Chương 1: Lời hẹn ước
Warning: ABO- song tính(nhưng không nhiều)
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
--------------------------------------------------
TING...TING...
Tiếng kèn xe hơi và xe máy hối thúc vang lên in ỏi, mọi người thi nhau chen chúc trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Ai ai cũng mong muốn người trước mặt tránh đường để mình có thể nhanh chóng về nhà.
Người dân sống ở Sài Gòn chẳng ai mà không sợ cái giờ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ. Vì đến khoảng giờ này là đường phố coi như đông nghẹt, nên ai cũng cố gắng né cái đoạn đường này ra khỏi bản đồ của não bộ.
Mỗi một lần kẹt xe là nửa tiếng đồng hồ mà còn chen chúc nhau ở đây thì có mà thành mắm nhĩ. Kẹt xe trời nóng đúng là cực hình.
Ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài và nhìn qua gương chiếu hậu, Kiệt thấy đường phố đông nghẹt trong lòng khó bồn chồn. Anh không ngừng gõ gõ ngón tay lên vô lăng, không ngừng đảo mắt tìm chỗ trống để lái xe lên phía trước.
Đoạn đường này không kẹt xe thì thôi, kẹt xe rồi là không khác gì đang ép mắm.
Bên ngoài trời thì nóng đổ lửa, bên trong xe thì chuông điện thoại của Kiệt reo in ỏi. Anh theo thói quen nhận điện thoại mà không cần nhìn số:
- Alo! Là ai đầu dây ạ?
Đáp lại câu hỏi của Kiệt là một giọng cười trong trẻo và đáng yêu:
- Anh Kiệt! Biết em là ai hông?
Nhận ra giọng nói quen thuộc, gương mặt cau có của Kiệt bõng nhiên giãn ra, khóe môi kéo căng lên thành một nụ cười:
- Nhóc con hả? Gọi cho anh có việc gì không đó?
Nhóc con bên đầu dây bên kia xì một tiếng rồi bắt đầu giận dỗi:
- Có việc em mới được gọi cho anh phải không? Cũng đúng, người ta là tổng giám đốc của một khách sạn năm sao có vốn đầu tư nước ngoài mà. Làm gì có thời gian nghe điện thoại của mình đâu.
Kiệt phì cười khi nghe tiếng cúp máy của người bên kia. Anh nhìn ra đường thấy vẫn còn kẹt xe một đoạn dài, liền vào zalo gọi video cho người kia.
Nói thế nào thì cũng đã mấy năm không gặp nhóc con, Kiệt không biết nhóc con của anh bây giờ trông như thế nào. Có lẽ bây giờ đã thành một cậu nam sinh đáng yêu rồi.
Chuông đổ một lúc lâu, Kiệt mới nghe thấy tiếng bắt máy, nhưng không thấy nhận video, khóe môi anh lại bất giác mỉm cười. Anh chỉ trêu có một câu mà đã dỗi không chịu nhận video của anh rồi. Càng ngày càng đáng yêu quá đi mất.
Chờ mãi mà không nghe thấy tiếng của nhóc con, mà chỉ nghe tiếng rè rè của loa điện thoại. Kiệt nhịn không được mà phải chủ động lên tiếng:
- Nhóc con giận anh hả? Anh xin lỗi, anh chỉ hỏi thật thôi mà. Bình thường nhóc con đâu có gọi cho anh, nhưng hôm nay lại gọi, nên anh mới suy nghĩ là nhóc có việc tìm anh.
Nhóc con đầu dây bên kia lí nhí với giọng điệu vô cùng tủi thân:
- Tại em muốn nghe giọng nói của anh. Nếu anh thấy phiền thì từ nay về sau em không gọi nữa là được chứ gì?
Nghe lời trách móc của nhóc con qua điện thoại, trái tim của Kiệt giống như đang mềm nhũn thành nước:
- Hè này anh sẽ về Đồng Tháp chơi với nhóc vài ngày chịu không? Anh đang lái xe, về đến nhà anh sẽ gọi lại cho nhóc. Được không?
Nghe giọng ừ nhỏ xíu của nhóc con vang lên qua điện thoại, Kiệt lại bất giác mĩm cười. Anh dặn dò người yêu nhỏ của mình thêm mấy câu, rồi tắt máy bỏ vào hộp trống bên cạnh vo-lăng, nhân lúc đường vắng xe liền nổ máy xe chạy đi.
Đang giờ cao điểm mà để kẹt xe nữa thì khổ.
Trên đường về nhà, Kiệt nhìn sang hai bên đường trông thấy các cô cậu học sinh đèo nhau trên chiếc xe đạp. Trong thoáng chốc anh lại nhớ đến nhóc con của mình đang ở Đồng Tháp.
Vừa rồi giọng nói ủ rủ như vậy chắc lại tạch thêm một môn nữa rồi.
Tối qua lúc Kiệt tăng ca, nhóc con đã nhắn tin cho anh và nói rằng ngày hôm nay sẽ thi hai môn tiếng Anh và sinh học. Có lẽ một trong hai môn hôm nay đã có một môn tạch rồi, nên mới dỗi anh như vậy. Xem ra anh lại vô tâm với nhóc con nữa rồi.
Tự nhủ với lòng, về đến nhà phải gọi an ủi nhóc con mới được. Với Kiệt mà nói, không thấy cậu cười cũng là một trong những việc có thể khiến anh không vui.
Khách sạn mà Kiệt làm tổng giám đốc là ở quận Tân Bình, mà nhà anh lại ở tận bên quận 7. Mỗi ngày đi làm anh phải lái hơn sáu cây số và mất tới 30 phút để đến chỗ làm. Tất nhiên là anh không thể đổi chi nhánh được.
Vì hai chi nhánh kia một cái ở Đà Nẵng còn một cái là ở Cà Mau, nên Kiệt quyết định ở lại làm cho gần.
Về đến nhà, Kiệt lái xe thẳng vào gara, rồi đi một mạch vào phòng, bỏ luôn việc ăn cơm trưa.
Từ ngày Kiệt được ông nội đưa từ tổng công ty bên Pháp về điều hành chi nhánh ở Việt Nam, thì anh gần như ăn ở ngoài nhiều hơn là ở nhà. Có khi là không ăn gì, ngoại trừ buổi sáng ăn một cái sandwich là thôi.
Tắm xong, Kiệt với tay lấy cái khăn lau khô tóc, rồi bước tới ngồi vào bàn làm việc mở macbook lên kiểm tra thư điện tử phản hồi của khách thuê phòng.
Mấy ngày gần đây, Kiệt nghe nhiều khách du lịch than phiền thái độ của nhân viên nhà hàng. Hầu hết đều là than phiền nhân viên phục vụ có thái độ khó chịu với người già và trẻ con.
Ban đầu nhận được phê bình Kiệt định giải quyết lập tức, nhưng vì bận tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập khách sạn FAMILY, nên anh tạm thời không thể sa thải hay giải quyết ngay được. Hơn nữa, ông nội anh sắp về Việt Nam thăm cháu, anh không được để ông thất vọng về mình.
Đang ngồi đọc thư phản hồi, Kiệt bỗng nhớ ra, mình chưa gọi điện cho nhóc con, nên tạm gác công việc sang một bên rồi vào zalo gọi video cho cậu. Rõ ràng là ban nãy hứa với người ta là về nhà sẽ gọi ngay, vậy mà anh lại ghiền công việc rồi quên luôn.
Tiếng chuông điện thoại một lúc thì nhóc con cũng chịu bắt máy và mở video:
- Anh Kiệt! Sao bây giờ anh mới gọi cho em?
Nghe giọng nói say ke của nhóc con và nhìn hiền trường trên giường của cậu, Kiệt vội nhìn vào góc phải màn hình mới chợt phát hiện ra là mình gọi vào lúc 1 giờ:
- Anh xin lỗi. Anh không biết nhóc con đang ngủ trưa.
Người nào đó nghe Kiệt cứ gọi mình là nhóc con mãi, liền phồng to hai má lên như con sóc chuột, sau đó lại giả vờ giận dỗi:
- Nhóc con...nhóc con...em không có tên phải không?
Kiệt phì cười rồi trả lời:
- Chiến...anh gọi em như vậy được không?
Cậu nhóc vừa được Kiệt gọi là Chiến, chính là con trai của bạn thân của bác Sơn. Đồng thời cũng là người được hai ông bố hứa hôn cho anh từ nhỏ.
Có điều, chuyện hứa hôn này chỉ có bốn đấng sinh thành biết, còn chính chủ thì chỉ vẫn lén lút yêu đương.
Sỡ dĩ có được câu chuyện hứa hôn là do hồi thời còn kháng chiến, bác Sơn ba của Kiệt và bác Vinh ba của Chiến học chung trường đại học Khoa học xã hội-Nhân văn. Một người là người miền Tây Nam bộ, còn một người là người miền Bắc lại còn là con lai Việt-Pháp, nhưng mà lại được ở cùng kí túc xá bên trường Bách Khoa, nên có cơ hội làm bạn.
Trong mấy năm học chung, bác Vinh và bác Sơn thân với nhau như anh em, cùng nhau đi làm thuê ở các quán ăn để có tiền phụ gia đình tiền học phí. Cũng như có thêm tiền để trang trải cuộc sống xa xứ. Lâu dần hai bác trở thành bạn thân, rồi có một lần không biết say xỉn kiểu gì, mà hai bác bắt kèo làm sui luôn.
Vì cưới vợ trước, nên bác Sơn có con trai lớn hơn con trai của bác Vinh tới mười tuổi. Tuy nhiên, chuyện này lại không hề ảnh hưởng gì đến cái kèo mần sui của hai bác.
Lời hứa vẫn sẽ thực hiện.
Tình bạn của hai ông bố vốn thân, nay lại càng thân hơn. Ngày Chiến chào đời, bác Sơn lật đật dẫn theo vợ và thằng con trai mười tuổi của mình xuống Đồng Tháp thăm bạn, sẵn tiện cho thằng quý tử gặp vợ tương lai luôn.
Dắt theo vợ con xuống thăm bà sui tương lai không đâu có đủ rình rang. Bác Sơn còn chơi lớn mang theo một chiếc vòng tay bằng vàng 18k làm quà, khiến cho cả bệnh viện phải trợn to hai mắt lên nhìn.
Này là đi bắt dâu chứ không phải là đi thăm mẹ bầu mơi sinh. Quà sộp quá rồi. Và đó là phần của các vị phụ huynh. Còn riêng cậu bé tên Kiệt nào đó thì lại khác.
Vào lần đầu tiên gặp Chiến còn là một đứa bé mới sinh, Kiệt không hiểu sao đã nhận thức được mình phải bảo vệ và che chở đứa nhóc đang khóc long trời lỡ đất này thật tốt mới được.
Kiệt nhớ rõ như in cái lúc mà mình gặp Chiến, khi đó anh đã đưa một ngón tay đến gần cái nôi và đã bị cậu nắm chặt lấy. Lúc đó anh nhân lúc bốn vị phụ huynh đang bàn bạc chuyện hứa hôn, đã lén vuốt ve gò má của cậu.
Kể từ đó, cứ mỗi năm nghỉ hè, là bác Sơn lại dẫn Kiệt về Đồng Tháp chơi. Một là cho anh có thể vui chơi thỏa thích ở vùng quê yên tĩnh, hai là tạo cơ hội cho anh tiếp xúc và tạo tình cảm với Chiến.
Đơn giản là vì con trai của bác Sơn là một Alpha cao cấp, thừa hưởng gen di truyền từ ông nội. Còn con trai của bác Vinh là một Omega thuần chủng, vừa sinh ra đã xác định được, không cần chờ tới mười lăm tuổi.
Hồi hè năm 12, Kiệt lại được bác Sơn cho về Đồng Tháp chơi thêm một chuyến nữa trước khi sang Pháp du học ngành quản lý khách sạn. Mục đích là để cho anh kế nghiệp ông Martin- tức là ông nội của anh.
Lúc Kiệt nói lời tạm biệt, Chiến đang chơi ngoài sân đã chạy một mạch vào nhà, và leo vào lòng anh ngồi:
- Anh Kiệt! Sau này anh làm chồng em được không?
Đôi mắt to tròn lấp lánh, cùng với nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới khóe môi của Chiến, đã khiến cho Kiệt phải gật đầu:
- Anh hứa. Anh sẽ cố gắng về thăm nhóc. Được không?
Thấy Chiến gật đầu cái bụp, rồi cười tươi khoe cặp răng thỏ đặc trưng. Trái tim của Kiệt vô thức đập sai một nhịp, nhưng nhanh chóng đã bị anh làm cho đập bình thường trở lại.
Dù sao thì Chiến cũng chỉ mới có tám tuổi, còn Kiệt thì tới mười tám tuổi. Hai người cách nhau đến mười tuổi, nói kiểu gì thì cũng là khá sai trái.
Thời gian thấm thoát, mới đó mà đã tám năm. Kiệt cũng đã hoàn thành chương trình học lấy bằng thạc sĩ quản lý khách sạn và được ông Martin đưa về Việt Nam quản lý chi nhánh khách sạn FAMILY. Còn Chiến cũng sắp vào lớp 10, càng làm cho anh, càng nôn nóng gặp lại cậu hơn nữa.
Lo thả hồn hoài niệm những chuyện ngày xưa, Kiệt không hề biết rằng Chiến đã nhanh tay chụp rất nhiều hình của anh và lưu hết vào máy:
- Anh Kiệt! Bao giờ anh về Việt Nam?
Câu hỏi của Chiến đã túm hồn của Kiệt về với xác:
- Anh đã về Việt Nam được sáu tháng rồi, nhưng vì anh bận quá nên không cho em biết được.
Chiến nằm sấp trên giường đung đưa hai chân và cười khúc khích:
- Tựu trường em sẽ lên Sài Gòn học cấp ba. Bác Sơn nói có thể là cuối năm nay anh về, nên kêu em lên ở với anh cho để tiện cho việc đi học. Không ngờ là anh về được sáu tháng rồi.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt vui mừng đến mức suýt nữa là hét toáng lên:
- Chiến! Em nói lại cho anh nghe đi. Em sắp lên đây học cấp ba hả?
Chiến gật đầu khẳng định:
- Dạ. Tía má nói lên Sài Gòn học cấp ba, cho tiện học đại học luôn. Bởi vậy em mới gọi cho anh đó.
Kiệt nghe Chiến nói xong liền nhìn đồng hồ, rồi đứng lên lấy áo khoác mặc vào:
- Chiến ơi! Anh nhớ ra mình còn có việc phải ra ngoài. Em cũng ngủ trưa đi, anh không làm phiền em nữa.
Nói xong, Kiệt tắt máy rồi cầm theo chìa khóa xe hơi đi ra Vincom mua một vài thứ cần thiết cho người yêu nhỏ của mình. Chiến sắp lên Sài Gòn học cấp ba, anh muốn tự tay mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu.
Bước vào trung tâm thương mại Vincom, Kiệt đi một mạch đến cửa hàng bán nệm cao su chọn mua một cái nệm tốt nhất của thương hiệu Gummi và lấy bút ghi lại địa chỉ, nhờ nhân viên giao đến tận nhà giúp mình.
Kiệt muốn người yêu nhỏ của anh có một giấc ngủ thật thoải mái có vậy mới không ảnh hưởng đến việc học.
Mua xong nệm, Kiệt lại đi đến cửa hàng bán nội thất mua cho Chiến một bộ bàn ghế bằng gỗ lim và một kệ sách cũng được làm bằng cùng một thứ gỗ. Tất nhiên, anh cũng không quên mua cho cậu một cái tủ quần áo và một cái giường cũng để lại địa chỉ cho nhân viên mang đến giúp mình.
Giường, nệm, bàn ghế, tủ sách đều có đủ, Kiệt liền đi đến cửa hàng thời trang, mua cho Chiến một vài bộ đồ của hãng Gucci:
- Lấy cho tôi hai bộ đồ này và hai đôi giày mẫu mới nhất bên đó.
Người nhân viên lấy mấy bộ đồ theo yêu cầu của Kiệt, rồi nhận thẻ của anh mang đi quẹt:
- Nhi! Bồ nhìn nè. Trong thẻ có tới mười con số 0 lận đó.
Người nhân viên tên Nhi, vừa gói hàng vừa nói:
- Bồ chưa nghe câu, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền à. Alpha như anh chàng đó cả khối Omega xếp hàng chờ đồng ý.
Người nhân viên quẹt thẻ xong, liền mang thẻ và mấy túi quần áo đến đưa lại cho Kiệt:
- Của quý khách đây ạ. Còn đây là thẻ hội viên của quý khách. Hiện tại trung tâm của chúng tôi có chương trình khuyến mãi tích điểm và điểm của quý khách có thể sử dụng gói nghỉ dưỡng tại resot Vinpearl ạ.
Kiệt cầm hai cái thẻ trên tay, rồi đi một mạch đến cửa hàng bán đồ ngủ bông mua cho Chiến một vài bộ đồ ngủ hình thú. Vô tình anh nhìn thấy bộ đồ hình con thỏ có hai cái tai vô cùng dễ thương, liền nhờ nhân viên lấy cho mình vài bộ.
Cầm mấy bộ đồ ngủ hình thú trên tay nhìn ngắm một lúc, khóe môi của Kiệt bỗng nhiên kéo lên thành một nụ cười. Trong đầu anh lại nghĩ đến, nếu Chiến mặc những bộ đồ này thì sẽ đáng yêu như thế nào.
Mua đầy đủ những thứ mình cần mua, Kiệt nhanh chóng đi trở về nhà. Đúng lúc nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại chở đồ đến nhà, nên anh đã nhờ nhân viên mang hết vào căn phòng bên cạnh phòng mình.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Kiệt lại bắt tay vào việc trải giường, xếp quần áo vào tủ cho Chiến. Mặc dù không biết khi nào cậu sẽ lên Sài Gòn học, nhưng anh lại muốn chuẩn bị trước cho cậu. Chỉ cần cậu lên đây, là có giường nệm nằm ngủ ngay.
Hì hục cả buổi, Kiệt làm xong mọi việc mới phát hiện ra trời đã tối mất rồi. Anh trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo đầy mồ hôi này ra, sau đó lấy điện thoại nhắn tin với Chiến:
- Chừng nào em lên Sài Gòn?
Chiến đang nằm trên giường chơi game, thấy thông báo tin nhắn của Kiệt, liền mở laptop gọi video cho anh:
- Em không biết, nhưng tía má nói chắc giữa tháng tám em lên á.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt liền nhìn sang tờ lịch bàn:
- Bây giờ là tháng bảy rồi. Vậy là khoảng nửa tháng nữa là em lên đây phải không? Em sẽ học trường nào vậy?
Chiến cười khúc khích:
- Bí mật quân sự không bao giờ tiết lộ.
Kiệt giả vờ giận dỗi:
- Học trường nào mà cũng giấu anh sao?
Chiến nghe giọng điệu giận dỗi của Kiệt, thì cười tươi hơn và không quên chọc ghẹo:
- Tất nhiên rồi. Anh Kiệt! Anh hát tiếng Pháp cho em nghe đi được hông?
You're my everything
The sun that shines above you makes the bluebird sing
The stars that twinkle way up in the sky
Tell me I'm in love
When I kiss your lips
I feel the rolling thunder to my fingertips
And all the while my head is in a spin deep within
I'm in love
You're my everything
And nothing really matters but the love you bring
You're my everything
To see you in the morning with those big brown eyes
You're my everything
Forever everyday I need you close to me
You're my everything
You'll never have to worry never fear for I am near...
Giọng hát ấm áp của Kiệt cất lên với lời bài hát 'you are my everything', khiến cho Chiến phải nhắm mắt lại để nghe cho hết. Ai ngờ đâu, anh hát mới có nửa bài mà cậu đã lăn ra ngủ luôn. Thậm chí, cậu còn quên tắt zalo, nên là trạng thái khi ngủ của cậu thế nào, anh cũng đều thấy hết.
Nghe tiếng thở đều đều của người yêu nhỏ, Kiệt lại mỉm cười:
- Ngủ ngon nhé. Người yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com