Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nhìn vậy mà không phải vậy

Sau khi thi học kì xong được một tuần, thì cũng bắt đầu có điểm thi học kì II. Chiến cầm bài thi của mình trên tay mà không khỏi phập phồng lo sợ. Không biết cái môn sinh này mình thi được bao nhiêu điểm.

Trong tất cả mười ba môn thi, cái môn mà Chiến ghét nhất chính là cái môn Sinh, nhưng mà cuộc đời cậu luôn gặp nó. Nhất là cái kiểu tính phép lai, thì học kì lần nào cũng gặp.

Mỗi lần học tiết Sinh, là Chiến luôn tự hỏi tại sao hai ông Menden và Moocgan lại có thể nghĩ ra được hai kiểu di truyền này, rồi đem đậu Hà Lan xanh vàng và ruồi giấm ra làm phương pháp lai. Đã vậy còn gặp giáo viên có giọng nói gây mê mới khiếp.

Than thở thì than thở, nhưng mà Chiến vẫn phải chấp nhận sự thật là mình có nguy cơ tạch môn Sinh. Bởi vì vào cái hôm thi môn Sinh, là tối hôm đó cậu không có học bài, nên khả năng lãnh con 4 là gần 90%.

Chuẩn bị tâm lý là vậy, nhưng khi mở bài lên xem điểm thì Chiến gần như không tin vào mắt mình và cậu phải dụi mắt liên tục để xác minh là mình đã không bị hoa mắt.

Nhưng mà dù Chiến có dụi nhiều thế nào, thì sự thật vẫn như vậy. Con số 7 điểm vẫn nằm chình ình chương ướng ở đó, làm cho cậu tưởng mắt mình thật sự có vấn đề, hoặc là giáo viên ráp nhầm phách.

Quang ngồi bên cạnh thấy Chiến cứ dụi mắt liên tục, liền chồm qua nhìn thử:

- 7 điểm lận hả? Tui có 6,5 à.

Chiến quay qua nhìn Quang:

- Ông coi dùm tui phải tên tui hông? Chứ tui quan ngại sâu sắc mấy cái vụ này lắm.

Quang nhìn một hồi rồi gật đầu:

- Đúng rồi. Bài thi của ông á.

Chiến mở to mắt nhìn Quang, rồi lại nhìn vô bài của mình. Thực sự là bữa thi môn Sinh, cậu có học bài, nhưng mà là học tủ nên khi phát bài cậu khá lo lắng là mình sẽ tạch môn. Ai dè, được 7 điểm.

Mọi thứ vượt qua mong đợi của Chiến. Nghĩ mình đã tạch, nhưng thực tế là không hề tạch.

Phát bài xong hết rồi, giáo viên bộ môn bắt đầu đọc điểm cho học sinh tự tính điểm của mình. Lúc này Chiến mới thực sự là sốc toàn tập, khi tổng phẩy cả năm của mình vừa nghiến 6,5. Vừa đủ giữ học lực giỏi năm 12.

Mục tiêu của Chiến là duy trì học lực của những năm trước, nếu trước đây học lực khá, thì cậu sẽ cố gắng không bị rơi khỏi danh sách học lực khá. Nhưng từ hồi lớp 10 thì học lực của cậu là học lực giòi, nên mục tiêu của cậu mấy năm cấp ba luôn là chăm chỉ để đạt học sinh giỏi.

Ba năm nay Chiến đi học ở trên Sài Gòn này, người đi họp phụ huynh cho cậu luôn là Kiệt. Nên lúc nào cậu cũng phải cố gắng học tập, không lúc nào dám lơ là chểnh mảng.

Những người xung quanh Kiệt ai ai học cũng giỏi, người nào cũng nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, nên Chiến rất sợ thành tích học tập không tốt của mình sẽ làm ảnh ảnh hưởng đến anh.

Những người xung quanh Kiệt luôn nói rằng một người thành đạt như anh nên có một người yêu là người nổi tiếng, nhưng anh lại bỏ ngoài tai những lời nịnh hót như vậy mà chọn một Omega bình thường như Chiến. Nên là cậu phải cố gắng học thật giỏi để không làm anh phải xấu hổ với bạn bè và đối tác của mình.

Ai cũng nói Chiến yêu một Alpha thành đạt như Kiệt chính là chuột sa hủ nếp, nhưng mấy ai biết cậu cũng áp lực không kém.

Sau khi đọc điểm cho giáo viên vào sổ điểm, Chiến liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Kiệt:

- Em qua môn rồi. Hy vọng thi tốt nghiệp cũng qua được môn.

Kiệt đang ở trong thang máy đi xuống phòng họp, nhận được tin nhắn của Chiến liền nhanh tay nhắn tin lại:

- Bữa nay em muồn ăn món gì. Một chút tan làm anh mua về nấu cho em.

Chiến đọc xong tin nhắn nhanh tay nhắn tin lại:

- Em muốn ăn lẩu dê. Anh làm cho em ăn đi.

Kiệt phì cười:

- Em muốn ăn lẩu dê thì dễ rồi. Dê có sẵn rồi căn bản đâu cần nấu, nguyên con dê bự chảng nẻ muốn ăn lúc nào mà chả được.

Đọc xong tin nhắn cùa Kiệt, hai má của Chiến tự nhiên cũng đỏ lên. Cậu nói muốn ăn lẩu dê, nhưng anh nói dê có sẵn không cần nấu muốn nă lúc nào cũng được. Mấy lần trước mỗi lần anh nói như vậy là lưng eo của cậu đều đau nhưc, hai chân thì tê rần như mới ăn chân gà xong.

Mặc dù biết rõ Kiệt nói đùa với mình, nhưng mà mỗi lần anh nói như vậy Chiến không thể nào không nghĩ đến mấy chuyện đen tối. Có người yêu tuổi con dê, đã vậy còn lớn hơn mười tuổi, nhiều khi cũng khó nói lắm.

Nhắn tin trêu Chiến một hồi, Kiệt không nỡ chọc em người yêu của mình nữa, bèn nhanh tay nhắn tin lại vài chữ, nói cho cậu biết là sau khi tan làm mình sẽ đi chợ mua thịt dê về nấu lẩu cho cậu tẩm bổ.

Nhân viên khác sạn đứng chung với Kiệt trong thang máy, nhìn thấy anh vừa nhắn tin vừa cười. Tất cả bọn họ không thể không ngạc nhiên đến há to mồm và trợn hai con mắt lên nhìn anh.

Kiệt được các nhân viên trong khách sạn đặt cho biệt danh là tảng băng di dộng, cả ngày anh đều trưng ra cái mặt không cảm xúc nhìn mọi người, nhưng hôm nay vừa nhắn tin vừa cười. Đã vậy còn cười rất tươi, làm cho các nhân viên khác sạn tưởng sếp mình bị ma nhập.

Đợi Kiệt bước ra khỏi thang máy, một quản lý buồng phòng quay sang nói với quản lý tiếp tân:

- Ê, tôi không nhìn lầm đó chứ. Tổng giám đốc vừa cười phải không vậy?

Quản lý lễ tân gật đầu, mặt mày tái mét:

- Coi chừng không phải tổng giám đốc của mình đâu. Tổng giám đốc đâu có bao giờ cười như vậy đâu. Có khi nào là ai đó giả mạo tổng giám đốc của mình không vậy?

Người quản lý buồng phòng xua tay:

- Anh làm như là phim kiếm hiệp không bằng. Tôi nghi ngờ tổng giám đốc bị ma nhập thì đúng hơn. Người mà cười thật sự, không phải là tổng giám đốc đâu, mà là cái vong nào nhập tổng giám đốc đang cười đó.

Không biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán cho các nhân viên trong khách sạn, Kiệt thản nhiên đi xuống phòng họp gặp những giám đốc ở các chi nhánh khác trong nước.

Đáng lẽ cuối tháng này mới họp, nhưng Kiệt sợ mình bận quá làm em người yêu cô đơn ở nhà một mình, nên anh quyết định họp ngay hôm nay. Đằng nào thì cuối tháng cũng họp, thôi thì họp ngay bây giờ cho rồi.

Suốt cả buổi họp, Kiệt không hề biết chuyện mình vừa nhắn tin với Chiến vừa cười đã nhanh chóng lan truyền khắp các bộ phận nhân viên trong khách sạn. Anh vẫn thản nhiên nghe báo cáo từ các chi nhánh, hoàn toàn không quan tâm sau lưng mình đang diễn ra những gì.

Với Kiệt mà nói, Chiến có cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh mình hay không mới chính là điều anh quan tâm. Những chuyện khác mọi người nói thế nào anh cũng đều mặc kệ.

Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, Kiệt nhìn đồng hồ đến giờ rước người yêu nhỏ, liền quay sang nói với Thư:

- Giúp tôi tiếp tục cuộc họp. Tôi có việc phải đi trước.

Không để cho Thư nói thêm câu nào, Kiệt trở về văn phòng lấy áo khoác và chìa khóa, rồi đi một mạch xuống nhà xe lái xe đến trường đón Chiến.

Lúc đi ngang siêu thị bán thịt, cá tươi sống, Kiệt đã ghé vào mua một ít thịt dê và xương dê, cùng với một vài loại rau củ để nấu nước lẩu.

Vừa rồi nhắn tin với nhau, Chiến đã nói là thèm lẩu dê, nên bây giờ Kiệt tranh thủ thuận đường mua đồ về nấu lẩu cho cậu. Hơn nữa anh nghe nói lẩu dê rất tốt cho người mang thai, nấu cho cậu tẩm bổ lại mấy ngày học bài liên tục cũng tốt.

Sau khi rước người yêu nhỏ về, Kiệt liền xách những thứ mình vừa mua đi một mạch vào bếp, lấy tạp dề đeo vào rồi xoăn tay áo bắt tay vào nấu lẩu dê cho bé người yêu nhỏ.

Món nào Kiệt không biết nấu, chứ lẩu dê là món ruột của dì Phương đã dạy cho anh từ lúc lên Sài Gòn xem mắt con dâu. Nên món này đố với anh là chuyện nhỏ, chỉ có món thịt kho hột vịt là anh bó tay thôi.

Món nào mang tính chất kho và canh lửa là Kiệt không biết nấu, còn lại thì anh nhìn sơ một lần là có thể nấu được.

Loay hoay với đống xương dê một hồi, Kiệt thả hết vào trong nồi nước hầm rau củ đang sôi sùng sục, rồi nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của Chiến, sau đó anh lại quay sang chuẩn bị đồ nhúng lẩu cho cậu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Kiệt đem hết để lên bàn, rồi đi lên phòng gọi Chiến xuống ăn trưa, nhưng mà điều anh không ngờ là cậu đã ngủ mất tiêu rồi..

Thấy người yêu nhỏ ngủ, Kiệt vội mình lên đồng hồ treo tường. Anh tưởng mình nấu đồ ăn lâu quá, nên cậu chờ mỏi mòn rồi ngủ mất.

Thế nhưng khi nhìn hấy con số 12 giờ nằm chểm chệ, thì Kiệt không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra, không phải do anh nấu ăn lâu, mà là do bé Omega của anh lên cơn lười và đã ngủ mất tiêu. Bằng chứng là bộ đồ đi học vẫn còn trên người và chưa thay ra.

Thấy bé người yêu ngủ say, Kiệt định không gọi Chiến thức dậy, nhưng anh nhớ ra sáng giờ cậu chưa ăn gì. Nếu không bây giờ không ăn nữa, thì cậu sẽ dạ dày nặng thêm và sẽ không có đủ sức nuôi đứa nhỏ.

Nghĩ là làm, Kiệt quyết định gọi bé người yêu của mình thức dậy, nhưng anh càng gọi thì cậu càng không có dấu hiệu muốn thức. Ngược lại còn lấy gồi đậy mặt lại:

- Em không muốn ăn nữa.

Sợ rằng người yêu nhỏ không ăn sẽ không có sức khỏe, Kiệt cố gắng gọi cậu thức:

- Em cố gắng thức dậy ăn một chén thôi cũng được. Em không ăn làm sao con mình khỏe mạnh được.

Chiến dụi dụi mắt mấy cái, rồi giơ tay lên:

- Em biết òi.

Thấy người yêu giơ tay, Kiệt hiểu ý đỡ Chiến ngồi dậy và không quên hôn cậu một cái:

- Mèo lười.

Chiến cười hì hì, rồi theo anh người yêu đi xuống bếp ăn trưa. Cả buổi sáng này ngồi trong lớp, ngửi được mùi lẩu dê bay ra từ căn nhà sau trường, cái bụng của cậu bắt đầu đánh trống liên hồi.

Bình thường ngửi tới mùi tanh là Chiến sẽ buồn nôn, nhưng hồi sáng ngửi mùi lẩu dê thì cậu hoàn toàn tỉnh bơ. Không có một dấu hiệu gì gọi là khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thèm.

Lúc đầu Chiến không biết, đến khi hỏi dì Huệ thì cậu mới biết là món nào người mang thai ngửi mùi mà không bị nôn, thì món đó chính là món đứa nhóc trong bụng chịu ăn. Vậy là cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Kiệt để nhờ anh nấu lẩu dê cho mình ăn.

Ông bà ngày xưa có câu tâm đầu ý hợp, Chiến chưa kịp nhắn tin cho Kiệt, thì anh đã nhắn tin hỏi cậu muốn ăn gì. Thế là cậu được đà xin xỏ với anh người yêu luôn.

Thấy anh người yêu Alpha cứ ngồi nhúng lẩu cho mình ăn, Chiến liền gắp miếng thịt dê còn đang bốc khói trong chén mình bỏ quan chén của anh:

- Anh cũng ăn đi.

Kiệt với tay xoa đầu Chiến:

- Anh không đói. Với lại chiều nay 2 giờ anh có hẹn đi đánh golf với đối tác, ăn nhiều sẽ bị đầy bụng.

Chiến cúi mặt phụng phịu:

- Tuần này anh ở nhà ít quá vậy?

Thấy người yêu nhỏ của mình sắp khóc, Kiệt lật đật an ủi:

- Anh xin lỗi nhưng mà cuộc hẹn này anh không thể nào hủy được. Có điều là, nếu như anh có thể về sớm được, thì anh sẽ về sớm với em chịu không?

Mặc dù, Chiến không muốn người yêu của mình ở nhà, nhưng cậu không thể nào làm khác được. Người yêu của cậu tài giỏi như vậy, đến những nới như sân golf sẽ xảy ra chuyện gì làm sao cậu biết được.

Nhìn thấy gương mặt buồn xo của em người yêu, Kiệt không nào làm gì khác được. Thật sự là cuộc hẹn này anh không thể nào hủy được, chứ thật lòng anh không muốn để Chiến ở nhà một mình.

Đối tác lần này là một nhà kinh doanh bất động sản, ông ấy có mấy mẫu đất ở Phú Quốc muốn bán lại cho khách sạn nào có nhu cầu muốn mua nó và đối tượng đầu tiên ông ấy muốn bán miếng đất chính là bán cho tập đoàn FAMILY. Đặc biệt biệt là giá bán lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của phía khách sạn yêu cầu.

Thế nhưng người đối tác này có một điều kiện là, nếu như 2 giờ chiều nay mà Kiệt không đến sân golf lớn nhất của thành phố để đánh với ông ta vài ván, thì khu đất đó ông ấy sẽ bán cho doanh nhiệp khác.

Ban đầu Kiệt không định nhận lời, nhưng sau khi nghe Thư nói lại sau chuyến khảo sát địa đình, thì anh bắt buộc đồng ý với yêu cầu của đối tác. Nếu khu đất đó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn FAMILY, thì khả năng phát triển sẽ tăng thêm một phần

Không muốn bỏ người yêu nhỏ ở nhà một mình, mà cũng không thể hủy cuộc hẹn chiều nay được. Kiệt vội lấy điện thoại nhắn tin cho Thương:

- Chiều nay 2 giờ bà đi với tui một chuyến.

Thương đang nằm trên giường ngủ trưa, nhận được tin nhắn của Kiệt liền nhanh tay nhắn lại:

- Vụ đánh golf á hả? Tui nhớ rồi, chiều nay tui đi với ông.

Nhận được tin nhắn của cô bạn thân, Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm. Chiều nay, anh ó người đi theo cứu bồ rồi.

Nói về đánh golf cô bạn này của Kiệt gần như không đối thủ. Nếu chiều nay đánh golf với đối tác, mà anh nhắm có thể giao hết cho Thương, thì anh sẽ dùng chiêu bỏ của chạy lấy người. Những việc còn lại anh nhờ Thương lo nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com