Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chạy trời không khỏi nắng

Vừa mới sáng sớm, Chiến đã thức dậy leo xuống khỏi giường mở tủ quần áo lấy đồ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức sau tuần lễ sinh hoạt công dân, nên là Chiến phải có mặt ở lớp thật sớm. Chứ ngày đầu tiên mà đi học trễ thì kì cục lắm.

Thấy vợ nhỏ của mình đang mang thai, mà cứ chạy ra chạy vào trong phòng tắm, Kiệt không khỏi lo sợ, nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ sẽ làm Chiến giật mình. Hơn nữa là cậu sẽ suy nghĩ rằng anh không cho mình đi học đại học và sẽ buồn. Như vậy sẽ không tốt cho đứa nhỏ, nên anh đành im lặng luôn.

Ngoại trừ việc Kiệt lo lắng Chiến đi học đại học đến ngày sinh sẽ chuyển dạ bất ngờ, thì anh còn sợ mình sẽ bị hai vị phụ huynh chẻ đầu. Vì cái tội lớn nhất của anh là vợ đang có bầu năm tháng, mà dám cho đi học.

Người xưa hay nói nhà là phải có nóc. Mặc dù hai vị phụ huynh hăm he chẻ đầu Kiệt, nhưng cái nóc nhà của anh cao chỉ có 1m80 mà nổi giận, thì cái sofa chào đón anh ngay.

Kinh nghiệm xương máu của mấy tên bị vợ đạp ra sofa truyền lại cho Kiệt là cẩn thận với cơn giông bão của nóc nhà. Cha mẹ giận dữ thế nào thì cũng chỉ mắng vài tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà vợ giận là có nguy cơ mất vợ.

Lắc đầu cười trừ với sự trẻ con của bé omega nhà mình, Kiệt cũng không biết nói gì khác ngoại trừ việc cũng lấy quần áo chuẩn bị đến khách sạn làm việc.

Số Kiệt tuy nhọ nồi dính liền với hai chữ kẹt xe, nhưng may mắn là trường đại học mà Chiến đang học nó nằm trên đoạn đường không bao giờ kẹt xe, nên là anh vẫn có thể đưa đón cậu đúng giờ. Trừ trường hợp số của anh cực kì nhọ, là đường lớn hay đường nhỏ cũng đều kẹt xe.

Sau khi đưa Chiến vào trường học rồi, Kiệt mới lái xe đến khách sạn làm việc. Vừa bước chân vào đại sảnh, anh liền nghe thấy tiếng cãi nhau. Đặc biệt là người nổi giận với khách sạn là một cụ bà khoảng bảy mươi tuổi:

- Khách sạn có quy định là phải có phiếu tiêm chủng cho thú cưng, vậy tại sao con chó của tôi đã chích ngừa đầy đủ và những yêu cầu cho khách mang chó theo tôi cũng làm theo, mà không được mang lên phòng hả. Một khách sạn 5 sao quốc tế mà làm ăn gì kì cục vậy. Có tin tôi khiếu nại lên ban giám đốc của mấy người không hả?

Nghe giọng nói tức giận cua cụ bà, Kiệt liền gọi quản lý lễ tân đến hỏi cho ra lẽ:

- Có chuyện gì vậy? Tại sao khách thuê phòng lại nổi giận?

Người quản lý lễ tân thấy Kiệt, thì mừng như người sắp thoát chết:

- Thưa tổng giám đốc! Bà cụ muốn mang chú chó của mình lên phòng, nhưng quản lí buồng phòng không cho và yêu cầu bà phải xuất trình giấy tiêm ngừa.

Kiệt không nói gì, liền đi đến gần bà cụ:

- Bà ơi! Con là nhân viên quản lí buồng phòng của khách sạn. Nếu thú cưng của bà đã tiêm ngừa đầy đủ, thì bà vẫn có thể mang bé lên phòng với bà, nhưng con hy vọng bà hợp tác một chút. Là xin bà hãy đảm bảo bé đi vệ sinh đúng chỗ quy định cho thú cưng.

Bà cụ mừng ra mặt gật đầu bảo đảm:

- Cậu yên tâm đi. Chó của tôi có đi học, nó biết đi vệ sinh đúng chỗ. Cậu coi nè, tôi còn sợ phiền nhân viên, nên có đem theo cái khay để nó đi lên đó luôn đây nè. Thế mà nhân viên ở đây nói là làm trái quy định của khách sạn, cậu coi có tức không?

Kiệt hiểu ý bà cụ muốn nói gì, liền lên tiếng nói với bà cụ:

- Dạ con hiểu mà. Mời bà theo nhân viên đi nhận phòng, chuyện của bà con sẽ báo lại với ban giám đốc khách sạn, nên bà đừng giận tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà cụ tưởng Kiệt là nhân viên khách sạn thật, nên cũng không kiêng nể đem bao nhiêu bực tức tích tụ nãy giờ khiếu nại hết với anh. Vô tình làm cho bộ phận lễ tân và một vài người bảo vệ lo lắng cho số phận của toàn bộ bộ phận buồng phòng.

Nếu mà nhẹ, thì bộ phận buồng phòng sẽ bị lãnh biên bản trừ lương. Còn nặng thì xác định chuẩn bị đổi chỗ làm. Nhưng mà bị đuổi từ khách sạn quốc tế do thái độ, thì doanh nghiệp nào dám nhận nữa.

Đợi bà cụ đi rồi, Kiệt liền thay đổi sắc mặt, rồi quét mắt nhìn từng nhân viên đang có mặt tại đại sảnh, rồi đi một mạch về văn phòng, khiến cho không ít nhân viên phải sợ đến toát mồ hôi hột.

Kiệt vừa đi khuất khỏi hành lang khách sạn, thì toàn bộ nhân viên trong khách sạn liền nhận được thông báo của ban thư ký:

- 9 giờ 30 họp nội bộ.

Thông báo của ban thư ký đưa xuống, làm cho toàn bộ nhân viên trong khách sạn phải rén nhẹ. Không biết mình có may mắn lọt vào danh sách bị sa thải của Kiệt đưa xuống không.

Từ lúc Kiệt về Việt Nam điều hành các chi nhánh ở bên đây, thì cứ sáu tháng là có một đợt cắt giảm nhân sự, rồi tuyển thêm một đợt mới. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ ở khách sạn này là, sa thải thì nhiều, mà tuyển vào thì ít, nên tháng nào cũng có sinh viên mới ra trường đến xin thử việc.

Kiệt đang ngồi trong văn phòng làm báo cáo để gửi sang khách sạn chính ở bên Pháp, thì Thư mở cửa phòng bước vào:

- Đánh giá trực tuyến về thái độ phục vụ của nhân viên khách sạn nè. Còn sấp bên phải là hồ sơ xin việc của nhân viên mới. Ông từ từ đọc nghe.

Đọc từng phản hồi của khách đến thuê phòng, mà Kiệt chỉ biết thở dài não nề. Một khách sạn 5 sao quốc tế có chất lượng phục vụ uy tín hơn ba, bốn chục năm kinh hoạt động, bây giờ lại bị một vài nhân viên không có bằng cấp làm ảnh hưởng. Anh thấy cuộc đời mình không chỉ đơn giản là dính liền với hai chữ kẹt xe thôi, mà nó còn dính liền với bốn chữ cắt giảm nhân lực.

Đọc xong phản hồi, Kiệt phân ra thành hai chồng riêng biệt, một chồng là đánh giá tốt, còn một chồng là đánh giá không tốt. Có điều là chê thái độ phục vụ của nhân viên nhiều hơn khen, đủ để cho anh biết những nhân viên của khách sạn đa phần đều là đi cửa sau vào làm.

Trong khi Kiệt đang còng lưng ra lọc lại bộ phận nhân viên của khách sạn, thì Chiến đang ngồi trong lớp ngáp lên ngáp xuống vì học môn tâm lý học đại cương, nhưng vẫn phải ráng chống hai con mắt lên học cho hết tiết.

Hồi tối lúc lên trang web của trường đọc thông báo, Chiến thấy môn tâm lý này học ba tiết, là cậu biết có điềm rồi, nhưng cậu hy vọng mấy cái môn này sẽ dễ hiểu và ít buồn ngủ. Vậy mà kết quả lại không giống như mong đợi của cậu.

Môn học thì khô khan, ông giảng viên thì có giọng nói gây mê, đã vậy lại còn nhạt toẹt như nước ốc. Đứng nói một lèo ba tiếng đồng hồ hết từ vấn đề này, liền nói sang vấn đề khác, làm cho sinh viên trong lớp rủ nhau ngáp như lên đồng. Chỉ cần một người ngáp, là cả lớp sẽ thay nhau ngáp.

Cả ba tiết học nhàm chán nhanh chóng kết thúc bởi tiếng chuông báo ngoài hành lang, sau khi ông thầy vừa rời khỏi lớp, thì nguyên một lớp cũng đổ ầm ra bàn thở phào nhẹ nhõm. Ba tiếng đồng hồ như đang gây mê người khác cuối cùng cũng kết thúc rồi, được giải thoát rồi.

Thấy Chiến nằm dài ra bàn, Quang liền lấy trong balo một hộp khô mực đứa qua cho cậu:

- Nè, cho ông một bịch nè. Khô mực Phan Thiết má tui mới gởi vô cho tui á đó, không ngon không tính tiền.

Nhìn bịch khô mực trên bàn, Chiến biết ngay là khô mực loại 1, liền căn theo giá thị trường lấy tiền trong balo trả cho Quang:

- Loại này ngoài chợ người ta bán một triệu rưỡi, mà tui hông biết ngoài Phan Thiết người ta bán bao nhiêu, nên tui tính theo giá thị trường.

Thấy Chiến móc tiền trong ví ra đưa cho mình, Quang lật đật lên tiếng:

- Không phải, không phải...cái này là mực nhà làm để làm quà tặng người này người kia, nên là cái này không tính tiền. Khi nào mực bán tui lấy rẻ cho, nên ông khỏi ngại.

Chiến ngập ngừng:

- Nhưng mà...mực Phan Thiết loại kém chất lượng mà còn hai trăm mấy một kí, thì nói gì tới loại xuất khẩu.

Quang cười hì hì:

- Tui ở Phan Thiệt là thiệt, nhưng mà mực có nhiều loại mực mà. Với lại nhà tui nuôi mực, nên tui mới dám cho ông nguyên một bịch hai kí lô ăn cho thỏa thích. Chứ thử nhà tui mua lại từ chỗ nuôi coi tui có cho ông nguyên bịch bự vầy hông. Bởi vậy ông cứ ăn thoải mái đi, đừng có ngại gì hết á.

Nói xong, Quang lại lấy trong balo một keo khác để lên bàn và rủ Chiến ăn cùng mình cho vui. Tuy nhiên, Quang vẫn chưa phát hiện ra bạn thân mình đang mang thai, nhưng mà Quang cũng phát hiện ra bụng của cậu có gì đó hơi lạ lạ.

Đang ăn ngon lành thì chuông báo hết giờ giải lao, Chiến và Quang thấy giảng viên môn tiếp theo bước vào lớp, liền nhanh hóng cất đồ ăn vào trong balo, rồi lấy giáo tập ra học môn tiếp theo. Có điều môn thứ hai này là môn mà đôi bạn thân này ghét nhất. Ghét từ năm lớp ba cho tới khi học đại học, mà vẫn còn ghét. Môn đó chính là môn tiếng Anh.

Chiến ghét môn sinh chỉ có một, nhưng mà ghét môn tiếng Anh thì ghét tới mười. Mỗi lần học tới tiết anh văn là cậu chỉ ngủ và ngủ, nhiều lần cậu tự hỏi bản thân rằng thế lực thần bí nào đã giúp cậu qua được cái môn ngoại ngữ.

Đừng có ai nói với Chiến là cậu qua được môn ngoại ngữ là nhờ có anh chồng lớn hơn mười tuổi nói ngoại ngữ như gió. Thật ra, Kiệt chỉ cứu bồ được cậu mỗi khi cậu làm bài tập thôi, chứ vào phòng thi hay kiểm tra, thì cậu cũng phải tự bơi như thường. Mấy lần xém chết đuối tạch môn chứ hay ho gì.

Nhìn cái cuốn giáo trình tiếng Anh đang được để trên bàn, Chiến chỉ muốn đập đầu lên bàn ngất xỉu cho xong:

- Tại sao là môn tiếng anh nữa hả. Tưởng lên đại học là thoát nó rồi chớ.

Quang thở dài:

- Ông ghét tiếng anh chắc tui thích, tui nghe nói tốt nghiệp cũng phải có bằng IETS mới được tốt nghiệp.

Nghe Quang nói xong, Chiến không biết làm gì khác ngoại trừ thở dài não nề. Cậu cứ tưởng mình lên đại học là sẽ thoát nạn môn tiếng Anh, nhưng rồi cậu đã biết mình đã sai lầm trầm trọng rồi.

Lên đại học không chỉ gặp lại môn tiếng Anh, mà đến cả tốt nghiệp ra trường vẫn phải có bằng tiếng Anh. Đã vậy còn phải là bằng IETS mới khiếp chứ.

Ngồi học chỉ có hai tiếng, mà Chiến tưởng mí mắt mình sắp sụp xuống rồi. Thế nhưng may mắn là, ngay cái lúc cậu tưởng mình sẽ ngủ gục bất cứ lúc nào thì chuông báo tan học.

Chiến đứng trước cổng trường chờ Kiệt đến đón mình, thì vô tình nhìn thấy có một bà cụ bán bánh còng, nhưng toàn bộ đều là mới chiên còn nóng hổi, khiến cho cậu nhịn không được phải sang bên kia đường mua vài cái để ăn cho thỏa thích.

Chỉ mua bánh còng không thôi là chưa đủ, Chiến tia được gần trường có một quán bán trà sữa, liền đi đến gần đó mua một ly, đi lại gần xe trái cây đang đậu gần đó mua mấy bịch dưa cóc và hai ba bịch dưa xoài ăn cho đã miệng. Nói gì thì nói, thì cậu vẫn là thích đồ chua nhất, cái gì chua chua ngọt ngọt là ăn hoài được hoài, nhưng mà chỉ cần ăn món mặn là sẽ ăn không được nhiều, chứ không nôn mật xanh mật vàng như hồi ở ba tháng đầu nữa.

Sau khi tan cuộc họp ở khách sạn, Kiệt quyết định áp dụng kỷ luật sắt của khách sạn chính bên Pháp. Đó là thay toàn bộ ban giám đốc và nhân viên khách sạn, kể cả quản lý cũng thay đổi luôn.

Người xưa có câu nhà dột từ nóc, nhân viên khác sạn có thái độ với khách thuê phòng là do ban giám đốc của khách sạn bị biến chất. Nên muốn khách sạn có thể lấy lại uy tín như trước kia, là phải sa thải ban giám đốc trước, mà bản thân Kiệt cũng làm một tờ biên bản gởi về khách sạn chính bên Pháp.

Làm xong mọi thứ cần làm, Kiệt đưa hết công văn cho Thư và Thương mang đi thông báo xuống nội bộ khách sạn, rồi lấy chìa khóa đi xuống bãi đỗ xe lái đi rước Chiến.

Mặc dù công việc của Kiệt có nhiều thật, nhưng anh đã hứa với lòng rằng là có bận thế nào cũng phải dành thời gian cho Chiến. Kể cả khi anh chỉ rảnh rỗi có 1 phút, thì cũng phải đón cậu về nhà an toàn rồi muốn ở trong phòng cả ngày làm gì thì làm.

Dừng xe trước cổng trường đại học, Kiệt chờ khá lâu mà không thấy vợ nhỏ của mình đâu, liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu:

- Bà xã! Anh đang ở trước cổng trường chờ em nè, em đang ở đâu vậy?

Chiến đang ngồi trong sân trường giải quyết đống hàng vặt, thì nghe tiếng chuông của cuộc gọi đến biết ngay là ai, thì cậu không nhìn số mà theo phản xạ nhận cuộc gọi luôn:

- Em đang ở trong trường, anh chờ em một lát. Em đi ra liền.

Thấy Chiến từ trong trường đi ra, mà trên tay lình kỉnh các món, Kiệt không khỏi ngạc nhiên. Cậu ăn nhiều như vậy không sợ nổ dạ dày sao. Chứ anh nhìn cậu ăn thôi là đã no rồi.

Kiệt nhìn đồ ăn trên tay Chiến, rồi lại nhìn đến cái hóa đơn mua hải sản thì không khỏi thở dài. Anh biết cậu thích ăn hải sản, nên trên đường về đã ghé ngang một quán bán hải sản tươi sống mua mỗi loại một ít cề luộc cho cậu ăn, nhưng mà khi thấy cái đống trên tay cậu rồi, thì anh không biết dạ dày của cậu còn đủ chỗ chứa không.

Cứ tưởng là Chiến ăn một đợt ở trong trường là sẽ không ăn nổi nữa, nhưng mà Kiệt đã lầm to. Đó là về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thì cái dạ dày của cậu vẫn còn đủ chỗ để chứa mấy con tôm.

Tuy rằng hơi ngạc nhiên vì Chiến vẫn có thể ăn thêm vài con tôm và một chén cơm, nhưng Kiệt vẫn không khỏi vui mừng, vì cậu không còn nghén nhiều như hồi mới có thai. Ăn bao nhiêu thì nôn ra hết bấy nhiêu, lúc đó anh sợ đứa nhỏ và cậu sẽ khong có đủ chất dinh dưỡng. Vậy mà không biết ông bà hai bên phù hộ thế nào, bây giờ cả hai đều khỏe mạnh.

Ngồi trên sofa xem phim cùng vợ nhỏ, thấy Chiến đang nhập tâm khóc thút thít. Vì nhân vật Như Ý quá nặng tình với Càn Long mà tự cắt tóc đoạn tình đến bị cấm túc, đến cả sách bảo cũng bị lấy đi. Kiệt liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu:

- Tình cảm nó ngộ lắm. Nhiều khi người đối xử tốt với mình thì mình không rung động, nhưng người làm cho mình đau khổ, thì mình một lòng một dạ yêu thương. Người ngoài nói gì cũng vậy.

Chiến cầm lấy cái khăn chấm chấm nước mắt, rồi thút thít:

- Em mà là biên kịch, em sẽ để cho Như Ý làm Hoàng quý phi suốt đời để bà được hưởng hạnh phúc. Trong sử không được an táng long trọng rồi, vào phim còn khổ hơn chữ khổ nữa. Phong hiệu là Nhàn, mà cuộc đời không thấy nhàn gì hết.

Kiệt để cho Chiến ngã đầu lên vai mình coi phim tiếp:

- Em hông biết thôi. Thật ra nếu như kết phim là Như Ý qua đời, thì anh nghĩ với Như Ý như vậy là hạnh phúc. Như Ý sẽ không bị trói buộc bởi danh vị hoàng hậu, sẽ không phải nhìn chồng mình cưới thêm mấy chục bà vợ nhỏ, cũng sẽ không phải suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ phải đối phó với ai, mình sẽ phải đề phòng ai. Nếu anh là biên kịch, thì anh cũng sẽ viết Như Ý chết, như vậy người còn sống mới dằn vặt đau khổ.

Chiến vừa xem phim, vừa khóc thút thít:

- Anh là Alpha, mà sao phân tích phim hậu cung rành quá vậy?

Kiệt không trả lời mà chỉ mỉm cười, rồi cùng Chiến coi phim. Thỉnh thoảng lại lên tiếng bình luận vài cảnh phim với cậu. Mặc dù cách cảm nhận về từng nhật của anh đôi khi làm cậu không hiểu, nhưng nó vẫn làm cậu cảm thấy rất vui, khi có người cùng mình thảo luận một vấn đề gì đó.

Ngồi coi phim với Chiến và bàn luận về phim với cậu, Kiệt thầm cảm ơn hai bà bạn thân của mình. Không nhờ Thư và Thương là dân ghiền cung đấu, thì anh cũng không biết nãy giờ mình có lăn đùng ra ngủ không nữa.

Khoảng thời gian học bên Pháp, bữa nào mà Kiệt không đi làm thêm, là hai cô bạn Thư và Thương liền ôm laptop qua phòng trọ của anh làm deadline rồi rủ anh cày mấy chục bộ phim cổ trang cung đấu của Hồng Kong. Riết rồi anh cũng không biết tại sao mình biết bàn phim luôn.

Thế nhưng đối với Kiệt mà nói, biết bàn luận phim cung đấu không có gì là xấu. Ít nhất gia đình nhỏ của anh có thể làm bao người ghen tỵ, khi họ không có những khoảnh khắc cả hai vợ chồng cùng ngồi trên sofa coi phim cùng nhau.

-----------------------------------

Còn bốn chương nữa là full bộ này rồi...là...lá...la...

Chuẩn bị lấp hố mới thôi. Bà con nhớ ủng hộ tui nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com