Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Gặp lại...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến trấn Đông Châu đúng lúc trời đỗ mưa lớn cho nên cả hai chẳng thể rời khỏi khách trọ để đi đâu cả chỉ có thể ở trong phòng cùng nhau trò chuyện hoặc nghỉ ngơi

Tiêu Chiến vì bị bệnh, sau khi dùng xong chén thuốc đắng liền cảm thấy buồn ngủ, mắt lim dim như chú mèo nhỏ rất đáng yêu, chọc cho trái tim Vương Nhất Bác cảm thấy mềm nhũn không thôi

Nhìn Tiêu Chiến buồn ngủ đến như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nỡ làm phiền đành để yên cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi

Đến lúc Tiêu Chiến thật sự đi vào giấc ngủ say, lúc này Vương Nhất Bác mới nhanh chóng mở cửa ra bên ngoài rời đi

Dù sao hắn còn nhiều thứ cần phải mua trước khi trở về cho nên phải tranh thủ đi ngay, nếu cứ ở trong phòng trọ chờ dứt hẳn cơn mưa mới đi được nhỡ đâu mưa lớn kéo dài đến tận vài ngày thì cũng thật là mất thời gian

Vẫn là nên tự mình đội mưa đi mua sắm một chút thì hơn

Bên dưới sảnh khách trọ, ông chủ đang ão não ngồi tính toán chi tiêu sổ sách, vừa trông thấy Vương Nhất Bác bước xuống từ cầu thang liền hớn hở đứng dậy đi qua bên cạnh hắn vui vẻ lên tiếng

- Khách quan cần gì sao?

- Tôi muốn ra bên ngoài mua ít đồ, thời tiết ẩm ương như thế này không biết bao giờ mới chấm dứt nên tôi cũng không thể ngồi ở đây chờ đợi được. Tiểu công tử hôm nay đi với tôi vẫn còn đang ngủ ở trên phòng, phiền ông chủ có thể để ý đến cậu ấy khi tôi ra bên ngoài có được không?

- Không sao, tôi sẽ chú ý. Khách quan cứ đi thong thả

- Cảm ơn ông chủ

Nói rồi Vương Nhất Bác nhe gật đầu sau đó mới sải bước chân rời đi

-----

Vương Nhất Bác vừa rời đi gần nửa canh giờ thì đúng lúc có hai người thanh niên bước vào trong khách trọ muốn kiếm phòng trú mưa, ông chủ hớn hở chào mời khách quan rất niềm nở

- Quý khách muốn thuê mấy phòng

- Hai phòng

Nam nhân độ tuổi khoảng đôi mươi, ăn vận sang trọng lên tiếng trước, cậu thanh niên tướng người nhỏ con hơn đang đứng phía sau lại không chịu một mực lên tiếng phản đối

- Thiếu gia không được, tôi còn phải ở bên cạnh chăm sóc thiếu gia nên không thể thuê hai phòng được

- Tiểu Mạt, không được nhiều lời

Nam nhân mang tên Tiểu Mạt vẫn nhất quyết lắc đầu không chịu

- Thiếu gia, tôi chăm sóc cho thiếu gia đến tối liền ra ngoài cửa canh chừng, tuyệt đối sẽ không ngủ chung phòng với thiếu gia, tôi cũng không cần phải có một phòng riêng

Người được gọi là thiếu gia chỉ biết lắc đầu cười khổ đành phải gật đầu đồng ý, dù sao hai người bọn họ là đi tìm người quen lại vì trời mưa đành vào khách trọ này tá túc qua đêm

- Vậy thì lấy một phòng lớn nhất

- Khách quan, nếu lấy phòng lớn thì chúng tôi vẫn còn một phòng ở trên lầu

- Được, lấy phòng đó cho ta

Ông chủ vui vẻ giở sổ ghi chép ra nhanh chóng hỏi tên hai người khách đến thuê trọ chỗ mình

- Danh tính của quý khách là gì?

- Ta họ Hàn, tên đầy đủ Hàn Văn, còn đây là thư đồng của ta... Tiểu Mạt

- Hàn thiếu gia, mời theo ta đi nhận phòng

- Được

Ông chủ trọ nhanh chóng giao lại công việc cho chưởng quầy lại rồi nhanh chóng dẫn khách đi nhận phòng

Hàn Văn cùng Tiểu Mạt cũng nhanh chóng xách hành lý bước theo sau ông chủ trọ để lên lầu

Căn phòng mà ông chủ trọ đưa Hàn thiếu gia thuê lại nằm ngay bên cạnh phòng mà người khách lúc sáng vừa đến, vừa nhận xong phòng, Tiểu Mạt nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi cùng thiếu gia trở vào bên trong

Ông chủ trọ định quay người rời đi, lúc này Hàn Văn mới sực nhớ đến một vài chuyện cần tìm hiểu, hắn đưa tay níu lại cánh tay áo ông chủ trọ khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Ông chủ, tôi có chuyện muốn hỏi

- Có chuyện gì sao Hàn thiếu gia

- Ông chủ ở trấn Đông Châu này có bao giờ nghe qua Vương phủ, gia tộc lớn bị cháy cách đây nửa năm không?

- Xin lỗi khách quan, ở Trấn chúng tôi tuy nhỏ nhưng Vương phủ như lời thiếu gia nói thì tôi không biết

- Vậy sao? Cảm ơn ông chủ

Hàn Văn không giấu được sự thất vọng trong ánh mắt, hắn không nói gì nữa chỉ nhẹ gật đầu với ông chủ trọ rồi quay người bước thật nhanh trở vào trong phòng

Tiểu Mạt chờ cho Hàn Văn vào trong liền đưa tay đóng lại cánh cửa

Hàn Văn thở dài một hơi ão não

Biết đi đâu để có thể tìm được Chủ tịch Vương kia chứ?

Nhưng mà có thật là Chủ tịch Vương cũng trọng sinh như hắn hay không đây. Trong lòng hắn chưa thôi hy vọng, dù sao hai người đều cùng nhau gặp tai nạn rồi hắn mới xuyên không vào trong cơ thể y hệt như hắn đây, ở cái nơi xa lạ này hắn cảm thấy rất sợ hãi, hắn vẫn mong có thể tìm được Vương Nhất Bác như lời Tiểu Mạt nói, nếu thật sự Vương Nhất Bác không trọng sinh giống hắn có lẽ hắn sẽ đau lòng chết mất

Tiểu Mạt vừa lúc cất lại hành lý cho Hàn thiếu gia liền nhanh nhẹn ra bên ngoài xin một chậu nước ấm để Hàn thiếu gia có thể lau mặt cùng tay chân cho thoải mái

Nhìn Hàn Văn suy tư như vậy, Tiểu Mạt cũng cảm thấy ão não không kém

Hàn Văn không nói gì để yên mặc cho Tiểu Mạt quyết định muốn làm gì thì làm.

Hắn nằm ở trong phòng được một lúc lại cảm thấy rất nhàm chán, dù sao bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn nên hắn không thể ra bên ngoài trấn dạo chơi được

Đúng lúc bên ngoài có tiếng ho rất lớn, Hàn Văn nhíu chặt chân mày nhìn qua hướng cửa, trong thâm tâm hắn vẫn muốn tìm kiếm cho bằng được Vương Nhất Bác nên hắn nghĩ chỉ cần gặp bất cứ người nào hỏi cũng phải hỏi qua biết đâu sẽ nhanh nhanh tìm được người

Nghĩ rồi Hàn Văn nhanh chóng đứng dậy tiến tới mở cửa bước ra bên ngoài, đúng lúc hắn bắt gặp một thiếu niên độ chừng 18 hay 19 tuổi gì đó, gương mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn từ phòng bên cạnh, nam nhân đó cứ trợn tròn mắt đứng nhìn hắn chằm chằm làm cho hắn có chút bất ngờ, hắn khẽ lắc đầu rồi tiến tới đôi diện với nam nhân kia khẽ lên tiếng bắt chuyện

- Công tử có thể cho ta hỏi thăm một chút được không?

- Hỏi... hỏi gì?

Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy lại không trông thấy Vương Nhất Bác bên cạnh nên mới nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài tìm người, y không ngờ vừa mở cửa bước ra lại trông thấy Hàn thiếu gia ở ngay trước mắt. Y cứ ngỡ bản thân mình đang nằm mơ nên cứ đứng yên dụi mắt nhìn người ta không rời, cho đến khi Hàn thiếu gia mở miệng hỏi thăm lúc này y mới biết bản thân không phải nằm mơ

Người này chính là tâm can bảo bối của thiếu gia nhà y

Hàn thiếu gia tự bao giờ đang đứng trước mặt lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy lo sợ cùng bất an

Không hiểu sao lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy lo sợ không thôi, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn không có tiết tấu, y đưa ánh mắt tìm kiếm, lúc này trong lòng Tiêu Chiến không ngừng cầu nguyện mong sao Vương Nhất Bác đừng xuất hiện tại đây ngay bây giờ, y là sợ Vương Nhất Bác gặp lại người này lắm thay... Nếu quả thật rơi vào tình huống như vậy một lần nữa, có lẽ y sẽ đau lòng đến không thở nổi mất

Nghĩ đến đó, hốc mắt Tiêu Chiến tự dưng dâng lên cảm giác chua xót, y rất sợ những thứ tốt đẹp mà Vương Nhất Bác mang lại cho y trong thời gian qua trong chốc lát bay biến không còn mảnh giáp

Vậy nên Tiêu Chiến cứ đứng yên bất động, môi lắp bắp không nói thành lời

Hàn Văn vẫn còn đứng yên chờ đợi, hắn nhận thấy nam nhân trước mắt có điều gì đó rất lạ, ánh mắt u buồn lẫn chua xót cứ nhìn hắn chằm chằm kia là có ý gì? Không lẽ người này quen biết hắn sao?

- Công tử, cậu bị làm sao vậy?

- Tôi, tôi...

Hàn Văn nhận thấy sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt, hắn có chút quan tâm lên tiếng

- Cậu không khỏe sao?

- Tôi không sao?

Tiêu Chiến không thể tiếp tục đứng ở đây nói chuyện thêm nữa, y cũng không thèm quan tâm tại sao Hàn thiếu gia lại không nhận ra mình, Tiêu Chiến chỉ muốn trốn tránh người này ngay lập tức. Nghĩ là làm, y nhanh chóng quay ngươi muốn trở lại bên trong phòng nhưng không hiểu sao bước chân nặng trĩu không thể bước thêm được bước nào

Hàn Văn trông thấy nam nhân trước mắt đang triệt để làm lơ không muốn nói chuyện với mình liền thôi không hỏi nữa, dù sao người ta cũng không phải quen biết hắn nên hắn cũng không thể ép buộc người ta nói chuyện với mình. Nghĩ rồi hắn có chút thất vọng nhanh chóng quay người bước trở lại trong phòng rồi đưa tay đóng lại cánh cửa

Bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn còn chưa hồi thần, tay chân có phần run rẩy. Lúc Hàn thiếu gia bước vào trong phòng, không hiểu sao nước mắt của Tiêu Chiến chực trào ra khỏi hốc mắt, cảm giác đau nhói ở tim không cách nào ngăn lại được. Y ủ rũ bước trở vào bên trong phòng mình nhẹ tay đóng lại cánh cửa, trong lòng không ngừng suy nghĩ... không biết Vương thiếu gia đã gặp mặt Hàn thiếu gia hay chưa?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng không thôi...

.
.
.

./. Chân Ái Của Ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com