Chương 43: Nhịn hoài chưa hẳn là tốt
Còn 2 chương là full
--------------------------------
Bà bác dâu vô duyên lên ở với Chiến một tuần lễ, là cuộc sống của hai vợ chồng gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Đồ đạc của hai vợ chồng bị cất lung tung, mỗi lần muốn lấy món gì là phải chạy đi kiếm sảng hoàng cả buổi, có khi lục tung cái nhà lên một hồi mới tìm ra được món đồ đó.
Kiệt biết mình hay quên, nên là để sạc điện thoại mỗi chỗ trong nhà một cái, để đề phòng những lúc điện hoại hết pin bất tử thì còn có sạc mà sạc ngay không cần phải chạy về phòng. Vậy mà khi cần lại kiếm không có một cái nào, làm cho anh phải mua một cái khác, để đi làm cho kịp giờ đi công tác.
Đồ của Kiệt bị để lung tung chưa phải là vấn đề lớn nhất. Bà bác dâu của Chiến còn vô duyên tới mức độ Đại thi hào Nguyễn Du có đội mồ sống lại cũng không tả hết được cái sự vô duyên của ấy. Đó là, đi thẳng vào phòng vợ chồng của chủ nhà mà không chịu gõ cửa phòng.
Số là sáng nay, Kiệt dậy sớm tập thể dục rồi mới mang hết quần áo dơ của hai vợ chồng bỏ vào máy giặt, nhưng anh chưa kịp phơi thì đã đến giờ ra sân bay, nên anh đành nhờ Chiến phơi giúp mình.
Lúc Kiệt rời khỏi nhà là 5 giờ 30 sáng, nên anh chỉ viết giấy note dán lên laptop cho Chiến thôi:
- Quần áo anh đã giặt và sấy rồi, em phơi giúp anh. Trong tủ có một bọc mỳ vịt tiềm, em nhớ ăn no rồi hãy đi học.
Đọc xong giấy ghi chú của Kiệt dán trên laptop, Chiến định đi xuống lầu lấy quần áo đem ra phơi, nhưng thấy trời vẫn còn sớm, mà hôm nay cậu cũng không có buổi học, nên đã làm ổ trên giường cho thẳng giấc. Và rồi cậu đã không khỏi ân hận vì cái bệnh lười của mình.
Bà bác dâu của Chiến thấy đống đồ của hai người để trong máy giặt, liền đi lên mở cửa phòng của hai vợ chồng mà không thèm gõ cửa:
- Móc ở đâu vậy con? Bác hai thấy chồng con giặt đồ mà chưa có phơi.
Chiến đang nằm ngủ, bị bà bác dâu gọi nên chỉ biết lè nhè trả lời:
- Bác hai để đó đi. Sáng có nắng rồi con phơi, bác hai hông biết ý ổng phơi hư đồ của ổng về ổng la con chết. Chồng của con khó lắm.
Bà bác dâu của Chiến vẫn cương quyết:
- Thôi để bác hai phơi cho. Đồ giặt rồi mà hông phơi là nó bị hôi nước.
Chiến bực mình trả lời:
- Đã con nói là một lát có nắng con phơi mà. Miễn sao nó hông bị hôi nước thì thôi.
Nói xong, Chiến thấy bà bác của mình đi ra khỏi phòng, thì tưởng rằng mình nói như vậy là bác dâu của mình sẽ không đụng tới cái giỏ đồ của Kiệt, nên đã nằm xuống ngủ tiếp. Có điều cậu không rằng mọi chuyện nó không hề giống với suy nghĩ của bản thân.
Chiến tưởng đống đồ của Kiệt vẫn còn ở trong giỏ, nên sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu liền đi xuống lầu định lấy quần áo của anh đem ra sào phơi lên, thì cậu gần như không còn biết cái gì đang diễn ra trong nhà mình luôn.
Đồ của Kiệt đa phần đều là mang tử bên Pháp về, chất liệu vải đa phần đều là được làm từ sợi tơ tằm thiên nhiên, nên khi phơi là phải phơi ở chỗ vừa có ánh nắng chiếu vào, nhưng cũng không được phơi ở chỗ có ánh nắng quá gắt. Có nhiều khi, anh đi họp gấp mà đồ chưa kịp khô, Chiến không dám dùng máy sấy, mà dùng bàn ủi hơi nước để giúp đồ của anh mau khô hơn. Vì vậy mà, quần áo của anh đa phần đều là do cậu tự giặt và tự phơi.
Thế nhưng trước mặt Chiến bây giờ là đồ của Kiệt đang bị phơi theo kiểu áo một dãy và quần tây một dãy. Đã vậy còn không được phơi theo đúng một bộ.
Chưa hết, áo vest của Kiệt vốn là loại khó giặt mà cũng khó phơi nhất, nên anh luôn mua một loại móc chuyên dụng để phơi cái đống đồ khó nhằn này. Còn nếu phơi dưới nắng gắt là phải lộn ngược mặt trong của cái áo để phơi. Như vậy mới không làm màu vải bị bay.
Thế nhưng, trước mặt Chiến bây giờ là một tình huống khiến cậu không biết nên cười hay khóc mới đúng.
Áo vest của Kiệt bị phơi trên móc nhôm, trong khi loại vải này là phải phơi trên móc gỗ. Giày da của anh, từ đó tới giờ căn bản là không cần rửa và phơi nắng. Chỉ cần lấy khăn sạch lau sơ, sau đó bỏ vào trong giày một ít trà là được, nhưng mà bây giờ giày của anh nó đang ướt nhẹp và đang bị phơi nắng.
Thấy mấy cái áo vest của Kiệt vẫn còn ướt nước, Chiến vội đi lên phòng lấy móc gỗ xuống móc cái áo của anh vào, rồi mang nó đến chỗ mát để phơi cho không bị hỏng áo. Còn đôi giày da của anh, thì cậu hoàn toàn bó tay không biết làm sao, chỉ biết nhắn tin cho anh Tùng cầu cứu.
Anh Tùng là công an, trùng hợp là giày đồng phục của anh Tùng cũng là giày da, nên Chiến nghĩ anh Tùng sẽ có cách cứu bồ mình. Chứ Kiệt chỉ có hai đôi giày da thôi, bị hỏng một đôi thì còn một đôi thì làm sao mà anh đi làm.
Anh Tùng đang ngồi trong cơ quan làm báo cáo, nhận được cuộc gọi của Chiến liền nhanh chóng bắt máy:
- Gì vậy Chiến? Kêu anh hai có gì hông?
Chiến nghe anh Tùng hỏi xong, liền hỏi vấn đề mình muốn hỏi:
- Anh hai ơi! Giày da mà bị nhúng nước làm sao giờ anh hai? Đôi giày của chồng em ướt nhẹp rồi.
Anh Tùng chậm rãi hướng dẫn:
- Lau khô giày trước, rồi lấy giấy báo, hay là mấy gói hút ẩm gì đó tùy mày nhét đầy bên trong giày, rồi để đôi giày vô trong cái hộp nhựa hoặc thao nhựa cũng được, rồi cũng làm tương tự vậy nhưng mà làm cả đôi giày luôn. Chỉ cần mày để một đêm thôi là đôi giày chồng mày khô à.
Chiến nghe anh Tủng chỉ xong, cậu lật đật đem đôi giày của Kiệt đi vào nhà làm khô nó, rồi nhân lúc bà bác dâu vô duyên của mình không có nhà mà than thở:
- Người phụ nữ ấy đang ở nhà vợ chồng em nè. Quần áo của chồng em bả phơi tùm lum hết trơn, mà ông chồng của em thì khó, đã vậy ổng có cái bệnh không ngán ai mới đáng nói chớ. Bả làm hư đồ của ổng, mất công ổng sạc bả từ sáng tới chiều.
Anh Tùng phán một câu xanh lè:
- Chắc mày hiền. Tao nói coi đúng hông nghe, bả hông có nhà đúng hông. Chứ có là mày nghiệp nãy giờ rồi. Thôi đang bầu bì, nhịn đi bả đi mày.
Nghe anh Tùng khuyên nên nghĩ tới đứa nhỏ, Chiến suy nghĩ thấy cũng có lí, nên chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó đem đống đồ của Kiệt phơi lại theo thói quen thường ngày của mình. Một là quần áo sẽ mau khô, hai là tránh được tình trạng bị thất lạc.
Sau khi phơi lại đống đồ, Chiến trở vào nhà dọn dẹp lại cái bếp của mình, rồi mở tủ lạnh lấy bọc mỳ của Kiệt mua sẵn hâm lên để ăn sáng. Từ nãy dến giờ sà quần với đống đồ phơi như không phơi của bác dâu đã làm cho cậu tiêu hết năng lượng tích tụ từ tối qua tới giờ, bây giờ mà không ăn là cậu sẽ bị anh rầy cho một trận nên thân.
Ăn xong tô mỳ, Chiến cảm thấy vẫn chưa no, nên đã mở tủ lạnh lấy vài con khô ra nướng lên ăn chung với gỏi xoài. Dạo gần đây cậu hay thèm đồ chua ăn với khô, nhưng mà Kiệt thì lại không cho vợ nhỏ của mình ăn nhiều
Kiệt nghe nói mực sống ở khá sâu ngoài biển, anh sợ thủy ngân trong mực làm ảnh hưởng đến Chiến và đứa nhỏ, nên đã ra quy định cho cậu một tuần chỉ được ăn hai lần. Thế nhưng, anh cũng khá lo lắng khi không có mình ở nhà, thì vợ nhỏ của mình ở nhà sẽ lén ăn mỗi ngày.
Vừa xuống khỏi máy báy, Kiệt liền mở zalo gọi điện thoại cho Chiến:
- Anh đến nơi rồi, em nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa. Còn nữa, chuyện gì nhịn được thì nhịn, chiều nay má anh lên rồi.
Chiến đang ngồi trên sofa coi phim, thì điện thoại thông báo có cuộc gọi đến của zalo. Cậu theo phản xạ mở máy lên đọc tin nhắn thì mới biết người nhắn cho mình là Kiệt:
- Em mới ăn sáng xong nên anh yên tâm đi em không bỏ bữa đâu. Không có anh ở nhà em sẽ biết tự chăm sóc cho mình mà. Khi nào anh về.
Kiệt nghe Chiến nói xong liền trả lời lại:
- Thứ ba là anh về với em và con ngay. Đồ dơ em đừng giặt, để đó anh về giặt cho, em đang mang thai đừng nên đụng vào chất tẩy rửa. Nguy hiểm lắm.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền cười hì hì:
- Em nhớ rồi mà. Lúc nào anh cũng xem em như là trẻ con hông bằng.
Kiệt phì cười:
- Em nhỏ hơn anh mười tuổi, tất nhiên là anh phải xem em là trẻ con rồi.
Bị Kiệt trêu là trẻ con, Chiến giận dỗi nói thêm vài câu với anh, sau đó cúp máy một cái bụp, rồi tiếp tục xem phim. Thế nhưng, cậu mới coi được có một chút, thì bà bác dâu vô duyên của cậu đi chợ về tới.
Nhìn thấy trong giỏ đồ của bá bác dâu toàn là những thứ mà mình phải tránh xa, nào là nước lau sàn, nước tẩy quần áo, nước xả vải...Chiến không biết nói gì khác ngoài việc thở dài não nề.
Chiều nay dì Phương và dì Huệ mới lên Sài Gòn, mà hai bà sui này thì rất kĩ lưỡng trong chuyện chăm sóc người mang thai, trong khi bà bác dâu của Chiến là thuộc tuýp người 'đã vô duyên mà còn lanh chanh'. Nên là nghĩ đến viễn cảnh chiều nay hai bà sui mới lên tới, thì cậu không biết mình có thể chịu dựng được tới đó không.
Chiến đang ngồi lên mạng tìm hiểu làm cách nào để tinh thần luôn thoải mái khi mang thai, thì cậu ngửi được mùi nước lau nhà, thì biết ngay là bá bác dâu của mình lại bắt dầu dọn dẹp nhà cửa:
- Bác hai! Bác để đó đi, chút chiều má chồng con lên dọn.
Bà bác dâu của Chiến trả lời một câu tỉnh ruồi:
- Nhà bẩn là bác chịu hổng có được.
Người mang thai tính tình cáo gắt, lại thêm một tuần lễ nay Chiến cứ nhịn bà bác dâu này vì cái câu thần chú 'giẻ rách cũng đỡ đầu móng tay', nên hôm nay nghe xong câu nói của bà bác dâu, thì cậu giống như núi lửa phun trào.
Đằng nào cũng mang tiếng vô lễ rồi, trước sau gì cũng bị dì Huệ sạc cho một trận nên thân. Thôi thì lên tiếng đốp một lần cho vừa cái nư.
Nghĩ là làm, Chiến không kiêng dè nữa:
- Con đâu có mượn bác hai lên đâu, con nhờ má con lên ở với con mà. Nếu bác hai thấy nhà con dơ quá, thì cửa nhà của con còn mở. Mời bác hai về cho. Chứ con ở nhà dơ quen rồi, nhà sạch quá con ở hông được.
Nói xong, Chiến đứng lên đi một mạch về phòng nằm nghỉ một chút. Mới ngửi mùi nước lau nhà có một chút, mà đầu óc của cậu quay cuồng như mới chơi tàu lượn siêu tốc, nên vừa nằm xuống là cậu ngủ một mạch tới 6 giờ chiều mới thức.
Từ lúc đứa nhóc trong bụng bước sang tháng thứ năm tới giờ, số lần Chiến thức ít hơn số lần cậu ngủ. Hôm nào đi học thì không nói, mấy hôm mà được nghỉ theo thời khóa biểu là y như rằng cậu ngủ quắc cần câu. Không cần ăn cũng không sao.
Hai bà sui ở quê thu xếp được việc nhà và việc dạy, liền nhanh chóng mua vé xe đò đi lên Sài Gòn ngay trong ngày. Vì hai bà sui ở hai tỉnh khác nhau, một bà thì ở Đồng Tháp, còn một bà thì ở Cà Mau, nên dì Huệ lên tới Sài Gòn dọn dẹp xong cái bãi chiến trường do bà chị dâu mình gây nên, thì tới 10 giờ tối dì Phương mới lên tới.
Đúng 7 giờ dì Huệ lên tới Sài Gòn, liền đi trung chuyển đến nhà của Chiến để giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Nghe cậu than qua điện thoại, sao mà lòng dạ của dì nó hông yên một chút nào hết.
Dì Huệ ngoại trừ cái biệt tài là ôn cho học sinh thi trường nào, là đậu trường đó, thì dì còn có một tài khác đó là tiên tri. Vì dì mở của nhà ra là những gì dì lo lắng nó y chang như vậy luôn, không khác một chú gì hết.
Phản xạ đầu tiên của dì Huệ là đi vào phòng tắm dọn dẹp, vừa bước vào thì dì đã muốn ngất luôn. Người mang thai là kị nhất mấy cái chất tẩy rửa, vậy mà bà bác dâu của Chiến chất đầy trong nhà tăm, mà lại còn đang pha ra một thau nước lau nhà mới đáng nói.
Lắc đầu thở dài, dì Huệ lấy mấy chai nước lau sàn gạch và nước tẩy quần áo mang đi cất hết. Khi nào Chiến sinh xong rồi dì sẽ lấy ra xài, còn bây giờ cất hết.
Dì Huệ đang loay hoay dọn dẹp, thì có người đứng sau lưng và lên tiếng:
- Thím tư mới lên hả?
Nhận ra giọng nói quen thuộc, dì Huệ liền lên tiếng đuổi khéo:
- Dạ em mới vừa lên tức thì. Thằng Kiệt đi công tác, nó nhờ em với chị Phương lên lo cho thằng Chiến dùm nó ít bữa. Bà già chồng của thằng Chiến hông thích ở chung với người lạ...
Bà bác dâu của Chiến nghe dì Huệ nói xong, thì ngầm hiểu là dì muốn đuổi bà ấy về quê, nên cũng không nói gì mà lặng lẽ thu dọn quần áo đi ra bến xe mua vé về quê.
Thấy bà bác dâu của Chiến đi về rồi, dì Huệ lại bắt đầu quần vo ống vận dọn dẹp lại nhà cửa giúp cho cậu. Những món đồ nào thường ngày Kiệt để ở đâu, dì đều đem lại chỗ cũ để ở đó, còn món nào dì không nhớ, thì dì sẽ để hết ở bàn khách đợi anh đi công tác về thì cất lại cho đúng chỗ.
Vừa dọn dẹp cái nhà, dì Huệ vừa thầm khâm phục bà bác dâu của Chiến. Miệng thì lúc nào cũng nói 'nhà bẩn là chị chịu hông được'. Vậy mà từ nãy tới giờ dì dọn nguyên cái nhà hơn phân nửa là rác của người phụ nữ vô duyên ấy.
Dọn xong cái nhà, dì Huệ đi ra sân kiểm tra sào đồ, rồi mang vào nhà để gần cửa sổ cho Chiến, sau đó tranh thủ bà sui của minh chưa lên, dì lại đi xuống bếp làm một hai món đơn giản đãi dì Phương.
Đến 10 giờ dì Phương lên tới, cũng theo thói quen định xoăn tay áo dọn dẹp nhà cửa giúp Kiệt, thì thấy nhà cửa con trai mình láng o, mà lại thơm mùi nhang trầm. Trong lòng dì vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn để giày dép lên kệ, rồi đi vào bếp nấu cơm tối cho Chiến ăn.
Vừa bước vào tới bếp, dì Phương càng ngạc nhiên hơn khi thấy dì Huệ đang nấu cơm tối:
- Ủa chị tư. Chị lên hồi nào vậy?
Dì Huệ nghe tiếng dì Phương liền quay qua nhìn:
- Tui lên hồi lúc 7 giờ, mới dọn dẹp xong nè. Chị mới lên còn mệt, vậy lên tắm rửa thay đồ đi, tui nấu cơm xong rồi chị em mình kêu thằng Chiến xuống ăn chung luôn cho vui.
Nghe dì hệu nói xong, dì Phương lấy trong giỏ một con gà làm sẵn và một gói thuốc bắc, để hết vào trong một cái nồi đết rồi để lên bếp:
- Chị tư ơi! Chị đang nấu cơm vậy chị coi chừng dùm tui cái nồi canh gà này nghe. Thằng Chiến đang bị thiếu máu, nó ăn cái này tốt lắm. Ngủ ngon lắm á. Hồi đó tui có bầu thằng Kiệt cũng bị thiếu máu, má chồng tui hầm cái này cho tui ăn hay lắm á.
Dì Huệ gật đầu:
- Chị em mình đâu có bàn nhau đâu mà suy nghĩ y chang. Tui cũng tính nấu, ai dè chị chuẩn bị sẵn hết rồi. Chị đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Cái nồi này tui canh dùm cho.
Thấy bà sui đồng ý, dì Phương về phòng tắm rửa thay đồ, rồi đi ngang phòng Chiến gọi cậu xuống ăn cơm tối. Dì biết một tuần nay cậu bực bội và thiếu ngủ dữ lắm, nhưng mà có như thế nào cũng phải thức dậy ăn cho no, rồi mới được ngủ tiếp. Có như vậy, thì đứa nhỏ mới mạnh khỏe được, mới xứng đáng với những cực khổ mà bản thân cậu đã chịu dựng suốt chín tháng trời để sinh nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com