Chương 27: Chạy trời không khỏi nắng
Warning: H ABO- Song tính
Ai dị ứng, thì chương này không nên đọc. Nếu đã đọc rồi thì xin đừng nói lời cay đắng, rồi làm đôi bên không vui.
----------------------------------
Từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng đi bằng máy bay mất chỉ có 1 tiếng đồng hồ là đã tới nơi, nhưng với Chiến chính là một cực hình.
Ngồi trên máy bay có 1 tiếng đồng hồ, mà Chiến tưởng như mình đang ngồi trên chuyến bay kéo dài một ngày một đêm. Mỗi lần nhìn ra bên ngoài, là cậu cảm giác như mình sắp nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài., nên bây giờ bước xuống khỏi máy bay đối với cậu là một sự giải thoát.
Vì Kiệt là tổng giám đốc chi nhánh, nên không cần đặt phòng trước. Chỉ cần đến khách sạn ở là được. Có điều lần này anh đi với tư cách là di du lịch, chứ không phải là đi công tác.
Sau khi về phòng, Chiến liền lủi vào phòng tắm nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài cho dễ chịu. Từ sáng tới giờ nó cứ nhợn nhợn nhưng không ói ra được, nên bây giờ tống hết cái đống trong bụng ra ngoài đối với cậu chính là một sự giải thoát.
Kiệt ở ngoài phòng xếp quần áo vào tủ, nghe tiếng Chiến nôn ọe ở trong phòng tắm, liền lấy điện thoại gọi xuống bàn lễ tân:
- Đem lên cho tôi một ly trà gừng mật ong.
Nôn hết những thứ trong bụng, Chiến cảm thấy trong người cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu vịnh tay vào tường rồi lảo đảo đi ra ngoài như người say rượu, nhưng may mắn là được Kiệt nhanh chóng đỡ lấy. Nếu không chắc cái mặt của cậu cắm xuống gạch rồi.
Được Kiệt đỡ ngồi xuống giường, Chiến vội lấy chai dầu nóng xức lên hai bên thái dương:
- Công nhận. Ngồi máy bay cũng đáng sợ hông thua gì ngồi xe hơi. Hồi nãy em muốn ói mà ói hông được, giờ ói được rồi khỏe quá. Độ cao dã man quá.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt chỉ biết phì cười:
- Em không chịu được độ cao máy bay, làm sao em đi công tác như anh được.
Chiến nhớ tới cái máy bay và cái độ cao to chót vót trên chín tầng mây thì không khỏi rùng mình:
- Thôi. Em sợ phương tiện giao thông lắm. Say xe là một, sợ độ cao là hai. Tha cho em đi.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt định lên tiếng trêu em người yêu của mình một chút, thì nhân viên phục vụ mang nước trà gừng lên:
- Tổng giám đốc! Trà gừng của anh đây ạ.
Kiệt để Chiến ngồi trên giường cho đầu óc thoải mái, rồi đi ra mở cửa lấy ly trà gừng mang vào đưa cho cậu, nhưng anh cũng không quên dặn nhân viên chờ lấy ly. Đằng nào mà người nhân viên này chẳng trở lên lấy ly.
Đợi người nhân viên đi rồi, Kiệt mới đỡ Chiến nằm xuống giường, nhưng cậu không chịu nhất quyết đòi đi biển chơi với cái lí do không thể nào hợp lý hơn được nữa. Đó là đi ra tới biển mà không đi tắm biển thì phí lắm.
Ban đầu Kiệt lo ngoài trời đang có gió lớn, mà em người yêu của mình thì không biết bơi. Anh sợ Chiến vì ham vui sẽ bị sóng đánh vào bờ cuốn ngược ra biển thì khổ, nên anh không đồng ý. Chỉ hứa là chiều trời mát sẽ dẫn cậu đi ăn hải sản nướng.
Thế nhưng, bé Omega của Kiệt đúng là ham vui có thừa, một hai nồng nã đòi anh dẫn đi biển chơi, rồi liệt kê một đống cam kết cho anh nghe. Nào là hứa sẽ nghe lời anh đi chơi gần bờ, nào là sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh...Nói chung là Chiến hứa đủ thứ để anh dẫn mình đi chơi.
Vốn chiều người yêu vô điều kiện, cộng thêm bé Omega nào đó cứ dùng ánh mắt cún con nhìn Kiệt, lại còn dài giọng làm nũng, khiến cho anh không thể nào từ chối yêu cầu của cậu.
Với Kiệt mà nói, không có gì làm lung lay ý chí của anh được. Chỉ trừ có gia đình và bé Omega họ Tiêu tên Chiến nào đó thôi. Người ngoài anh sẽ từ chối yêu cầu thẳng thừng, cho dù có nói gì thì anh cũng không thay đổi ý kiến.
Được người yêu lớn tuổi đồng ý dẫn đi chơi biển, bé Omega nhỏ mừng như vớ được vàng, vội leo xuống khỏi giường đến mở tủ quần áo lấy một bộ đồ thật đơn giản chạy vào phòng tắm thay vào, rồi lấy một bộ đồ tương tự đưa cho Kiệt và bắt anh thay đồ để đi biển với mình.
Thấy ngoài biển nắng đẹp, mà gió thì nhẹ nhẹ, lại thêm bé người yêu của mình đang rất hào hứng muốn đi biển chơi, nên Kiệt chỉ biết xoa dầu Chiến mấy cái rồi đứng lên đi vào phòng tắm thay đồ. Ai bảo, anh yêu cậu đến mức không thể từ chối yêu cậu của cậu chứ.
Nắm tay Chiến đi dọc theo bờ biển, thấy mem người yêu của mình nhìn mấy đôi tình nhân vui đùa dưới biển. Kiệt liền quay sang hỏi người yêu nhỏ:
- Em muốn tắm biển sao?
Chiến gật đầu:
- Dạ muốn, nhưng mà em hổng biết lội. Nên em hông dám xuống biển.
Kiệt ngạc nhiên:
- Vậy lần trước em đi Nha Trang với lớp, mọi người đi xuốn tắm biển, em làm gì?
Chiến cười tít mắt trả lời:
- Em ngồi trên bờ tắm nắng với mấy đứa không biết lội...
Kiệt phì cười, với tay xoa đầu Chiến:
- Vậy mà một, hai đòi anh dẫn đi tắm biển. Không sao. Anh dạy em.
Được người yêu hứa dạy bơi, Chiến liền phóng bổ lên người Kiệt vòng hai chan kẹp lấy eo của anh:
- Em thương anh nhất, nhưng mà anh có miễn phí không vậy? Em không có tiền đóng học phí cho anh đâu.
Kiệt lấy đầu mũi cọ vào trán của Chiến:
- Dùng thân báo đáp là được. Hôm nay biển vắng người, anh dạy em tập lội.
Vốn ngây thơ, nên Chiến không hề biết là anh người yêu chỉ nói đùa với mình, mà cậu tưởng là anh nói thật. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để thực hiện điều kiện của anh.
Suy nghĩ hoài mà không biết nên làm gì, Chiến quyết định không nghĩ nữa, mà sẽ lo tập bơi trước. Những chuyện khác, một lát về phòng cậu sẽ nhắn tin hỏi đứa bạn thân dày kinh nghiệm để nhờ nó tư vấn.
Nói gì thì nói, Chiến tin Quang sẽ cho mình một số lời khuyên bổ ích. Còn bây giờ cậu phải tận dụng cơ hội làm nũng với anh yêu trước. Cậu phải cho mấy Omega lo nhìn Kiệt nãy giờ biết là anh là có chủ rồi. Bọn họ đừng hòng dòm ngó đến người yêu của cậu.
Biết Chiến không biết bơi, nên Kiệt đã lựa một chỗ ít người và cạn nhất, vừa đủ với chiều cao của cậu. Một là anh có thể dễ trông chừng cậu không bơi quá xa tầm mắt của anh, hai là chỗ này ít người cậu không phải lo mình bị người này người kia đụng trúng.
Thấy anh người yêu đứng dưới nước chờ mình, Chiến hít vào thở ra mấy cái rồi đi đến gần Kiệt và làm theo hướng dẫn của anh. Đó là trước khi tập bơi là phải tập thở dưới nước.
Mặc dù Chiến không giỏi thể thao, nhưng về khoản học bơi lội có lẽ cậu học khá nhanh. Mới học tập thở dưới nước có một tiếng, mà cậu đã làm dược rồi, nên Kiệt chuyển qua dạy cậu bơi ếch. Một bài tập bơi cơ bản dành cho người mới học bơi.
Thế nhưng, khi dạy cho Chiến bơi ếch, thì Kiệt cảm giác như mình đã bị em người yêu lừa. Vì cậu học bơi khá nhanh, trong khi hồi đó anh học bơi từ năm năm tuồi, mà phải mất tới một tháng anh mới bơi xa bờ một chút.
Tuy nhiên nghi ngờ của Kiệt đã nhanh chóng bị anh ném sang một bên, khi anh thấy bé người yêu của mình bơi không giống con ếch. Mà bơi giống con rắn liu điu. Lúc này anh mới tin rằng Chiến thật sự không hề biết bơi.
Học bơi chán chê rồi, Chiến cảm thấy đói bụng liền tận dụng những thứ mình vừa học được bơi đến gần Kiệt:
- Anh Kiệt! Em đói rồi.
Kiệt đỡ lấy Chiến rồi vuốt mấy sợi tóc đang đâm vào mắt cậu:
- Cũng trưa rồi. Mình về khách sạn thay đồ, rồi anh dẫn em đi ăn hải sản.
Chiến yeah lên một tiếng, rồi phong bổ lên lưng Kiệt:
- Anh cõng em đi. Chân em mỏi quá, đi hết nổi rồi.
Lắc đầu bất lực với sự trẻ con của người yêu nhỏ, Kiệt vẫn chiều ý cõng Chiến về khách sạn. Cậu không thích đi bộ, thì anh cõng vậy. Anh cõng người yêu của mình chứ có cõng người yêu của ai đâu mà ngại.
Đi biển mà không ăn hải sản là một thiếu sót vô cùng, Kiệt chờ Chiến tắm lại nước lạnh bèn lấy điện thoại gọi cho lễ tân bên nhà hàng giúp mình chuẩn bị một bàn hải sản nướng. Đặc biệt, vị trí bàn phỉa nhìn được ra biển.
Nhiều người lựa chọn đi biển du lịch là để ngắm hoàng hôn, Kiệt thì sinh ra ở biển nên được ngắm hoàng hôn nhiều rồi. Chiến thì sanh ra ở vùng đồng bằng, vì vậy đối với cậu mà nói ngắm mặt trời lặn sẽ là một kỷ niệm khó quên.
Tắm xong, Kiệt dẫn Chiến qua nhà hàng để cho cậu ăn hải sản. Tất nhiên là từ chỗ này có thể nhìn thấy được mặt trời lặn. Anh tin rằng cậu sẽ thích.
Trên mạng đang kháo nhau nếu được cơ hội chọn người yêu, thì bạn hãy chọn người tình nguyện bóc vỏ tôm cho mình. Đó mới là người thật sự yêu bạn.
Khi người phục vụ bàn đem hải sản ra, Kiệt tự tay bóc vỏ tôm bỏ vào chén cho Chiến. Hoàn toàn không để cho cậu động tay vào bất kỳ việc gì. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là ngồi ăn.
Trong việc bóc hải sản cho người yêu, thì lấy thịt cua ra khỏi vỏ là gần như không ai làm, nhưng mà Kiệt lại bình thản tách mai cua và lấy gạch và thịt cua để vào chén cho em người yêu. Thành công làm cho mấy ông chồng đi du lịch cùng gia đình bị vợ dỗi một trận, vì cái tội không biết chiều vợ.
Mặt trời lặn xuống biển, Chiến thích thú đến mức ngồi ngắm hoàng hôn cả buổi, mà không biết rằng anh người yêu của mình đang ngồi ngắm mình say đắm.
Có nhà văn người Châu Âu đã nói rằng, vẻ đẹp của một người nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Trong mắt của Kiệt, người đẹp nhất trên thế giới này cũng không đẹp bằng Chiến.
Gió biển thổi mạnh làm mấy cái chuông gió khua nhau kêu nghe rất êm tai, nhưng nó lại làm Kiệt giật mình nhớ tới thứ mình đang cất trong túi áo.
Kiệt nhân lúc Chiến đang ngắm mặt trời lặn, liền lấy chiếc lắc chân bạc đã được gắn vỏ ốc để làm lục lạc đeo lên chân cho cậu.
Cảm nhận có vật gì đó lạnh lạnh đang chạm vào da mình, Chiến liền nhìn xuống chân:
- Anh Kiệt ! Cái này là...
Kiệt mỉm cười:
- Tặng vòng chân cho người yêu ý nghĩa muốn trói buộc người đó bên cạnh mình cả đời. Anh tặng em chiếc vòng chân này, là để em luôn ở bên cạnh anh.
Chiến cười tít mắt:
- Cám ơn anh.
Đang ngồi ngắm hoàng hôn, đột nhiên Chiến cảm nhận được toàn thân nóng ran, hai chân trở nên bủn rủn như không có sức. Cậu cũng thấy trước mắt mình trở nên mờ đục và chưa đến 1 phút cậu nhận ra mình đang tới kì phát tình. Mà nhọ nồi hơn là...hết thuốc ức chế.
Nhận ra người yêu nhỏ của mình đang đến kì phát tình. Kiệt nhân lúc tin tức tố của Chiến chưa tỏa ra, liền vòng tay bế cậu về phòng. Thuốc ức chế dành cho Omega anh hay để trong túi áo khoác, chỉ cần cậu uống vào là sẽ ổn.
Thế nhưng Kiệt không biết là số mình xui, hay là Chiến xui. Anh vốn có thói quen thủ thuốc ức chế của Omega trong túi, vậy mà hôm nay chai thuốc tìm mãi không thấy. Đã vậy, khách sạn lại không có thói quen chuẩn bị thuốc ức chế cho khách.
Khách đến thuê phòng chủ yếu là đi 'tàu bay' , thì làm gì có chuẩn bị thuốc ức chế. Kiệt tìm một hồi mới phát hiện ra bản thân cũng ngáo mất tiêu rồi.
Đang lúc Kiệt định gọi cho nhân viên khách sạn mang thuốc ức chế lên, thì anh ngửi được mùi hoa lài đang bay phản phất trong phòng. Và lúc này, Kiệt mới phát hiện ra rằng, Chiến có uống thuốc cũng vô dụng.
Chiến bị cơn phát tình hành hạ, tin tức tố mùi hoa lài tỏa ra càng lúc càng nồng. Thậm chí, cậu còn cảm nhận thứ dịch trong cơ thể mình đang chảy ra càng lúc càng nhiều.:
- Anh Kiệt...giúp em...khó chịu quá...
Chiến nhắm mắt, hơi thở gấp gáp. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang bị tin tức tố chi phối, khiến cả người rã rời. Kiệt nhìn người yêu nhỏ đang run rẩy, ánh mắt dần trở nên kiên định. Anh ngồi xuống bên cạnh Chiến, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cậu để giúp cậu cảm thấy an tâm hơn:
- Chiến, nghe anh. Hít thở sâu, cố tập trung vào anh, đừng để tin tức tố kiểm soát em. Anh sẽ ở đây với em, không để em phải chịu đựng một mình.
Chiến gật nhẹ, cố làm theo lời Kiệt. Nhưng cơn khó chịu vẫn không nguôi, khiến cậu mím môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiệt cầu cứu:
- Em không chịu được...
Kiệt nắm lấy tay Chiến, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Anh cầm điện thoại, nhanh chóng gọi cho một người bạn là bác sĩ để xin hỗ trợ. Sau vài phút trao đổi nhanh, anh ngắt máy và quay lại bên Chiến:-
- Nhân viên khách sạn anh đang mang thuốc đến đây. Từ giờ đến lúc đó, hãy cố gắng. Anh sẽ giúp em giữ bình tĩnh.
Kiệt kéo Chiến vào vòng tay mình, để cậu tựa đầu vào ngực anh. Hơi ấm từ cơ thể Kiệt cùng nhịp tim vững chãi giúp Chiến dần cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thì thầm những lời động viên, an ủi:
- Chiến, nhớ không? Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy tin anh, được không?
Cảm nhận được sự quan tâm và kiên nhẫn của Kiệt, Chiến dù mệt mỏi nhưng cũng gật đầu. Tin tức tố trong không khí vẫn đậm đặc, nhưng nhờ sự an ủi từ Kiệt, cơn hoảng loạn của cậu dần dịu lại.
Vốn định đợi đêm tân hôn mới chính thức đánh dấu lên Chiến để cậu vĩnh viễn thuộc về mình, nhưng nhìn người yêu nhỏ bị kì phát tình hành hạ. Nếu còn chờ thuốc ức chế nhất định cậu sẽ bị hành hạ đến chết.
Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng, Chiến nằm gọn trong vòng tay Kiệt, cảm nhận rõ từng nhịp tim vững chãi của anh. Cả hai không cần nói nhiều, bởi ánh mắt Kiệt đã nói lên tất cả – sự yêu thương, trân trọng và kiên nhẫn mà anh dành cho cậu. Kiệt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chiến, đôi môi mềm mại dường như mang theo tất cả sự dịu dàng trên thế gian.
Giọng Kiệt trầm ấm vang lên, như một lời thề khắc sâu trong không gian tĩnh lặng.
- Chiến, anh yêu em.
Chiến ngước lên, đôi mắt long lanh đượm đầy cảm xúc. Cậu khẽ gật đầu, đôi má đỏ ửng, tay khẽ siết lấy áo Kiệt như muốn nói rằng cậu cũng yêu anh nhiều đến nhường nào. Cảm xúc ấy khiến Kiệt không thể kiềm lòng. Anh cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, ân cần.
Khi môi họ rời nhau, Kiệt nhìn Chiến thật lâu, như muốn khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào tâm trí. Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má, lướt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Họ hòa quyện trong một điệu vũ lặng lẽ, như thể chỉ có họ trên thế gian này, chẳng còn điều gì khác tồn tại ngoài tình yêu nồng nàn mà cả hai dành cho nhau.
Thời gian dường như ngừng lại khi Kiệt dịu dàng bao bọc lấy Chiến, từng cái chạm, từng cử chỉ đều đầy ắp sự yêu thương và tôn trọng. Không có gì vội vã, chỉ là hai trái tim tìm đến nhau, hòa nhịp trong một khoảnh khắc đẹp đẽ đến không lời nào diễn tả nổi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Kiệt đứng dậy nhận thuốc từ nhân viên, cảm ơn rối rít. Anh nhanh chóng trở lại bên Chiến, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy và đưa thuốc cho cậu uống.
Sau khi uống thuốc, Chiến từ từ cảm thấy cơ thể mình ổn định hơn. Cậu thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh nhìn Kiệt đầy cảm kích:
- Cảm ơn anh, Kiệt...
Kiệt cười hiền, vuốt nhẹ má Chiến.
- Đừng nói cảm ơn. Anh là người yêu của em mà, bảo vệ em là điều hiển nhiên.
Ông bà ngày xưa có câu trăng thanh gió mát, ở những chổ nhạy cảm thì, chuyện 18+ mà làm một lần thì sẽ có lần thứ N. Chiến không nhớ rõ là mình và Kiệt lâm trận khi nào, cũng không biết là đã làm bao lâu. Cậu chỉ nhớ lần cuối cùng anh dừng lại là ở trong phòng tắm, khi đó toàn thân của cậu cũng đã mỏi nhừ, tay chân gì cũng cử động không nổi.
Bé Omega nào đó cứ nghĩ vào phòng tắm là đã kết thúc rồi, nhưng khi bước vào cậu thấy mình đã sai một cách trầm trọng. Kiệt hành Chiến thêm một chập gần hai tiếng đồng hồ đến mức chân đứng không vững, phải tựa cả người vào ngực của anh rồi phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Hai người lăn giường thêm một trận nữa đến 8 giờ tối, Kiệt mới thực sự ngừng lại. Chiến mệt lã người sau ba trận chiến từ trên giường vào tới phòng ắm, sau đó lại làm trên giường, nên đã ngủ không cón biết trời trăng mây nước là gì nữa. Thậm chí, lúc anh đánh dấu mình, cậu cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com