Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Món quà bí mật

Cố lên sắp full rồi. Sắp tới chương khó nhất rồi.

-----------------------------

Sau một đêm say sỉn làm phiền người yêu lớn tuổi, Chiến ngủ một mạch đến buổi chiều ngày hôm sau. Khi thức dậy, cậu hoàn toàn không nhớ tối qua mình đã làm cách nào để mò qua phòng của Kiệt

Ngồi ngốc mặt trên giường, Chiến cố vận động hết chất xám trong đầu để nhớ cho rõ sự việc tối qua, nhưng mà cậu chỉ mỗi việc mình uống một chai nước ép nho có gas, sau đó là đầu óc quay cuồng. Cuối cùng là không còn nhớ gì nữa hết.

Chiến không biết thứ mình uống tối hôm qua là rượu trái cây mà Kiệt đã mua từ bên Pháp về đãi người anh sinh đôi. Nhưng anh chưa kịp nói cho người yêu nhỏ của mình biết, thì cậu đã tu hết nửa chai vào bụng rồi.

Nhìn chai rượu vang đắc tiền, bị Chiến uống một lèo hết nửa chai. Kiệt lại khó tránh không nén được tiếng thở dài.

Tuy rằng chai rượu vang này đắc tiền, Kiệt cũng không phải là người keo kiệt khi thấy người yêu mình uống một hơi nửa chai, nhưng anh lo lắng là nồng độ cồn trong chai rượu này khá mạnh, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày của bé thỏ nhà mình. Bây giờ anh mới cảm thấy để cho Chiến uống rượu chính là một tội ác.

Khi say Chiến đúng là trở thành một cục nam châm chính hiệu, hãng keo con voi còn phải kêu cậu là ông tổ. Cả một đêm cậu đều ôm lấy cánh tay của Kiệt cứng ngắt, anh bị khô cuốn họng muốn ngồi dậy đi xuống bếp rót một ly nước cũng không được.

Ôm tay Kiệt không cho đi uống nước đã đành, Chiến còn hôn môi anh, rồi lại chuyển qua ngồi dậy chọc 'thằng nhỏ' của anh ngóc lên cho đã, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Hại anh phải chạy vào phòng tắm dội nước nửa đêm.

Kiệt thề với lòng mình rằng, từ đây về sau không cho Chiến đụng đến một giọt bia, rượu nào nữa hết. Tối qua đúng là một đêm khinh hoàng của anh rồi.

Đang ngồi xem tivi, thì điện thoại của Kiệt có thông báo cuộc gọi đến. Anh theo phản xạ nhìn vào màn hình mới biết là anh trai mình gọi:

- Tao nghe nè.

Nghe tiếng kiệt trả lời, anh Phong liền trả lời rốp rẻng:

- Tao đang ở Tân Cảng nè. Ra rước tao đi.

Nhìn lên đồng hồ, thấy mới 4 giờ chiều mà thằng anh mình đã về tới Sài Gòn. Kiệt liền đứng lên lấy áo khoác rồi lái xe đi đón Phong.

Vừa lái xe, Kiệt vừa không ngừng thắc mắc rốt cuộc là sinh đôi có thần giao cách cảm với nhau hay là thế nào, nhưng mà anh để ý mấy lần rồi, mười lần như mười. Cứ không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến rồi là y như rằng Phong có mặt ngay lập tức.

Kiệt còn nhớ cái lần tết cách đây năm năm, lần đó phải nói đúng nghĩa là nếu sau này về già mà Phong có chết thì không cần đốt nhang thì Phong vẫn biết đường về. Nói cho ngắn gọn dễ hiểu là anh thấy thằng anh mình về già chết đúng linh thiêng luôn.

Hôm đó là ngay mùng 1 tết, nó trước ngày Kiệt về Đồng Tháp thăm gia đình nhà người yêu nhỏ một tuần. Nguyên một nhà cúng kiếng xong xuôi, thì chờ đám cháu lên thắp nhang bàn thờ ông bà nữa là xuống bếp dọn đồ ăn lên ăn cơm đầu năm.

Chờ gần cả tiếng đồng hồ, mà không thấy dì Mai dẫn Phong đến nhà bà tư chơi, nên Kiệt có hơi sốt ruột:

- Bà ngoại! Sao mà anh hai con chưa qua tới nữa?

Cả nhà chưa kịp trả lời, thì nghe tiếng kèn xe hơi của dì Mai và ngay lập tức thì nghe thấy tiếng của Phong oang oang từ ngoài ngõ:

- Hello ông bà ngoại...

Bà tư đang ngồi móc một đôi vớ cho ông tư, nghe tiếng oang oang của thằng cháu ngoại lớn liền quay qua nói với Phong:

- Vô đốt nhang đi con. Thằng kiệt nó mới nhắc mày luôn á.

Kiệt vừa lấy nhang trên bàn thờ đốt lên vừa cà khịa:

- Thằng này mà chết chắc linh lắm nè ngoại. Vừa nhắc cái có mặt liền à. Sau này nó chết, mỗi lần đốt nhang khỏi vái tên, nó cũng tự biết đường mò về.

Người lớn trong nhà được dịp liền cười ầm lên, Kiệt thì nghĩ đơn giản là mình nói đùa thôi, nhưng hết lần này tới lần khác sự trùng hợp như vậy cứ lặp lại. Riết rồi anh tin rằng thằng anh mình sau này trăm tuổi chết chắc linh lắm nè.

Hoài niệm lại chuyện lúc nhỏ mà tới Tân Cảng hồi nào không biết. Kiệt ngồi trong xe tìm mãi mà không thấy thằng anh mình, thì mới mở cửa xe bước xuống đi tìm xung quanh. Anh hy vọng mình không cần phải lấy điện thoại để gọi hỏi thử xem thằng anh mình đang đứng ở đâu.

Nói đi gì thì nói, Kiệt tin rằng Phong khi chết sẽ rất linh thiêng là đúng. Bởi vì sau ki tìm một hồi không thấy anh trai mình, nên anh định lấy điện thoại ra gọi, thì Phong từ đâu đi tới vỗ vai anh một cái:

- Chờ lâu không vậy em trai thân yêu?

Kiệt bỏ điện thoại vô túi rồi xách đồ tiếp Phong:

- Má ơi! Mày chết bảo đảm vong linh lắm nè. Tao vừa tính lấy điện thoại ra kêu cho mày, là mày đang đứng đây luôn á.

Nhìn thấy mặt thằng em mình ghẹo gan quá, Phong muốn cum tay đấm cho một phát, nhưng mà sau đó Phong nhận ra một điều là. Từ nhỏ Kiệt đã nói chuyện ghẹo gan rồi, nên có làm gì thì cũng như không mà thôi. Phận làm anh chấp nhận cho em út nó leo lên đầu ngồi thôi chứ biết sao giờ.

Về đến nhà, Kiệt mới nhớ ra là nhà mình chỉ có hai phòng, mà phòng còn lại là Chiến ở mất tiêu rồi. Vậy ông anh mình ở đâu bây giờ, không lẽ quăng vào trong khách sạn ở.

Nghĩ một hồi, Kiệt quyết định để Phong ngủ chung phòng với mình. Hai anh em ở chung tiện hơn, với lại anh có một bất ngờ muốn tặng cho Chiến. Nếu mà để cậu ngủ chung phòng, thì cậu sẽ biết hết chẳng còn gì là ngạc nhiên nữa.

Sau khi mang đồ của anh trai mình lên phòng, Kiệt còn chưa kịp lấy chăn mền trong cái tủ giường thì Phong đã lôi cái túi ngủ dành cho lính trải lên giường:

- Coi nè lý tưởng chưa. Cái bộ mền gối này là nó theo tao từ hồi tao mới làm lính quèn thôi đó, mà mày thấy ngon lành ghê hông. Bỏi vậy mày khỏi lấy mền gồi chi lu bu lắm. Cái này có đủ hết. Tao chấp một bầy muỗi chích tao đó.

Kiệt chỉ ngón tay xung quanh phòng:

- Mày nghĩ muỗi Sài Gòn này bự với nhiều bằng muỗi Cà Mau ở dưới ngoại mình hả.

Câu nói của Kiệt làm cho mặt của Phong giống như bị xịt keo. Một năm mười hai tháng Phong mới được về thăm nhà một lần, nên lâu lâu Phong quên rằng muỗi Cà Mau dưới quê ngoại của mình là giống muỗi bự nhất Việt Nam. Thậm chí, có vài nhạc sĩ còn miêu tả muỗi kêu như sáo thổi là biết Cà Mau nhiều muỗi thế nào rồi.

Miệng thì cà khịa Phong như vậy, nhưng Kiệt vẫn loay hoay dọn một góc tủ quần áo của mình rồi để balo lính của Phong vào tủ, sau đó lấy cây lau sàn vào lau sạch phòng, rồi mới để bộ mền gối của Phong xuống gạch.

Phong muốn ngủ dưới gạch thì Kiệt để ngủ dưới gạch. Nửa đêm khỏi lo bị kẹp cổ, chết bất đắc kì tử.

Ai thì Kiệt không biết, chứ Phong có nết ngủ độc lắm. Đầu hôm là nằm xuôi mà tới nữa đêm là người nằm chung sẽ bị nạn. Một là bị Phong đá rớt khỏi giường, hai là bị hai cái 'bắp bò' kẹp cổ.

Dọn đẹp phòng ốc, sắp xếp chỗ ngủ cho anh trai mình xong rồi. Kiệt mới bày hết những thứ mà Phong mua giúp mình ở ngoài đảo, rồi mở laptop in một tấm bản vẽ, sau đó mới ngồi vào bàn cắm cúi làm một món quà tặng cho Chiến.

Phong vừa tắm xong, thấy Kiệt đang ngồi loay hoay hết dũa vỏ ốc, rồi quay qua lấy súng bắn keo dán các vỏ sò lại với nhau, mới tò mò bước tới gần xem thử:

- Ủa, Kiệt! Mày làm cái gì mà toàn đá, với vỏ ốc không vậy?

Kiệt lấy cái bản vẽ đưa cho Phong:

- Tao đang làm cái này nè. Hồi bữa Chiến đi chơi với lớp, lúc đi ngang qua cái tiệm chuyên bán cái này, mà cái Chiến thích bị người ta mua rồi, nên tao dựa theo cái mà Chiến tả làm lại một cái. Coi như quà tặng mừng Chiến tốt nghiệp.

Phong à một tiếng rồi xoắn tay áo ngồi xuống giúp Kiệt đánh bóng và tô màu mấy cái vỏ ốc, vỏ sò:

- Tao hông ngờ là mày biết làm mấy cái này luôn á.

Kiệt vừa gắn cái vỏ sò lên thanh tre vừa trả lời:

- Hồi nhỏ mỗi lần hè ba má dẫn tao về Cà Mau thăm ông bà ngoại, tao hay đi lượm mấy vỏ ốc vỏ sò vô làm mấy cái mô hình với cậu ba cho ổng bán cho du khách đem về làm quà. Thành thử giờ nhìn sơ là tao nhớ chứ có tài giỏi gì đâu.

Phong ờ một tiếng rồi tiếp tục giúp Kiệt dán mấy cái vỏ sò vào mấy cái vỏ ốc như trong bản vẽ, nhưng trong lòng Phong thầm than. Cái mô hình này mà làm xong chắc cái bộ xương của Phong nó đứt lìa thành từng đoạn mất.

Cắm cúi cả buổi trời, Kiệt và Phong cũng hoàn thành được cái nền của cái mô hình. Đến khi nhìn lại cái bản vẽ, thì hai anh em lại thở dài thườn thượt. Cái bản vẽ cả đống chi tiết như thế này, mà chỉ mới xong cái nền, không biết tới bao giờ mới thực sự là xong.

Đang ngồi làm cái mô hình, Kiệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên inh ỏi. Anh theo phản xạ mở máy lên kiểm tra mới biết là Chiến kêu mình, nên đã không do dự mà bắt máy luôn.

Vừa nghe tiếng nhận máy, Chiến liền lên tiếng:

- Anh Kiệt ơi! Đến đón em được không vậy? Em học xong rồi.

Kiệt ừ một tiếng rồi quay sang nói với Phong:

- Ê, Phong! Mày ở nhà tô mấy cái vỏ ốc mỡ này dùm tao. Tao có dánh dấu màu sẵn rồi nè, mày chỉ cần tô dùm tao thôi. Tao đi rước Chiến.

Nói xong, Kiệt lấy áo khoác rồi đi xuống nhà lái xe đến trường đón Chiến. Còn mấy cái vỏ sò, vỏ ốc đã có Phong tô giúp rồi. Nên là mô hình có lớn thế nào, thì có lẽ sẽ kịp hoàn thành trước ngày người yêu nhỏ của anh tốt nghiệp.

Dừng xe trước cổng trường, Kiệt thấy Chiến đang đứng nói chuyện với một Alpha, lại còn cười rất tươi. Trong phút chốc anh cảm thấy hơi khó chịu, cậu không biết nụ cười của mình sát thương như thế nào đối với Alpha đâu.

Chiến không biết vũ khí lợi hại nhất của mình chính là nụ cười. Mỗi một lần cậu cười, là mỗi một lần Kiệt lo sợ đủ điều. Cậu không cười thì thôi, mà hễ cười là cả đống Alpha vây quanh xin số điện thoại. Đã vậy còn là Alpha trạc tuổi với cậu mới đau.

Mặc dù giữa Alpha và Omega tồn tại một liên kết là người tình định mệnh của nhau, nhưng mà trên đời nhiều chuyện lạ xảy ra lắm. Cứ không phải là mối lương duyên định mệnh thì sẽ có tình cảm với nhau. Chưa kể Kiệt còn lớn hơn Chiến tới mười tuổi, nên cho dù có là định mệnh của nhau, thì anh cũng sợ dữ lắm.

Nếu bây giờ Kiệt nói với bạn bè của mình rằng, mình đang sợ mất vợ. Chắc bạn bè của anh sốc lắm.

Ai mà tin một Alapha vừa tài vừa đẹp như Kiệt mà sợ mất vợ được.

Thấy Alpha kia sắp xoa đầu Chiến, lại có ý định muốn nắm tay cậu. Kiệt đi một mạch đến kéo tay cậu giấu ra sau lưng khiến làm cho cậu giật mình:

- Ủa anh Kiệt! Anh tới hồi nào vậy?

Kiệt trừng mắt nhìn Alpha trước mặt mình:

- Tránh xa người yêu tôi ngay.

Nghe giọng nói của người yêu mình chua lét như giấm, Chiến nhìn đứa bạn trước mặt, rồi nhìn qua Kiệt đang đen mặt thì mới ôm bụng cười sằng sặc:

- Anh Kiệt ơi! Anh hiểu lầm rồi. Nó là con gái, nhưng mà thích phong cách như con trai nên nó mặc đồ như vậy đó. Chứ nó là con gái một trăm phần trăm đó anh.

Nghe Chiến nói xong, nét mặt của Kiệt cũng giãn ra một chút:

- Anh biết rồi. Trời trưa rồi, về thôi Chiến.

Nói xong, Kiệt nắm tay chiến đi ra xe, rồi nổ máy xe chạy đi. Ở nhà anh còn một đống vỏ ốc chưa gắn, chưa cắt, chưa mài...chưa làm gì hết. Một mình Phong ở nhà mà tô hết đống vỏ ốc đó chắc bỏ luôn cái tay.

Vừa đến nhà, Chiến liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm bài tập. Còn Kiệt thì về phòng làm tiếp cái mô hình bằng vỏ ốc để tặng cho cậu.

Nhưng mà cái số của Kiệt là số chạy cả ngày ở ngoài đường. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế, cái vỏ ốc mới dán vô mô hình còn chưa khô keo, thì điện thoại của anh lại la lên um sùm. Chỉ thiếu mức mà rung tới sắp rớt xuống gạch thôi.

Nhìn cái số điện thoại chuẩn tam tai, mà Kiệt không khỏi thở dài, nhưng mà vẫn phải bắt máy. Có điều anh còn chưa kịp lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã oang oang:

- Thằng mắc dịch! Mày đâu rồi hả? Tao đang ngồi chồm hổm ở trung tâm như con khỉ già đây nè.

Kiệt bị nhỏ bạn thân hét ầm qua điện thoại, liền theo phản xạ để điện thoại ra xa:

- Mày có chắc là mày đang ở trung tâm chờ tao không đó con kia. Hôm bữa tao chờ mày muốn hóa đá luôn mà có thấy bản mặt địa của mày ở đâu đâu.

Cô bạn thân của Kiệt nghe xong liền chụp hình gửi qua zalo cho anh:

- Thấy chưa? Tao đang ngồi chồm hổm ở Vincom chờ mày nè.

Tin rằng đứa bạn mình đã đến nơi, Kiệt nhờ Phong mài vỏ bào ngư và vỏ hàu theo đường vẽ sẵn trên đó, rồi lấy áo khác đi ra ngoài. Con bạn thân này của anh bình thường chậm như rùa, nhưng mà đúng giờ thì là trời mưa.

Vừa xuống tới phòng khách, Kiệt thấy Chiến đang ngồi trên sofa xem tivi. Anh bước tới xoa đầu mấy cái rồi lấy giày mang vào. Anh đang bị gọi hồn, không đến nhanh là sẽ bị gọi tiếp nữa. Có bạn thân là con gái khổ ghê.

Đang ngồi trên ghế xem hoạt hình, thấy Kiệt gấp rút mang giày chuẩn bị đi đâu đó. Chiến nổi máu tò mò:

- Anh Kiệt! Khách sạn có việc hả anh?

Kiệt vừa mang giày vừa trả lời:

- Anh ra ngoài một chút rồi về. Nếu trễ quá anh chưa về, thì em với anh hai cứ ăn cơm trước đi. Anh về ăn sau cũng được.

Biết mấy hôm nay Kiệt bận, nên anh không có thời gian dành cho mình. Vì vậy mà Chiến cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền anh. Đàn ông thành đạt phải đặt công việc lên hàng đầu. Chỉ có như vậy mới không mất mặt với bạn bè và đối thủ.

Thấy Kiệt lái xe ra khỏi nhà rồi, Chiến mới thở dài tiếp tục xem tivi. Nhưng xem được một lúc, thì Quang gọi điện thoại rủ cậu đi trung tâm thương mại mua sắm với mình.

Hôm nay, Quang không đi chơi với người yêu, nên mới rủ Chiến là sau giờ học đi mua sắm với mình. Ai dè, chưa kịp kéo cậu đi, thì người đã bị Kiệt kéo về mất tiêu.

Hai omega đáng yêu, cùng nhau lấy thẻ tín dụng của người yêu làm cho, đi hết cửa hàng này rồi lại đến cửa hàng kia mua sắm. Nhưng nhờ đi vào thứ bảy, trung tâm lại đang có chương trình All sale 50%, nên là hai omega lại được dịp càng dịp càng quét thêm vài cửa hàng nữa.

Lúc đi qua cửa hàng trang sức, Chiến vô tình nhìn thấy Kiệt với Thanh Tuệ đang lựa nhẫn cưới. Cậu còn thấy hai người to nhỏ với nhau rồi cười vô cùng vui vẻ.

Còn chưa kịp định thần cô gái đi chung với Kiệt là ai, thì Chiến lại trông thấy anh nắm tay cô gái kia. Thậm chí, cậu càng nhìn, thì càng thấy giống như là anh sắp cầu hôn người con gái đó.

Cảnh tượng trước mắt trở nên tối sầm, nước mắt tự rơi xuống, Chiến quay đầu bỏ chạy. Cậu không ngờ rằng Kiệt lại phản bội sau lưng mình, anh nói mình có việc bận thật ra là đang hẹn hò với một cô gái khác.

Quang thấy Chiến bỏ chạy thì ngạc nhiên lắm. Vì Quang không thấy Kiệt nên đã không ngừng kêu lớn:

- Chiến, Chiến ơi...

Kiệt đang đứng chọn kiểu vòng đeo, nghe tiếng gọi thì quay lại. Thấy Quang đi ttrung tâm thương mại mua sắm, thì biết chắc Chiến cũng ở đây. Cũng biết luôn người yêu nhỏ của mình vừa nhìn thấy gì rồi.

Nghe Quang gọi tên người yêu nhỏ của mình í ơi. Kiệt vội để nhẫn lên tay Thanh Tuệ, rồi co ba chân bốn cẳng đuổi theo sau nhóc con đang cắm đầu chạy phía trước.

Đuổi theo Chiến ra tới cổng trung tâm thương mại, thì thấy cậu đã lên taxi đi mất rồi. Kiệt vội lái xe đuổi theo, trong lòng không khỏi lo lắng cậu sẽ hiểu lầm.

Nhưng mà ở đới có câu cái gì tới thì chắc chắn nó sẽ tới. Cái số của Kiệt đúng là nhọ nồi. Bị người yêu hiểu lầm chưa đủ, Chiến còn khóa trái cửa phòng không chịu nghe anh giải thích mới đau chứ.

Lần này lưỡi Kiệt có mọc dài thêm năm tấc cũng chưa ăn thua gì với con thỏ xù lông trong phòng rồi.

Ông bà có câu 'cái khó ló cái khôn', khi con người ta bị dồn vào đường cũng, thì sẽ phải nghĩ cách thoát thân. Kiệt gõ cửa phòng mãi không dược, liền về phòng lấy chìa khóa phụ mở cửa phòng bước vào:

- Chiến! Em giận anh à?

Chiến trùm kín mền từ đuầ đến chân, trả lời cộc lốc:

- Không có.

Kiệt hỏi ngược lại:

- Không giận anh, mà em chui rúc trong mền là thế nào?

Lần này thì Chiến trả lời trổng không:

- Lạnh.

Nhìn thỏ nhỏ cuộn tròn thành một cục chăn tròn vo, Kiệt nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Chiến nói không giận anh, nhưng mà trùm kín mít như vậy thì có phải là đang nói xạo không.

Đáng yêu chết người khác rồi.

Mím môi nhịn cười, Kiệt cố gắng gỡ một góc chăn để bé thỏ nhỏ phải đối mặt với mình, nhưng mà Chiến lại càng bấu chặt lại. Tuyệt đối không cho anh đụng vào.

Thở mạnh một hơi, Kiệt trở về phòng lấy một cái thùng giấy to còn chưa gỡ niêm phong mang sang phòng Chiến:

- Anh biết là em đang giận anh về việc anh đi trung tâm thương mại với Thanh Tuệ, nhưng mà hãy tin anh. Bọn anh thực sự là bạn.

Chiến vẫn cương quyết không chui ra khỏi chăn:

- Không nghe, không tin.

Kiệt phì cười và từ tốn giải thích:

- Em nghĩ thử xem hai Alpha cao cấp thì có thể làm được gì. Hơn nữa cô ấy cũng có omega của riêng mình, anh đi theo chỉ để giúp đỡ cô ấy chọn quà cầu hôn mà thôi.

Chiến ở trong mền bịt kín cả hai tai:

- Không tin.

Kiệt nhướng mày một cái, rồi lắc mạnh thùng giấy trên tay:

- Trung tâm thương mại bán rất nhiều đồ ăn vặt. Không biết ai đó có ăn không ta. Có chân gà ướp cay, có miếng chua cay Trùng Khánh, còn có khô bò Tứ Xuyên...

Ở trong chăn nghe người yêu kể một loạt những món ăn vặt mà mình thích, Chiến thích lắm nhưng mà vẫn sĩ diện không chịu ló mặt ra. Chỉ hé một chút xíu để dò xét thành ý của Kiệt.

Biết người yêu nhỏ thích ăn vặt, Kiệt xé băng keo niêm phong thùng bánh, lấy một túi chân gà cay để lên giường cho Chiến. Anh không tin móng thỏ không thò ra khỏi chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com