức tóm chặt một mảnh áo đồng phục trước ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sửng sốt, dường như là ý thức được sự vô thố của anh, buông anh ra chuẩn bị lùi về sau. Nhưng Tiêu Chiến thấy cậu muốn từ bỏ, liền siết chặt y phục của cậu một tay lôi cậu về phía mình, nhẹ nhàng đặt môi lên.
"Đừng quan tâm phản ứng của tôi, muốn làm cái gì cứ làm cái đấy."
Lông mi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng run rẩy, ghì chặt lấy gáy anh ôn nhu liếm mút cánh môi, duỗi đầu lưỡi dễ dàng tách mở hai phiến môi, câu lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến hôn sâu xuống.
Rất lâu sau cậu mới vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến thở hổn hển, hôn hôn lên cần cổ anh, xấu xa vươn đầu lưỡi ra nhanh chóng liếm lên vài cái.
Ngẩng đầu lên, hai cánh môi Tiêu Chiến vẫn còn ướt át, một bộ dáng thất thần hoảng hốt như chiếc chăn bông bị sét đánh trúng.
Vương Nhất Bác lại ôm chặt anh vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, đè thấp cuống họng nói: "Đến tìm tôi nhiều chút, tôi sợ cậu chạy mất."
Hai tuần trôi qua, quần chúng nhân dân lớp 9 cuối cùng cũng đợi được sự trở lại của Tiêu Chiến, nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.
"Yo quay lại rồi sao Chiến ca."
"Chiến ca lại đến rồi?"
"Cuối cùng cũng tới rồi nha Tiêu Chiến."
"Hoan nghênh hoan nghênh! Hôm nay chơi bài poker không?"
"Ai nha má ơi Tiêu Chiến! Ăn vặt không nè?"
......
Tiêu Chiến bị vậy xem hệt như thủ trưởng, theo sau lưng Vương Nhất Bác, vừa cười tươi roi rói vừa trả lời từng câu một, ban phát ân huệ không thiếu một ai.
"Ei ei đến rồi đến rồi."
"Không ngờ tới chứ gì?"
"Lại còn không à, nhớ tôi chứ!"
"Ai hôm nay không kịp rồi, lần sau lần sau nhe."
"Cảm ơn nha! Vừa ăn no rồi."
Vương Nhất Bác quay đầu lườm anh một nhát, anh lập tức thu liễm lại, thành thật ngồi xuống cạnh cậu rút điện thoại ra, hít sâu một hơi, mở ra ô mã QR, nghe thấy âm thanh "đing" vui tai vang lên, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều lâng lâng hạnh phúc.
Anh cảm thán từ tận đáy lòng: "Cuối cùng....thêm được weixin của cậu thật sự quá khó rồi."
Bên cạnh anh có một đứa bạn của lớp 9 lên tiếng tiếp lời: "Nói gì vậy chứ Chiến ca? Lớp tao người người đều là bạn tốt của Bác ca đó."
__________
Mlem mlem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com