Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Năm học mới

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố

---------------------------------------------

Lớp Chiến học là lớp 10A2, nằm trên tầng 2 của trường Ngô Quyền. Đối diện cửa lớp có một cây phượng vĩ đang nở đợt hoa cuối cùng trước khi kết thúc mùa hè. Mỗi lần gió thổi mạnh, những cánh hoa phượng theo gió bay vào trong lớp. Trông thật thơ mộng.

Trong lớp có tổng cộng bốn dãy bàn không khác gì mấy trường cấp hai ở dưới quê. Có điều mỗi dãy bàn cách nhau khá xa. Đã vậy còn có camera ở bốn góc lớp, kiểm tra hay thi muốn lật tài liệu cũng khó.

Tìm một bàn sát cửa sổ, Chiến để cặp xuống chân bàn, rồi chống tay nhìn ra cây phượng vĩ bên ngoài cửa sổ. Những cái bàn ở cuối dãy và ở góc lớp luôn là vị trí thích hợp cho những người thích một mình.

Gió cuối mùa hè thổi nhẹ nhẹ một lần nữa làm những cánh hoa phượng vĩ lại bay phất phơ trong gió. Có vài cánh hoa bay hẳn vào phòng học và rơi lên bàn của Chiến, làm cho cậu không nhịn được phải xếp chúng thành một con bươm bướm, rồi lấy điện thoại ra chụp lại.

Trên bàn dần đầy hoa phượng vĩ, Chiến thích quá lấy trong cặp một cuộn băng keo hai mặt, một cây bút chì và một quyển sổ tay nhỏ sau đó bắt đầu hí hoáy ép hoa phượng vào giữa quyển sổ.

Làm xong trái tim, Chiến lại lấy điện thoại chụp hình tác phẩm của mình lại gửi qua zalo cho Kiệt:

- Em tự làm đó. Hơi xấu chút nhưng mà anh đừng nhìn nó rồi thèm thịt bò xào sả ớt. Em không có biết làm đâu.

Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc kí phê duyệt dự án, nhận được tin nhắn của Chiến, mới theo phản xạ mở điện thoại lên đọc. Nhìn thấy tấm hình do người yêu nhỏ gởi qua, bỗng nhiên anh mỉm cười:

- Anh không thích ăn thịt bò. Anh chỉ thích ăn thịt dê thôi, em nấu cho anh ăn đi. Em biết nấu không?

Đang ngồi trong lớp hí hoáy dán mấy cánh phượng còn dư lại thành mấy con bướm nhỏ, Chiến nhận được tin nhắn của Kiệt liền nhanh tay nhắn lại:

- Nấu cho anh ăn đương nhiên là được rồi, nhưng mà anh cũng phải có quà động viên em chứ. Nấu thịt dê với thảo mộc đâu dễ đâu.

Kiệt đọc xong tin nhắn liền nhắn lại:

- Anh đùa thôi. Em nấu gì anh cũng thích.

Vừa nhắn tin với người yêu nhỏ, Kiệt vừa cười tủm tỉm, làm cho hai cô thư ký đang ngồi trước cửa văn phòng phải trố mắt mà nhìn.

Trước mặt hai người chính là một anh chàng tổng giám đốc khó tính và một năm chỉ cười một lần đây sao. Bình thường năn nỉ cũng không thấy anh nhe hàm răng, thì ở đó mà cười.

Trong đầu của Thương và Thư lúc này là một câu hỏi rốt cuộc người đang nhắn tin với Kiệt rốt cuộc là một người như thế nào, mà có thể làm cho anh cười tủm tỉm như vậy. Và hai cô nàng Alpha cũng hy vọng trời hôm nay không mưa hay có bão.

Cái kèo đi biển của hai cô gái còn chưa thực hiện, mà trời bão là hai cô không vui đâu à. Một năm chỉ được nghỉ có một lần thôi, mà phải năn nỉ dữ lắm mới được nghỉ đó. Đáng sợ quá.

Cũng tương tự như Kiệt, cũng ngồi cười tủm tỉm một mình, nhưng mà Chiến không làm người khác cảm thấy kì lạ hay khác thường. Vì ít nhất, bạn bè học chung lớp với cậu hiện tại, đa phần đều là những học sinh đã thi chung phòng hôm trước. Nên cũng được tính là người xa lạ.

Trống đánh vào tiết 1, Chiến lật đật tắt chuông bỏ điện thoại vào trong cặp, rồi lấy tập và sách chuẩn bị cho môn học đầu tiên.

Giáo viên môn đầu tiên là môn Toán, tên là Tùng. Đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2, mà cũng là giám thị gác thi môn Văn. Nên vừa nhìn là Chiến nhận ra ngay. Cái quả đầu hói không nhầm lẫn đi đâu được.

Thầy Tùng đứng trên bàn giáo viên nhìn sơ lượt lớp một lần, rồi mở danh sách lớp ra đọc một chút, rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Tất nhiên, là Chiến vẫn ngồi một chỗ. Vì cậu cao nhất lớp, nếu mà đổi chỗ thì thầy cũng không biết nên đổi cậu ngồi bàn nào.

Sắp xếp xong sơ đồ lớp cho ba mươi đứa học sinh, thầy Tùng lại bắt đầu công việc là bầu chọn ban cán sự lớp.

Đây chính là phần thầy đau đầu nhất trong tất cả các việc cần phải làm khi vào năm học mới.

Bầu cán sự lớp là phải chọn ra học sinh học giỏi tất cả các môn, mà năm nay là năm đầu tiên thầy Tùng chủ nhiệm lớp 10. Trong khi mấy năm trời đi dạy ở đây, thầy không chủ nhiệm 11, thì cũng là 12, nên bây giờ thầy không biết phải chọn thế nào cho hợp tình hợp lí.

Nếu như chọn học sinh giỏi nhất làm lớp trưởng, thì làm sao thầy Tùng biết được ai học giỏi nhất mà chọn. Còn nếu nói chọn học sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp, thì thầy xin đầu hàng trước.

Ngồi trước mặt thầy Tùng hiện tại là ba mươi gương mặt sáng như trăng rằm, mà điểm thi của học trò thì ban giám hiệu giữ chứ thầy có giữ đâu mà thầy biết ai lớn điểm nhất lớp.

Năm nay ban giám hiệu làm khó thầy rồi.

Ông bà ta có câu 'cái khó nó ló cái khôn'. Ngay cái lúc thầy Tùng không biết làm sao, thì không biết ở đâu văng vẳng hai tiếng bốc thăm. Vậy là thầy như được sống lại liền đứng lên thông báo:

- Lớp mình cần phải có ban cán sự lớp. Bây giờ thầy chọn ra hai bạn làm ứng viên làm lớp trưởng, sau đó các em sẽ bắt đầu viết tên của bạn mà mình muốn làm lớp trưởng vào một cái thăm. Ai cao phiếu hơn, thì sẽ được làm lớp trưởng. Vậy là vui vẻ cả làng hen.

Thầy Tùng đảo mắt một vòng xem thử xem ai là gương mặt đầu tiên trong lớp sẽ được chọn làm lớp trưởng. Đột nhiên, mắt thầy ngừng ngay Chiến và một đứa Alpha nam, rồi bắt đầu viết tên hai ứng cử viên lên bảng.

Một đứa trong lớp thấy thầy Tùng chọn một Omega làm ứng cử viên cùng với một Alpha, thì mới đứng lên phát biểu:

- Thưa thầy! Bạn Chiến là Omega làm sao có thể làm lớp trưởng được thưa thầy.

Thầy Tùng viết tên hai học sinh mình đã chọn xong, liền ném viên phấn lên bàn, rồi đứng giữa lớp chắp tay sau lưng từ tốn lên tiếng:

- Nói như em cũng có lí, nhưng thầy có một câu hỏi dành cho em. Em nói bạn Chiến là Omega, nên không thể làm lãnh đạo của một lớp. Vậy thầy hỏi em, trên thế giới có tổng cộng 7 tỉ người, 128 quốc gia lớn nhỏ. Trong số đó em biết có bao nhiêu quốc gia có vị lãnh đạo là Omega không. Có nhiều người cứ cho rằng Omega sinh ra là để phục tùng người khác, nhưng bản thân họ lại không nhìn lại chính bản thân mình đang phục tùng cho những suy nghĩ cổ hủ đó. Alpha là người, thì Omega cũng là người. Trong từ điển của thầy không phân biệt Alpha hay Omega, chỉ cần người đó có tài, thì thầy sẽ chọn.

Thầy vừa dứt lời cả lớp đều vỗ tay không ngớt. Một nữ Alpha đứng lên phát biểu:

- Thưa thầy! Em tên là Ngọc An. Em có một câu hỏi muốn hỏi bạn Khoa. Không biết có được không ạ?

Thầy Tùng gật đầu:

- Được chứ. Hôm nay thầy trò mình sẽ dành cả tiết này để làm quen với nhau. Tiết sau mình mới bắt đầu học.

Thấy thầy Tùng gật đầu. Ngọc Anh quay sang hỏi Khoa:

- Bạn nói là một Omega thì sẽ không được làm lãnh đạo. Vậy thì nữ hoàng Aurora cũng là Omega vẫn có thể mở ra một trang sử hào hùng trong lịch sử nhân loại Còn nữa, võ tướng Steven thì sao, ông cũng là một omega nhưng lại trở thành một nỗi khiếp sợ cho kẻ thù đó thôi. Còn thủ tướng Takeru thì sao, nữ đế Naomi thì sao. Bọn họ chẳng phải đều là lãnh đạo của một gia lớn mạnh trong lịch sử hay sao. Nói như bạn, thì chính những Alpha cũng đang phục tùng cho Alpha cao cấp. Nói không thấy đau mặt à.

Ngọc An nói xong, cả lớp càng vỗ tay lớn hơn. Tuy nhiên, chỉ có một mình Chiến là không có phản ứng. Cậu vốn không quan tâm cái chức lớp trưởng này làm gì. Thứ cậu quan tâm chính là làm sao để thoát khỏi cái vụ làm ban cán sự lớp này thôi.

Nghe những lập luận của Ngọc An đã khiến cho Đăng Khoa không nói được chữ nào. Những lời An nói không sai đi đâu được, lịch sử Việt Nam có rất nhiều nữ tướng và nữ đế. Nếu không muốn nói là kể mãi không hết.

Đợi cả lớp im lặng rồi, thầy Tùng mới bảo cả lớp bỏ phiếu bầu chọn lớp trưởng. Một tiết chỉ có 45 phút, mà từ nãy đến giờ vẫn chưa xong việc bầu cán sự lớp. Năm nào cũng vậy, cứ đến cái khâu này là đủ thứ chuyện xảy ra.

Sau hơn 5 phút bỏ phiếu bầu lớp trưởng, thầy Tùng đếm thấy số phiếu của Chiến và Khoa bằng nhau, thì lại đau đầu. Bỗng nhiên thầy nhớ đến, tuần này có một đợt kiểm tra chất lượng, liền quyết định dùng kết quả kiểm tra để chọn ra lớp trưởng. Còn tạm thời sẽ để lớp phó học tập quản lí.

Ban cán sự lớp chỉ khó chọn lớp trưởng thôi, chứ còn lớp phó học tập thì tìm bừa một đứa nào trong lớp chọn mặt gởi vàng là được. Miễn là, tên đó học khá cũng xem như là tốt.

Bởi vậy, ai nói chủ nhiệm lớp 10 nhàn hơn chủ nhiệm 12 thì ra đây mặt đối mặt với thầy nè. Mới ngày đầu tiên của năm học mà đã nhức đầu vầy rồi. Đến giữa năm chắc thầy đi hửi nhang quá. Mệt phờ cả râu.

Trống đánh vào tiết hai, thầy Tùng bảo cả lớp mở tập sách ra bắt đầu học bài mới. Lúc này thầy mới biết thế nào là khổ cực đầu năm học.

Học xong năm tiết, Chiến mặc kệ cả lớp đang xúm lại nịnh nọt Đăng Khoa, vẫn thản nhiên dọn tập sách bỏ vào cặp rồi đứng lên đi ra khỏi lớp.

Ai muốn làm lớp trưởng thì làm đi, cậu chỉ muốn làm học sinh bình thường mà thôi.

Tan sở buổi sáng, Kiệt nhanh chóng lái xe đến trường đón Chiến. Sáng hôm nay anh đã hứa là tan ca xong sẽ ghé trường đón cậu.

Người yêu nhỏ của anh mới mười sáu tuổi mà đã xa nhà, nếu anh cũng vô tâm với cậu nữa thì nguy cơ mất vợ của anh còn tới nhanh hơn sóng thần.

Học sinh trong trường nhìn thấy chiếc xe hơi đời mới đậu trước cổng trường, lại thêm người sở hữu nó là một Alpha cao cấp, thì quả thật khó làm cho người ta trầm trồ khen ngợi.

Một Omega nữ nhìn thấy Kiệt ngồi trong xe, mặc vest đen, mắt cũng đeo kính đen nốt, liền quay sang nói với một nữ sinh:

- Là Alpha cao cấp kìa. Không biết Omega nào may mắn được anh ta đến đón vậy ta.

Nữ sinh còn lại nhìn chiếc xe kia rồi nói:

- Không ngờ là ở Việt Nam có Alpha cao cấp luôn đó. Bình thường muốn kiếm Alpha là đã khó rồi, bây giờ còn là cấp cao nữa thì đúng là cực phẩm luôn á.

Ngồi trong xe chờ Chiến, nên Kiệt hoàn toàn không biết rằng Omega trong trường đang xì xầm bàn tán về mình. Anh chỉ chăm chú nhìn vào sân trường để tìm xem người yêu nhỏ của mình đã xuống chưa.

Học sinh trong trường đã về hết rồi, mà Kiệt vẫn chưa thấy tăm hơi của Chiến đâu.

Ra đến trước cổng trường, Chiến nhìn thấy một chiếc Hyundai màu bạc đang đỗ trước cổng, biết ngay là người yêu lớn tuổi đến đón mình.

Thấy Chiến ra đến cổng trường, Kiệt mới mở cửa xe bước xuống đến trước mặt cậu:

- Em đói không?

Chiến gật đầu:

- Dạ đói. Nhưng mà chiều nay em hông có đi học, anh chở em ra siêu thị gần nhà mình đi. Em mua đồ về nấu cơm hai đứa mình ăn cho khỏi tốn tiền.

Kiệt xoa đầu Chiến:

- Muốn anh tăng cân hả. Anh được omega để ý là nhờ thân hình chuẩn người mẫu này đó.

Chiến bĩu môi một cái rồi bắt đầu cà khịa:

- Em thấy anh không khác cây tầm vông của ông nội em chút nào luôn á. Ốm nhom mà dài sọc, đem anh để gần cây sào phơi đồ thì đố ai phân biệt được đâu là người, đâu là cây sào.

Kiệt phì cười xoa đầu Chiến mấy cái, rồi mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phụ bên cạnh mình và gài dây an toàn cho cậu, sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế lái nổ máy xe chạy đi.

Đến siêu thị, Kiệt lấy giỏ hàng đi theo Chiến đến quầy bán thực phẩm đông lạnh và rau cải. Nhìn cậu lấy hết món này, rồi lại lấy món kia, mà anh tởn cả hồn.

Vốn biết Chiến rất giỏi đi chợ, nhất là mấy khoản đi chợ cho cả tuần, nhưng mà mua nhiều như vậy Kiệt vẫn không khỏi hãi hùng.

Người yêu nhỏ của Kiệt mà săn sale một cái thì đố ai mà săn lại.

Lần trước, đi siêu thị về thì đồ của Chiến mua đã chất đầy cả tủ lạnh, hai đứa ăn muốn chết. Hôm nay, không phải là tủ lạnh sẽ tràn luôn đó chứ. Nghĩ thôi cũng khiến Kiệt toát mồ hôi rồi.

Lần nào Chiến săn không giảm giá, thì cũng mua một tặng một.

Cao thủ săn sale có khác.

Thanh toán tiền xong rồi, Kiệt chở Chiến về nhà, rồi giúp cậu xếp đồ vào tủ lạnh. Nhưng mà nhìn đống đồ trước mặt, rồi lại nhìn tới cái tủ lạnh của mình thì anh lại thở dài. Tủ thì nhỏ, anh không biết nửa đêm cửa tủ có bị bung ra không nữa.

Trước giờ ở một mình, nấu nướng không nhiều, nên Kiệt mới mua cái tủ hiện tại. Tất nhiên, từ khi Chiến lên ở, thì anh mới thấy cái tủ này hình như không đủ lớn để chứa hết đống đồ của cậu mua. Bây giờ anh đang thấy hối hận vì quyết định mua cái tủ chín mươi lít này rồi.

Chiến thay đồ xong, liền chạy cái vèo xuống bếp đeo tạp dề, xoăn tay áo bắt đầu lôi con gà trong tủ lạnh ra chặt nhỏ:

- Anh Kiệt! Anh lên phòng thay đồ rồi nằm nghỉ đi, em nấu cơm xong sẽ gọi anh xuống.

Kiệt xoa đầu Chiến rồi cởi áo khoác và cavat vắt lên ghế rồi bước tới xắt hành tây giúp cậu:

- Để anh phụ cho. Em học cả ngày rồi, mà anh còn để em nấu một mình nữa, thì khác nào anh đang thuê giúp việc.

Chiến cười hì hì, với tay lấy trái cà chua bi bỏ vào miệng của Kiệt:

- Miệng anh ngọt quá, ăn trái cà chua đi cho bớt ngọt.

Kiệt hừ giọng rồi cong ngón tay gõ nhẹ lên trán của Chiến:

- Vậy thì em cũng đừng có cười nữa. Cười ngọt như vậy không Alpha nào chịu nổi đâu.

Chiến lại được nước cười tươi hơn:

- Nếu anh nói vậy, thì em sẽ càng cười nhiều hơn. Cười tới khi nào anh tức điên lên thì mới thôi.

Kiệt đanh mặt:

- Em dám.

Chiến nhún vai khiêu khích Kiệt:

- Tất nhiên là em dám rồi. Vì em chỉ cười thôi mà, em đâu có làm gì đâu mà không dám.

Nghe người yêu nhỏ của mình nói xong, mặt của Kiệt liền đen như than. Chiến đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao. Cậu làm sao biết được mỗi lúc mình đi học, thì ở phòng làm việc anh thấp thỏm lo âu như thế nào?

Chiến làm sao mà biết được ngoài gương mặt đáng yêu trời cho, thì khi cậu cười xung quanh như bừng sáng. Bất cứ ai nhìn vào nụ cười của cậu, cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng đều cảm thấy dễ chịu.

Trong khi Chiến còn đang ở tuổi mười sáu, cái tuổi mà ông bà hay dùng cho con gái gọi là tuổi trăng tròn. Còn Kiệt thì đã hai mươi sáu tuổi rồi, hơn cậu tận mười tuổi. Không nói đến vấn đề khác, chỉ nói đến việc tuổi tác cũng khiến cho anh sầu não trăm bề.

Còn đang thả hồn đi du lịch, thì chuông điện thoại reo lên. Kiệt theo phản xạ nhìn về hướng hai cái điện thoại đang để trên bàn, mới biết là điện thoại của mình.

Và người gọi là Ngọc Thư.

Kiệt biết là Thư gọi vì công việc, vội rửa tay cho sạch rồi cầm điện thoại trở về phòng nghe máy:

- Tôi nghe đây.

Ngọc Thư nghe tiếng của Kiệt liền hít một hơi để một tràn dài:

- Tổng giám đốc! Công ty bí ẩn đó chính là công ty du lịch Happy, tuổi đời cũng đã lâu rồi. Chỉ có điều họ khá kén chọn đối tác, nên chúng ta không biết đến họ. Còn nữa, bên công ty âm nhạc Musicbank đã gửi bản thảo hợp đồng cho tôi và tôi đã chuyển qua cho anh rồi, anh kiểm tra rồi quyết định. Chút nữa là tôi quên nói, hai ngày nữa anh có một chuyến công tác ở Nha Trang. Tôi có một người bạn làm bên địa ốc, bạn tôi nói có resot muốn bán lại và nó thấy địa điểm khá thuận lợi cho khách sạn của mình, nên tôi đã bảo nó chừa lại để anh ra xem thử thế nào. Hết rồi, những gì tôi muốn nói sáng giờ đã nói xong hết rồi.

Ngọc Thư nói xong liền thở phì phò như trâu thở, Kiệt ở vừa đọc hợp đồng dự án vừa trả lời:

- Sao bây giờ bà mới nói với tôi.

Ngọc Thư thở mạnh một cái rồi trả lời:

- Hồi nãy ông đi nhanh quá tôi đuổi theo không kịp, nên đành gọi cho ông thông báo thôi.

Kiệt đọc xong bản thảo dự án, liền nhanh chóng trả lời:

- Nói với bên Musicbank tôi muốn lợi nhuận là 60-40. Yêu cầu chúng ta quá nhiều thứ mà chia lợi nhuận 50-50 sao. Xem tôi là trẻ con à.

Ngọc Thư dạ một tiếng rồi hỏi lại:

- Tổng giám đốc! Ông còn muốn tôi làm gì nữa không?

Kiệt gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ một lúc:

- Làm giúp tôi một cái thẻ ngân hàng. Tên chủ tài khoản là Tiêu Chiến. Hai ngày nữa tôi đi công tác, bà phụ trách đưa đón em ấy giúp tôi.

Tắt điện thoại, Kiệt đứng lên lôi cái vali ở dưới gầm giường, rồi chuẩn bị quần áo cho chuyến công tác sắp tới.

Xếp quàn áo vào vali, Kiệt không khỏi thở dài. Chiến mới lên ở có một tháng, mà anh lại có chuyến công tác ra Đà Nẵng.

Lần trước về quê Chiến chơi, thì Kiệt ở chơi với cậu được có bốn ngày, thì đã phải về lại. Bây giờ, thì bỏ cậu ở nhà một mình.

Mặc dù Kiệt không nỡ để Chiến ở nhà một mình, nhưng mà công việc vẫn quan trọng hơn.

Nghe Ngọc Thư nói cái resot đó có rất nhiều khách sạn để ý, nếu mà trở thành chi nhánh của FAMILY, thì khách sạn sẽ càng thuận lợi phát triển. Kiệt quyết định phải ra đó kiểm tra thực hư thế nào, rồi mới quyết định có mua hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com