Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chuyện gì tới cũng sẽ tới

Hay tin Chiến mang thai được một tháng, hai vị phụ huynh ở Đồng Tháp vui một, thì hai vị phụ huynh ở Cà Mau vui tới mười, nhưng mà cái lỗ tai của Kiệt cũng theo đó mà bị khủng bố gần cả hai tiếng đồng hồ. Với cái tội là chưa cưới con người ta về, mà đã làm con người ta có bầu.

Suốt hai tiếng nghe hai bị phụ huynh khủng bố màng nhĩ, thì hai cái lỗ tai của Kiệt cũng được tha cho, nhưng di chứng để lại là hai bên tai của anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của hai vị phụ huynh.

Không chỉ có Kiệt bị hai vị phụ huynh ở dưới Cà Mau mắng cho một trận, mà Chiến cũng bị rầy một trận nên thân. Người xưa hay nói đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà.

Nếu Kiệt bị la vì cái tội làm Chiến mang thai khi đang đi học, thì cậu bị bác Vinh và dì Huệ rầy vì cái tội dễ dãi với Alpha. Có điều anh chỉ bị nhằn có hai tiếng, còn bé Omega nào đó thì bị sạc lỗ tai đến tận bốn tiếng đồng hồ.

Suốt bốn tiếng đồng hồ ngồi nghe ba mẹ mình mắng, Chiến tưởng mình sắp tiêu rồi, nhưng may mắn là vào cái lúc cậu nghĩ mình sắp từ bỏ cái màng nhĩ, thì nhà có khách nên cậu được tha. Không thôi chắc cậu phỉa gắn máy trợ thính mới nghe được bên ngoài nói gì.

Hai cái lỗ tai đáng thương được tha, Chiến liền nằm dài ra sofa thở dài thưởn thượt:

- Trời ơi! Anh sẽ hông tin được là tía má em phổi tốt cỡ nào đâu. Mỗi người sạc em đúng hai tiếng luôn á.

Kiệt vừa ngoáy ngoáy cái lỗ tai vừa trả lời:

- Anh cũng mới vùa bị sạc xong. Mỗi người tặng anh một tiếng đồng hồ, ba anh còn ra chỉ định. Kêu hai đứa mình ráng kiếm một đứa Omega, chứ dòng họ nội ngoại hai bên toàn Alpha chán lắm.

Chiến mở to hai mắt nhìn Kiệt:

- Anh nói thiệt hay nói chơi vậy? Nhà người ta kiếm Alpha, nhà anh kiếm cháu Omega hả? Alpha mới nối dõi tông đường được, Omega như em chỉ có nước gả đi chứ có cưới vợ được đâu.

Kiệt vừa làm việc vừa trả lời:

- Ba má anh tuyên bố rồi. Nếu con mình là Omega thì sau này nó lấy chống ông bà chơi bắt rể. Còn Alpha thì cho nó đi ở rể, thời buổi tân tiến cháu Omega mới là cháu mình. Cháu Alpha là cháu của người ta.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến không biết nói gì khác ngoại trừ việc nằm lăn ra sofa cười như được mùa.

Nhà người ta thì mong con dâu mình sanh con đầu lòng là Alpha để nối dõi tông đường, còn nhà Kiệt thì ngược lại hoàn toàn. Thích cháu nội là Omega hơn là Alpha, với cái lí do vô cùng đơn giản. Trong nhà từ dâu tới rể đều Alpha, nên bây giờ cần người phá lời nguyền.

Nghe tin Chiến mang thai, ông Martin mừng lắm, nguyên một buổi ở trong phòng khách lôi hết sách dạy tiếng Việt ra để tìm tên đặt cho đứa cháu cố đang thành hình của mình.

Sống nửa đời người, ông Martin mới được bồng cháu nội, bây giờ ông đã chín chục tuổi mới được bồng cháu cố, nên ông muốn dích thân mình tìm tên thiệt là hay để đặt cho đứa cháu cố. Có điều, ông thấy tiếng Việt sao mà khó quá, từ nào cũng như từ nấy đọc không hiểu gì cả.

Thấy ông Martin cứ nheo nheo cặp mắt làn của mình, ba tư mới đứng lên đi đên gần lấy cái mắt kính đeo lên cho ông:

- Cái soi của ông nè. Hông chịu đeo cái soi vô rồi đọc, nheo nheo tối ngày. Làm như còn trẻ lắm vậy á.

Ông Martin chỉnh lại cái kính rồi đưa quyển sách cho bà Tư:

- Bà là người Việt. Bà coi dùm tui, tên nào cháu trai hay cháu gái cũng đều xài được.

Bá Tư lấy mắt kính trong túi áo đeo lên, rồi cầm cuốn sách lên đọc:

- Tên Thanh, tên Mẫn, tên Ngọc, tên Hải, tên Tâm...nhiều lắm. Mấy cái tên ông khoanh tròn là trai, gái gì cũng đặt được hết á.

Ông Martin đọc mấy cái tên mà mình vừa khoanh tròn một hồi, rồi cũng lấy cây bút đánh chéo phía trước hai cái tên Minh và tên Nguyệt, sau đó lấy điện thoại gọi về bên Việt Nam nói với bác Sơn về hai cái tên mình vừa chọn được. Mặc dù việc đặt tên là do cha mẹ tự chọn cho con, nhưng ông Martin cũng muốn tìm vài cái tên hay để đặt cho cháu chắt.

Hồi lúc dì Phương sanh hai đứa con sinh đôi, ông Martin đã không có cơ hội để đặt tên cho hai đứa cháu. Bây giờ ông hy vọng mình có thể đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng của Chiến.

Sau khi nhận được điện thoại của ông Martin, ngay lập tức bác Sơn gọi lên Sài Gòn thông báo cho Kiệt biết là tên của đứa nhỏ đã được chọn sẵn rồi. Còn thích cái tên này hay không thì tùy thuộc vào sự quyết định của hai anh và Chiến.

Nhận được thông tin từ bác Sơn về cái tên của nhóc nhỏ trong bụng của bé người yêu. Kiệt chỉ biết thở dài não nề. Đứa nhỏ mới có mấy tuần tuổi, mà người lớn đã lo tìm tên đặt cho nó rồi. Cái nhà này của anh tốc độ đúng là chỉ thua sấm chớp với sao xẹt có một chút xíu thôi.

Kiệt tắt điện thoại rồi mở laptop lên vừa lám việc vừa nhắn tin với Chiến đang ôn thi trong trường:

- Ông nội chọn tên cho cục vàng trong bụng em rồi.

Chiến đang làm bài tập ôn, nhận được thông báo tin nhắn của kiệt liền để tay vào trong cặp nhắn tin lại:

- Ông nội chọn cho con mình tên gì vậy anh?

Kiệt nhanh tay nhắn tin lại:

- Minh và Nguyệt.

Chiến nhanh tay nhắn tin lại:

- Má ơi! Sao giống Tô Ánh Nguyệt quá vậy anh?

Kiệt nhắn lại một câu xanh rờn:

- Chứ còn gì nữa mà giống với hông giống. Ông nội anh là người Pháp nhưng thích cái tuồng Tô Ánh Nguyệt nhất luôn đó. Khoái cải lương lắm.

Đoc xong tin nhắn của Kiệt vừa nhắn, Chiến chỉ biết thở dài và nhắn lại cho anh vài chữ rồi tiếp tục làm bài tập. Chuyện tên tuổi của đứa nhỏ chiều cậu sẽ bàn với anh sau, bây giờ lo học trước cái đã. Gần thi học kì sát mông rồi.

Thật ra, hai cái tên của ông Martin đặt thì rất là hay và ý nghĩa, nhưng mà gặp ai là người mê cải lương hay là từng bị cái vụ án phạt quỳ nghe cải lương thì sẽ biết hai cái tên Minh và Nguyệt này xuất phát từ đâu.

Chiến từng nghe Kiệt nói rằng, ông Martin rất thích nghe cải lương Việt Nam, ông thích nghe tới mức có mấy tuồng ông thuộc nằm lòng. Chỉ cần đến giờ ngủ trưa cứ bắt bừa một tuồng nào đó là ông sẽ ngủ được.

Cái tuồng cải Lương mà ông Martin thích nhất chính là cái tuồng Tô Ánh Nguyệt, phân đoạn nhân vật Nguyệt tìm Minh để trả con. Đồng thời cũng chính là cái tuồng mà Kiệt sợ nhất.

Tại vì hồi lục Kiệt học năm ba, hôm đó tan trường trễ, mà anh lại quên nói với ông Martin là mình phải đi làm thêm ở một tiệm bán đồ ăn gần trường. Nên sau khi tan làm về nhà, anh đã thấy ông Martin cầm cây chổi lông gà ngồi ngay cầu thang chờ mình.

Vào cái lúc mà Kiệt thấy ông Martin cầm cây chổi lông gà nhịp nhịp vào tay còn lại, mà nụ cười của ông rất chi là trìu con bà mến, thì anh biết cái mông của sắp toang rồi. Không phải toang thường, mà là toang hoác luôn.

Mặc dù ở bên Châu Âu có một quy định không được đánh trẻ em với bất kì hình thức nào, nhưng ông Maritn là rể Việt Nam, nên lối dạy dỗ con cháu nó cũng việt Nam luôn. Thành ra là cái mông của Kiệt lúc đó cũng xuất hiện sọc rằng như vỉ nướng luôn. Đã vậy còn được ông thân tặng thêm tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt nữa, làm cho anh bị ám ảnh tới mức nghe tiếng Pháp cũng ra cải lương được.

Ngồi trong văn phòng làm việc nhớ đến cái quá khứ kinh hoàng của mình, Kiệt chỉ biết rùng mình mà không biết làm gì khác. Bị ông Martin phạt ăn hai chục cây roi mây về cái tội về trễ mà không nói, cộng với nghe cái tuồng Tô Ánh nguyệt dài hơn một tiếng đồng hồ.

Ai nói người Châu Âu không biết một chút gì bề văn hóa dạy con của Việt Nam, thì người đó sai rồi. Nói không chừng biết rành không thua gì người bản xứ chứ chẳng đùa.

Ông Martin chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói nhập gia tùy tục của người Việt Nam. Ở Việt Nam sương sương có mười mấy, hai chục năm chứ bao nhiêu, nên văn hóa Việt Nam ông Martin cũng đâu có rành rẽ gì mấy.

Kiệt đang ngồi làm việc, thì Thư mở cửa phòng làm việc bước vào:

- Bên nhà hàng đang xảy ra một vụ tranh chấp với thực khách. Phía thực khách yêu cầu muốn gặp tổng giám đốc xuống giải quyết với họ.

Kiệt hỏi lại Thư:

- Tranh chấp chuyện gì?

Thư từ tốn kể lại mọi chuyện:

- Thực khách gọi một món tôm hùm nướng phomai, nhưng phía nhà hàng của mình không có chỉ có tôm hùm chỉ có tôm hùm bông, nên đã hỏi trước thực khách và đã được đồng ý.

Kiệt ngạc nhiên:

- Vậy thì tại sao xảy ra tranh chấp được?

Thư kể tiếp:

- Vấn đề là khi phục vụ lên món, thì thực khách đó ăn được một nửa phát hiện ra một sợi tóc rơi trong đĩa thức ăn, nên thực khách muốn gặp ông để khiếu nại.

Kiệt hỏi ngược lại:

- Quản lí nhà hàng không giải quyết được sao?

Thư lắc đầu:

- Họ nhất quyết đòi gặp ông khiếu nại.

Nghe Thư nói xong, Kiệt đứng lên đi theo Thư xuống nhà hàng gặp người thực khách mà Thư vừa nói. Nhà hàng của khách sạn từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện khiếu nại, nhưng hôm nay là trường hợp đầu tiên.

Xuống tới nhà hàng, Kiệt nhìn thấy có một người phụ nữ ước chừng năm mươi tuổi đang đứng chỉ trỏ vào nhân viên phục vụ và nói những lời rất là khó nghe. Nói cho đúng là đang xúc phạm nghề nghiệp của người ta.

Thấy bóng dáng của Kiệt từ ngoài sảnh nhà hàng, người nhân viên phục vụ vội cuối chào anh, rồi chậm rãi trình bài sự việc xảy ra cho anh nghe. Kể cả chuyện hiểu lầm từ nãy đến giờ người nhân viên phục vụ cũng kể rõ cho anh nghe,

Một tổng giám đốc biết nói rõ thị phi trắng đen như Kiệt mà đích thân giải quyết chuyện này, thì muốn không bị mất việc thì tốt nhất nên nói thật. Anh có thói quen hay kiểm tra lại camera, nên sẽ không có chuyện nhân viên khách sạn qua mắt được anh.

Nghe xong câu chuyện, Kiệt quay sang nói với người phụ nữ kia:

- Mong chị hãy bình tĩnh một chút, chắc là có sự nhầm lẫn trong đây. Nhà hàng chúng tôi từ trước đến nay không nhập tôm hùm Alaska, chỉ nhập tôm hùm bông. Hơn nữa nhà hàng của chúng tôi luôn tuân thủ vệ sinh môi trường của luật nhà nước chính phủ, nên sẽ không có chuyện làm rơi tóc trong thức ăn.

Người phụ nữ kia đập bàn, chỉ tay vào mặt Kiệt và mắng tiếp:

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ yêu cầu nhà hàng đuổi việc cậu ta đi, nhà hàng các người là một nhà hàng 5 sao, nhưng lại treo đầu đê bán thịt chó. Tôi sẽ kiện các người về việc mua bán thức ăn không vệ sinh, để xem nhà hàng của các người có còn hoạt động được hay không?

Nghe người phụ nữ kia nói xong, Kiệt đút hai tay vào túi quần ung dung trả lời:

- Nếu như chị đã khăng khăng là nhà hàng của chúng tôi không vệ sinh. Vậy thì tôi mời chị kiểm tra camera bếp và ở phòng ăn này. Nếu thật sự là từ nhà hàng, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc này và sẽ bảo đầu bếp nấu một bàn khác cho chị. Nhưng nếu là do đặt điều vu khống nhà hàng, thì chúng tôi sẽ kiện chị về tội phỉ báng và bôi nhọ danh dự doanh nghiệp. Chị đồng ý không?

Nói xong, Kiệt bảo quản lí nhà hàng mở camera khu vực bếp và camera khu vực tầng 2 của nhà hàng lên cho thực khách kiểm tra. Anh muốn cho tất cả các nhân viên đang làm cho nhà hàng của mình biết rằng, tất cả các ngóc ngách trong nhà hàng dù là ở phòng bếp hay là phòng ăn thì cũng đều có camera giám sát.

Camera phòng bếp được mở lên đầu tiên, hiện lên trên màn hình là một khu vực bếp hoàn toàn sạch sẽ và các đầu bếp đang chế biến món chả ốc mít. Đặc biệt là các đầu bếp đều đội nón và đeo tạp dề rất kĩ lưỡng, nên hoàn toàn không thể nào làm rơi tóc vào trong thức ăn được.

Xem xong camera phòng bếp, Kiệt lại bảo quản lí mở camera tầng 2 bao gồm cả phòng ăn, thì mọi người có mặt trong phòng ăn không khỏi ngạc nhiên, khi người phụ nữ kia đã lén bỏ sợi tóc của mình lên món ăn, sau đó tự mình làm loạn lên. Với mục đích là muốn ăn quỵt của nhà hàng.

Sau khi xem xong hai đoạn camera, Thư liền lên tiếng:

- Anh Tài ơi! Anh nói với cậu Hoàng bên phòng kĩ thuật, cắt đoạn clip này ra trình báo lên công an, rồi nói với luật sư Trung kiện người phụ nữ này với hình thức vu cáo doanh nghiệp.

Mặc kệ người phụ nữ trung niên kia thương lượng thế nào, Kiệt vẫn giao chuyện soạn thảo đơn kiện cho Thư, rồi quay lưng đi một mạch xuống bãi giữ xe, lấy xe đi đến trường đón Chiến.

Vừa đến trường, thì cũng vừa đúng lúc Chiến mới tan học. Kiệt tìm một chỗ đậu xe, rồi sang siêu thị đối diện trường mua một vài thứ về làm đồ ăn vặt cho cậu và mua cho cậu vài bịch dưa cóc để ăn vặt.

Sáng hôm nay trước khi đi học, Chiến đã than với Kiệt là thèm ăn đồ chua, nên bây giờ siêu thị có bán phải mua vài bịch về cho cậu ăn đỡ buồn miệng.

Người mang thai tâm tình thay đồi, hay suy nghĩ lung tung. Nếu mà Kiệt không ở bên cạnh Chiến quan tâm từng cử chỉ và thái độ của cậu, thì cậu sẽ nghĩ lung tung. Lúc đó không tốt cho đứa nhỏ.

Kiệt mua xong những thứ cần mua, thì Chiến cũng vừa ra tới cổng trường. Anh vội để hết mấy thứ mình đang cầm trên tay vào cốp xe, rồi mở cửa xe cho cậu nồi vào ghế phụ, sau đó anh mới ngồi vào ghế lái, nổ máy xe chạy đi.

Về đến nhà, Kiệt bảo Chiến lên phòng tắm gội thay quần áo, cho thoải mái đầu óc. Còn anh thì đi xuống bếp nấu nước làm trà sữa và gọt xoài làm bánh tráng trộn cho cậu ăn vặt.

Mặc dù Chiến thích ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa, nhưng Kiệt cũng biết hai món này mà kết hợp lại thì sẽ rất dễ mập, mà dinh dưỡng thì không có bao nhiêu, nên sau khi làm xong hai món ăn vặt cậu yêu thích. Anh đã xoăn tay áo nấu cho cậu một tô cháo gà đậu xanh.

Kiệt đáng nấu cháo, nghe thấy tiếng bước chân, sau đó thấy có một vòng tay nhỏ xíu đang ôm mình, thì anh theo phản xạ lấy một miếng gà vừa xé ra bỏ vào miệng của Chiến:

- Em đói chưa. Đói rồi thì qua bàn ngồi chờ anh một chút. Anh nấu cháo sắp xong rồi.

Thấy Kiệt xoăn tay áo, đeo tạp dề đứng nấu ăn, Chiến chống cằm nhìn anh:

- Không thể tin được là một tổng giám dốc điều hành cả mấy khách sạn như anh lại biết nấu ăn đó nghe.

Kiệt vừa xé gà vừa trả lời:

- Hồi lúc anh đi học đại học giờ giấc thất thường lắm, bữa thì anh về sớm, có khi thì tới khuya anh mới về. Nhiều bữa về nhà rồi người lớn ăn xong hết rồi, muốn ăn là phải tự xuống bếp nấu thôi. Lúc mới nấu, anh làm banh cái bếp của bà nội anh như cái bãi chiến trường vậy á, nhưng mà hông nấu thì ai nấu cho ăn. Riết rồi biết nấu ăn luôn.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến ngã người ra sau ghế cười sằng sặc:

- Giờ em mới biết anh từng làm hung thần nhà bếp đó nghe, nhưng mà anh dám nấu là em dám ăn. Em tin rằng anh không nỡ giết con mình đâu. Ba Chiến nói đúng phải hông con ngoan...

Kiệt múc cháo để vào chén, rồi đem để lên bàn cho Chiến, sau đó anh lại theo phản xạ xoa cái bụng của cậu:

- Con có hành em hông?

Chiến vừa ăn vừa lắc đầu:

- Dạ hông có. Con ngoan lắm, lâu lâu nó hành em ói khi hửi mùi tanh thôi à.

Kiệt phì cười với tay xoa đầu Chiến rồi ngồi ăn cơm trưa với cậu. Còn bánh tráng trộn và trà sữa một lát cậu ăn xong anh sẽ đưa cho cậu ăn tráng miệng.

Ngồi đối diện nhìn sắc mặt của Chiến xanh xao vì mang thai, Kiệt không khỏi lo lắng cho cậu và suy nghĩ cách vỗ béo người yêu.

Chỉ mang thai mới có một tháng rưỡi, chưa được hai tháng mà Chiến đã gầy tong như cây củi. Trong khi bình thường cậu chẳng mập hơn bao nhiêu, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, Kiệt không khói lo lắng cậu không có sức nuôi đứa nhỏ trong bụng.

Đối với Kiệt mà nói người ngoài nói thế nào anh cũng mặc kệ. Chỉ cần Chiến và nhóc con trong bụng cậu khỏe mạnh chào đời, thì bạn bè xung quanh nói anh sợ vợ, hay là thằng đàn ông mặc váy, thì anh cũng sẽ bỏ ngoài tai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com